Ác Ma Mỉm Cười Chương 8.2


Chương 8.2
Đột nhiên áp lực đè nén trên cổ được buông lỏng, người đàn ông trước mắt cũng bị người khác mạnh mẽ kéo ra khỏi người nàng, đẩy đến cây trụ trước cửa nhà

"Tâm Đồng tiểu thư, cô có sao không?" Lão Tống - phụ trách nhiệm vụ lái xe cho Đằng Lệ thân thiết hỏi nàng, còn nâng Tâm Đồng ngồi qua một bên nghỉ ngơi. 

"Khụ, khụ..." Tâm Đồng ho khan đến nỗi chảy nước mắt, trong lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn thấy Đằng Lệ đã trở về đúng lúc để cứu nàng. 

Kéo lê người đàn ông đó trên mặt đất, chỉ dùng một bàn tay Đằng Lệ đã bóp chặt cổ của ông ta, làm ông ta không thể giãy giụa được. 



"Dám động đến người đàn bà của tôi!" Gằn từng tiếng, lời nói lạnh như băng từ trong miệng Đằng Lệ thốt ra. 

Trong mắt hắn không có lấy một tia độ ấm, thứ duy nhất tồn tại, cũng chỉ có tức giận muốn lập tức giết chết người đàn ông trước mắt. 

Gân xanh nổi lên Đằng Lệ chậm rãi gia tăng lực đạo trên tay, người ở bên cạnh thậm chí có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc phát ra từ cổ của người đàn ông đó. 

Trên mặt Đằng Lệ tràn ngập vẻ đáng sợ mà Tâm Đồng chưa bao giờ gặp qua. Tối tăm, lãnh khốc, hắc ám, tà ác giống như là bị ma quỷ khống chế. 

Đây là vẻ mặt của ác ma! Hắn thật sự sẽ giết chết người đàn ông đó - Tâm Đồng hoàn toàn hiểu rõ điểm này. 

Nhưng nàng không nghĩ để cho Đằng Lệ tiếp tục ười, nếu ông ta thật sự chết đi, thì dù thế nào cũng vẫn là kẻ giết người... Vì thế nàng giãy ra khỏi tay Lão Tống, gắng gượng đứng lên. 

"Đừng! Đừng giết người nữa!" Tâm Đồng rơi lệ đầy mặt, ôm lấy thân thể cứng rắn của Đằng Lệ từ phía sau. 

Cổ họng đau nhức vẫn khiến cho nàng nói chuyện một cách khó khăn, nhưng Tâm Đồng vẫn cố gắng dùng giọng nói khàn khàn, muốn ngăn cản không cho Đằng Lệ giết người lần nữa. 

Cảm giác được thân hình mềm mại của Tâm Đồng, Đằng Lệ cứng đờ, lạnh lùng ra lệnh: "Em đừng xen vào, vào nhà đi." 

"Không! Em xin anh, đừng giết người. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy..." Tâm Đồng không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy Đằng Lệ cầu xin. 

Giọng nói cầu xin khàn khàn của Tâm Đồng làm cho lòng của Đằng Lệ khẽ động, biểu tình tà ác trên mặt hắn chậm rãi thối lui. 

Buông ngư̖ đàn ông đã gần bất tỉnh ra, Đằng Lệ lạnh lùng ra lệnh cho Lão Tống: "Đưa ông ta đến cục cảnh sát." 

Sau đó Đằng Lệ ôm lấy Tâm Đồng đang suy yếu, mang nàng vào nhà nghỉ ngơi. 

Ở trong vòng tay ôm ấp an toàn của Đằng Lệ, từ đầu đến cuối Tâm Đồng đều không có chú ý tới Ái Mạn Đạt - vẫn đang lẩn tránh ở một góc khuất, đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc vừa x 

Sau khi nhìn thấy Tâm Đồng ngủ say, Đằng Lệ nằm ở bên cạnh nàng không nói một câu. 

Đằng gia từ trước đến nay không có cái gọi là an ninh hay nhân viên bảo vệ, bởi vì hắn là một người đàn ông vô cùng tự tin, bởi vì chưa từng có người nào có lá gan lớn, dám tiếp cận Đằng Lệ trong vòng ba thước. 

Cho dù khi hắn đi làm, hai bên quảng trường đều có nhân viên bảo vệ hộ tống, nhưng đó cũng chỉ là để tạo điều kiện cho Đằng Lệ ra vào công ty thôi! Những người đó chỉ dám ở một bên diễn trò khóc lóc, cầu xin, không ai dám đi quá giới hạn một bước. 

Ngay cả chính Đằng Lệ cũng không thể tin được, có kẻ dám xâm nhập Đằng gia, xâm nhập địa bàn của ác ma Đằng Lệ, làm tổn thương người đàn bà của hắn! 

Xem xét lại trên cổ Tâm Đồng, rõ ràng vẫn còn dấu vết tím đỏ, sắc mặt Đằng Lệ trầm xuống, lộ ra một tia lạnh lẽo làm cho người khác sợ hãi. 

"Đừng! Đừng mà!" Lần thứ hai lại nằm mơ thấy tình hình xảy ra trước đó, Tâm Đồng không ngừng giãy giụa, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi. 

Đặt tay lên vầng trán ướt mồ hôi của Tâm Đồng, Đằng Lệ nhẹ nhàng trấn an nàng. 

Tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, Tâm Đồng vẫn còn hoảng sợ, chưa kịp hoàn hồn nhìn Đằng Lệ, cảm giác trái tim nhỏ bé còn đang đập kinh hoàng. 

"Tại sao không cho tôi động thủ? Hắn làm em bị thươngĐằng Lệ thản nhiên hỏi nàng. 

"Em không muốn nhìn thấy anh giết người." Tâm Đồng yếu ớt nói. 

"Tôi đã giết qua rất nhiều người." Đằng Lệ nhíu mày, ánh mắt sắc bén. 

"Em biết, em đã nghe Nhu Nhã nói về chuyện này." Tâm Đồng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Nhưng trước kia anh giết người là vì tự vệ, có thể nói là bất đắc dĩ... Bây giờ anh đã có quyền lựa chọn." 

"Quyền lựa chọn?" Đằng Lệ hừ lạnh một tiếng: "Tôi luôn luôn có quyền lựa chọn, mặc kệ là trước đây hay là bây giờ. Giết hay không hoặc có nên giết hay không, đều không có người nào có thể gây trở ngại đến quyết định của tôi." 

Không muốn tiếp tục tranh luận về đề tài này, Tâm Đồng quyết định, nếu trong tương lại có cơ hội thì sẽ từ từ khuyên bảo hắn. 

Nhưng nàng không hề hy vọng cao xa rằng sẽ có một ngày Đằng Lệ thay đổi. "Mặc kệ thế nào, em vẫn phải cám ơn anh." 

"Cám ơn tôi cái gì?" Hắn nhíu mày, có chút mất tự nhiên. 

"Cám ơn anh đã cứu em." Dịu dàng nhìn hắn, trong mắt Tâm Đồng lộ ra tình yêu ấ 

"Im miệng, tiếp tục ngủ." Giọng nói thô ráp khàn khàn của Đằng Lệ vang lên, cắt ngang lời nàng. 

Hiểu rõ ý tứ của hắn, Tâm Đồng cười cười không thèm nhắc lại, gắt gao nép mình vào người Đằng Lệ, lần thứ hai nàng chìm vào giấc mộng đẹp, an toàn. 

Ba ngày sau. 

Đằng Lệ rất hiếm khi nghỉ ngơi, trước khi bước ra cửa khi làm, hắn gọi Ái Mạn Đạt tới, ra lệnh cho cô lúc nào cũng phải để ý đến an toàn của Tâm Đồng, cũng muốn cô phân phối người tạm thời thay phiên nhau tuần tra căn nhà, để tránh sự kiện của mấy ngày trước lại tái diễn. 

Ái Mạn Đạt lập tức vâng vâng dạ dạ, cung kính tiễn Đằng Lệ lên xe. Sau khi xác định chiếc xe Limousine đã không còn nhìn thấy bóng dáng, trong mắt Ái Mạn Đạt hiện lên một tia tính toán. 

Cả buổi sáng, trong nhà vẫn im lặng như bình thường, không có xảy ra chuyện gì. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45434


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận