Ác Ma Pháp Tắc Chương 5 04: Cực kỳ trâu bò

Chương 504: Cực kỳ trâu bò
Dịch: DarkTu
Biên tập: vandai79
Nguồn: TTV



Công tước hoa Tulip đại nhân tại vòng loại thiên hạ đệ nhất tỉ võ đại hội “Đại thắng” vượt qua kiểm tra, tin tức này rất nhanh đã trở thành chủ đề đàm luận của dân chúng trong đế đô. Bất quá lần này mọi người lại xem đây là một chuyện cực kỳ buồn cười.

Chỉ cần là người đã may mắn có mặt tại khán đài hôm đó, sau khi trở về thêm mắm dặm muối kể lại những gì mình đã chứng kiến, khiến mọi người đều ôm bụng cười ngất. Độ sùng bái đối với vị công tước hoa Tulip kia nhất thời giảm sút mấy lần.

Mà ngay cả những người trước đây vốn rất sùng bái ngài công tước hoa Tulip huyền thoại, bây giờ cũng cứng họng không thể biện hộ cho thần tượng của mình, đơn giản là hôm đó mấy ngàn ánh mắt đều trơ ra nhìn thấy rõ ràng Đỗ Duy làm sao để “chiến thắng”.



Bây giờ, khắp đầu đường cuối phố ở đế đô, đối với câu hỏi Đỗ Duy có vũ kỹ hay không, tuyệt đại đa số người đều sẽ nhận định: vị công tước hoa Tulip này mặc dù là một ma pháp sư thiên tài, nhưng về phần vũ kỹ thì có lẽ chỉ sợ không được tốt lắm. Sở dĩ có thể thắng được, chẳng qua là dùng địa vị của mình để ép đối thủ chủ động bỏ cuộc mà thôi.

Trong giới quý tộc, Đỗ Duy lại trở thành đề tài cho mọi người đùa cợt một lần nữa. Đương nhiên, bởi vì thân phận của Đỗ Duy nên mọi người chỉ dám đùa cợt sau lưng hắn tại những chỗ hắn không nghe không thấy mà thôi. Trước mặt vị công tước đại nhân này, mọi người vẫn phải bảo trì đầy đủ thái độ tôn kính mới được.

Bất quá sau trận đấu đó, lúc Đỗ Duy gặp mặt Thần hoàng tử, Nhiếp chính vương đang cố nén cơn buồn cười, trực tiếp hỏi Đỗ Duy một câu:
- Thành thật mà nói đi, ngươi rốt cuộc đã cho mấy tên đối thủ kia bao nhiêu tiền để bọn họ cố ý thua cho ngươi đây?

Đỗ Duy vẻ mặt bi phẫn:
- Điện hạ, người cũng cho là ta đã mua chuộc đối thủ sao?

- Chẳng lẽ không phải sao?
Thần hoàng tử vẻ mặt tươi cười.

Đỗ Duy thở dài, hắn biết lúc này, có nói thế nào thì cũng không có ai tin, dứt khoát liền bảo trì trầm mặc.

Về sòng bạc cá độ dĩ nhiên là đặc biệt lời to. Bởi vì ba tên “Dragon-Ball” kia đã đem mấy tuyển thủ được đánh giá hàng đầu ra “hiếp” sạch, số tiền cá độ tự nhiên chảy vào hầu bao của Đỗ Duy.

Đương nhiên, Đỗ Duy cũng đã trở thành đối tượng được chú ý nhất. May mà trước đó mọi người đều cho rằng, mặc kệ vũ kỹ của Đỗ Duy cao thấp thế nào, ít ra thì vị công tước Hoa Tulip này cũng sẽ không quá mất mặt mà bị loại ngay từ vòng loại được.

Cho nên, Đỗ Duy dĩ nhiên là được đánh giá cao nhất, nhưng tỉ lệ tiền thắng của hắn không cao cho nên mặc dù thắng cuộc, thì cũng không thu được bao nhiêu.

Nói tóm lại, chỉ qua hai ngày đấu loại, tập đoàn cá độ của Đỗ Duy đã tiền vô như nước.

Ngày thứ ba đấu loại lại tiếp tục mang lại sự “vui mừng” thật lớn cho mọi người! Hơn nữa cái sự vui mừng này còn bao gồm cả Đỗ Duy trong đó!

Ngày thi đấu thứ ba của thiên hạ đệ nhất tỉ võ đại hội.

Ngày hôm nay, các tuyển thủ đứng đầu gồm có hơn mười Thần Thánh kỵ sĩ của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn! Mà những người này không hề nghi ngờ là đều được hâm mộ nhất.

Liên tục hai ngày thi đấu, trình độ đều rất chênh lệch, náo nhiệt thì có thừa nhưng đặc sắc thì chưa thấy đâu. Bất quá tại ngày thứ ba, mọi người đều rất chờ mong, dù sao thì Thần Thánh kỵ sĩ cũng không phải chỉ có hư danh.

Hôm nay, vì đã thuận lợi chiến thắng nên Đỗ Duy có thể ngồi ở bao sương (phòng riêng) của mình mà quan sát trận đấu.

Hôm đó trên võ đài, người xuất hiện chính là vị kỹ sĩ trưởng của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn - Bát cấp kỵ sĩ Randall.

Tên này tại lễ Khánh Phong đã bị Đỗ Duy hạ nhục, rõ ràng là ôm hận mà dự thi!

Trong tổ của hắn, đối thủ lại đặc biệt cường hãn - Thần điện đối với việc này thậm chí còn suy đoán rằng có bàn tay của Đỗ Duy thao túng phía sau quá trình rút thăm! Bởi vì tổ thi đấu của Randall, toàn bộ tuyển thủ đều có thực lực hơn hẳn các tổ khác! Randall phải đối mặt với bảy tên đối thủ, trong đó có bốn tên cấp bốn, hai tên cấp năm, thậm chí còn có một tên cấp bảy!

Nhất là tên võ sĩ cấp bảy kia, hắn là một cao thủ nổi tiếng ở khu Đông Nam đế quốc, tại hai hành tỉnh phía đông nam đế quốc rất có danh vọng. Vóc người hắn khôi ngô tráng kiện - kiếm thuật hung hãn có tiếng, tuyệt đối không phải là loại mà mấy tên gia hỏa dùng tiền mua cấp bậc có thể so sánh được.

Sau tiếng trống báo hiệu bắt đầu trận đấu, Randall liền rút trường kiếm của mình ra!

Bởi vì hôm nay chỉ là một trận đấu lôi đài tỉ võ, nên vị kỵ sĩ trưởng này không có mặc áo giáp nặng nề của kỵ sĩ, mà là một bộ áo bó sát người của võ sĩ, bên trong chỉ mặc một tấm áo da nhẹ.

Sau khi trận đấu bắt đầu, hắn đem tất cả sự chú ý của mình tập trung trên người tên võ sĩ cấp bảy kia - Randall rất rõ ràng đối thủ chính của mình là ai.

Tên võ sĩ cấp bảy này tên là Mã Long - cả người trời sinh lưng hùm vai gấu, vóc người như một cái cọc gỗ thật lớn, thân trên để trần không mặc y phục gì mà trực tiếp mang một kiện giáp da. Cơ bắp dưới lớp giáp da như muốn bùng nổ. Cổ của hắn thì to như bắp đùi của một người bình thường, hai bắp tay cực kỳ kinh người, tràn ngập lực lượng! Trên khuôn mặt còn có một vết sẹo dài rất đáng sợ - nghe nói là do lúc còn thanh niên, một mình hắn chiến đấu với con gấu đen mà để lại!

Lần đó hắn dùng đôi bàn tay trần giết chết con gấu đen, trên mặt bị móng vuốt của nó cào trúng. Bất quá cuối cùng hắn cũng dùng chính đôi tay to lớn của mình, đích thân bóp chết con mồi!

Trên cổ của hắn vẫn còn đeo một sợi dây chuyền, chính là ba cái răng nanh to lớn của con gấu đó!

Mặc dù vóc người của Randall cũng rất cường tráng, nhưng đứng trước tên gia hỏa khổng lồ này, liền trở nên rất mảnh mai.

Cùng với tiếng trống thùng thùng, đứng ở phía xa Mã Long quay về phía Randall khẽ nhếch miệng cười, gầm nhẹ lên nghe như tiếng dã thú:
- Thần Thánh kỵ sĩ ngài cứ yên tâm, chúng ta cứ đấu một trận công bằng đi!

