Yêu Giả Vi Vương Chương 4 (Q4)

Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.4 - Chương 4: Không Đường ĐểTrốn
  
Ads
- Nghe thấy tiếng của ô oa lại không rút khỏi động mỏ? Người này có vấn đề. Bắt!

Thanh Minh do dự một chút không lp tức rời đi. Trong thông đạo đã có hơn mười tên võ giảbay tới. Một tên tiểu đội trưởng thực lực Chư Vương đỉnh cao nhìn lướt qua Thanh Minh, lp tức quát lớn.

- Đại nhân, miệng lớn..

Thanh Minh muốn giải thích vài câu, nhưng lại không biết nói gì. Hắn chỉcó chút thực lực như vy, hai tên võ giảbay tới liền dễ dàng bắt được. Tiểu Bạch muốn chạy trốn cũng bịmột tên hộ vệ huyết giáp chộp lấy, nắm trong tay.


- Ừm? Khí tức huyền thạch! Quảnhiên có người đang luyện hóa huyền thạch ở gần đây!

Tiểu đội trưởng nhíu mày, cẩn thn cảm ứng một chút quảnhiên phát hiện ra vấn đề. Thủ pháp luyện hóa huyền thạch của Tiêu Lãng hết sức kém. năng lượng trong huyền thạch sẽ có non nửa tiêu tán ra ngoài. Tiểu đội trưởng với thực lực Chư Vương đỉnh cao, các giác quan cực kỳ nhạy cảm, tất nhiên có thểdễ dàng cảm ứng được.

Tiểu đội trưởng quát lớn một tiếng. Hơn mười người lp tức lục soát khu vực gần đó. Rất nhanh bọn họ đã tìm được thông đạo bịđánh sụp bên trong vách đá kia.

- Tránh ra! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Tiểu đội trưởng Chư Vương đỉnh cao chợt quát một tiếng. Huyền lực vờn quanh trong tay, đánh một quyền về phía cửa thông đạo kia.

Ầm!

Lực lượng mạnh mẽ khiến phần đã vụn bịphá sp ở cửa thông đạo hóa thành bột mịn, lộ ra thông đạo tối đen bên trong.

Mắt tên tiểu đội trưởng sáng ngời, thân thểhắn g lui về phía sau vài bước, quay lại nói với mấy tên hộ vệ huyết giáp:

- Các ngươi, đi vào bắt người ra đây!

Trong mắt mấy người loé lên một tia u oán. Nếu Tiêu Lãng có thểphá tan vách đá cứng rắn như vy, khẳng định thực lực cường đại. Giờtiểu đội trưởng bảo mấy người bọn họ là võ giảChư Vương tam, tứtrọng đi vào không phải chịu chết sao?

- Báo tin. Tp tức thông báo với Đại thống lĩnh!

Tiểu đội trưởng quay đầu nhìn về một người khác quát lên. Người này lp tức phóng ra phía ngoài. Lúc này tiểu đội trưởng mới quay đầu lại lạnh lùng nhìn mấy người kia, nói:

- Mấy người các ngươi còn không đi vào? Muốn kháng lệnh sao?

Mấy người bất đắc dĩphát ra huyền lực, chm rãi tiến vào sâu trong thông đạo. Thông đạo cũng không rộng, chỉcó thểđểtừng người tiến lên. Bốn, năm người đi nối tiếp nhau, hết sức tp trung, chuẩn bịcông kích bất kỳ lúc nào.

- Nguy rồi, sự tình đã bại lộ!

Ở sâu trong thông đạo, Tiêu Lãng vừa git mình tỉnh lại. Vừa nãy tiểu đội trưởng đánh một quyền kia, chấn động cảngọn núi. Hắn làm sao có thểkhông tỉnh lại được?

Thảo Đằng gào thét lao ra tra xét tình huống. Sắc mặt Tiêu Lãng lp tức biến đổi. Giờphút này trong thông đạo có bốn tên hộ vệ huyết giáp đang vọt về phía hắn. Mà bên ngoài còn có sáu, bảy người khác. Người mạnh nhất lại đạt được Chư Vương đỉnh phong. Quan trọng nhất là Thanh Minh và Tiểu Bạch bịbắt.

Làm sao bây giờ?

