Chương 257:Vẻ đẹp Trí Mạng (P1)
Dịch giả: Quên rồi
Biên dịch: AkiraShiina
Biên tập : Thông Thiên
Hiệu đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn : TTV
“Hàm Nguyệt” là một cái tên rất đẹp, mà người cũng như tên, có một cái tên đẹp như vậy, Hàm Nguyệt quả là một cô gái đẹp mĩ miều.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tuy nhiên, từ xưa đã có câu danh ngôn ‘Hồng nhan bạc mệnh’. Quả thật, vận mệnh của Hàm Nguyệt cũng không thể nói là hạnh phúc.
Hàm Nguyệt năm nay mười sáu tuổi, da dẻ của nàng không trắng sữa như các cô gái của La Lan đại lục, mà có hơi nâu, nhẵn nhụi mềm mại như lụa thượng phẩm. Những người thích Hàm Nguyệt đều cho rằng ánh mắt của nàng sáng lấp lánh như ánh trăng sáng giữa trời đêm. Tuy vậy, dung nhan xinh đẹp chỉ mang đến tai họa cho nàng.
Cha mẹ của Hàm Nguyệt đều không phải người La Lan đại lục, mặc dù nàng được sinh ra ở trên đại lục này. Hàm Nguyệt từ rất nhỏ đã được cha mẹ nói cho biết, bọn họ đều đến từ phương Nam. Ở một nơi xa xăm của đại dương tuyệt đẹp, ở nơi phương xa có một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ và rất tươi đẹp. Nơi đó, tại La Lan đại lục, được gọi là “ Nam Dương”.
Cha mẹ nàng khi tuổi còn trẻ đều bị quân viễn chinh của đế quốc bắt về. Nghe nói cha nàng vốn là con trai của tù trưởng một bộ lạc nào đó. Mẹ nàng thực không phải một người xinh đẹp, chỉ có thể tính là một nữ tử bình thường. Tuy vậy điều này cũng coi như là may mắn, vì hình dáng không được xuất chúng, khiến cho mẹ của Hàm Nguyệt không bị trở thành đồ chơi cho những chủ nô lệ ở đại lục La Lan như những nữ nô khác.
Có thể dùng một từ chuẩn xác để nói khái quát đầy đủ về thân phận Hàm Nguyệt: Thục Nô.
Mặc dù nàng sinh ra ở đại lục La Lan nhưng lại có da thịt cùng tướng mạo mang đặc thù của Nam Dương. Nàng cũng biết nói tiếng đại lục La Lan, thậm chí còn có thể sử dụng văn tự giản đơn của đại lục La Lan để viết tên của mình.
Nhưng, thân là con cái của nô lệ, vốn cả đời Hàm Nguyệt nhất định phải là nô lệ… hơn nữa càng thê thảm chính là, nàng từ nhỏ đã lộ ra vẻ đẹp kinh người. Ở nơi tập trung nô lệ, từ nhỏ Hàm Nguyệt có điểm không hiểu chính là: vì sao bản thân xinh đẹp hơn so với những cô bé khác nhưng bọn họ lại dùng ánh mắt xót xa và thương tiếc nhìn về phía mình.
Đến khi lớn hơn một chút, Hàm Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được thâm ý trong những ánh mắt kia.
Xinh đẹp chính là tội lỗi lớn nhất của nàng!
Đến khi mười hai tuổi, Hàm Nguyệt liền bị bán từ trong tay của một tên buôn bán nô lệ này sang cho một tên buôn bán nô lệ khác. Nàng bắt đầu bị bắt buộc phải chịu huấn luyện… mà lại là loại huấn luyện rất ngượng ngùng. Có thể tưởng tượng, một cô gái mới mười hai tuổi bắt đầu phải bỏ đi sự tôn nghiêm của mình, mỗi ngày phải đi học tập cái thứ như là…
… lấy lòng đàn ông.
Nếu như dựa theo quá trình bình thường của một nữ nô lệ xinh đẹp, Hàm Nguyệt từ lúc mười hai tuổi đã thầm hiểu rõ số mệnh của mình trong tương lai:
Đúng thế, bởi vì nàng có một thân thể xinh đep, tương lai nàng có thể bị một quý tộc có tiền nào đó hay một thương nhân mua về, sau đó trở thành một món đồ chơi tùy ý nam nhân chà đạp, khi chủ nhân đùa chán lại mang nàng cho người khác… Tương lai, nếu như đợi tới ngày nào đó nhan sắc của nàng tàn phai, cũng đã không còn gì hấp dẫn nữa. Nàng có thể bị gả cho những kẻ cũng là nô lệ ví dụ như mã phu hoặc là người coi sóc vườn… Sau đó sinh ra con cái – đó là nếu như nàng còn chưa bị nam nhân chơi đùa hành hạ chết đi.
Và sau đó… đứa con của nàng cũng tiếp tục giống như nàng trở thành nô lệ. Nếu như sinh ra con trai thì cả cuộc đời nó phải đối mặt với vô cùng vô tận công việc, nếu như sinh ra con gái…ví dụ lại xinh đẹp thì tương lai nó lặp lại số phận bi thảm như Hàm Nguyệt mà thôi!
Đấy, chính là nô lệ.
Cho nên, khi Hàm Nguyệt cùng một đám thiếu nữ khác bị bán cho Tây Bắc quân Tatara thì nàng đã đối với cuộc sống đã hoàn toàn tuyệt vọng…. mặc dù lúc còn nhỏ, nàng vẫn âm âm thầm hướng tới mảnh đất Nam Dương tươi đẹp, như một viên trân châu nhỏ trên mặt biển mênh mang xanh biếc.
Trân châu… cả đời này Hàm Nguyệt chưa có được nhìn qua.
Nhưng sau đó, thần vận mệnh lại đùa bỡn nàng - hơn nữa lại hai lần.
Lần thứ nhất, nàng vốn được thông báo là bản thân mình sẽ bị “tặng thưởng” cho một tướng quân nào đó nắm trọng binh của Tây Bắc quân. Tây Bắc quân là gì, Hàm Nguyệt không hiểu nhưng nàng biết rất rõ từ đây bản thân nàng đã cáo biệt cuộc sống thời con gái, những thứ được huấn luyện nhiều năm qua… sắp sửa phải đi thực tế. Hơn nữa, nàng không được làm một việc gì chọc giận chủ nhân tương lai, nếu không cha mẹ nàng sẽ phải đón nhận một vận mệnh thê thảm.
Nhưng một ngày sau, sự tình thay đổi. Nàng cùng những thiếu nữ khác bị đưa đến một gian lao phòng tối đen, trong phòng tràn ngập mùi hôi thối đáng sợ, nàng thậm chí còn thấy xương trắng trên đất cùng máu tươi lưu lại trên xiềng xích. Sau đó có mấy cô gái còn phải chịu đòn roi và tra tấn.
Hàm Nguyệt lúc này không biết, bời vì lần “ ám sát” trên yến hội, đám nô lệ các nàng đã bị thống soái Ruga của Tây Bắc quân phán tử hình.
Ngày hôm sau những cô gái người trần truồng bị giam trong lồng sắt được đưa tới cánh rừng ngoài ngoại ô. Các nàng từ đồ chơi biến thành “con mồi”.
Lần thứ hai, nàng vốn tưởng bản thân chết chắc, binh sĩ dã man thô lỗ dùng dao sáng loáng đối với các nàng giơ lên múa may. Các nàng giống như súc vật bị người ta lùa vào rừng, chỗ nào cũng thấy đám binh lính đáng sợ đang điên cuồng cười một cách đắc ý mà tàn nhẫn.
Khi chạy trốn trong rừng, đôi chân trần xinh đẹp của nàng bị bụi râm gai cắt xước, thể lực cũng nhanh chóng giảm xuống--- Làm sao có thể không bị giảm đi được cơ chứ? Nàng đã một ngày một đêm không ăn gì, cũng không có được uống nước.
Hàm Nguyệt vốn đã sẵn sàng cho cái chết rồi … có lẽ, chết ở chỗ này với mình cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, chết đi so với tương lai bi thảm cũng làm cho người ta an tâm chút ít.
Tuy vậy, khi nghe thấy trong rừng vang lên những tiếng kêu thảm của từng cô gái khác, Hàm Nguyệt liền không thể kìm nén được trong lòng sợ hãi. Vào lúc này, bản năng muốn sống của con người lại lần nữa khơi dậy.
Nàng liều mạng chạy trốn, vốn dĩ đôi bàn chân trần mịn màng đã bị những tảng đá sắc nhọn cắt phá, nhưng nàng hình như không có cảm giác đau đớn… cuối cùng…
Nàng ngất đi.
Có thể nói không một chút khoa trương rằng hai khúc ngoặc của vận mệnh này mang đến cho Hàm Nguyệt “tương lai” hoàn toàn khác nhau.
Lúc nàng tỉnh lại, nàng và vài cô gái cùng ở một chỗ… điều thương tâm nhất là, ban đầu bị nhốt trong lồng có mười mấy cô gái giờ chỉ còn lại có sáu, kể cả bản thân nàng.
Có thể sống sót sao? Hay là…bản thân lại bị đưa vào tay một vị chủ nhân mới nào đó? Lại biến thành đồ chơi đùa của vị chủ nhân mới này?
Hàm Nguyệt và những cô gái khác bị đưa vào xe ngựa. Sau đó là đường gập gềnh, không ai nói cho nàng biết bọn họ phải đi đến nơi đâu. Tuy nhiên may mắn là vị chủ nhân mới này xem ra có vẻ nhân từ, ít nhất có cho các nàng quần áo còn cho các nàng thức ăn và nước uống.
Tám ngày sau, Hàm Nguyệt đi đến một toà thành thị lớn. Làm cho nàng kinh ngạc hơn là : ở Tây Bắc mấy năm nay, nàng tới bây giờ cũng chưa thấy một thành thị lớn như vậy.
Thùng của xe ngựa cũng không phải là kín mít. Hàm Nguyệt co lại vào một góc, từ một lỗ thủng trên mảnh gỗ có thể nhìn ra ngoài. Nàng nhìn thấy tường thành hùng vĩ, nhìn thấy người của Thảo Nguyên trong các trang phục kỳ dị. Nàng nhìn thấy từng đàn trâu, đàn dê.. nhìn thấy binh lính uy vũ, thấy được người đi trên đường mặt đầy vẻ vui mừng thỏa mãn.
Cuối cùng, các nàng bị đưa vào một toà thành.
Người ở nơi này không có hành hạ các nàng, nếu so sánh với binh lính thô lỗ Tây Bắc quân thì ở đây thị vệ rất nghiêm túc và im lặng, bị đưa vào một gian phòng trong một ngày. Thậm chí vào lúc buổi tối, Hàm Nguyệt còn được phát cho một khối bánh mì nóng thớm phức.
Nàng lui vào một góc tường, giống như một chú chuột nhỏ tham lam liều mạng gặm lấy. Sau đó cả đêm ngồi ôm gối bên cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài trời.
Ngày tiếp theo sau khi đến toà thành này, Hàm Nguyệt các nàng được gặp vị “ chủ nhân mới “ của mình.