Vừa nói, thân thể cao lớn của hắn đột nhiên nhảy lên, nhanh nhẹn như một con thỏ. Bay nhanh tới một tên địch thủ phía bên trái, bàn tay to lớn liền nắm lấy bả vai của tên kia!

Động tác của hắn nhanh như thiểm điện. Tên đối thủ kia dù sao thực lực cũng là cấp năm, nhưng cơ bản không kịp phản ứng, trường kiếm mới rút ra được một nửa đã bị Mã Long nhấc bổng lên, trực tiếp quăng xuống lôi đài!

Toàn trường hoan hô ầm ầm.

Randall thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng tự biết thực lực của mình. Mặc dù bản thân là kỵ sĩ trưởng của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn nhưng hiện tại đang là thời kỳ suy yếu nhất, nếu không dựa vào thực lực bát cấp của mình, làm thế nào có thể ngồi ở vị trí này đây!

Mà mặt khác bản thân mình hôm nay cũng không thể thua được. Nếu không thiên hạ sẽ kháo nhau rằng, thủ lĩnh của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn ngay cả vòng loại cũng không thông qua được, đây quả là một đả kích to lớn đối với uy tín của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn!

Mà cái tổ này… Randall cũng hiểu, nếu như tên Mã Long kia ngấm ngầm liên hợp với các tuyển thủ khác, trước mắt liên thủ đối phó mình, vậy thì thật sự bản thân mình cũng khó tự bảo vệ! Dù sao thì cấp bảy và cấp tám thực lực mặc dù chênh lệch, nhưng cũng không phải quá lớn! Nếu như còn có sáu người hỗ trợ, chính mình muốn thắng thì quả thật rất khó khăn!

Bất quá bây giờ trước mắt tên Mã Long này rất quang minh lỗi lạc, không có tâm tư đó mà muốn cùng mình đối mặt đấu một trận.

- Hảo hán tử!
Randall trong lòng nhẹ nhõm, cười to vài tiếng, phi thân nhảy tới bên người một đối thủ trước mặt, giơ kiếm chém xuống. Tên đối thủ kia dùng kiếm chém ngang để cản, nhưng dù sao vũ kỹ của Randall so với hắn cũng mạnh hơn mấy bậc, cổ tay rung lên, chuôi kiếm lại đâm ngược vào ngực mình. Hắn kêu lên hai tiếng, liên tục lùi lại phía sau. Randall đi tới, đá một cước trên đùi làm hắn văng khỏi lôi đài.

Chỉ trong chốc lát, trên lôi đài vài tiếng “bộp bộp” vang lên, tám tuyển thủ rốt cục chỉ còn lại có hai người: Randall cùng Mã Long. Hai người rất ăn ý đem tất cả những tên tuyển thủ khác đánh rớt xuống đài, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn chăm chú đối phương.

Trường kiếm của Randall tỏa ra quang mang của đấu khí, hắn vừa rồi đã cùng một đối thủ liều mạng đo đấu khí. Trực tiếp đánh bại đấu khí của đối phương, chặt đứt trường kiếm của hắn. Giờ phút này cả người Randall nhiệt huyết sôi trào, thân thể cũng hoạt động hết mức, hướng về phía đối thủ.

Tên này vóc người khổng lồ, lực lượng khẳng định sẽ chiếm ưu thế lớn. Mà vừa rồi xem ra, thân thể của hắn lại còn rất linh hoạt. Võ sĩ với vóc người như vậy quả thật là khá hiếm thấy.

Xem ra… muốn thắng, chỉ có cách cùng hắn ngạnh so đấu khí!

Về phương diện đấu khí, Randall phi thường tự tin. Hắn từ nhỏ khi tu luyện trong Thần Thánh kỵ sĩ phi thường khắc khổ, đến cả bây giờ vẫn còn nổi tiếng khắp Thần Thánh kỵ sĩ đoàn.

Cùng với hai tiếng rống to, hai tên võ sĩ tay cầm trường kiếm, bắt đầu lao vào nhau đánh đến sống chết! Đấu khí của Randall mang theo một màu bạc thánh khiết, rất là chói mắt, lập tức khiến cho khán đài nổi lên vài trận hoan hô!

Còn tên Mã Long kia, hiển nhiên còn chưa đạt đến trình độ cao cấp võ sĩ, đấu khí của hắn chỉ có màu xám. Đúng là võ sĩ trung cấp chính hiệu! Nhưng trường kiếm của hai người sau nhiều pha hung hăng giao nhau, thân thể khổng lồ của tên Mã Long này lại không xê dịch nửa bước!

Trường kiếm liên tục phát ra âm thanh leng keng, tóe ra ánh lửa hỗn loạn. Trên mặt tên Mã Long kia lại càng phát ra nụ cười hưng phấn! Cơ thể hắn cơ hồ lại bành trướng thêm vài phần!

Ngược lại Thần Thánh kỵ sĩ Randall thì lại lui ra phía sau hai bước!

Randall trong lòng trầm xuống, hắn cảm nhận được lực lượng hùng hậu của đối phương. Mặc dù đấu khí còn thua mình một bậc, nhưng dù sao lực lượng cơ thể của đối thủ quá cường hãng - quả nhiên là có khả năng dùng tay trần bóp chết gấu a!

Bất quá, đấu khí không chỉ có riêng lực lượng không thôi!

Randall cười lạnh, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trên không dựng thẳng rồi bổ xuống vài cái trong tiếng gào thét. Hai đạo ánh sáng màu bạc bắn tới! Mã Long vẻ mặt dữ tợn, gầm gừ, chuôi kiếm trong tay hắn cũng từ từ đưa trường kiếm dựng thẳng lên chém hai cái, đem hai đạo ánh sáng bắn về phía mình phá cho nát bấy.

Cùng lúc đó, thân ảnh quỷ mị của Randall cũng đã lướt tới. Trường kiếm của Mã Long dù sao cũng quá to lớn, tức thời không linh hoạt được như đối phương, mà kiếm của Randall lại cứ như độc xà uốn lượn, lại mang theo đấu khí màu bạc thần thánh. Mấy lần binh khí đánh ra đều nhằm vào nhược điểm của Mã Long! Liên tục điểm lên chỗ cách chuôi kiếm một chút của đối phương vài cái!

Đây quả thật là “tử huyệt” trong lực lượng của Mã Long, khiến Mã Long cực kỳ thiếu tự nhiên. Sau khi bị đối phương điểm lên kiếm của mình vài cái, hắn lập tức có cảm giác của mình có chút tê cứng. Điên cuồng gào thét một tiếng, hắn dứt khoát dùng hai tay cầm kiếm, một khí thế kinh người ập tới, hướng đỉnh đầu Randall mà chém xuống! Thậm chí để hở ngực mình cho đối phương đánh tới!

Randall trong lòng mắng thầm, dù sao đây cũng chỉ là tỉ võ. Hắn mặc dù có thể nhân cơ hội đâm vào ngực đối phương một nhát, nhưng cũng chắc chắn khó thoát khỏi một kiếm… hắn không muốn trong vòng đấu loại mà lại bị thương nặng.

Bị đẩy vào đường cùng, hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể lui ra phía sau hai bước, dụng kiếm chém ngang một cái…

Keng một tiếng, đấu khí màu xám và đấu khí màu bạc lần nữa chạm nhau, thân thể của hai người đều chấn động.

Rốt cục, chênh lệch về đấu khí cũng hiện ra, tên khổng lồ Mã Long kia miệng thấm ra một tia máu tươi, hiển nhiên là đã bị nội thương. Bất quá tên này quả thật rất là trâu bò, trên mặt chiến ý càng phát ra cuồng nhiệt, rít lên liên tục, đột nhiên nắm lấy cự kiếm nằm dưới đất của mình, đánh ra một loạt công kích như cuồng phong bạo vũ!

Mỗi một kiếm của hắn đều mang theo uy thế giống như tiếng gió gào sấm giật! Cảm giác uy mãnh này, khiến cho Randall chỉ có thể ra sức phòng ngự.

Binh binh bốp bốp, âm thanh do Mã Long gây ra khiến tiếng hô hào của người xem trên toàn trường bị đè ép đến mức thấp nhất! Chợt thấy cái tên người khổng lồ này rống giận trông giống hệt như một con dã thú nổi điên. Mà Randall lại giống như chiếc thuyền nhỏ chập chờn trong phong ba bão tố,dưới công kích điên cuồng của Mã Long… chỉ có thể một mặt chống đỡ một mặt lui về từng bước.

Cuối cùng, trên khán đài truyền đến tiếng kinh hô! Bởi vì sau khi liên tục lùi ra sau mười mấy bước, Randall đã đứng ở ngay rìa khán đài, phía sau đã không còn đường thối lui nữa!

- Hống!!!
Sau khi Mã Long rống lên một tiếng kinh thiên, hắn giơ cự kiếm như đâm thủng bầu trời, theo đó thanh kiếm to lớn lại như một bó đuốc, mang theo đấu khí gào thét đập xuống…

Lúc này, đứng ở bờ lôi đài, khóe miệng Randall đột nhiên lại lộ ra một tia cười nhàn nhạt…

- Ông!
Trên kiếm của hắn, đột nhiên phát ra một hồi rung động rất nhỏ! Cùng với chấn động này, trường kiếm của hắn nhẹ nhàng chém lên cự kiếm của Mã Long. Chợt thấy Mã Long rống lên một tiếng sợ hãi, đấu khí trên cự kiếm của hắn nhất thời tan rã, mà theo đó vài tiếng khanh khách rất nhỏ vang lên, trường kiếm to lớn đó nhất thời nứt ra từng đoạn!

Lúc này, một tay của Randall đã nắm được cánh tay của Mã Long, ra sức quật một cái…

Ầm một tiếng. Thân thể to lớn của Mã Long từ bên phải Randall văng thẳng ra ngoài, Randall còn thuận thế vỗ nhẹ vào sau lưng Mã Long một cái…

Phịch! Mã Long cuối cùng rớt khỏi lôi đài. Chính là hắn vừa rớt xuống, liền nhảy dựng đứng lên. Lắc đầu một cái, xoay người nhìn Randall trên đài, vẻ mặt từ khiếp sợ đến phẫn nộ, rồi dần dần yên tĩnh trở lại.

Hắn nhìn lại trên tay mình chỉ còn chuôi kiếm, sau đó nhìn chăm chú vào Randall đang đứng trên lôi đài:
- Ngươi quả thật mạnh hơn ta… xem ra vũ kỹ của ta còn chưa luyện đến nơi đến chốn!

Randall nhìn đối thủ dưới lôi đài, thanh âm của hắn cũng rất nghiêm túc:
- Ngươi cũng rất lợi hại, Mã Long các hạ, bất quá ta cho ngươi một lời khuyên… đấu khí tịnh không phải chỉ có lực lượng! Quan trọng hơn là lực lượng nắm chắc trong tay, chứ không phải chỉ một mặt “mạnh”. Nếu như ngươi hiểu được điều này, có thể nói thực lực của ngươi nhất định sẽ nhảy vọt.

Vừa nói, hắn vừa thi lễ một cử chỉ đúng tiêu chuẩn kỵ sĩ.

Trên lôi đài, Randall một thân áo da màu trắng, áo bào võ sĩ cũng màu trắng, cầm trường kiếm trong tay, hơn nữa còn có bối cảnh thủ lĩnh của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn, nhất thời làm người xem toàn trường hoan hô.

Mà trên lầu ba, trong bao sương của thần điện, một người trưởng lão áo trắng đang quan sát trận đấu, cũng hướng về phía Randall mỉm cười vỗ tay.

Randall quay mặt về phía khán đài gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào phòng bao của Đỗ Duy. Hắn đột nhiên giơ cao trường kiếm, hướng về phía phòng bao của Đỗ Duy, làm một tư thế khiêu chiến!

Ý tứ là: Ta đang chờ ngươi!

Động tác này nhất thời khiến toàn trường phải ồ lên!

Đỗ Duy lại bình tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt của hắn thậm chí không thèm nhìn đến tên Randall đang khiêu chiến mình, mà là nhìn về phía dưới lôi đài…


Cái tên Mã Long này… quả là thú vị! Với đấu khí cấp thấp của mình, chỉ dùng lực lượng thuần túy của cơ thể, lại có thể khiến cho một võ sĩ cao cấp đánh đến khó phân thắng bại...

Nhưng mà lúc này, ánh mắt của Đỗ Duy cũng nhìn về phía Randall… nhưng là hắn không phải quan tâm đến việc Randall chỉ kiếm khiêu chiến với mình, mà là ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh tay đang buông xuống của hắn…

Dưới thị lực siêu phàm của Đỗ Duy, mặc dù cách hơn trăm mét, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng: tên Thần Thánh kỵ sĩ này trên tay đang nhẹ nhàng run rẩy!

Tay của Randall đang run rẩy! Mặc dù động tác ấy rất bí mật, chính hắn đã che dấu rất kỹ, nhưng Đỗ Duy lại rõ ràng nhìn thấy tay hắn đang run rẩy!

Hiển nhiên là do vừa mới cùng tên khổng lồ Mã Long kia đánh nhau sống chết một phen, không chịu nổi gánh nặng mà ra!

Đỗ Duy khóe miệng lộ ra một nụ cười vi diệu, ánh mắt hắn lần nữa rơi vào trên người Mã Long đang ủ rũ dưới đài.

- Zach nhỏ!
Đỗ Duy thấp giọng hô một câu.

- Chuyện gì, ông chủ?
Đỗ Duy nhìn tên Mã Long phía dưới:
- Cái tên kia, ngươi giúp ta điều tra lai lịch của hắn. À… an bài một chút, ta thấy hắn rất thuận mắt, để xem có thể thu dụng hắn hay không.

Zach nhỏ sửng sốt một cái:
- Ông chủ, hắn chỉ là một tên võ sĩ cấp thấp cậy sức trâu bò một chút mà thôi, trên đại lục thất cấp võ sĩ có đầy, sao ngài lại có hứng thú với hắn chứ.

- Cậy sức một chút hả? Quả là chỉ “một chút” a!
Đỗ Duy cười nhẹ:
- Đi thôi, Zach nhỏ, sinh ý mới là chuyện trong nghề của ngươi, còn về vũ kỹ, ngươi chỉ là người thường thôi!

Sau khi đón nhận tràng hoan hô nhiệt liệt dành cho người chiến thắng, Randall xoay người đi đến một bên lôi đài bước xuống. Trước khi đi, hắn cũng nhịn không được mà liếc mắt nhìn Mã Long một cái.

“Chúc may mắn, tên quái vật! Lực lượng của ngươi quả là kinh người a.”
Randall trong lòng nhịn không được nghĩ thầm, hắn đột nhiên nghĩ đến, trong thần điện, có lực lượng cường đại đến mức biến thái như vậy, vẫn có một tên nữa!

Chính là tên cận vệ quái vật Seine của đại nhân Maximos! Cái tên trông như một con sư tử ấy, hình như lực lượng không hề thua kém gì tên Mã Long này.

Rất khéo là, lúc này Đỗ Duy nhìn Mã Long, trong lòng cũng đang nghĩ về tên cận vệ có lực lượng cơ thể hết sức biến thái của Maximos giáo chủ đại nhân kia - Seine!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ban đầu, cái tên Seine kia cũng là bằng vào lực lượng cơ thể thuần tuý mà đánh nát đấu khí của một tên thất cấp kỵ sĩ, còn đánh nát vài cái khớp xương của đối phương a!

Lực lượng giống như dã thú? Hừ… thú vị!

Bên ngoài tiếng hoan hô từng đợt từng đợt truyền đến.

Rất hiển nhiên, bên trong phòng nghỉ ngơi của các tuyển thủ, các tấm ván gỗ này cơ bản là không thể ngăn được tiếng hoan hô huyên náo từ bên ngoài lọt vào.

Nghe những thanh âm này, hẳn là trận đấu của tổ này đã phân thắng bại rồi.

Trong phòng nghỉ của tuyển thủ, hơn mười người đều đang đắm chìm trong tâm sự của mình, có người vẻ mặt lạnh lùng ngồi lau chùi vũ khí, có người thì lại làm một vài động tác hâm nóng cơ thể. Còn có người giả vờ bình thản dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Còn có người…

- Được rồi, tổ tiếp theo chuẩn bị lên sân đấu đi!
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ trách đám binh lính trị an ở bên ngoài đi vào. Hắn rống lớn một tiếng:
- Động tác nhanh lên một chút! Phía trước đã đấu xong rồi! Nhanh nhanh lên, ta gọi đến tên ai thì người đó mau ra đây!

Tên binh lính này đứng ở cửa nhìn vào, thấy trong phòng nghỉ này đủ loại dạng người cao gầy mập ốm.

- Finley! Grasso! Nhược Môn…
Khi hắn gọi xong tên của bảy người, đột nhiên âm thanh ngừng hẳn, trên mặt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua danh sách trong tay. Sau khi xác nhận cái tên cuối cùng có đánh dấu… tên lính này nhịn không được tự nhủ: Hả? Tên này… như thế nào lại có đàn bà đi tham dự thi đấu đây?

Ánh mắt của hắn nhịn không được có chút tò mò hướng về phía trong phòng nghỉ:
- Người thứ tám… Tuyết!

Hắn nhịn không được lại thì thầm một câu:
- Cái tên thật kỳ quái.

Nhìn thoáng qua trong phòng:
- Tuyết! Ai là Tuyết! Mau ra đây đi, trận đấu của ngươi bắt đầu rồi!

Tên binh lính này trong lòng vẫn còn chưa hết tò mò… đàn bà mà lại tham gia trận đấu tàn khốc thế này… Nữ võ sĩ? Ai, nhất định là một mụ lưng hùm vai gấu, lớn lên cao lớn thô kệch xấu như cọp mẹ rồi.

Nhưng kết quả… lại khiến hắn ngạc nhiên. Sau khi hắn hô lên vài tiếng, từ đám người trong gian phòng, trong một góc nhỏ truyền đến một âm thanh thanh thuý dễ nghe:
- Ta ở đây!

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ một cái ghế nhỏ phía trong góc, một thân ảnh nhỏ nhắn mỏng manh đứng lên. Chậm rãi đi tới cửa.

Mọi người, thậm chí tất cả tuyển thủ còn lại trong phòng này đều ngây dại!

Vì tên gia hoả này một thân trường bào màu trắng, còn mang theo một cái nón rộng vành, đem đầu tóc giấu ở bên trong. Từ lúc bước vào, người đó an tĩnh ngồi ở trong góc, không nói bất kỳ lời nào, cũng không hề nhúc nhích, bởi vì áo choàng và chiếc mũ đã đem dáng vóc và diện mạo của người này hoàn toàn che đậy, cho nên không ai nhìn ra hắn là một cô gái!

Tên binh lính ở cửa nhìn cô nàng đang đi tới trước mặt mình. Từ thân hình mà xét thì, nàng so với người bình thường cao hơn một chút… chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Mặc dù trường bào và mũ che phủ toàn thân, nhìn không ra vóc người nhưng rất hiển nhiên… nàng tuyệt đối không phải một tên gia hoả tráng kiện, ngược lại còn có chút… tinh tế.

- Ngươi …Ngươi là Tuyết? Ngươi là tuyển thủ Tuyết?
Tên lính nhịn không được hỏi một câu.

Sau cùng, từ trong áo choàng một bàn tay trắng nõn tinh tế đưa ra, nhẹ nhàng gỡ mũ xuống, lộ ra một mái tóc dài mềm mại tựa như mây, cái cổ cao động lòng người. Da thịt nhẵn nhụi như tuyết trắng, chỉ là trên mặt còn mang theo một tấm mặt nạ màu bạc, đem dung mạo của nàng hoàn toàn bao phủ bên trong.

Mặc dù như vậy, tên binh lính này thấy thế cũng ngây dại.

Rất hiển nhiên, trước mắt nữ tử này, nhìn qua rất mảnh mai tinh tế… Tuyệt đối không có vẻ gì là giống như loại võ sĩ cao lớn thô kệch.

- Ngươi … Ngươi xác định ngươi chính là Tuyết? Tuyển thủ dự thi?
Tên lính trong lòng sinh ra vài phần không nỡ. Hắn không đành lòng nhìn cô gái này lên đài để bị một đám gia hoả cơ bắp khi dễ.

- Tất nhiên, chính là ta!
Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là sau cái mặt nạ kia lộ ra đôi mắt toát lên vài phần tươi cười quyến rũ.

Tiếp đó, tên “Tuyết” này nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Sau khi người cuối cùng của tổ này bước ra lôi đài, toàn trường vốn đang huyên náo ồn ào nhất thời yên tĩnh trở lại! Bất quá sau đó lại đột nhiên bạo phát ra tiếng hô càng lớn!

- A! Con gái! Là con gái kìa!

- Nhìn kìa! Một tuyển thủ nữ! Một nữ võ sĩ!

- Trời ơi! Nàng nhìn qua so với con mèo không mạnh hơn bao nhiêu! Chẳng lẽ nàng muốn đi tìm chết hay sao?

- A! Tiểu bảo bối. Lấy mặt nạ của nàng xuống cho chúng ta nhìn thấy mặt đi!

Ngồi ở trong phòng bao, Đỗ Duy nhìn nữ tuyển thủ sau cùng này đi tới, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày nói:
- Zach… trong danh sách báo danh có nũ tuyển thủ sao? Tại sao ta lại không biết việc này?

Zach nhỏ lật danh sách ra:
- Vâng, có một người, đây là một người duy nhất, bất quá là một người con gái tên Tuyết. À, cấp bậc võ sĩ là… Cấp một, một nhân vật nhỏ mà thôi, cho nên không có ý báo cho ngài biết.

Cho nên, thần sắc Đỗ Duy cũng bình tĩnh lại… nhưng rất nhanh sau đó, hắn cũng không còn bình tĩnh nổi nữa!

Bởi vì sau khi lên đài trong những tiếng hoan hô vang dội. “Tuyết” đột nhiên giơ tay lên, đem áo choàng rộng thùng thình bao phủ trên người gỡ ra ném xuống đất!

Cái gì đây?

Chung quanh một tràng hoan hô hò hét, cơ hồ muốn lật tung cả lôi đài lên!

Trên lôi đài, đứng giữa những tên cơ bắp này, “Tuyết” sau khi cởi bỏ áo choàng liền lộ ra trang phục bên trong của nàng!

Vô phương dùng từ ngữ để miêu tả một thân hình tuyệt đẹp như thế! Phía trên nàng mang một cái giáp da thiếu vải nhỏ màu đỏ tươi, da thịt trắng nõn lộ ra cùng với cái giáp đỏ hình thành một hình ảnh đối lập đến mê người.

Mà phơi bày ra nhất chính là cái eo nhỏ nhắn thon thả của nàng, rắn chắc mà tràn ngập co dãn. Phía dưới còn lại là một cái chiến váy nhỏ tinh sảo màu đỏ - phối hợp với mảnh áo giáp da màu đỏ ở trên tuyệt đối hoàn mỹ, trông như một đóa hoa sen.

Mà cặp chân dài kia… Quả thực khiến cho tất cả những tên đàn ông đang xem đều muốn nổi điên!

Yêu quái!

Tuyệt đối là yêu quái!

Không! Phải nói là siêu cấp yêu quái!

Cô nàng mặc một thân màu đỏ đang đứng trên lôi đài này, phảng phất giống như một yêu quái cực kỳ mê người!

Mà trên mắt cá chân của nàng, còn mang theo hai cái vòng bằng vàng, trên có buộc một quả chuông. Nàng thoáng hoạt động hai cái, chuông liền phát ra âm thanh thanh thuý…

Đỗ Duy đã há hốc mồm…

- Gặp quỉ! Mẹ kiếp! Tại sao lại là nàng?
Công tước đại nhân đột nhiên đứng lên, híp mắt cẩn thận nhìn chăm chú cô gái mặc giáp đỏ trên lôi đài. Sau đó lại đột nhiên dè dặt nhìn xung quanh, từ trên xuống dưới, trái phải đều nhìn hết một lần.

- Ông chủ… Ngài nhìn cái gì vậy?

- Zach… Zach! Nhanh lên! Mau nhìn xem, trong tổ tám người kia có ai đặc biệt lợi hại hay không?

Zach nhỏ vội vàng xem danh sách, sau đó ngẩng đầu lên:
- Không có! Tổ này thực lực không cao, lợi hại nhất chỉ là một tên cấp năm.

- Tốt rồi!
Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống, lẩm bẩm nói:
- May mắn, nếu như nàng bị nửa điểm thương tổn … ta sợ là cả đế đô đều bị tên kia huỷ đi luôn!

- Ông chủ, ngài hình như rất khẩn trương… Ngài biết cô gái này sao? Cô ta rất lợi hại sao?
Zach nhỏ hỏi.

- Nàng? Thực lực của nàng cũng thường thường mà thôi.
Đỗ Duy bĩu môi:
- Bất quá nàng có một tên rất trâu bò… cực kỳ trâu bò mà lại rất hay “bao che” làm sư phụ! Cái tên đó, ta cũng tuyệt đối chọc không nổi…

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-504-7qkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận