Yêu Giả Thành Thật Chương 5

Chương 5
Không nghĩ tới sự việc lần này lại được đăng lên các mặt báo.

Lúc ấy bàn tay của Quý Khả Vi bị cô nắm lấy, hình ảnh hai người phụ nữ giằng co lọt vào tầm ngắm ống kính vô tình trở thành tiêu đề cho paparazzi, thậm chí bọn họ còn cố tìm kiếm thông tin, ra sức vạch trần lý do tranh cãi.

Cuối cùng tra được sự tình quan hệ tay ba, hai người phụ nữ gây gỗ bởi vì một người đàn ông. Mọi người lấy làm ngạc nhiên, hiếu kỳ bàn tán liên miên. Cổ nhân có câu, hồng nhan họa thủy, hiện tại có đến hai mỹ nhân bất hòa, khó trách sáng sớm nay trường quay tụ tập nhiều ký giả đến vậy ——

Tư Gia Di bỏ tờ báo vừa mới đọc xuống, đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên, bên ngoài vây quanh một đám người, trên tay toàn máy chụp hình.

Mới vừa để tấm rèm cửa xuống, phòng hóa trang lập tức bị đẩy ra.

Đạo diễn tức giận đi vào.

Nhưng khi đạo diễn nhìn thấy Gia Di, cảm xúc tức giận như đè nén lại: "Gia Di à, nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay cô chỉ có hai phân đoạn mà thôi!"

Vốn biết đạo diễn đang muốn nói gì, không lâu sau đó ——

"Như vậy đi, bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi, cảnh quay hôm nay chỉ quay ở đằng sau lưng, tôi sẽ cho người thế vai. Chừng nào đến phần hậu kỳ, chỉnh sửa thêm vài phân đoạn, hiệu quả sẽ giống y chang."

Nghe đạo diễn nói thế, Gia Di chỉ biết há miệng, cắn răng, trịnh trọng cúi chào, hướng phía đồng nghiệp nói xin lỗi: "Làm phiền mọi người!"

Những người trong phòng hóa trang nhìn thấy thái độ đạo diễn đối với Gia Di quá khách sáo, trong lòng đều đã tự hiểu, biết rằng cô gái này sau lưng có người hậu thuẫn, chỉ có thể an ủi, nào dám ngại phiền toái. Sau khi cô đi khỏi, không ít người nhìn vào tờ báo, tò mò thông tin bài viết, suy tư không biết người đàn ông đó rốt cuộc là ai.

Các con đường đều tràn ngập ký giả, Gia Di chạy ngang qua con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng trốn thoát được, không ngờ sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi: "Gia Di! Gia Di! Đợi đã...!"

Có thể đem tên người khác gọi thân mật thế này, đồng thời đang tâm bêu xấu trên mặt báo, không ai khác ngoài các ký giả. Gia Di hơi khựng lại, tiếng bước chân ngày một càng gần, cô nhất thời không biết phải chạy đi đâu. Vừa hay có một chiếc xe thắng gấp ở trước mặt cô.

 

"Lên xe!"

Cửa xe rộng mở, người bên trong xe rất bình tĩnh nói.

***

Xe chở cô đi mất.

Người đàn ông này là tất cả ngọn nguồn sự việc, bây giờ lại có thể nhàn hạ ngồi lái xe. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, cuối cùng chính cô là người phá vỡ: "Đừng nghĩ anh ra tay cứu tôi thì tôi phải nói lời cám ơn?!"

Hắn cười, thanh âm không chút gợn sóng: "Nếu em hoài nghi, chi bằng tôi sẽ lái xe trở lại, nhân tiện ra mắt với mọi người."

Gia Di có chút rối rắm, quay sang nhìn Diêu Tử Chính, cuối cùng chỉ biết trầm mặc, nghiêng đầu ngó ngoài cửa sổ. Mặc dù không mấy cam tâm, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi.

Tiếng điện thoại vang lên, là Kinh Kỷ Nhân gọi tới: "Em đang ở đâu?!"

"Mới từ trường quay ra ngoài."

"Cho vị trí cụ thể, chúng ta gặp mặt nói chuyện."

"Em ở......"

Một bàn tay to lớn đưa qua, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong tay cô, càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn ta bấm tắt.

"Anh làm gì thế?!" Bàn tay nhỏ nhắn đưa qua muốn đoạt lại chiếc điện thoại

Tay lập tức bị hắn đè xuống.

"Tin tức mới được tung ra vào một giờ trước, chỉ bằng vào hắn, em nghĩ mình có thể thoát được?!"

Ngữ khí mặc dù bình tĩnh nhưng mang theo âm lượng nặng nề, chung quy tương đối quyết đoán, khiến cho người ta khó mà từ chối. Lý trí cùng với cảm xúc làm cô bồi hồi thật lâu: "Vậy anh nói xem tôi nên làm gì?!"

"Rất đơn giản, không làm gì cả."

"Bắt tôi chờ chết sao?!"

"Chờ tôi giúp em giải quyết!"

Lúc nói chuyện còn mang theo cả nụ cười bất đắc dĩ. Gương mặt hắn khá bình tĩnh, sau đó căng thẳng nhìn cô, trong nháy mắt khiến cô nhớ đến một từ: Tình thâm không thọ [*].....

[*] Ý nói con người này đối với chuyện tình cảm, yêu không bền vững

***

Mặc dù là người mê tín dị đoan, nhưng về mặt logic và lý trí, cô cũng không thể dễ dàng tin vào ảo tưởng. Người đàn ông này mang lại cho cô nhiều cảm giác, trong đó bao gồm cả quan tâm lẫn chăm sóc, như một chiếc chìa khóa đánh bật ổ khóa sâu nhất đáy lòng của cô. Đối với một kẻ tay mơ như cô mà nói, phương diện lăng xê, địa vị xã hội, còn có quan hệ giao tiếp.... tựa hồ xa vời quá.

Quý Khả Vi thông qua luật sư của mình tuyên bố khiển trách bài báo viết sai sự thật, không loại trừ việc muốn thưa kiện ký giả vì đã vu khống phỉ báng người khác. Sau đó không lâu, tờ báo liên tục đăng tin xin lỗi suốt hai tuần lễ, sự việc này sau đó cũng không còn ai quan tâm.

Án binh bất động chính là phương thức mang lại kết quả tốt nhất, điều này càng khiến Gia Di trở nên nổi tiếng. Kinh Kỷ Nhân tìm tòi số liệu trên bảng xếp hạng, hướng phía Gia Di, nói: "Nhìn xem, em bây giờ được mọi người chú ý rồi!"

Gia Di tùy tiện xem qua, đập vào mắt chính là: Nữ diễn viên này đang muốn tạo scandal, cứ như là cố PR (**) cho mình trong ngày tuyên truyền phim mới, không biết xấu hổ.

(**) PR: tự đánh bóng tên tuổi

Kinh Kỷ Nhân thấy Gia Di trầm mặc, trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó an ủi: "Thế này cũng tốt, ít nhất sẽ làm người ta nhớ đến em......"

Tốt xấu hay không thì cô không biết, sự thật có được phơi bày, người nắm doanh thu cao nhất vẫn là công ty của cô ——

《 Gièm pha bút ký 》là một bộ phim nhận được khoảng nửa tháng sau đó, đồng thời còn có hai bảng hợp đồng đại diện làm người phát ngôn, triển vọng trước mắt trở nên tốt đẹp, đột nhiên Kinh Kỷ Nhân báo cho cô biết, hắn muốn chuyển công ty khác.

"Gia Di à, anh mất nhiều năm quản lý em, thế mà vẫn chưa giúp được em......"

"Tuyên bố dài dòng như vậy không phải là phong cách của anh, tốt hơn là nên nói thẳng."

Bị phanh khui trắng trợn khiến Kinh Kỷ Nhân không còn kiên nhẫn, trực tiếp hỏi: "Có muốn cùng anh sang công ty khác?!"

"Không phải khi chúng ta mới bước chân vào nghề, đã ngu ngốc ký kết bản hợp đồng 15 năm, đừng nói là anh đã quên?!"

"Điểm này thì em có thể yên tâm, sẽ có người bên công ty mới bồi thường thiệt hại."

