Ngày ấy, thay vì ăn tối trong trường như mọi khi, Phương Nghiên kéo Giang Đào về nhà minh, lần đầu tiên anh đềh nhà cô, dù hai người đã từng bịn rịn chia tay trước cổng không biết bao nhiêu lần. Và không kê vô sô' lần Giang Đào từng đứng ngoài cống, đợi phòng cô lên đèn, nhìn cô hớn hờ chạy ra cửa số, tíu tít vẫy tay chào tạm biệt mành, và giục anh mau quay về trường, nhưng đặt chân vào căn nhà đẹp như tòa lâu đài trong tranh vẽ này, thì đây quả là lần đầu.
Giang Đào chỉ có cảm giác, căn nhà rộng đên độ khó tả, dường như nó phải rộng hơn cả giảng đường có bậc thang của những tiết tập trưng. Cách bài trí xa hoa lộng lẫy, y chang những gia đình giàu có mà anh từng thây trên phim. Thảm dày đên mắt cá chân trông rất dơn giản, song thông qua cách bày biện đồ đạc nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng lại thấy được tâm tư biêu hiện ả mọi ngóc ngách.
Phương Nghiên thả cặp sách của minh và Giang Đào xuống sô pha, đoạn kéo anh vào bếp. cô nói:
- Hôm nay là sinh nhật anh, nhất định phải ăn mi đấy. mì mua bên ngoài không tính đâu, kê cả mì trong căng tin cũng vậy, em tự tay nấu mì cho anh ăn mói được.
Nghe cô nói mà Giang Đào thoáng sững sờ, rồi không nhịn được cười, anh mới tủm tìm nhìn cô, nghi ngờ hỏi:
- Em biết nâu mi à?
Phương Nghiên lườm anh, dường như rất phật ý vói câu hòi mói rồi, ném cho anh cái nguýt dài, rồi bảo:
- Đương nhiên, em từng nấu rồi đó
Dứt lời, cô không thèm đế ý tói aiìh, liền nhanh nhảu lấy nồi, đổ nước rồi đặt lên bếp. cô lấy thêm mi và trứng gà, lòng lân cần, phân vân không biết nên thả trứng hay mi vào trước.Bỏi khi nãy lỡ khoác lác trước mặt anh. Đang lúng túng thì nước trong nồi đã sôi sùng sục, tòa hơi cuồn cuộn, Phương Nghiên luýnh quýnh mở nắp nồi. Đang lúc long ngóng, hoi nước bốc lên, nóng hực, khiên cô la oai oái.
Giang Đào sô't ruột, tính qua giúp một tay. Nào ngờ, vừa động đậy, Phương Nghiên đã lên tiêng ngăn cản:
- Anh đừng mó vào, đã bảo em sẽ làm mì cho anh ăn cơ mà.
Một tay cô cầm mì, tay kia giơ ra chặn ngang trước mặt anh, vẻ rất mực nghiêm túc, giông như đang làm một việc gì đó hết sức hệ trọng. Giang Đào phi cười, nói:
- Được rồi, anh không giúp em nữa, tự em nấu vậy.
Arứi nhìn động tác của cô, có vẻ đã hiểu ra trình tự giữa trứng gà và sợi mi. Trước tiên là thả mì vào nồi, sau lại lấy thêm một ít nữa, rồi không biết đủ hay chưa, cô lại bốc thêm một nắm mi nhưng thấy có vẻ nhiều, bèn nhón chút xíu đê bỏ vào nồi. cô cầm đũa quấy nồi, bụng bảo dạ hình như hoi ít thì phải, bèn vươn tay toan bốc mì. Giang Đào sốt ruột, mới nói to rằng:
- Em định nấu cho mấy người ăn, từng này vẫn chưa đủ à?
Nghe anh nhắc, cô mói vội vàng ngưng tay, ngẩng đầu bảo:
- Mì sinh nhật mà, dĩ nhiên phải ăn nhiều hơn chứ.
Nói rồi, cô liền nhanh nhảu đập trứng bỏ vào nồi. Phương Nghiên đứng trước bêp, nhìn trân trân nồi mi, nóng lòng đợi chờ. Chốc sau, nước trong nồi tràn ra. Bọt viền quanh mép nồi, mang theo hoi nước cuồn cuộn nhanh chóng lan tỏa. Chắc hẳn Phương Nghiên không ngờ được tình huống này, thành thử mói sững sờ, rồi long ngóng hé vung nồi. Cuống quá, bèn quay sang hồi Giang Đào:
- Anh bảo có cần thêm nước không?
Giang Đào bất lực lắc đầu:
- Không cần đâu, em đừng đậy vung, đợi chín rồi vớt ra là được, em nói thật đi, rô't cuộc em từng nâu mi chưa?
Nghe anh hỏi vậy, Phương Nghiên gật đầu mạnh dạn quả quyết, cô đáp:
- Em từng nấu rồi mà, em nấu mì ăn liền đó thôi.
Nghe câu trả lòi của cô mà Giang Đào không biết nên cười hay nên giận, lòng trào lên vô vàn yêu thương khó nói thành lòi. dường như chỉ trong thoáng chốc, trái tim anh đã nhừn mềm đên cực điểm.
Thực ra, sau cùng món mi vẫn nửa sống nừa chín, vón lại thàrìh cục cứng nhắc, trứng bị Phương Nghiên quấy nát bét, cô cũng quên không cho gia vị, chỉ có mì và nước sôi. Nhưng nom iệu bộ của cô hoan hỉ bưng tô mì đên trước mặt anh, đôi mắt sáng ngòi đầy mong đợi, nom chẳng khác nào một đứa nhỏ đã bồ toàn bộ tâm huyết đê lấy lòng người lớn. trên gương mặt ấy vẫn lain tầỉn mồ hôi, dính bất mấy sợi tóc ta.
Giang Đào ăn một miêhg, tuy không ngon, nhưng lòng vẫn thoải mái đêh lạ. tựa có cơn gió xuần mơn man, vầng dương chiêu rọi, tua ầm áp men theo đầu lưỡi lan xuông noi tầm khảm, đế rồi nảy sinh một cảm xúc vui vẻ khó tả bằng lòi.
Không biết Phương Nghiên lấy đâu ra một bình rượu, rót ra hai ly nhỏ, bảo anh:
- Em nghe người ta nói, ngày sinh nhật ngoại trừ ăn mì ra, còn phải thêm ít rượu nữa, có vậy mói thiên trường địa cửu.
Nói rồi cô liền nâng cốc của mìrửi, trao anh một cốc rượu khác, đoạn bảo:
- Mình phải uống một tí, chủng mình cũng cần thiên trường địa cửu.
Nhắc đên thiên trường địa cửu, chắc bởi e thẹn mà cô buông giọng nhỏ xuống., đôi gò má ửng hồng, dưới ánh đèn, lại tưởng bảo thạch phát quang long lanh. Đôi mắt to tròn sắc nét, đong đầy dịu dàng, trả nên xao lòng khôn tả.
Tình yêu trong anh thật khó nói nối thành lòi, cảm tường nhũn ra đên cực diêm, trước mặt Phương Nghiên, dường như anh sắp bị tan chảy. Anh năm lấy tay cô, nói:
- ừ, chúng mình cùng phải thiên trường địa cửu.
Theo ý cô, anh nhặn lấy cốc rượu, chạm nhẹ vào cốc của cô, đoạn bảo;
- Cạn chén nào
Nói rồi Giang Đào nầng cốc, dốc cạn hai người phần khỏi ăn hết món mì, Giang Đào dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ, ngó ra bên ngoài thấy sắc trời đã sụp tối, mới bịn rịn nói:
- Trời tối rồi, anh phải về trường, vả lại, chôc nữa ba em sẽ về bây giờ.
Phương Nghiên kéo tay anh
- Đợi đã, ba em đi công tác rồi, hôm nay không về đâu. Mà em cũng chưa tặng quà sinh nhật cho anh cơ mà.
Vừa nói, Phương Nghiên vừa nhìn Giang Đào, đoạn thẹn thùng cúi đầu
Giang Đào nghe mà ầm lòng, aiứi kéo tay cô, thả nụ hôn trên môi rồi nói:
- Anh đã ăn mì em làm rồi còn gì, em biết không? Anh từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên trong đòi có người trịnh trọng tổ chức sinh nhật cho anh, Dì và dượng cả ngày quần quật lo toan cuộc sống, thường thì sinh nhật qua rồi mói nhớ ra. Hiện giờ, anh cảm thấy rất vui.
Nghe Giang Đào tâm sự mà Phương Nghiên thấy xót xa quá, cô siết chặt tay vôn đang nắm tay cô, ngẩng đầu nhìn arứi, nói:
- vậy sau này, hằng năm em tổ chức sinh nhật cho anh, nấu mi cho anh ăn được không?
Anh mát cô đong đầy thiết tha và chân thành, giây phút này soi bóng anh, tựa như đang nhìn ai đó trân quý nhất trong đòi. vẻ thùy mị dịu dàng toát ra từ noi khóe mát đầu mày cô, từng chút một bao trùm lấy anh, đón nhận ánh mắt cô, lòng anh dâng trào một tình yêu cực hạn, cầm lòng không đặng bèn ôm cô vào lòng.
Dưới ánh đèn, hai người dường như không thiết mờ lời, chỉ muôn có nhau trong vòng tay đền tận vĩnh hằng, ánh đèn leo lét rót xuống thân hình cả hai, như thể khảm lên họ một quầng hào quang. Thòi gian cứ thế trôi đi, không rõ bao lâu Phương Nghiên dắt tay Giang Đào vào phòng nủiứiễ
Để anh ngồi xuông, cô mói nói:
- aiửi đợi em một lát, em đi lấy quà sinh nhật
nom cô ra vẻ bí mật, anh không nhịn được cười bảo:
-ừ
Thấy anh đồng ý, Phương Nghiên liền nhanh nhảu chạy vào trong . Giang Đào ngồi chò bên ngoài, tiện thể nhấc những món đò đặt trên bàn của Phương Nghiên, chỉ toàn những thứ linh tinh như vở viết, bút kí và cả những tranh cô vẽ quần áo. Bức ảnh bày trên bàn chụp hình một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt đong đầy nét thiết tha trìu mêh, đang ôm Phương Nghiên hồi còn bé. Bức ảnh có vẻ cũ kĩ, xem ra đã nhiều năm trôi qua rồi.
giang Đào cầm bức ảnh trên tay, ngắm nghía một lúc. Phương Nghiên từng tâm sự mẹ cô qua đời từ sớm. cũng bởi mẹ cô mất sớm, nên ba cô càng thêm yêu chiều con gái, và cũng bởi do quá yêu chiều, nên ông chi hận không thể ôm đồm giải quyết mọi việc thay cô, chỉ vậy mới khiên ông yên trí.
Giang Đào vuốt nhẹ bức ảnh, cắn thận đặt về chồ cữ, Chẳng hiểu Phương Nghiên làm gì trong phòng mà chỉ nghe tiếng sột sà sột soạt, đoạn nghĩ bụng cô vào đó cả buối tối rồi mà chưa thây ló mặt ra, anh mới cất tiêng gọi:
- phương Nghiên, em làm gì trong đó thê? Sao chưa ra.
Nghe tiêng anh gọi, cô mới luýnh quýnh đáp lại:
- xong rồi, xong rồi, ra ngay đây, Anh đợi em một tí.