Yêu Nghiệt Đồng Cư Tác giả: Lãng Đồ
Chương 8: Thần côn đầu đường!
Dịch: Độc Tiên
Nguồn: Lương Sơn Bạc
Tiêu Phàm hơi sững sờ.
Hắn quan sát khắp nơi, trái phải đều không có bóng người nào cả.
Tiểu huynh đệ?
Là đang gọi hắn sao?
"Không cần phải nhìn nữa, là ta đang gọi cậu."
Tiêu Phàm theo hướng thanh âm kia quay người lại, chỉ thấy ở ven đường có bày một cái bàn cũ nát. Trên mặt bàn phủ lên một tấm vải đỏ bẩn thỉu lem nhem, trong đó một đoạn rủ xuống dưới, bên trên lại viết hai hàng chữ như phượng múa rồng bay.
"Điểm đầu đạo sinh tử, kháp chỉ toán bán sinh."
Rất ngông cuồng.
Mà bên cạnh cái bàn ấy, đang ngồi một lão đầu râu tóc bạc trắng, mi mục hàm tiếu ý, nhưng trên người lại mặc một bộ đạo bào bạc phếch. Hình tượng buồn cười này, giống như là khôi hài nhân vật nào đó mới từ trong màn ảnh nhảy ra vậy.
Tiêu Phàm nhịn không được cười cười, chỉ chỉ chóp mũi của mình: "Ách. . . Ông là đang bảo tôi?"
"Đúng vậy." Lão đầu mỉm cười, đúng là có một ít đạo cốt tiên phong hương vị, lão hất ống tay áo: "Ngồi!"
Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết cái gì gọi là tiên phong đạo cốt.
Chỉ là hình tượng lão nhân này lại để cho Tiêu Phàm kìm lòng không được nghĩ tới cái từ này.
"Vì cái gì?" Tiêu Phàm lại hỏi ngược một câu.
Đạo bào lão đầu sửng sốt một chút, hình như cũng không ngờ tới Tiêu Phàm lại hỏi ngược lại, nhưng dù sao hắn sau đó cũng rất nhanh nói lại một câu: "Lão là thầy tướng số."
"Nhìn ra được." Tiêu Phàm cũng không có ý xem thường lão già này, cho dù là lừa đảo, cũng là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, mỗi người đều có quyền sống, không có gì mà phải khinh bỉ cả.
"Nhưng tôi đang vội." Tiêu Phàm xác thực là rất vội.
Không nhanh chân một chút mà tìm một chỗ đặt chân..., đêm nay không chừng lại phải quắn lên mà tìm.
Tuy Tiêu Phàm ngay cả ngủ ngoài đường cũng đã thử qua, nhưng hiện tại cũng không quá thiếu tiền, cho nên không cần phải ủy khuất bản thân.
Lão giả mỉm cười: "Nếu như ta có thể nói cho cậu biết mấy thứ mà không lâu nữa cậu sẽ gặp được, hẳn là cũng không lãng phí thời gian đi?"
Tiêu Phàm lắc đầu: "Nếu như hết thảy đều có mệnh chú định, con người sống sẽ không còn có niềm vui thú đáng nói nữa rồi. Cho dù ông thật sự là thầy tướng số, tôi cũng không muốn biết. Hơn nữa, tôi hiện tại trên người cũng chỉ có năm khối tiền, ông xác định là muốn?"
Tiêu Phàm nói quá trung thực, hắn vốn trên người không thích mang quá nhiều tiền mặt, chỗ ở tối hôm qua ngay cả một bộ quẹt thẻ đều không có, khiến đống tiền mặt trên người Tiêu Phàm chỉ còn vẻn vẹn có hai mươi mấy, hơn nữa hôm nay đi taxi, tên lái xe hung ác kia nhìn hắn không giống người địa phương, liền mang hắn đi vòng vèo, quấn hơn nửa ngày mới đưa đến cửa Tinh Hải cao trung, cái tao ngộ đáng thương này lại để cho túi Tiêu Phàm gần như sạch bách, chỉ còn lại vẻn vẹn có năm khối tiền.
Năm khối tiền có thể làm cái gì?
truyện copy từ tunghoanh.com
Ở thời đại này, không chừng cả tên ăn mày đều không thèm để vào mắt a.
Những tên khất cái kia còn có thể đi xe con ở trong biệt thự cơ mà.
Lão đầu nổi giận: "Ta nhìn cậu cùng ta có duyên, không muốn tiền!"
Tiêu Phàm ngẩn người, đối phương đều nói đến nước này rồi, hắn không khỏi có chút đau đầu.
Đi?
Tiêu Phàm do dự một chút, sau đó vẫn là ngồi xuống.
Lão đầu cười hắc hắc, chẳng qua rất nhanh đã thu liễm dáng tươi cười, làm ra một bộ cao thâm mạt trắc, chậm rãi nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta nhìn cậu. . ."
Tiêu Phàm trợn mắt: "Ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, ngày gần đây tất có huyết quang tai ương? Lạy hồn, đó là chiêu số vài chục năm trước rồi, cho dù ông có muốn lừa dối, cũng có biết nói một ít thứ mà tôi chưa từng nghe qua ấy? Cái đoạn đối thoại này thì hiện tại chỉ cần là nhà có TV thì tiểu hài tử cũng đều biết."
Lão đầu liếc mắt xem thường hắn một cái, khinh thường nói: "Ta nói này chàng trai, sao có thể đánh đồng ta cùng với đám lừa gạt kia? Ta là thần tiên đó."
Nếu như lúc này trong miệng Tiêu Phàm có nước, hoặc là hắn có thể nhổ ra luôn cả lít nước, nhất định sẽ nhịn không được mà phun lên trên mặt lão nhân kia.
Thần tiên?
Là Thần côn thì đúng hơn?
Tiêu Phàm không khỏi có một chút thương cảm, lão nhân này không phải là đầu óc có vấn đề đi? Thật đáng thương.
"Cậu không tin?"
Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cười nói: "Không tin."
Toán mệnh lão đầu tựa hồ khẽ giật mình, hắn mặc dù biết Tiêu Phàm không tin, nhưng mà không có ngờ tới Tiêu Phàm sẽ thành thật mà nói như vậy.
Cũng quá trực tiếp đi.
Lão đầu nội tâm tức giận nghĩ thầm.
"Tốt, ta trước hết sẽ xem tướng cho cậu." Lão đầu nói xong, rất thành thật nhìn mặt hắn vài giây, sau đó dương dương tự đắc, xoa xoa mấy cọng râu thưa thớt trên cằm: "Người có thiên tướng chiếu mệnh. Tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt. Nếu như lão không nhìn lầm ..., tiểu huynh đệ, nửa đời trước của cậu nhất định là cực kỳ nhấp nhô, rất không dễ dàng, phải không?"
Tiêu Phàm hơi nhướng lông mày lên, trong lòng lại là kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, rất bình tĩnh: "Cái gọi là tướng thuật, chẳng qua là quan sát thần thái, động tác của một người, chú ý một ít chi tiết mà hầu hết những người khác đều dễ dàng xem nhẹ. Tôi thừa nhận ông nói đúng một ít, nhưng mà. . ."
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà, loại bổn sự này, tùy tiện tìm một thần côn có kinh nghiệm cũng đều hiểu." Tiêu Phàm nở nụ cười.
"Cái gì? ! Ngươi vậy mà nói ta là thần côn? Ta là thần tiên a." Toán mệnh lão đầu tức giận suýt nữa thì thổ huyết.
Tiêu Phàm cũng không tức giận.
Trong mắt Tiêu Phàm, thầy tướng số cũng chỉ là một loại làm ăn không cần vốn thôi.
Cho nên biểu hiện của lão đầu này cũng không gì đáng trách.
"Xin lỗi, tôi thật sự rất vội. Nếu như ông không chê, năm khối tiền này ông cứ thu đi, trên người của tôi chỉ còn vậy thôi." Tiêu Phàm nhún nhún vai, từ trong túi áo móc ra mấy đồng lẻ, đặt trên mặt bàn.
Tiêu Phàm thề, hành động lần này tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ vũ nhục nào, bởi vì trên người hắn thật sự chỉ còn lại có chừng ấy. Hắn lấy ra chẳng qua chỉ là một kiểu thừa nhận thành quả lao động của lão đầu này thôi.
Lão đầu nhìn mấy đồng tiền giấy trên bàn, như có điều gì suy nghĩ.
Tiêu Phàm đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Với hắn mà nói, đây chẳng qua việc bình thường hàng ngày mà thôi.
Cũng không gây rung động hay ấn tượng gì cho cam.
Bóng lưng hắn dần dần đi xa, lão đầu dường như lúc này mới tỉnh lại, vội đứng dậy. Nếu như Tiêu Phàm lúc này mà quay đầu lại, tất nhiên chết khiếp vì đạo bào trên người lão đúng là phồng lên, không gió mà bay, phiêu dật a.
"Tiểu huynh đệ, nếu chúng ta hữu duyên, lão sẽ tặng cậu một câu! Nửa đời trước tuy sóng gió, nhưng thời điểm đổi vận của cậu đã đến, từ nay về sau cậu sẽ mệnh phạm đào hoa (ola la ^^), về phần là đào hoa vận hay là đào hoa kiếp, cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu thôi."
Tiêu Phàm nao nao, bước chân dừng lại một chút.
Chẳng qua hắn cũng không để những lời này ở trong lòng, tiếp tục mà đi tìm phòng ở.
**********