Gia Di càng nghe càng thêm lo lắng, khuôn mặt bất lực nhìn vào tầm chắn trước mặt: "Công ty nào mà coi tiền như rác, dám mua em về thế?!"

"Hoàn Cầu!"

***

Tổng giám đốc bộ phận trực tiếp gọi tới phòng làm việc của Diêu Tử Chính: "Bên kia nói muốn suy nghĩ một chút."

"Vậy thì cho bọn họ thời gian suy tính."

Đầu dây điện thoại bên kia có ý muốn nói lại thôi, Diêu Tử Chính bực mình làm rõ: "Nói!"

"Một người quản lý cấp thấp cùng với diễn viên hạng thường...... Diêu tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, kinh doanh kiểu này, thật không đáng giá."

"Rốt cuộc có đáng giá hay không, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ rõ!"

Thời gian thấm thoát đã bảy tháng.

《 Gièm pha bút ký 》lần đầu cháy vé ở các rạp phim, Tư Gia Di đồng ý cùng ông chủ ký hợp đồng.

Đó là một ngày nắng tốt lành, 《Gièm pha bút ký》liên tục đứng đầu trên bảng xếp hạng, doanh thu mang lại cho Hoàn Cầu ngày một càng nhiều, đúng lúc cũng là buổi kỷ niệm khai trương thành lập 10 năm của công ty. Nghi lễ ký kết hợp đồng vô cùng trang trọng, như thể muốn để mọi người trên toàn thế giới biết được hiệu suất làm việc của nhà lãnh đạo Hoàn Cầu.

Bảy tháng rồi, cuối cùng cơ hội cũng đến.

Nhìn chữ ký trên bản hợp đồng, Gia Di miễn cưỡng cười giễu, phải như thế nào mới có thể thực sự trụ nổi?! Cám dỗ còn chưa đủ lớn....

Cô tốn thời gian lưỡng lự bảy tháng, nháy mắt chỉ trong bảy ngày, phòng bán vé mới là nơi mang nhiều lợi nhuận. Nếu như không phải hắn ta cho cô cơ hội......

Tư Gia Di lắc đầu một cái, không muốn suy nghĩ lung tung, cô điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu, hướng về phía hàng trăm ống kính, không ngại mỉm cười.

***

Từ nghi thức ký hợp đồng cho đến buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty, Gia Di vẫn luôn giả vờ mỉm cười, trên mặt cô như muốn đơ ra. Vào phòng rửa tay trang điểm lại, soi gương nhếch nhếch khóe miệng, nếu muốn cười, phải cười đến tao nhã nhất, còn phải đạo đức nhất.

Trở lại tiệc rượu, tiếp tục hàn huyên. Lắng nghe tất cả các loại người bàn tán khen ngợi bộ phim của mình.

Một diễn viên phim truyền hình lần đầu trải nghiệm qua bên điện ảnh, lại có thành tích kỷ lục đáng chú ý, ai ai cũng đều xem cô như một giá trị tích lũy sau này ——

Có người đưa ly rượu vang tới, ngón tay thon dài cầm ly rượu trong suốt, khuy áo trông rất sang trọng, theo kiểu cách của Pháp —— Theo bản năng cô đành ngẩng đầu, cuối cùng bắt gặp ánh mắt đối phương, bộ dáng hắn ta vô cùng bình tĩnh. Bảy tháng không gặp, nhưng ước chừng đã lâu như vậy.

Tuyên truyền quảng cáo rùm beng đại khái có thể đoán được do người nào đó sắp đặt, còn hắn hiện tại đang đứng ở trước mặt cô.

"Đã lâu không gặp, Tư Gia Di"

Cô quan sát hắn, lại nhìn sang ly rượu trong tay, hương vị độc hại, một chất dễ gây nghiện. Nếu như cho cô cơ hội lần hai, cô tin tưởng rằng, mình vẫn như cũ, nhận lấy ly rượu mà hắn đưa tới, uống cạn một hơi, giống như uống đi một ly rượu độc, để làm dịu mát cơn khát trong lòng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124980-yeu-gia-thich-that-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận