Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.4 - Chương 37: Tiểu Bạch Biến Dị?
Ads
Tu luyện là một chuyện cực kỳ cô đơn và buồn khổ, đặc biệt là tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, càng đau khổ hơn. Gân mạch thường xuyên bịnổ tung. Nếu không có Thảo Đằng trịliệu, Tiêu Lãng cũng không biết mình phải chết bao nhiêu lần. Chỉcó điều đau khổ đổi lại chính là tốc độ tu luyện cao.
Cảm nhận thân thểkhông ngừng trở nên mạnh mẽ, tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng Tiêu Lãng vẫn thấy rất thỏa mãn. Bởi vì mỗi khi thực lực được tăng cường, hắn lại nắm chặt thêm một phần cứu được Đông Phương Hồng Đậu ra ngoài. Vì Đông Phương Hồng Đậu, đừng nói là chút đau khổ ấy, cho dù đau khổ gấp mười lần, hắn đều sẽ không nhíu mày.
Thanh Minh ngồi ở cửa sơn động xem võ đạo tâm kinh. Lần trước hắn đột phá bình cảnh chính là nhờxem quyển sách này. Lần này quyển sách dường như vô dụng. Hắn chỉcó thểquan sát nửa ngày, lại lấy ra mấy quyển chiến kỹ cao thâm mở ra xem loạn.
Sở dĩhắn ngồi ở cửa sơn động, vì huyễn ma thú Tiểu Bạch đã ngủ say. Tiêu Lãng bảo huyễn ma thú của hắn cảnh giới, nó lại lười biếng. Thanh Minh cũng không tiện nói gì, không thểlàm gì khác hơn là ngồi ở cửa động vừa quan sát bí tịch, vừa cảnh giới.
Cũng may xung quanh đây rất yên lặng, cũng không võ giảtới đây đến săn bắt hung thú. Cho dù có võ giảđi ngang qua, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với những hung thú cấp thấp trong rừng r
ậm.
Tiêu Lãng không đểý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện hóa huyền thạch. Hắn có cảm giác mình hoàn toàn vắng lặng. Sợ là chưa luyện hóa hết huyền thạch trong Tu Di Giới, sẽ không bỏ qua.
Thanh Minh cũng không đểý tới hắn, trái lại huyền thạch là do Tiêu Lãng cho. Cho dù Tiêu Lãng luyện hóa tất cảhuyền thạch cũng sao. Hắn còn có một, hai trăm huyền thạch, đủ cho hai người sử dụng vào thời điểm khẩn cấp.
Tiêu Lãng không đểThanh Minh thất vọng. Sau khi tu luyện hơn hai tháng, viên huyền thạch cuối cùng đã hoàn toàn luyện hóa xong, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Sau khi hoạt động thân thểcó chút tê dại của mình, nghe xương cốt vang lên từng tiếng động, Tiêu Lãng v
ận dụng chiến kỹ Thiên Ma cảm giác bên lực lượng cường đại bên trong thân thể. Hắn cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái.
- Ừm, lần bế quan này luyện hóa gần ba ngàn viên huyền thạch, rõ ràng thân thểít nhất phải cường đại gấp đôi trở lên. Cũng không biết thực lực bây giờcủa ta có thểđạt đến mức nào?
Tiêu Lãng thì thầm nói vài câu, cũng không đểý tới Thanh Minh và Tiểu Bạch, thân thểbắn ra bên ngoài sơn động. Tàn ảnh lóe lên, thân thểhắn đã vọt tới giữa không trung. Ánh mắt như điện quang lướt qua bốn phía. Sau khi xác định xung quanh không có người, thân thểhắn bắn ngược xuống, lại phóng tới một ngọn núi đá ở phía xa.
Ầm!
Tiêu Lãng vung thiết quyền lên, v
ận dụng chiến kỹ Thiên Ma, nện một quyền vào một táng đá lớn trên đỉnh núi. Năng lượng cường đại bên trong thân thểđột nhiên t
ập trung lại. Trong nháy mắt, đá lớn với đường kính vượt quá trăm mét bịđ
ập thành bụi phấn.
Thân thểtừ trong đám bụi bắn mạnh trở về. Trên mặt Tiêu Lãng lại có phầmất mát. Hắn luyện hóa gần ba ngàn viên huyền thạch, tốc độ và lực lượng mới đạt tới Chư Vương ngũ trọng?
Ban đầu hắn còn tưởng rằng chí ít có thểđạt được Chư Vương lục trọng. Nhọc nhằn khổ sở, còn mượn ngọn gió đông của Âu Dương Ấu Trĩ, th
ật vất vảlấy được hơn ba ngàn huyền thạch, nhưng chỉmới nâng cao được chút thực lực như thế. Điều này khó tránh khỏi khiến hắn có chút buồn bực.
Kỳ thực bản thân Tiêu Lãng không biết, nếu như không phải hắn nh
ận được một viên huyền thạch Thiên phẩm, giờ phút này sợ là v
ẫn kẹt ở Chúng Sinh cảnh. Huyền thạch có thểdễ lấy như v
ậy sao? Ẩn đế tới Thiên Châu lăn lộn mấy năm mới nh
ận được một viên huyền thạch. V
ận khí của hắn nghịch thiên như v
ậy, còn chưa biết thế nào là đủ.
Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hiện tại thực lực đã đạt đến Chư Vương ngũ trọng. Tốc độ tu luyện này đã hết sức biến thái.
Tại Thiên Châu, võ giảChư Vương cảnh đếm không hết. Một năm có thểcó được mấy viên huyền thạch đã cám ơn trời đất. Cho dù là võ giảChư Vương đỉnh phong, một năm v
ận khí tốt cũng chỉcó mấy chục viên huyền thạch. Nếu như bọn họ biết giờphút này Tiêu Lãng còn oán gi
ận, sợ rằng nước bọt cũng có thểdìm Tiêu Lãng chết đuối. Mà nếu như bọn họ biết, lúc Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch, có ít nhất một phần ba năng lượng tản ra ngoài, khẳng định tất cảcũng sẽ thổ huyết mà chết...
- Thảo Đằng, xuất hiện!
Tiêu Lãng nhớ tới Thảo Đằng đã tiến hóa, tinh thần đang buồn phiền chợt chấn động. Hắn quát một tiếng. Thảo Đằng l
ập tức gào thét lao ra. Bản thểcủa Thảo Đằng dài mấy chục ngàn mét, giống như một con cự long màu xanh lục uốn lượn ở giữa không trung, không hề có một tiếng động lao lên, vô cùng khí thế.
- Thảo Đằng phân thân!
Tiêu Lãng lại gầm thét một tiếng. Con rồng cực lớn màu xanh lục kia l
ập tức phát ra ánh sáng xanh lục, hóa thành 3600 con rắn nhỏ màu xanh lục, dao động trong không trung, tàn phá bừa bãi. Khung cảnh kia cực kỳ hoành tráng, giống như quần ma loạn vũ.
Vèo!
Thân thểTiêu Lãng phóng vào trong rừng r
ậm. Mấy ngàn Thảo Đằng theo phía sau. Rất nhanh Tiêu Lãng liền tìm thấy một con hung thú cấp thấp. Xem hình thểcủa nó nhiều nhất chỉcó thực lực trăm năm. Chỉcó điều Tiêu Lãng chỉbắt nó đểthí nghiệm một phen, cũng không đểý lắm.
Ánh mắt Tiêu Lãng phát ra tinh quang l
ập lòe t
ập trung vào con hung thú có hình dạng tê giác phía trước. Hắn vung tay lên quát lên:
- Thảo Đằng công kích!
Vèo!
Hung thú này thực lực không cao, linh trí hiển nhiên cũng không cao. Nhưng theo bản năng nó cảm giác có nguy hiểm, l
ập tức nhanh chân bỏ chạy về phía trước.
Mấy ngàn con rắn nhỏ màu xanh lục hóa thành từng luồng ánh sáng xanh lục, tranh nhau bắn tới. Trong nháy mắt con hung thú thân dài mấy chục mét kia bịnhững con rắn xanh lục vây quanh. Rất nhanh những con rắn màu xanh lục này lại bắn mạnh trở về. Con hung thú phía trước th
ậm chí không kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành một bộ hài cốt.
- Hung tàn!
Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Con Thảo Đằng này hóa thành hơn ba ngàn phân thân, tuy rằng năng lực cắn nuốt không tiến hóa, nhưng càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Th
ật sự là chí bảo đểquấy rầy đánh lén kẻ địch.
- Thảo Đằng, bản tôn của ngươi ở đâu?
Tiêu Lãng nhớ tới một chuyện. Thảo Đằng phân thân ra giống hệt nhau như v
ậy, ai biết đâu là bản thể? Nếu như không cẩn th
ận bản thểlao ra, bịngười chém giết v
ậy thì xong đời.
Thảo Đằng truyền âm lại đây:
- Chủ nhân, bản thểcủa ta, có thểlà bất kỳ phân thân nào, chỉcần có một phân thân sống sót, bản thểcủa ta sẽ không phải chết!
Tiêu Lãng kinh ngạc. Hắn nghĩtới thần thông nói thân thểbất tử, lúc này mới thoải mái.
Thảo Đằng này quảnhiên thần kỳ. Hơn ba ngàn phân thân tùy tiện có một phân thân chạy thoát, bản thểđều không chết. Tiếp tục như v
ậy, thời điểm giao chiến tỷ lệ Thảo Đằng tồn tại lớn vô hạn.
Thử nghiệm một hồi, Tiêu Lãng xoay người trở về sơn động. Cho dù hắn không mấy hai lòng về kết quảsau khi luyện hóa huyền thạch, nhưng hắn cũng biết cơm muốn ăn phải nhai từng miếng. Một lần ăn không thểm
ập lên được, ngược lại sẽ chết no.
Trở lại sơn động, Thanh Minh đứng ở cửa động quan sát. Tiểu Bạch v
ẫn đang say giấc nồng. Tiêu Lãng rốt cuộc phát hiện Tiểu Bạch có điểm khác thường. Hắn nghi ngờhỏi:
- Thanh Minh, Tiểu Bạch thế nào?
Thanh Minh lắc đầu, cũng rất mơ hồ nói:
- Ta không biết. Sau khi ngươi bế quan một tháng, nó đột nhiên hôn mê!
Tiêu Lãng càng kinh ngạc hơn. Tiểu Bạch bất ngờngủ say, còn vừa ngủ là hơn một tháng. Chẳng lẽ huyễn ma thú này cũng biến đổi?
- Đúng rồi, Thảo Đằng!
Tiêu Lãng l
ập tức đưa một đoạn Thảo Đằng ra, tiến vào bên trong thân thểTiểu Bạch tra xét. Sau khi tra xét mấy lần, Tiêu Lãng phát hiện Tiểu Bạch hoàn toàn không có vấn đề, giống như đang ngủ say bình thường.
Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất!
Tiểu Bạch không thểnào vô duyên vô cớ ngủ say. Trên mặt Tiêu Lãng đầy lo lắng. Tiểu huyễn ma thú này đã làm bạn với hắn từ khi hắn còn ấu thơ. Tuy rằng nó chỉcó hút thực lực như v
ậy, đối với Tiêu Lãng mà nói hoàn toàn không có trợ giúp. Nhưng hắn là người coi trọng tình cảm, đã sớm xem Tiểu Bạch là một người bạn, không phải là một con linh thú.
- Tiểu Bạch, ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì!
Ôm Tiểu Bạch chỉnhỏ bằng nắm tay giống như một con con mèo nhỏ, trong lòng Tiêu Lãng thì thầm. Hắn lại dò xét mấy lần, v
ẫn không tìm được vấn đề gì. Hắn chỉcó thểbất đắc dĩép mình không nên suy nghĩnhiều. Hắn lấy Mê Hồn Thu
ật ra bắt đầu cảm ngộ.