Ác Hán Chương 357: Tiểu Văn Cơ

Ác Hán nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Canh Tân
Chương 357: Tiểu Văn Cơ
  
Ads
Tôn Sách lẩm bẩm như trong mơ, chốc lát sau cười lớn:

- Nếu không có Công Cẩn thì ta đâm đầu vào ngõ cụt rồi.

Nhưng Chu Du lại thu nụ cười lại:

- Bá Phù, nay còn chưa đến lúc chúng ta cười, tuy chúng ta có được bốn qun Giang Đông, nhưng khó khăn quấn chân. Lưu Biểu đang có mưu đồ Lưu Bịcùng chúng ta thông đồng, song không đáng tin. Chuyện gấp hiện nay là ngươi phải chiếm tiên cơ, xin triều đình phong chức, xuất sư mới có danh.

- Ý Công Cẩn là ...

- Chúng ta dâng tấu lên Hứa Xương, xin hoàng thượng ban chức thứsử Dương Châu, sau đó ổn định phát triển.


- Chỉđành như thế.

Hán đế ở Hứa Xương, nằm trong tay Tào Tháo, tuy trong Cầu hiện lệnh Đổng Phi nói Tào Tháo bắt thiên tử lệnh chư hầu, cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng với chư hầu các nơi mà nói, ai thèm đểý tới cái này? Hán thất sớm không còn uy tín gì nữa, chư hầu chỉcần cái lệnh bài mà thôi, huống chi Tào Tháo cũng cần Tôn Sách ở Giang Đông kiềm chế Lưu Bị.

- Nhưng nếu Tào Tháo không chịu thì sao?

- Thì sao à?

Chu Du cười tủm tỉm:

- Thì chúng ta phái người tới Quan Trung, tìm Tây Hán vương dâng sớ.

Thời Xuân Thu, uy tín Chu thiên tử xuống dần, chư hầu các nơi giương cờCần vương, thực chất là vì mục đích xưng bá. Cho nên Mạnh Tử mới nói: Xuân Thu vô nghĩa chiến. Bỉthiện vu thử, tắc hữu chi hĩ.

Ý tứlà cảthời kỳ Xuân Thu không có cuộc chiến chính nghĩa nào hết, chẳng qua là xem kẻ nào đường hoàng hơn, kẻ nào làm kín đáo hơn thôi.

Từ sau khi Đổng Trác chết, chiến sự Quan Đông như quay về thời Xuân Thu.

Trước khi Tào Tháo đón thiên tử, Viên Thiệu tự xưng Đại tướng quân, gây dựng Ký Châu như một triều đình nhỏ. Lưu Bịđược Bái quốc vương ủng hộ, cũng lấy danh nghĩa hoàng thất, không ngừng phong thưởng.

Mặc dù mọi người đều thừa nhn Hán đế trong hoàng cung Hứa Xương, nhưng có ai thực sự tôn kính vịhoàng đế đó.

Ngược lại Tây Hán vương Lưu Biện bịHán đế luôn tìm cách giết chết sau khi chiếm quan trung, từng phái người tới Hứa Xương, có điều không phải vì bày tỏ thần phục, mà vì lấy thân phn ca ca, tặng quà sinh nht cho Lưu Hiệp.

Hành động này tất nhiên được nha môn Quan Trung tuyên cáo thiên hạ.

Còn về phần Hán đế Lưu Hiệp có phản ứng gì thì không rõ, theo tin tức bên lề nói, Hán đế đp vỡ hết bình hoa trong thư phòng, hơn nữa cảngày không ra ngoài, ngay cơm tối cũng không ăn.

************

Đổng Phi đang chỉnh đốn hành trang đi Sóc Phương thịsát.

Đại quân Tiên Ti đúng như lời Từ Thứnói, sau khi tp kết hai tháng, cuối cùng tản ra, ai về bộ lạc người nấy. Nhưng Hòa Liên không phải kẻ ngốc, cực kỳ cảnh giác với hành động ở Thụ Hàng thành.

Cho nên Từ Thứhiến kế, mời HạTề chia binh quấy nhiễu, ngươi khẩn trương chứgì? Ta cho ngươi càng thêm khẩn trương. Mục đích muốn làm thần kinh Hòa Liên trơ lỳ, đểkiếm thời cơ tác chiến tốt nhất.

Đổng Phi quyết định đi xem xét, Quan Trung đã không còn chuyện gì lớn nữa, có GiảHủ là đủ ứng phó với các loại sự tình. Đương nhiên Đổng Phi còn đểlại cho GiảHủ hai người, Điển Vi và Trần Đáo.

Hai người này y tín nhiệm nhát, cũng có uy vọng cực cao trong quân, có thểchấn nhiếp các lộ binh mã.

- Ta không hiểu nổ Viên Thiệu chơi trò này là có ý gì?

Đổng Phi nhìn Đổng Lục bọc khôi giáp, Nhm Hồng Xương lau Trác Ngọc đao cho y, hỏi Thái Diễm:

- Thượng qun rút binh lực ra muốn làm gì?

Thái Diễm đã qua tuổi rực rỡ nhất, nhưng hoa dung vn tuyệt lệ như trước, phong tình thành thục không ai sánh bằng. Hiện giờnàng rất ít tham dự chuyện của Đổng Phi, đa phần thời gian chỉnh lý nhạc phú từ chương.

Nghe Đổng Phi hỏi, Thái Diễm nở nụ cười như mu đơn khiến trăm hoa thất sắc:

- Chuyện này ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Tìm SĩNguyên mà hỏi, nói không chừng hắn có đáp án.

- SĩNguyên cùng Thạch Thao thịsát tình hình chấp hành Tam học, tên tiểu tử đó cảngày bn rộn không ở nhà.

Đổng Phi gãi đầu, trông có vẻ khổ não vạn phần, nhưng ánh mắt nhìn Thái Diễm không tốt đẹp gì.

- Đứng lên.

Thái Diễm gắt giọng:

Đổng Phi ngoan ngoãn đứng lên, đểmùi thơm như lan của Thái Diễm vấn vương nơi tay.

- Không đứng đắn, Lục Nhi và Hồng Xương đang nhìn đấy.

Thái Diễm lườm Đổng Phi một cái, nhưng trong mắt xuân tình nhộn nhạo, quyến rũ vô kểkhiến Đổng Phi tim đp thình thịch.

Đổng Phi cười khì, với thê tử nà yêu chiều vô hạn.

- Theo ta, Viên Thiệp chưa chắc có ý đồ gì.

Thái Diễm nhìn bản đồ:

- Hôm đó ta xem bản đồ, phát hiện Thượng Qun bịHà Đông và Sóc Phương vây ở giữa, Viên Thiệu chỉcòn khống chế Thượng Qun trên danh nghĩa. Theo ta thấy, hắn muốn thử thăm dò, hòa giải với ngươi đấy.

- Ta và hắn hòa giải?

Đổng Phi cười phá lên:

- Nhớ năm xưa kẻ hn Đổng gia ta không chết sạch đi chính là Viên Bản Sơ hắn.

- Lúc này khác, lúc đó khác mà.

Thái Diễm vừa nói vừa thu dọn xong áo choàng:

- Một bên có Tào Tháo, bên có LữBố, có ai dễ đối phó, giờthêm vào ngươi nữa, sao không sợ. Hắn nhường ra Thượng Qun là một thái độ. Nếu ngươi chiếm lấy, hắn sẽ càng sợ, nói không chừng sẽ liên quân với LữBố ngăn ngươi đông tiến. Nếu ngươi không chiếm Thượng Qun ...

- Thì hắn sẽ...

- Nói không chừng chẳng bao lâu hắn sẽ phái người tiếp xúc với ngươi, thm chí đề xuất kết minh.

Đổng Phi nghe thế bt cười, hi vọng Thái Diễm nói dúng.

Có điều Đổng Phi chưa từng nghĩtới chuyện kết minh với Viên Thiệu, nhớ trước kia Đổng gia và Viên gia đánh nhau chí tử, thù hn trong đó không phải nhẹ, nghe qua không có khảnăng kết minh.

Cho nên mới nói ở trình độ nào đó Đổng Phi không phải là chính trịgia hợp cách.

Đối với người trong loạn thế mà nói, thù riêng vĩnh viễn không bằng lợi ích. Nhìn thời Xuân Thu Chiến Quốc mà xem, hôm qua còn là đối thủ sống chết, hôm nay đã cùng nhau uống rượu làm thơ, hưởng phong hoa tuyết nguyệt.

Dù sao loại chuyện này với Đổng Phi mà nói thực sự quá phức tạp! Có điều không sao cả, chắc chắn quân sư sẽ xử lý thỏa đáng, không cần y quá quan tâm.

- Tây Bình, chuyện lần trước ta nói với ngươi đã nghĩchưa?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện thái hu nói với ta ấy, ý bà ấy chẳng phải muốn Tây Hán vương cưới Văn Cơ nhà ta sao? Ngươi thấy thế nào?

Đổng Lục ở bên ngừng công việc lại, Tiểu Văn Cơ Đổng Tiết mặc dù là con Thái Diễm, nhưng với Tiểu Văn Cơ, Đổng Lục có cảm giác không phải cốt nhục mà còn hơn cốt nhục, nên vô cùng đểý.

Đổng Phi nhíu mày.

Lưu Biện cưới Tiểu Văn Cơ? Hình như chênh bối phn với nhau mà! Nhưng Thái Diễm là chính thê, Lưu Đổng thông gia, hai nhà thành một nhà, chẳng phải thân càng thêm thân?

Đổng Phi lắc đầu:

- Tiết Nhi mới hơn 13, nói chuyện này còn quá sớm, hơn nữa chuyện này ta đã nói rồi, Tiết Nhi gảcho ai ta cũng không phản đối, nhưng quan trọng là nó phải đồng ý. Nó mà đồng ý, ta sẽ không có ý kiến.

- Ngươi làm cha kiểu gì thế, sao có thểnhư vy? Đây là chuyện tốt mà ngươi lại đẩy đi.

- Có phải là chuyện tốt hay không ta không biết, có điều ta nghe nói tới một bài phú: Phu hợp nhất giai nhân hề, bộ tiêu diêu dĩtự ngu...

Đó là bài Trường Môn Phú do hoàng hu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế bỏ trọng kim mời Tư Mã Tương Như viết cho.

Nghe nói năm xưa Trần A Kiều sau khi bịHán Vũ đế phế ngôi hoàng hu, giam cầm trong Trường Môn cung. Mẹ Trần A Kiều là trưởng công chúa Quán Đào lấy ngàn vàng nhớ Tư Mã Tương Như viết bài phú, tặng Hán Vũ đế nên mới thoát cái khổ bịgiam cầm. Hán Vũ đế cũng là người anh minh còn như thế.

Trước kia Đổng Phi học bài thơ này là vì Thái Diễm bắt y học thuộc.

Phu thê hai người đang nói chuyện mà chẳng hề biết một bóng người thướt tha, nghe trộm chốc lát rồi lặng lẽ bỏ đi.

Viên Thiệu có thái độ gì thì Đổng Phi không có lòng dạnào nghiên cứu! Tự có đám GiảHủ đi quan tâm, dù sao tới lúc đó tự nhiên sẽ hiểu ảo diệu bên trong.

Còn về hôn sự của Tiểu Văn Cơ, y chẳng đểtrong lòng. Từng tn mắt nhìn thấy hoàng thất đấu tranh tàn khốc, Đổng Phi đúng là hơi sợ, thân huynh đệ trở mặt thành thù, phụ tự tương tàn. Đổng Phi không hi vọng Tiểu Văn Cơ phải sống trong hoàn cảnh đó, hơn nữa theo y thấy cũng chẳng cần.

Cứkế thành thông gia là có thểyên tâm mọi bề à? Đổng Phi không tin.

Nhớ năm xưa Hà Tiến đoạt quyền thế nào, cái gọi là nhân thân, cái gọi là sinh tồn, còn phải nhìn vào thế lực của mình ra sao.

Đương nhiên không phải Đổng Phi hoài nghi Lưu Biện sẽ làm gì, chỉlà hoàn cảnh đó không hợp cho nữnhi sinh hoạt. Hơn nữa với tính của Đổng Tiết, làm sao chịu nổi cuộc sống như vy.

Con cháu tự có phúc của con cháu, ngạn ngữlưu truyền từ cổ không phải không có lý đâu.

Cho nên hôm sau Đổng Phi theo hành trình định sẵn, dn ba nghìn quân Nguyên Nhung tới Sóc Phương, đi theo có Triệu Vân và Điền Dự.

Triệu Vân làm tiên phong, dn 600 quân đi đầu, Đổng Phi đích thân dn 2000 người, người đi cùng có Bàng Thống, Hoàng Tự, Điển Mãn, Ngưu Cương. Điền Dự làm hu quân, Bùi Nguyên Thiệu và Đổng Khí phụ trách áp tại xe quân nhu.

Ngoài ra còn có hộ vệ Việt Hề, Quách Viên, cùng có Thuần Vu Đạo từ Cự ma sĩđề bạt lên và Hách Chiêu.

Hách Chiêu đã nhược quan, Lư Thực trước khi chết đã tặng tên chữcho hắn là Bá Đạo, được Đổng Phi giữở bên người.

Thuần Vu Đạo khác Hách Chiêu, hắn dựa vào chiến công thực sự ngoi lên.

Năm Hưng Bình thứtư Thuần Vu Đạo đã theo Đổng Phi rồi, sau đó tuy không tham gia đại chiến Trung Nguyên, có điều không bỏ một cuộc chiến nào ở Tây Vực. Võ An Quốc và Vương Nhung sau khi nhm chức đã tiến cử Thuần Vu Đạo, tuy không vũ dũng như Vương Nhung, nhưng lun cung mã lại hết sức xuất sắc.

Dù Đổng Phi không định đem Kỹ kích sĩrời nhà, nhưng đám Pháp Chính yêu cầu mãi, phải đem theo 200 người do Trần Mn đứng đầu, phụ trách bảo vệ sát sườn Đổng Phi.

Danh nghĩa chỉcó 3000 quân Nguyên Nhung, nhưng ra khỏi cửa lại thêm hơn 1000 người, dù sao nay khác xưa rồi, Đổng Phi đường đường là Đại đô đốc, tất nhiên phải bày vẽ một chút. Tuy Đổng Phi không thích nhưng là ý tốt của các mạc liêu.

Lưu Biện đích thân rời thành đưa chân, còn nắm tay Đổng Phi dặn dò suốt.

Điền Dự ở hu quân, trong lòng tư vịkhó nói, cuối tháng 3 Tây Hán vương tới Trường An, hắn và Triệu Vân mừng rỡ phát hiện, hảo hữu HạHầu Lan không ngờcòn sống, chẳng những thế còn là thống lĩnh túc vệ của Tây Hán vương.

Mấy ngày trước HạHầu Lan còn tìm hai bọn họ uống rượu.

Trên bàn rượu HạHầu Lan còn khéo léo lộ ý muốn Triệu Vân và Điền Dự đổi chủ, trung thành với Tây Hán vương. Điền Dự không biết đó là ý của Tây Hán vương hay là HạHầu Lan tự ý chủ trương.

Đặc biệt trong bữa tiệc có một số lời HạHầu Lan nói khiến Điền Dự rất lo, hắn không biết có nên đem chuyện này nói cho Đổng Phi không, Triệu Vân cũng có chút lo lắng.

Đổng Phi vì sao có thành tựu hôm nay? Vì y trung với Hán thất, có Tây Hán vương ở phía trước. Mà Tây Hán vương có ngày hôm nay vì có Đổng Phi chống lưng cho.

Theo Điền Dự và Triệu Vân thấy Tây Hán vương và Võ Công hầu là một thểkhông tách rời.

Nhưng nhìn Lưu Biện nắm tay Đổng Phi trò chuyện vui vẻ, Điền Dự cảm thấy muốn mửa.

Đây gọi là mượn cối say giết lừa, Hán thất còn chưa trùng hưng mà đã muốn giở trò này à?

Võ Công hầu là người thành thực, nhưng không phải người nhu nhược, nếu ép y quá mức, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn sấm sét đáp trả. Tới khi đó ta và Tử Long giúp Võ Công hầu hay đứng bên Tây Hán vương? Võ Công hầu cực kỳ coi trọng bọn ta, có oan tri ngộ, nhưng Tây Hán vương dù sao là Tây Hán vương.

Tâm tình Điền Dự trở nên phiền não, lắc mạnh đầu, thầm nhủ: Thôi, đi bước nào hay bước nấy vy, tới khi đó rồi tính sau.

Bên kia Tây Hán Vương và Lưu Biện bịn rịn chia tay.

CờNguyên Nhung quân bay phất phới, càng đi càng xa, trên mặt Lưu Biện xuất hiện chút âm u, quay đầu nới với người phía sau:

- Đồ Trừng, lời ngươi nói hôm qua cô xem như chưa nghe, sau này đừng nhắc tới nữa.

- Vâng.

Trảlời là nam tử tráng niên có đặc trưng rõ nét của người Đại Nguyệt Thị.

- Còn nữa sau này ngươi bớt xúi dục HạHầu tướng quân, nếu cô biết ngươi và HạHầu tướng quân nói lời không nên nói, cho dù Đổng khanh không phát hiện ra ngươi, cô vn lấy mạng ngươi. Chuyện ngươi nên làm là giảng kinh Pht cho cô, không phải là chia rẽ gây thịphi. Cái chết của sư phụ ngươi không liên quan tới Đổng khanh.

- Tiểu tăng lĩnh chỉ.

Đồ Trừng cực kỳ cung kính đáp:

Không ai biết rằng trong số cn thịcủa Lưu Biện, có một đôi mắt âm thầm theo dõi Đồ Trừng.

*********************

Đổng Phi hành quân theo con đường bắc thượng hắn từng đi năm Sơ Bình thứhai, dọc đường kểchuyện cho Bàng Thống, Hoàng Tự chuyện xảy ra sau khi rời Lạc Dương. Chỉlà Đổng Phi chú ý thấy, Bàng Thống hình như hồn vía đểđâu đâu, không biết đang nghĩgì, không khỏi cảm thấy vô vị.

Rời VịKiều, qua Trường Lăng, ba ngày sau tới Tất Huyện.

Bàng Thống và Hoàng Tự càng ngày càng cổ quái, mỗi ngày khi nghỉngơi đều lén lút chạy tới một cái lều, mới đầu Đổng Phi còn không chú ý, nhưng sau này phát hiện ngoài cái lều đó có vệ binh trông coi.

Toàn bộ thủ vệ quân Nguyên Nhung do một tay Đổng Phi an bài, có thểđiều động vệ binh chỉcó Điển Mãn và Ngưu Cương.

Bốn tên tiểu tử đó làm cái gì thế? Hỏi riêng đám Việt Hề, nhưng không ai biết. Điều này tức là Điển Mãn và Ngưu Cương dấu Việt Hề an bài sĩtốt, trong quân doanh có gì bí mt? Đổng Phi ngày càng thấy lạ.

Tới Tất huyện, Đổng Phi lo quấy nhiễu người dân nên không vào, đại quân cắm trại nghỉngơi bên ngoài, Đổng Phi tiếp đãi quan viên Tất huyện xong chuẩn bịnghỉngơi đi Hách Chiêu vội vã chạy vào:

- Chủ công, không hay rồi.

Đổng Phi ngớ ra, gần đây có chuyện gì đâu:

- Chuyện gì không hay?

- Mạt tướng hoài nghi đám SĩNguyên mang theo nữquyến trong quân.

- A!

Đổng Phi git mình, lần này y tới Sóc Phương không mang theo gia quyến, nay trong quân có nữnhân, chỉcó một khảnăng là quân kỹ. Đổng Phi có thểnói là ghét cay ghét đắng quân kỹ.

Nếu là người khác thì Đổng Phi cho người chém đầu ngay, nhưng Bàng Thống, Hoàng Tự .. Không khéo có thểcó Điển Mãn, Ngưu Cương xen vào, y có chút do dự.

- Ngươi chắc chứ?

- Mạt tướng khi cắm trại đặc biệt lưu ý, phát hiện đám SĩNguyên quảnhiên tự lp doanh trại, ngoài cửa có vệ binh. Mạt tướng loáng thoáng nghe thấy trong doanh có tiếng nữnhân truyền ra, nhưng không nghe rõ lắm.

- Hồ đồ, đám SĩNguyên tht hồ đồ.

Đổng Phi đứng dy, đi được hai bước thì dừng lại:

- Tìm Trần Mn cho ta.

Nếu đã an bài vệ binh, khua chiêng gõ trống đi tới sẽ kinh động đám Bàng Thống. Đặc biệt là Bàng Thống, gian như quỷ vy, có chút gió lay cỏ động nào, nhất định có đối sách. Tên tiểu tử đó làm người ta đau đầu.

Không lâu sau Trần Mn tới, Đổng Phi lệnh hắn dn mười Kỹ kích sĩâm thầm khống chế vệ binh ngoài doanh.

Quân Nguyên Nhung huấn luyện gian khổ, trang bịtốt, không phải người thường có thểđối phó. Có điều Kỹ kích sĩlà chuyên gia xử lý việc này, Trần Mn lp tức nhn lệnh dn người đi.

Nguồn: tunghoanh.com/ac-han/quyen-3-chuong-357-Ghqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận