Diệp Hân Đồng đi theo Mặc Tử Hiên xuống máy bay, anh mặc một bộ âu phục màu đen, đeo một chiếc kính râm cũng màu đen, đến yêu nam cũng phải tức giận.
Nhưng mà, vừa nhìn đến đội hình bên ngoài, Diệp Hân Đồng có chút kinh ngạc.
Ba chiếc Ferrari cửa sổ đen chỉnh tề xếp hàng trước máy bay, hai hàng cảnh vệ cầm súng nghiêm nghị! Một người phụ nữ duyên dáng sang trọng bước từ trên xe xuống, cuốn cuốn lọn tóc trên áo choàng một cách thành thục, đoan trang, làn da mềm mại trắng nõn, đặc biệt là ánh mắt cười lên như trăng dưới vịnh, xinh đẹp hài hòa.
Cô gái đoan trước đến trước mặt Mặc Tử Hiên, dùng thứ tiếng Hàn Diệp Hân Đồng không hiểu gì nói với Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thay đổi hình ảnh cợt nhả phóng đãng thành môt người nghiêm túc chỉn chu, giọng nói thâm trầm uy nghiêm như thể biến thành người khác, tỏa ra chí khí vương giả.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc đứng sau Mặc Tử Hiên, cho đến khi cô gái cao quý đó lùa tay vào khuỷu tay Mặc Tử Hiên, thì thầm vào tai bước đi.
Diệp Hân Đồng cảm thấy bị đả kích, có một cảm giác đau đớn không thể giải thích, sững sờ đi theo Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên bước vào chiếc Ferrari ở giữa. Một nữ hộ vệ mặc âu phục màu đen tới mở cửa. Anh và người phụ nữ kia ngồi vào.
Nhân viên hộ vệ cản Diệp Hân Đồng lại, cô chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia kéo khuỷu tay Mặc Tử Hiên, mỉm cười nũng nịu trong ngực anh, rồi cửa bị đóng lại.
Cảm giác đau không giải thích được đó khiến Diệp Hân Đồng phiền não, sững sờ tại chỗ.
Chiếc xe bên trái bắt đầu chạy đi, xe Mặc Tử Hiên đuổi theo, Diệp Hân Đồng cảm thấy không thể đi nổi, có cảm giác bị vứt bỏ thê lương.
“Đi theo tôi!” Lão Kim tới bên cạnh cô, khuôn mặt trang trọng về tới Hàn cung càng thêm nghiêm túc.
Diệp Hân Đồng lập tức thu hồi tâm tình, đi theo lão Kim ngồi vào chiếc xe thứ 3.
“Cô gái kia chính là Kim Lệ Châu, con gái tổng thống.” Lão Kim thản nhiên nói với Diệp Hân Đồng.
“À” Là vị hôn thê của anh ta, tại sao cô rõ ràng không thích Mặc Tử Hiên lại cảm thấy đau khổ.
Diệp Hân Đồng im lặng một hồi, đè nén tâm tình không giải thích được của mình: “Ở Hàn cung, có nhiều nhân viên bảo vệ như vậy, sao còn dẫn tôi tới đây?”
“Đây là ý của Điện hạ”
Chẳng lẽ thật sự là vì cái thỏa thuận đó? Anh ta có vị hôn thế, sao cần cô phải hiến thân làm gì! Diệp Hân Đồng nhíu mày, tâm trạng không ổn định.
Lão Kim mặt vô cảm nhìn Diệp Hân Đồng, nghiêm túc nói: “Ở Hàn cung không thể so với bên ngoài, về sau cô gọi Điện hạ là Điện hạ, thận trọng từ lời nói đến hành động, chỉ một chút sơ sót tôt xấu gì cũng sẽ bị xử lý.
“Tôi không phải người Hàn Quốc như các ông.” Những loại quy định luật lệ kia chẳng liên quan gì đến cô.
“Cô là do điện hạ đưa về, mỗi lời nói cử chỉ của cô đều liên quan đến Điện hạ, nên nhớ cuộc sống ở cung đình là nhìn lâu nói ít.”
Diệp Hân Đồng nhớ đến cử chỉ thân mật của Kim Lệ Châu với Mặc Tử Hiên, trong lòng phiền não “Tôi muốn quay về, tôi không thích hợp với cuộc sống cận vệ ở đây.”
“Chờ Điện hạ trở về, tất cả sẽ do điện hạ định đoạt, còn nữa, trong nội cung cũng có nhiều người biết tiếng Trung, cho nên xin Diệp tiểu thư chú ý lời nói của mình.”
Diệp Hân Đồng phát hiện xe cô ngồi và xe của Mặc Tử Hiên đi hai hướng khác nhau, cô kinh ngạc nhìn hướng xe của Mặc Tử Hiên.
“Điện hạ phải tới thỉnh cầu Lý trí vương, Chúng ta trở về Nguyệt Hàng Hành cung. Đây cũng là cung của Điện hạ mẫu thân.” Lão Kim giải thích.
Diệp Hân Đồng thật muốn trở về Trung Quốc, cô phiền não nhìn phong cảnh bên ngoài, cây cối xanh um tươi tốt, biểu thị nét cổ kính của Hàn cung. Một ngôi nhà ngói Lưu Ly cổ kính tọa lạc bên trong cảnh đẹp.
Đường quanh co uống lượn, phức tạp rắc rối, nếu không phải đang ở trong cung nhất định sẽ bị lạc đường.
Xe tới cửa Nguyệt Hàng Hành cung dừng lại, một người phụ nữ khí chất ưu nhã đứng ở cửa, mặc một bộ y phục Hàn cung, sắc thái sáng láng, sau lưng bà là một cô gái mặc một bộ váy công sở màu xanh dương.
Diệp Hân Đồng theo Lão Kim xuống xe, người phụ nữ kia nóng nảy đi tới, nhìn lão Kim có vẻ kích động.
“Cô ấy là Diệp Hân Đồng?” Người phụ nữ hỏi bằng tiếng Trung.
“Đúng vậy, Cổ Phi. Hiện nay cô ấy là cảnh sát Trung Quốc, bảo vệ cho Điện hạ.” Lão Kim cung kính nói, mặt vô cảm không nhìn ra tâm trạng gì.
“Diệp Thiếu Hoa đâu? Ông ta còn chứ?” Cổ Phi nhíu mày lo lắng hỏi.
Ánh mắt Lão Kim liếc qua Diệp Hân Đồng, quay về phía cô gái đứng sau lưng Cổ Phi nói: “Hàn thượng cung, đưng bảo vệ Diệp về phòng cô ấy.”
“Dạ”
Diệp Hân Đồng quay đầu lại nhìn sắc mặt nặng nề của Lão Kim, cô có linh cảm bọn họ đang lừa gạt gì mình, cô và Mặc Tử Hiên không đơn thuần được chỉ hôn đơn giản như vậy. Theo lẽ thường, vị Cổ Phi kia sẽ phải nói chuyện với cô chứ không phải bỏ mặc thế này.