Trong đầu Tiêu Lãng chuyển động nhanh như tia chớp. Hắn không biết đám võ giảhuyết giáp này làm thế nào phát hiện ra được. Nhưng hắn phát hiện, một khi mình bịbắt chắc chắn sẽ phải chết. Hắn không thểgiơ tay chịu trói. Con đường sống duy nhất, chỉcó trốn!

Nếu đã quyết định phải chạy trốn, Tiêu Lãng không thểnào không quan tâm đến Thanh Minh và Tiểu Bạch. Bọn họ ở lại chỉcó bịgiết!

Mở một đường máu, có thểthoát được hay không, chỉcó thểxem vn khí thế nào!

Một khi đưa ra quyết định, Tiêu Lãng không tiếp tục suy nghĩnhiều nữa. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn gầm thét một tiếng không lui lại theo đường cũ, trái lại phát động Liệt Thần Thủ, phóng về một hướng khác. Sau khi vòng một vòng cuối cùng lại phóng về phía vịtrí động mỏ Thanh Minh đang đứng.

- Xì xì!

Liệt Thần Thủ không ngừng vung lên. Đá màu đen phía trước thi nhau hóa thành bột mịn. Tiêu Lãng vn dụng chiến kỹ Thiên Ma, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Rất nhanh hắn đã đi vòng một vòng từ trong lòng đất phía dưới động mỏ bắn mạnh ra.

- Chết đi!

Ánh mắt hắn lãnh lẽo. Thân thểđột nhiên bắn mạnh đi, còn mang theo tiếng kêu đinh tai nhức óc kia, khiến sáu tên võ giảcòn lại trong thông đạo cảkinh thân thểrun lên.

- Lớn mt, muốn chết!

Tiểu đội trưởng nhìn Tiêu Lãng nhanh như tia chớp chộp lấy ngực của võ giảđang giữThanh Minh, lp tức nổi gin. Thân thểtên tiểu đội trưởng hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt về phía Tiêu Lãng.

- Đến hay lắm!

Mục tiêu của Tiêu Lãng vn rất rõ ràng. Hắn vốn không có ý định giết người này. Người đầu tiên hắn muốn giết chính là tiểu đội trưởng Chư Vương đỉnh phong.

Thân thểxoay chuyển ở trong không trung. Tiêu Lãng quét chân sau, dễ dàng đá bay tên võ giảgiữThanh Minh. Nương phản lực đẩy, Tiêu Lãng phóng về phía võ giảChư Vương đỉnh phong.

Một thiết quyền, một trảo kim sắc va chạm vào nhau, không hề nổ tung giống như trong tưởng tượng của mọi người. Thm chí hai người không bay ngược ra ngoài, mà xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi.

Trảo kim sắc với tư thế không thểđỡ được, bóp nát cánh tay của tiểu đội trưởng. Chỉtrong nháy mắt cánh tay của tiểu đội trưởng hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng trảo kia vn không dừng lại, thun thế vồ vào trái tim của tiểu đội trưởng.

- A...

Tiểu đội trưởng Chư Vương đỉnh phong, trên mặt không dám tin tưởng nhìn cánh tay màu ánh kim đâm vào trái tim mình. Giờ phút này hắn thm chí có chút nghi ngờ, võ giảtóc trắng trước mắt này, có phải là do hung thú biến thành hay không?

Mấy tên hộ vệ huyết giáp còn lại cũng sợ ngây người. Bọn họ cũng rất nghi ngờliệu Tiêu Lãng có phải là hung thú hình người hay không? Không có bất kỳ khí tức huyền lực nào, dựa vào cánh tay đã một chiêu thuấn sát Chư Vương đỉnh phong sao?

Võ giảcòn lại có thểchỉcó thực lực Chư Vương tam, tứtrọng. Tất cảsợ đến mức thân thểrun lên, hàm răng run rẩy va chạm vào nhau, không ngừng tạo thành tiếng.

Cánh tay Tiêu Lãng chm rãi từ trong ngực của tiểu đội trưởng thu về. Trên cánh tay màu ánh kim đầy máu tươi. Ánh mắt hắn lạnh như băng chm rãi đảo qua trên mặt mọi người, nhìn ra linh hồn mọi người đầy sợ hãi.

Hắn đứng lặng tại chỗ không động thủ, chỉdùng giọng điệu lạnh lùng nói:

- Thảbọn họ ra. Các ngươi cút. Kẻ nào không cút... Chết!

Ầm!

Võ giảđang giữThanh Minh và Tiểu Bạch hoàn toàn không do dự, lp tức bỏ lại Thanh Minh và Tiểu Bạch lại xoay người bỏ chạy. Mặc dù bọn họ là Phá Giáp quân, nhưng chỉvì huyền thạch mà bán mạng thay Phá Thiên Phủ thôi. Mạng cũng bịmất, còn cần huyền thạch đểlàm gì? Lại nói nữa, bọn họ cũng không phải làm phản, chỉđi ra ngoài thông báo có cường giảmà thôi.

- Tiêu Lãng!

- Chít chít!

Thanh Minh và Tiểu Bạch bay tới. Tiểu Bạch có chút sợ hãi tiến vào trong tay áo Tiêu Lãng. Nhưng trên mặt Thanh Minh lại đầy ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Sắc mặt Tiêu Lãng cũng rất ngưng trọng. Hắn hiểu rõ rằng về thực lực của mình. Nếu không phải mình vừa nãy đánh lén giết chết được võ giảChư Vương đỉnh phong này, giờ phút này hắn chắc chắn phải chết.

Tiểu đội trưởng Chư Vương đỉnh phong kia chỉcần không tiến lại gần mình, phóng ra huyền lực không ngừng công kích hắn, cho dù thân thểhắn mạnh hơn cũng chỉcó một con đường chết.

Liệt Thần Thủ có thểphá thần, nhưng trước tiên là phải tới gần kẻ địch! Tốc độ của hắn cũng không nhanh, chỉtương đương với tốc độ của Chư Vương tam trọng. Nếu như võ giảcó tốc độ nhanh hơn hắn kéo dài khoảng cách, dễ dàng có thểđùa chết hắn.

- Đi!

Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, nắm lấy Thanh Minh chạy vào sâu trong động mỏ. Không lâu sau, phía sau liền truyền đến tiếng xé gió. Truy binh đến. Mắt Tiêu Lãng lóe lên, Liệt Thần Thủ chộp về phía vách tường màu đen bên cạnh, rất nhanh đã tạo ra một con đường. Hắn quay về phía sau nhìn Thanh Minh nói:

- Đuổi theo!

Hai người liên tục phóng về phía trước. Thông đạo phía sau đã có người bám theo. Tuy nhiên bọn họ không dám chạy hết tốc lực. Dù sao Tiêu Lãng có thểphá tan vách đá, có thểthuấn sát Chư Vương đỉnh phong. Không có ai biết thực lực tht sự của hắn thế nào. Hơn nữa thông đạo nhỏ như vy, từng người đuổi theo không tiện khai chiến. Bởi vy bọn họ chỉcó thểbám dính phía sau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thảo Đằng hóa thành hư ảnh tra xét xung quanh. Thân thểTiêu Lãng lại không ngừng phóng lên phía trên. Vùng mỏ không nhìn thấy giới hạn. Phía sau không cần phải nói, khẳng định ;à xa hơn. Phía trước là sơn trang Phá Hài có đám cường giảđang tp hợp.

Liệt Thần Thủ chỉcó thểdùng trong nửa canh giờ. Hắn chỉcó thểphóng lên trên đỉnh núi, hi vọng trong nửa canh giờ, có thểlên được tới trên đỉnh ngọn núi!

Vèo!

Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh. Chưa tới nửa canh giờđã thành công phá đỉnh ngọn núi ra ngoài. Thảo Đằng đã sớm dò xét khu vực xung quanh, cũng không thấy có võ giảnào.

Nhưng mà, chờtới khi hắn và Thanh Minh xông lên trên đỉnh ngọn núi, hắn phát hiện không trung phía trên đỉnh ngọn núi có bốn, năm tên cường giảNhân Hoàng đang đứng ngạo nghễ trong không trung. Bốn, năm đôi mắt đầy vẻ trào phúng nhìn xuống hắn, giống như nhìn con kiến hôi trên mặt đất.

Không đường nào đểtrốn!

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-4-chuong-4-tOnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận