“Được rồi được rồi, em cho anh ăn mỳ ăn liền” Cô chạy đi đún nước, cầm hộp mỳ ăn liền ở trong tủ ra. Xé nắp hộp, đổ gia vị ra.
“Anh thật là lười, đơn giản như vậy cũng không muốn làm, chỉ biết trêu cợt người ta.” Diệp Hân Đồng lẩm bẩm.
Mặc Tử Hiên ôm lấy cô từ sau lưng.
“Cảnh tượng lúc này giống hai vợ chồng nhỉ.” Mặc Tử Hiên thở dài nói.
“Này, cút ngay”. Diệp Hân Đồng gầm nhẹ, anh lại rất im lặng như thể không nghe thấy lời cô.
“Ôm chút, em thật mềm mại ôm rất thích”. Anh tiếp tục dính chặt lấy cô, để đầu vào cổ cô.
Diệp Hân Đồng lấy tay đẩy đầu anh ra.
“Tôi đếm đến ba, nếu anh không đi, đừng trách tôi.” Diệp Hân Đồng lạnh lùng nói.
“Ba”
Mặc Tử Hiên vẫn không nhúc nhích.
“Hai”
Anh ôm cô càng chặt.
“Một! Anh buông ra không?” Diệp Hân Đồng đe dọa.
“Kể cả bạn bè cũng có thể ôm một cái, em vì sao không cho anh ôm?” Anh nũng nịu ăn vạ.
Diệp Hân Đồng thật sự không có cách nào khai thông đầu anh, ra sức đạp một phát vào cái chân đau.
“A” Anh kêu rên, nhưng tay càng ôm chặt hơn, nhất định không chịu buông cô ra.
“Đếm tới ba, nếu không bỏ ra, cái đạp tiếp theo sẽ không nhẹ như thế.” Diệp Hân Đồng cắn cắn môi, máu lạnh nói.
“Ba”
“Biết rõ vợ anh chỉ có thể là Kim Lệ Châu” Anh vẫn ôm cô nói.
“Hai” Diệp Hân Đồng không chỉ nghe.
“Biết rõ không thể thích em”
“Một” Cô giơ chân lên.
“Nhưng mà, anh chỉ muốn ôm em, muốn yêu em, muốn cứ vô liêm sỉ như vậy quấn quýt lấy em”
Diệp Hân Đồng cuồng loạn trong lòng, cô nghe nhiều lời mập mờ của anh, đã thấy nhiều biểu hiện đào hoa của anh, không thể nào tin nổi.
Chân hung hăng đạp xuống.
“A” Anh rên rỉ, biểu lộ chút thương cảm, sâu trong ánh mắt bịt một thần thái khác thường “Đạp đi, đạp mạnh vào, tốt nhất hãy để lại vết sẹo vĩnh viễn, đó sẽ là ký ức đáng giá nhất của anh.”
Khuôn mặt lãnh đạm của Diệp Hân Đồng cũng có chút thương cảm.
“Đừng như vậy. Chúng ta đã nói sẽ làm bạn bè. Em không biết đây là tình giả hay những lời thật lòng của anh, nếu là tình giả, đừng lãng phí thời gian quý báu, còn nếu là thật lòng, hãy dừng lại cái ý tưởng nực cười đó, em nói rồi, kết cục đã định, quá trình có đẹp đến đâu cũng chỉ tăng thêm bi thương mà thôi, chỉ một lời, chúng ta không thể nào.” Diệp Hân Đồng ra sức cậy ngón tay của anh ra.
Cô đến chỗ ấm nước đã sôi, rót vào hộp mỳ, đậy kín nắp.
Nét mặt cô có vẻ đau thương. Mặc Tử Hiên cũng thế.
Anh ngồi trở lại lên giường, thương cảm nhìn Diệp Hân Đồng bận rộn.
“Ngày mai ở công viên Kinh Xuyên Quyền Niệm Tuệ sẽ đến ký tặng sách, chúng ta đến đó.” Mặc Tử Hiên nói.
“Ừm” Diệp Hân Đồng ừm đại một cái.
“Bà ấy là một một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, có cơ hội nghe một lần cũng không tệ.” Mặc Tử Hiên nói sang chuyện khác.
“Ừm, tôi ngâm xong rồi, tôi mệt quá, đi ngủ trước.” Diệp Hân Đồng nhạt nhẽo nói, không chờ Mặc Tử Hiên đồng ý, cô leo lên giường trùm chăn lên đầu.
Cô không muốn nghĩ gì cả, nhưng trong lòng lại rất đau khổ, loại đau khổ không thể giác thích làm cô bị đè nén.
Nước mắt chảy ra, cô lau khô, hít một hơi thật sâu, im lặng nằm trong chăn, chỉ nghe thấy tiếng anh ăn mì.
Được rồi, coi như cô rất thích tên yêu nam đó. Nhưng cô cũng rất lý trí biết người đàn ông này không phải của cô, nên cũng khong muốn nghĩ ngợi những điều anh nói là thật hay giả, là hư tình hay thật tâm.
Nước mắt Diệp Hân Đồng lại chảy xuống.
Được rồi, lần này ở đây rất muốn khóc, vậy thì khóc đi, từ ngày mai, giữ vững tâm tinh với anh.
Diệp Hân Đồng che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, không để sự tổn thương của mình lộ ra trước mặt anh.
Cô khóc đến thương tâm, nước mũi cũng chảy ra, Diệp Hân Đồng vươn tay ra khỏi chăn, sờ soạng bên cạnh giường, tìm được hộp giấy ăn lôi vào trong chăn.
Xì mũi.
Đột nhiên có tiếng xì mũi trong chăn làm Mặc Tử Hiên giật mình, anh cứ nghĩ cô đã ngủ thiếp đi.
Anh thả cái thìa trong tay xuống, đúng lúc vừa ăn xong.
“Em sao vậy?” Anh kinh ngạc hỏi.
“Hơi cảm chút” Cô lấy cớ bằng giọng múi.
“Ai bảo em để điều hòa lạnh như thế.” Mặc Tử Hiên quan tâm đi tăng nhiệt độ điều hòa.
Sau đó đi tới bên giường, nhìn cô đang nằm trong chăn.
“Đừng có vùi mình trong chăn thế, trời nóng như vậy phát bệnh ra.” Mặc Tử Hiên kéo chăn của cô ra.
Diệp Hân Đồng hoảng hốt giữ chặt chăn.
Mặc Tử Hiên cũng kinh ngạc cô tự nhiên giật lấy chăn.
Anh lại kéo mạnh, Diệp Hân Đồng lăn theo nhưng nhất định không buông cái chăn.
Mặc Tử Hiên bất đắc dĩ cười tà mị, đi về phía chân giường, chui vào chăn từ phía sau.”
Diệp Hân Đồng cảm thấy anh vén chăn, cuống lên, đá lung tung, không muốn để anh vào.
“A, mũi tôi” Mặc Tử Hiên khổ sở chui ra khỏi chăn.
“Máu, máu, Diệp Hân Đồng” Anh kêu thảm thiết.
Diệp Hân Đồng vội vàng lật chăn ra, đến trước mặt anh, quan tâm dí sát mặt vào.
Trên mặt anh không có máu, anh còn nở nụ cười xấu xa, nhưng nhìn mắt cô đỏ mọng, nụ cười ngưng bặt, hơi kinh ngạc.