Chương 362: Sói Con
Dịch: dendaycung
Biên Dịch: blackcat132
Biên Tập: HuyetAnhAmMa
Hiệu đính: vttgiang
Nguồn: TTV
Nhìn từ bất cứ góc độ nào trong giai đoạn này, tình hình trên thảo nguyên chắc chắn có thể gán cho hai chữ “Nực cười”.
Thảo nguyên vương chết bất đắc kỳ tử, hai người con trai mà hắn sủng ái cũng bị giết. Điều này khiến một vương đình vốn được coi là đoàn kết trong nháy mắt đã sụp đổ tan tành. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, điều làm cho người ta dở khóc dở cười là trên thảo nguyên tự nhiên xuất hiện đến năm vị “Thảo nguyên vương”, hiển nhiên đây chưa phải con số cuối cùng.
Bởi vì Thảo Nguyên vương chết quá đột ngột nên ngai vàng bỏ trống mà hắn cũng chưa chỉ định người thừa kế. Vì ngai vàng, những đứa con còn sót lại của hắn lập tức lột bỏ bộ mặt giả dối của mình, tất cả lao vào chém giết lẫn nhau. Trong vòng bốn ngày sau khi vua thảo nguyên qua đời, mấy vạn nhân mã đã triển khai một trận hỗn chiến đại quy mô ngay tại vương đình. Những kỵ sĩ dũng mãnh của thảo nguyên vung đao chém vào tộc nhân của mình, vó ngựa cũng dẫm đạp lên thi thể tộc nhân của mình.
Tiếng ngựa hí, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết đi kèm với chém giết liên tục. Cuối cùng, những người con của Thảo Nguyên Vương có thế lực nhỏ yếu bị tiêu diệt tận gốc. Chỉ còn lại bốn vị vương tử thực lực hùng hậu. Đến khi tất cả đều rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng phải đình chiến.
Đồng cỏ xung quanh vương đình đã nhuộm đỏ máu tươi, xác người nằm la liệt, lều trại, cờ xí bị thiêu rụi, từng cột khói đen ngòm bốc lên nghi ngút. Đây vốn là thánh địa của thảo nguyên, nhưng giờ phút này đã biến thành tử địa.
Sau bốn ngày chém giết, bộ lạc mạnh nhất thảo nguyên chịu tổn thất nặng nề. Cuối cùng, bốn vị vương tử đi đến thống nhất, bọn họ không đánh nhau đến tứ bại câu thương nữa. Sau khi có người đầu tiên lui binh, ba người còn lại cũng chọn cách y như vậy.
Bốn con dã thú càng đấu càng kiệt sức. Ai cũng hiểu mình không có cách tiêu diệt hết các đối thủ còn lại, cho nên cuối cùng đành bất đắc dĩ rời đi.
Vương đình vốn náo nhiệt là thế, rất nhanh liền biến thành một nghĩa địa khổng lồ. Chiến tranh kết thúc, không ai có lòng dạ đi thu dọn chiến trường. Đồng cỏ nơi này bị đốt trụi thành một mảnh đất khô cằn, chỗ nào cũng tử khí ngất trời, có thể nói không khác gì một vùng tử địa.
Thực lực của bộ lạc từng được xem là mạnh nhất thảo nguyên bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này không thể nghi ngờ là đã đem lại cơ hội cho các bộ lạc có dã tâm khác trên thảo nguyên.
Tập tục trên thảo nguyên khác với người Roland, người thảo nguyên hoang dã không có quy tắc “Thừa kế”, bọn họ tôn sùng cái gọi là cường giả vi tôn. Vị trí Thảo Nguyên Vương không phải do cha truyền con nối, mà do tộc trưởng của bộ lạc mạnh nhất đảm nhiệm.
Bộ lạc vốn đang trị vì thảo nguyên đúng là bộ lạc mạnh nhất, có hàng chục vạn dân cư, nhiều năm liên tục vẫn luôn chiếm giữ vương đình cũng như vị trí Thảo Nguyên Vương. Nhưng sau lần chém giết này, bộ lạc tử thương nghiêm trọng. Có hơn bốn vạn chiến sĩ dũng mãnh đã nằm xuống trong bốn ngày đẫm máu này. Ngoài ra còn phải tính đến những con dân của bộ tộc rơi vào vòng xoáy của cuộc tranh đoạt, không biết có bao nhiêu người dân du mục bình thường đã chết dưới lưỡi đao tàn nhẫn của phe đối địch… Sau cùng, cái bộ lạc này không những tổn thương nguyên khí trầm trọng, lại còn bị bốn vị vương tử làm cho phân tán thành bốn bộ phận.
Khi bốn vị vương tử mang theo bộ hạ của mình rời đi. Cơ bản trên thực tế là nó đồng nghĩa với việc tuyên cáo: Bộ lạc mạnh nhất thảo nguyên đã xuống dốc.
Rất nhanh trong vòng mười ngày, tộc trưởng của tất cả các bộ lạc lớn nhỏ trên khắp thảo nguyên đều nhận được bốn bức thư bằng da dê nhuộm đầy máu tươi – dùng da dê nhuộm đầy máu tươi để truyền đạt mênh lệnh, trên thảo nguyên cách làm như vậy tượng trưng cho lệnh của Thảo Nguyên Vương.
Bốn bức “Lệnh vua” này đến từ chính bốn vị vương tử. Bọn họ đều tự lập làm Thảo Nguyên Vương mới, yêu cầu tất cả các bộ lạc nghe theo mệnh lệnh của mình, đồng thời ra lời hiệu triệu: Tập kết binh lực, thảo phạt “Phản nghịch”!
Đương nhiên, “Phản nghịch” ở đây chính là huynh đệ của chính mình.
Chỉ có rất rất ít những bộ lạc thực lực nhỏ yếu tiếp nhận lời hiệu triệu của những vị thảo nguyên vương này. Những bộ lạc nhỏ yếu này không thể không nghe theo, bởi vì phần quân đội do những vị vương tử này tách ra mang đi đóng ở vị trí cách họ không xa.
Đa số các bộ lạc còn lại đều có thái độ giống nhau đến lạ thường, đó là nhất trí giữ im lặng. Thậm chí còn có vài bộ lạc lớn thực lực hùng hậu, sau khi nghe nói vương tộc bị chia năm xẻ bẩy liền không chút khách khí phái người dùng roi đuổi sứ giả đưa tin đi. Đồng thời tuyên bố với bên ngoài:
“ Vị trí Thảo Nguyên Vương phải do mọi người tiến cử. Nếu Đại vương đã chết thì tân vương phải do mọi người bầu ra! Dựa vào mấy cái thằng nhãi con nhà ngươi cũng đòi ra lệnh cho ta?”
Phần lớn các bộ lạc thậm chí còn lập tức tập trung các kỵ binh của mình – bọn họ nói là muốn đi trợ giúp các vị vương tử, nhưng thực ra là định “chia một chén canh”.
Vốn là một đàn sư tử hùng mạnh,nhưng khi con sư tử già oai hùng nhất chết đi, lại sau cuộc nội chiến. Bốn con sư tử con ấu trĩ cắn xé lẫn nhau đến nỗi toàn thân đều bị thương, đến khi bọn chúng bình tĩnh trở lại mới phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện hàng loạt đàn sói có ý đồ bất lương!
Tình hình tổng quát là như thế.
Hanmue nguyên là em ruột của thảo nguyên vương, từng cống hiến rất nhiều cho vương đình, hắn cũng là quân sư được thảo nguyên vương tín nhiệm. Hơn nữa hắn là người quen thuộc với văn hóa của người Roland nhất, còn được giới quý tộc Roland gọi là “Người văn minh duy nhất trên thảo nguyên”.
Việc cùng Đỗ Duy thành công tiến hành “Đàm phán hòa bình” càng tăng thêm không ít địa vị của hắn ở vương đình. Ngay khi cuộc nội chiến ở vương đình bắt đầu, đầu tiên, lão già thông minh này cự tuyệt hết những yêu cầu mượn quân và xin giúp đỡ của mấy người cháu. Sau đó, suốt cả đêm, dùng tốc độ nhanh nhất đem theo toàn bộ quân đội cùng tộc nhân của mình rời khỏi vương đình. Thậm chí chấp nhận vứt lại rất nhiều bò dê, cũng như từ bỏ đồng cỏ của mình. Hanmue là người thông minh nên sớm đã đoán trước được, nơi đó rất nhanh sẽ biến thành một vùng tử địa. Nếu như cứ tiếp tục ở lại đó thì sẽ bị cuốn vào trận chém giết này, kết quả chính là diệt vong.
Lựa chọn của lão rất sáng suốt. Bởi vì sau bốn ngày ngắn ngủi diễn ra cuộc nội chiến ở vương đình, những bộ lạc nhỏ ở xung quanh vương đình liền biến thành vật hy sinh của cuộc chiến tranh. Tộc trưởng của bọn họ cũng bị giết, thậm còn bị treo lên “Giá đầu người”.
Đến ngày thứ năm tính từ lúc Hanmue chạy khỏi vương đình, mấy vạn người đều đã kiệt sức sau một cuộc hành trình dài. Đúng lúc này, lão nhìn thấy Saladin.
Nói một cách chuẩn xác, Saladin còn dẫn theo một vạn kỵ binh tinh nhuệ, người nào cũng mặc áo giáp loại tốt mà chỉ người Roland mới có, loan đao cầm trên tay cũng bằng sắt tốt do địa tinh của người Roland rèn chế ra! Một vạn kỵ binh này thật sự giống như một đạo âm binh đột nhiên xuất hiện trước mắt bộ lạc của Hanmue. Không có chém giết, nhưng lại bầu không khí lại yên tĩnh đến ngộp thở.
Sau đó, Saladin phái sứ giả đến nói với Hanmue một câu:
- Thưa chú, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
Hanmue nhìn thoáng qua tộc nhân ở phía sau– Bộ tộc của lão không quá cường đại, tộc nhân chỉ có 3 vạn, còn quân đội chưa đến một vạn. Hơn nữa, sau mấy ngày liên tiếp di chuyển, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đối phương hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, chờ ở chỗ này “Dĩ dật đãi lao”….Nếu như trở mặt, Hanmue tin rằng đối phương chỉ cần hai đợt tấn công là có thể “Làm cỏ” đội ngũ của mình.
Quan trọng hơn, Hanmue hiểu rõ mình không phải là một người vũ dũng. Không giống với đại đa số người thảo nguyên, hắn thích dùng đầu óc hơn là dùng loan đao để giải quyết vấn đề. Nên khi Thảo Nguyên Vương còn tại thế, phần lớn thời gian hắn đều đảm đương chức vị quân sư cho vị huynh đệ của mình.
Mặc dù người anh emcủa lão rất tín nhiệm hắn, nhưng những võ tướng dũng mãnh lại không có nhiều cảm tình với lão. Bởi vì lão không có tiếng vũ dũng nên dưới tay lão cũng thiếu những tướng quân dũng cảm.
Hanmue sau một lúc cân nhắc rất ngắn liền có quyết định: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tất cả hạ vũ khí xuống!
Hanmue lại một lần nữa nhìn thấy Saladin, đứa cháu có thân phận hèn mọn của mình, nhưng lần này lão lại nhận thấy một khí chất hoàn toàn khác với quá khứ.
Dũng mãnh, giảo hoạt và tàn nhẫn!
“Đây là kẻ trong trướng của Thảo Nguyên vương, từng bò dưới mặt đất hôn chân người anh em mình hay sao?”
- Từ nay về sau, chú đi theo ta. Ta sẽ giống như…Không, ta sẽ tín nhiệm chú còn hơn lão già kia!- Đây là câu đầu tiên Saladin nói với chú của mình khi gặp mặt
”Lão già kia!”- Hanmue không phải kẻ ngốc, lão đã nghe ra được sự oán hận từ trong giọng nói của Saladin. Liên tưởng đến những hành vi của vị vương tử này, ngoài ra còn người phụ nữ mỹ lệ mà hắn dâng tặng cho Đại vương.
Tất cả những cái này còn cần giải thích hay sao?
Thật đúng là một con sói con tàn độc… Quan trọng nhất, hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Vào đề ngắn ngọn, cách nói kiên quyết, giọng điệu chắc nịch khiến người khác không thể không tin.
Hanmue thầm thở dài– “Có lẽ con sói con này thực sự có thể làm nên đại nghiệp! Nhưng dù gì đi nữa, mình còn có thể lựa chọn hay sao?”
Tộc nhân đã đầu hàng. Dưới sự truy cản của một vạn thiết kỵ dưới tay Saladin, binh lính của Hanmue đều đã buông vũ khí chịu sự quản thúc chặt chẽ, sau đó lập tức bị xóa bỏ cơ cấu tổ chức để sắp xếp lại biên chế. Hơn nữa, quân đội của Saladin được trang bị tốt như vậy, sau lưng hắn nhất định có người chống lứng, nhất định là người Roland! Nếu không, chỉ bằng bản lãnh của hắn thì kiếm đâu ra nhiều vũ khí và áo giáp chất lượng như vậy?
Đối với sự trầm mặc của Hanmue, Saladin đã hơi bất mãn, cho nên hắn nhỏ giọng nhắc nhở ông chú của mình.
- Chú à, ta nhớ chú từng nói, do dự không phải một thói quen tốt!
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào lòng Hanmue. Lão ngẩng đầu lên, nhìn Saladin một lúc rồi cười. Lão đã hạ quyết tâm: “Mặc kệ rốt cuộc phía sau đối phương có phải là người Roland hay không! Bây giờ mình đã rơi vào tay đối phương, vì để sống sót, vì để sinh tồn … không có lựa chọn nào khác!”
Hanmue đã có một hành động rất thông minh, hai tay hắn giơ lên quá đầu, lòng bàn tay hướng về phía trước, sau đó cúi đầu đi tới trước người Saladin, quỳ xuống, dùng giọng điệu cung kính lớn tiếng nói:
- Thưa chủ nhân tôn quý và vĩ đại của thảo nguyên, thưa vua của các bộ lạc. Thần- Hanmue nguyện ý thần phục ngài. Thần sẽ là hùng ưng dưới tay ngài, là tuấn mã của ngài, là roi da của ngài, là loan đao của ngài … Ý muốn của ngài là sứ mệnh của thần!
Sau đó, không nói thêm một câu thừa thãi nào nữa
Saladin nhìn ông chú của mình, người được gọi là “Người văn mình duy nhất ở thảo nguyên”. Hắn rất hài lòng với sự quy thuận của đối phương, sau đó hắn trực tiếp nêu ra vấn đề của mình:
- Thưa chú, trước cục diện bây giờ, chú có thể cho ta chủ ý gì hay không?
o0o
Vùng phía tây thảo nguyên càng ngày càng tập trung nhiều nhân mã của các bộ tộc, bao gồm cả bốn vị vương tử tự lập làm vua và mười mấy bộ lạc nhỏ đi theo bọn họ. Trên đồng cỏ này phải có đến hơn hai mươi vạn nhân mã.
Cách đó trăm dặm, còn có ba bộ lạc thực lực hùng hậu khác, bọn họ phái tới hơn năm vạn thiết kỵ, con mắt bọn họ đều đổ dồn về một nơi…. Đương nhiên trên danh nghĩa, bọn họ đến đây là nghe theo sự điều khiển của “Thảo nguyên vương”, nhưng lại chậm chạp không chịu gia nhập chiến đoàn, chỉ đóng quân ở rất xa và quan sát tình thế.
Ở xa hơn nữa, phần lớn bộ lạc khác cũng đã bắt đầu rục rịch.
Bốn vị vương tử bây giờ đúng là đã cưỡi trên lưng hổ. Đáng tiếc bọn họ cũng không phải nhân tài kiệt xuất gì, thậm chí tầm nhìn còn rất hạn hẹp, đã tự cao tự đại lại còn tràn ngập dã tâm. Lúc khai cuộc, bọn họ còn không phát hiện ra bộ lạc của mình sau khi trải qua cuộc nội chiến đã mất đi cái uy thế trấn áp cả thảo nguyên năm xưa. Càng buồn cười hơn nữa là vị trí “Thảo nguyên vương” hình như cũng không dễ ngồi. Phát ra “Lệnh vua” nhưng lại bị phần lớn các bộ lạc khinh thường, đến xin góp sức chẳng qua là vài bộ tộc nhỏ yếu, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tên lòng dạ khó lường. Bây giờ bọn họ đã biết hối hận, nhưng tình thế trước mắt không cho họ lựa chọn! Bọn họ buộc phải đánh tiếp. Nếu như bây giờ bọn họ rút lui, bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người khác thôn tính.
Bốn người đều chỉ có một lựa chọn: Giết chết ba người anh em còn lại của mình rồi hợp nhất quân đội và tộc nhân của bọn họ. Lúc ấy mới có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình.
Đương nhiên, bọn họ đều cùng làm một việc: Đồng loạt phái ra sứ giả dũng cảm nhất, cưỡi con ngựa nhanh nhất, đi tới chân núi Đại Tuyết Sơn thần thánh nhất thảo nguyên để cầu kiến vị Vu Vương bệ hạ vĩ đại không gì không làm được. Nếu như có thể được Vu Vương bệ hạ thừa nhận, vị trí “Thảo nguyên vương” của họ sẽ vững chắc như bàn thạch.
Đáng tiếc, đã phái sứ giả đi rất nhiều ngày rồi mà không có tin tức gì. Tình hình này khiến bốn vị vương tử đều rất sốt ruột. Cuối cùng, một ngày kia, bọn họ nhân được một tin tức tốt.
Bốn vị “Thảo nguyên vương” đồng thời nhận được một bức mật thư, là do người dùng cung tên từ rất xa bắn vào đại doanh.
Đó là một “Bức thư xin hàng”!
Chú Thích:
Dĩ dật đãi lao: lấy sức nhàn đối phó sức mỏi. Bạn nào đã từng coi qua Tam Quốc đều biết rõ rõ thành ngữ này.