Ác Ma Mỉm Cười Chương 7.3


Chương 7.3
Hả? Là ai làm thế? Tâm Đồng đang hồ nghi, đột nhiên Ái Mạn Đạt xuất hiện trước mắt ở nàng.

"Tâm Đồng, đến giờ cho chó ăn rồi à?" Ái Mạn Đạt thân thiết hỏi nàng. 

Ái Mạn Đạt luôn luôn có thái độ khinh miệt đối với nàng, hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện nói vòng vo, thân thiết như vậy? Tâm Đồng không khỏi cảnh giác bước lui về phía sau hai bước. 

Nhìn ra phản ứng của Tâm Đồng, Ái Mạn Đạt thở dài nói: "Cô thực chán ghét tôi đến vậy sao? Tâm Đồng." 

"Không, không chán ghét..." Không biết cô ta hỏi như vậy là có dụng ý gì, Tâm Đồng lại đi lui về phía sau từng bước. 



Ái Mạn Đạt thành khẩn nói: "Trước kia thái độ của tôi đối với cô đúng là không tốt, đó là bởi vì tôi ghen tị với cô. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu Đằng tiên sinh thích cô, tôi cũng nên an phận làm tốt vị trí quản gia của mình mới đúng. Cho nên tôi hy vọng cô có thể làm người lớn bỏ qua cho một tiểu nhân như tôi, t cho tôi?" 

Thái độ của Ái Mạn Đạt xoay chuyển một trăm tám mươi độ, ngược lại làm cho mắt Tâm Đồng choáng váng. 

Lúc trước Ái Mạn Đạt không phải hận mình đến chết được sao, còn ra lệnh cho nàng làm những công việc cực nhọc, không phải muốn mượn cơ đuổi nàng đi sao? Không xác định được thái độ đối với mình là thật tình, hay là giở trò bịp bợm gì, Tâm Đồng chần chờ không dám trả lời. 

"Tôi là thành tâm muốn đến giải thích với cô, hy vọng cô có thể tin tưởng tôi......"

Liếc mắt nhìn cái chén nhỏ mà Tâm Đồng đang cầm trong tay, Ái Mạn Đạt hỏi: "Số thức ăn đó có đủ cho nó dùng không? Tôi làm lần đầu, chỉ sợ không đủ." 

"Là cô lấy thức ăn cho Tiểu Bạch?" Tâm Đồng có chút kinh ngạc. 

"Đúng vậy, tôi thấy cô cùng Tiểu Bạch đi dạo trong rừng, thầm nghĩ rằng sau khi trở về, Tiểu Bạch sẽ đói bụng, cho nên mới chuẩn bị trước, chờ cô trở về." 

Nói xong, Ái Mạn Đạt còn thân mật ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng khẽ cắn nàng mấy cái, tỏ vẻ cho nhiệt tình hưởng ứng. 

Thấy một màn như vậy, Tâm Đồng cũng bắt đầu mềm lòng, tin tưởng Ái Mạn Đạt là thật tình có ý muốn mình cùng sống chung hòa thuận vui vẻ. Có lẽ Ái Mạn Đạt đã tự mình nghĩ thông suốt.... 

"Cám ơn cô giúp Tiểu Bạch lấy thức ăn." Tâm Đồng nghiêm túc nhìn nàng nói cảm ơn. 

"Đừng có khách sáo như vậy, chuyện này chỉ là việc nhỏ thôi." 

Ái Mạn Đạt cười cười, lập tức thử hỏi nàng: "Cô có tha thứ cho tôi không?" 

"Đừng nói cái gì có tha thứ hay không? Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng giận cô a!" Tâm Đồng chân thành nói. 

Đối với Tâm Đồng đơn thuần mà nói, nàng và Ái Mạn Đạt từ trước đến nay cũng thật sự không có thâm cừu đại hận gì. Chuyện hai người có thể chung sống hòa bình đó là một chuyện tốt. 

"Cám ơn cô!" Vẻ mặt Ái Mạn Đạt vui mừng nói. 

Đột nhiên dường như lại nghĩ tới cái gì, Ái Mạn Đạt mở miệng nhìn Tâm Đồng hỏi: "Đúng rồi, đầu bếp xin phép nghỉ buổi tối hôm nay, cô có đồng ý giúp tôi chuẩn bị bữa tối hay không?" 

" Đương nhiên đồng ý rồi." Tâm Đồng gật đầu. 

"Vậy thì thật lòng cám ơn cô." 

Ái Mạn Đạt thân thiết đích ặt cánh tay Tâm Đồng, một mặt ra hiệu cho nàng buông cái chén trong tay, để Tiểu Bạch đang đứng phản đối có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn. 

Trong lúc Tiểu Bạch vui vẻ phe phẩy cái đuôi thưởng thức bữa ăn của mình, Ái Mạn Đạt dẫn Tâm Đồng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô ta còn thân thiết chỉ cho Tâm Đồng cách nấu ăn, hơn nữa còn cho Tâm Đồng biết những món mà Đằng Lệ thích ăn. 

Cuối cùng khi một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tốt, thì Đằng Lệ cũng vừa về đến nhà. Không đồng ý với lời đề nghị ăn cơm chung của Tâm Đồng, Ái Mạn Đạt kiên trì giữ thân phận quản gia của mình, đợi sau khi Tâm Đồng và Đằng Lệ ăn xong bữa tối, liền nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự 

Ngồi trên bàn nhìn Đàng Lệ đang ăn cơm, đối với Tâm Đồng mà nói, từ sau khi đến Đằng gia, hôm nay là ngày nàng vui nhất. 

Đầu tiên là Ái Mạn Đạt không hề xem nàng là cái đinh trong mắt, ngược lại chủ động giải thích với nàng, sau đó lại được ở cận kề, ăn cơm cùng với Đằng Lệ, Tiểu Bạch cũng ăn no đang ngủ ở dưới gầm bàn, cảm giác như bọn họ — thật sự giống... thật sự giống như người một nhà! 

Càng suy nghĩ, Tâm Đồng lại càng nhịn không được nở nụ cười ngọt ngào...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45432


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận