Chương 513: Không ngăn được ta.
Dịch: Athox
Biên tập: vandai79
Nguồn:TTV
Tin tức công tước Hoa Tulip giết người ngay trên lôi đài không chỉ khiến cả để đô xao động mà còn nhanh chóng truyền ra ngoài.
Lúc này trong đế đô người người đều đàm luận chuyện này, ai cũng bàn tán về hành động điên cuồng của công tuwocs Hoa Tulip, suy đoán xem giáo hội sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng… Giáo hội lại không hề phản ứng!
Ba ngày tiếp theo, các trận đấu tiến hành không hề gián đoạn, thậm chí giáo hội không hề có ý trả thù mà hoàn toàn ngược lại, một tín hiệu rõ ràng cấp cho mọi người đáp án!
Trong trận đấu kế tiếp, toàn bộ người của Thần Thánh kỵ sĩ đoàn rút lui khỏi trận đấu!
Trực tiếp rút lui!
Trong trận bán kết với một trăm tuyển thủ đấu từng đôi một này, toàn bộ tuyển thủ của giáo hội đều rút lui khỏi trận đấu!
Kết quả cuối cùng là bốn mươi sáu người lọt vào vòng trong (Vì có hai Thần Thánh kỵ sĩ gặp nhau trong vòng này cùng bỏ quyền thi đấu), không còn một Thần Thánh kỵ sĩ nào!
Mà đối với Hiệp Hội kỵ sĩ chủ trì trận đấu này có một nan đề là: vốn một trăm người tỷ thí từng đôi một là có thể cọn ra được năm mươi người xuất sắc nhất. Năm mươi người này sẽ trở thành năm mươi người đứng đầu, nhận được tiền thưởng và phần thưởng, hơn nữa tiến vào kỵ sĩ đoàn “Thanh kiếm Roland”.
Nhưng giờ chỉ còn lại có bốn mươi sáu người, chủ trì trận đấu chỉ có thể chọn ra nhóm có thực lực mạnh nhất trong số những người bị loại thi đấu lần nữa để chọn ra bốn người bổ sung vào danh sách cho đủ năm mươi.
Năm mươi người này sẽ trở thành thành viên của kỵ sĩ đoàn “Thanh kiếm Roland”, hơn nữa còn thu được tiền thưởng và phần thưởng.
Đương nhiên, cuộc thi đấu vẫn còn tiếp tục!
Năm mươi người suất sắc nhất lại một lần nữa thi đấu theo từng đôi, bất quá lúc này đối thủ của Đỗ Duy lại chủ động thối lui!
Đùa à! Tận mắt thấy điệu nhảy sát nhân thần kỳ của công tước Hoa Tulip có thể dễ dàng giết chết một Thần Thánh kỵ sĩ bát cấp. Thực lực như vậy nếu đã cảm giác không phải đối thủ chẳng thà sớm bỏ cuộc chạy lấy người, miễn cho lên lôi đài tự làm mình mất mặt!
Trận đấu mấy ngày trước chọn ra hai mươi lăm người sau đó lại từng đôi một tỷ thí - lần này vì số người lẻ nên có một người không phải thi đấu.
Mà thật may mắn, Đỗ Duy lại một lần nữa “ngẫu nhiên” bốc được phiếu không phải thi đấu đó!
Tất cả các tuyển thủ không ai tỏ vẻ dị nghị đối với kết quả này - bởi vì mọi người đều nhận biết thực lực của Đỗ Duy, đều cảm thấy may mắn vì mình không phải đấu với hắn.
Đại hội như vậy, có thể đi tiếp một vòng thì thanh danh của bản thân sẽ tăng lên thêm một hạng lớn!
Hơn nữa nghe nói trong tương lai, khi gia nhập kỵ sĩ đoàn “Thanh kiếm Roland”, chức vị cao thấp sẽ dùng tiêu chuẩn là chiến tích cuối cùng của đại hội này. Có thể tiến thêm một vòng thì chức vị sau này sẽ càng cao.
Mà trên khắp các đường phố ở đế đô lưu truyền lời đồn là: thần điện rút lui khỏi đại hội vì bọn họ… vì hành động giết người của công tước Hoa Tulip mà kinh sợ!
Thử nghĩ xem, ngay cả đại kỵ sĩ trưởng cũng không phải đối thủ của người ta, như vậy lưu lại người khác cũng chỉ mất mặt!
Không thể nghi ngờ, chuyện này là một đả kích rất lớn đối với Thần Thánh kỵ sĩ đoàn vốn thanh thế đã ngày càng thấp!
Mà thần điện… vẫn tiếp tục im lặng!
Vì vậy, “người bị hại” lớn nhất trong truyện này đã không nói gì, những người vốn lo lắng sẽ nảy sinh một vụ nội chiến lớn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Duy vẫn tiếp tục tham gia đại hội, kéo theo trận trận tung hô vang dội.
Hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ Deron vẫn ngày ngày ôm một đống kim tệ lớn mặt mày hớn hở - tiện đây nói một câu: vị hội trưởng tiên sinh của chúng ta nghe nói mấy ngày gần đây ngay cả buổi tối ngủ cũng ôm kim tệ nằm.
Đương nhiên con ngựa cưỡi đáng thương của hắn cũng đã được đổi sang chiến mã thượng đẳng được nhập khẩu từ thảo nguyên.
- Dofe, ngươi nói xem vận khí của chúng ta có phải rất tốt không.
Sau khi chấm dứt một lượt đấu, Deron cười ha hả nhìn lão bộc của mình:
- Ta nhớ ngày này năm ngoái, buổi tối chúng ta còn ăn bánh mỳ đen và canh rau, nhưng giờ thì sao… Ngay cả bữa sáng của ta cũng là trứng cá muối được đưa tới từ Nam Dương, cuộc sống thật quá tốt đẹp! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Bộ dáng ngươi thật giống như hận không thể đi hôn ngón chân tên công tước Hoa Tulip kia!
Lão bộc Dofe vẫn ăn nói cay nghiệt như trước.
- Ách…
Deron không ngờ lại thật sự vuốt cằm suy nghĩ một lát:
- Nếu hắn là một mỹ nữ ta tuyệt đối không ngại làm như vậy… A, nói tới mỹ nữ ta đột nhiên nhớ lại, ngươi nhìn ta xem, tuổi vẫn còn trẻ đúng không, có nên kiếm một cô gái xinh xắn kết hôn không? Nghe nói nam nhân sau khi kết hôn mới có thể thực sự thành gia lập nghiệp, trở thành chủ gia đình chân chính!
- Nằm mơ đi! Deron!
Lão Dofe khinh thường nói:
- Nữ nhân đồng ý lấy ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời!
Deron lập tức giận giữ nói:
- Lão già này! Nếu ta thật sự trở thành chủ của một nhà, chuyện đầu tiên ta làm sẽ là sa thải cái tên người hầu không chịu nghe lời chủ nhân nhà ngươi!
Lần này, ngoài dự tính, lão Dofe không ngờ lại không đấu võ mồm với Deron nữa mà lại trầm ngâm một lát, khuôn mặt lộ vẻ u sầu.
Một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nói:
- Ta hỏi ngươi, sau khi kỵ sĩ đoàn “Thanh kiếm Roland” thực sự thành lập, ngươi tính sao đây? Ngươi định thuần phục Đỗ Duy sao? Nói bí mật nhỏ kia cho hắn? Hừ hừ!
- Hỏi rất hay! Đây cũng là một vấn đề! Một vấn đề rất nghiêm túc!
Vẻ mặt Deron đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Dofe rồi lại đột nhiên cười ha hả:
- Đáng tiếc là ta ghét nhất phải trả lời, cho nên… Tới uống rượu đi!
Dofe nổi giận:
- Ngươi đúng là một đứa trẻ mãi không chịu lớn!
- Còn ngươi là lão già mãi không chịu chết!
Deron lập tức mỉa mai đáp lại.
***
Trên băng nguyên bằng phẳng mênh mông.
Nơi này không có hơi ấm của mặt trời, quanh năm giá lạnh.
Trên băng nguyên, dưới mặt băng cứng là vô số bẫy tử vong đáng sợ, mặt băng nhìn như bằng phẳng nhưng ngươi căn bản không biết được dưỡi chân có phải có khe nứt sâu không lường được hay không.
Nơi này không có tuyết, chỉ có băng.
Dòng sông băng phảng phất như tồn tại hàng vạn năm, tựa hồ như một vùng đất cấm do tạo hóa tạo ra ở đại lục phía bắc này.
Mặc dù ánh mặt trời không mạnh nhưng xung quanh vẫn tỏa sáng chói mắt, đó là ánh sáng phản xạ của sông băng. Sống trong hoàn cảnh như vậy một thời gian dài có thể khiến cho người bình thường biến thành người mù.
Mà phía sau khu băng nguyên bằng phẳng đó, đi qua khu vực cấm này có thể thấy một nửa ngọn núi đáng thương.
Ngọn núi màu đen vốn thẳng tắp cao tới tận trời nhưng bây giờ lại chỉ còn có nửa, dưới chân núi vô số cột khói đen bốc lên mù mịt.
Sau đó là từng loạt nhà xưởng nhỏ liên miên như rừng cây…
Xa hơn nữa là một doanh trại khổng lồ…
Nếu như một nhân loại đi tới nơi này nhất định sẽ cho là mình rơi vào cơn ác mộng đáng sợ nhất!
Bởi vì trên nửa quả núi hoàn toàn do kim loại tạo thành trước mắt này là vô số quái vật đầu trâu mặt ngựa đang không ngừng khai thác thủ công, cầm đủ loại công cụ không ngừng đinh đinh đang đang đập xuống. Còn có một số người khổng lồ vóc người cao lớn đem từng khối quặng chuyển xuống đưa tới những lò luyện lô dưới chân núi, chuyển vào trong các nhà xưởng.
Từng người với vóc dáng như nhân loại nhưng tráng kiện như trâu, còn cả những người lùn dâu dài không ngừng đi qua đi lại xem xét, lại không ngừng rống lên đầy bất mãn với những công nhân đầu trâu đầu ngựa này - thanh âm thô kệch như sấm nổ.
Đương nhiên nơi này không thể có nhân loại tới cho nên cũng không thấy được cảnh tượng như ác mộng này.
Nhưng… Bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ!
Trong gió rét, ở biên giới của băng nguyên, một đội ngưu nhân mặc áo giáp vừa được phát, cầm trường đao xếp hàng tuần tra theo thông lệ.
Đối với ngưu nhân mà nói, bọn họ cảm thấy công việc này thực quá nhàm chán, trong gần ba năm này không có một bóng người nào tới - căn bản không có ai tới!
Vì ma pháp trận trên băng nguyên còn chưa được giải trừ, từng thùng từng thùng máu rồng được chuyển ra, nhưng pháp thuật cuối cùng còn cần tinh linh tộc tới hoàn thành - song tên tinh linh vương vẫn ở trong phòng mình mấy tháng nay rồi!
Mà ma pháp trận này cũng ngăn cản bước chân của đại quân tội dân, đa số bính lính thú nhân đã được trang bị áo giáp và vũ khí, đám người này đã không thể đợi được để vượt qua băng nguyên! Vì tất cả đều biết, ở phương xa về phía nam, giấc mộng phồn hoa đang chờ đón họ!
Nơi đó có những vùng đất rộng lớn phì nhiêu đầy nước và ánh sáng mặt trời, có khí hậu hợp lòng người - chiếm vùng lãnh thổ đó chỉ là những cư dân loài người yếu ớt!
Nhưng giờ vẫn không cách nào vượt qua băng nguyên đáng giận này.
Ma pháp trận khổng lộ đó đủ để xé thú nhân cường tráng nhất thành từng mảnh nhỏ!
Sau vài lần thí nghiệm lỗ mãng, lưu lại vài trăm thi thể, tội dân rốt cục cũng thành thật hơn một chút, chỉ có thể đợi tinh linh tộc thi triển pháp thuật cuối cùng phá hủy ma pháp trận này.
Bởi vì… Ngay cả một trong những thủ lĩnh mạnh mẽ nhất của thú nhân tộc, hổ nhân tộc Đồng Hổ cũng từng tự mình thử quá. Cũng nên biết, Đồng Hổ là cường giả thánh giai, mà ngay cả hắn cũng không cách nào phá được ma pháp trận này!
Lần đó, sau khi Đồng Hổ đi vào, ma pháp trận lập tức phát ra vô số cơn gió điên cuồng tập kích! Từng trận cuồng phong như vạn đao chém ra khiến cả thiên địa đều biến sắc! Không ai biết ma pháp trận này được phát động ra sao, tựa hồ chỉ cần có người đi vào… sẽ dẫn tới kết cục đáng sợ!
Kết quả, Đồng Hổ đại nhân phải buông bỏ việc tiếp tục thử nghiệm.
Cho nên, mặc dù tội dân không tiến bước được nhưng loài người ở phía nam cũng không thể tới nơi này!
Nhưng hôm nay…
“Ngoại lệ” tới.
Lỗ Lỗ là một chiến sĩ ngưu tộc trưởng thành cường tráng hữu lực, lúc tức giận có thể dùng sức mình đánh ngã một cây đại thụ! Năm năm trước hắn đã là trung giai chiến sĩ trong ngưu tộc, hơn nữa sau khi được Rock đại nhân nhìn trúng đã trở thành một thủ lĩnh phụ trách tuần tra, phụ trách thống lĩnh năm trăm chiến sĩ ngưu tộc ngày đêm tuần tra ở rìa băng nguyên này - Thật ra Lỗ Lỗ cũng biết nhiệm vụ của mình không phải phòng ngự loài người từ băng nguyên tiến vào, vì chuyện này vốn không thể.
Nhiệm vụ chủ yếu của mình là phòng ngừa những thú nhân chiến sĩ sốt ruột không để ý tới cấm lệnh của thủ lĩnh, cố gắng xuyên qua băng nguyên về phía nam - dù sao cũng đã ở đây hơn hai năm, mọi người đều hết kiên nhẫn rồi!
- Nhìn kìa! Loài người! Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi sao! Có người kìa!
Nghe đám bộ hạ kêu như vậy, Lỗ Lỗ khinh thường phì một tiếng. Ai, lại chơi cái trò này, đám gia hả này không biết chán sao?
Hắn cầm lấy thanh đại đao mình vừa được lĩnh, khiêng trên bả vai, kêu lớn một tiếng:
- Đám nhãi các ngươi im mồm. Đừng có kêu loạn nữa, khiến ta không ngủ ngon!
- Lỗ Lỗ! Thực sự có loài người!
Thanh âm kinh ngạc và kích động khiến Lỗ Lỗ động tâm.
Bọn họ cũng không sợ loài người, nếu thật sự có người tới, vậy ngược lại, thật tốt! Dù sao mọi người cũng sốt ruột lắm rồi!
Lỗ Lỗ nhảy tới, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn choáng váng!
Phía xa trên băng nguyên, một thân ảnh cô độc chậm rãi tiêu sái bước tới.
Nhìn hình thể, quả thật là loài người trong truyền thuyết!
Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng màu trắng, tóc dài xõa vai, thong thả bước tới.
Hắn đi trên băng nguyên, tốc độ nhìn như thong thả nhưng mỗi bước đi lại cách nhau thật xa…
Càng khiến cho đám chiến sĩ ngưu tộc lồi cả mắt ra là người kia đi trên băng nguyên không ngờ….
Xung quanh người hắn, trên bầu trời, đều không có gió lốc!
Một chút gió cũng không có! Không ngờ hắn lại không dẫn phát ma pháp trận đáng sợ đó!
Không thể nào!
Khoảng cách nhìn như xa xôi nhưng người này lại như chỉ dùng mười bước, mười bước đi từ phía chân trời tới đây.
Khi hắn vừa mới bước khỏi tầng băng cuối cùng của băng nguyên, đặt chân lên vùng đất lạnh lẽo cứng rắn, mấy trăm tên chiến sĩ ngưu tộc mới phản ứng lại. Bọn chúng hưng phấn tru lên, rút trường đao gào thét xúm lại.
Loài người! Là loài người còn sống a!
- Cẩn thận! Người này có điểm kỳ lạ!
Lỗ Lỗ đột nhiên giật mình! Gào rống lên một tiếng…
Bạch Hà Sầu ngừng bước, nhìn về phía nửa ngọn núi sắt đen xì xa xa…
Đó là Thần Sơn sao? Nơi cư trú của Long tộc?
Còn nhà xưởng phía xa kia… tội dân?
Ừm, đúng là tội dân rồi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen rối bời, sau đó nhìn mấy trăm kẻ vóc dáng kỳ quái đang chạy tới.
Khóe miệng Bạch Hà Sầu khẽ nhấc lên, nhỏ giọng tự nhủ:
- Thú nhân? Hừ… quá yếu.
Sau đó, bước chân hắn không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước, mấy trăm ngưu đầu nhân huy vũ trường đao vọt tới trước mặt, Bạch Hà Sầu chỉ tùy ý giơ một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái….
Một chút khí lực, phảng phất như không thể xuyển thủng được cả tờ giấy mỏng.
Lỗ Lỗ vẫn đang gào lên, nhắc nhở đám gia hỏa kích động đang lao tới này, nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được cơn ác mộng trong đời mình!
Hơn mười chiến sĩ lao tới trước tiên trên cổ đều phun ra một tia máu! Hơn mười cái đầu bay lên cao, thi thể vẫn còn chạy về phía trước vài bước rồi mới nhao nhao ngã xuống!
Đó đám chiến sĩ ngưu tộc phía sau đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây người.
Mà tên nhân loại kia… hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, ngón tay phải linh họa nhanh chóng điểm vài cái…
Lỗ Lỗ thấy được trong không khí, từng đạo hồng tuyến rất nhỏ rất khó phát hiện xẹt quá, đầu của những chiến sĩ ngưu tộc toàn bộ đều rơi xuống như đang cắt lúa mạch!
Chỉ trong thời gian vài hô hấp, trên mặt đất đã có thêm gần trăm cỗ thi thể, máu tươi bắn khắp nơi!
- Cường! Cường địch tập kích!
Lỗ Lỗ nhớ lại chức trách của mình, hắn ra sức giơ trường đao lên, gầm lên một tiếng thật to. Hắn tin rằng tiếng hô của mình cũng khá lớn, đủ để khiến cho đội tuần tra ở gần nhất chú ý!
Những chiến sĩ ngưu tộc cường tráng xung quanh cũng đã bị địch nhân kinh khủng này chọc giận, bọn họ đều quơ thanh đao vừa được nhận lao về phía kẻ đó rồi vĩnh viễn nằm lại.
Mà người đó đi giữa khung cảnh tanh mùi máu này ngay cả lông mày cũng không chút lay động, chỉ có ngón tay đáng sợ kia không ngừng chuyển động…
Lỗ Lỗ cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn vẫn ra sức lao tới.
Thú nhân chiến sĩ không sợ chết.
Trong tiếng gầm, trường đao của hắn ra sức ném mạnh về phía kẻ kia, Lỗ Lỗ coi như thông minh, hắn lo là mình không tiến được tới bên kẻ đó đã bị chém rơi đầu… Hắn không sợ chết nhưng trước khi chết có thể chém trúng đối phương là tốt nhất.
Nhưng, người kia chỉ quay đầu lại nhìn vào thanh trường đao đang lao tới… Hắn không động thủ, ngay cả ngón tay cũng không điểm lấy một cái, chỉ dùng ánh mắt nhìn vào thanh trường đao đó, thanh trường đao giữa không trung đột nhiên tự động cháy lên! Trong nháy mắt đã biến thành tro!
Không thể nào?
Lỗ Lỗ dụi dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt ngay trước mắt mình.
Khuôn mặt của loài người, kẻ đó đã tới trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt!
- Ừm, một chiến sĩ ngưu nhân không tồi.
Bạch Hà Sầu nhìn thú nhân tráng kiện này, phát ném vừa rồi có thực lực trung giai chiến sĩ theo tiêu chuẩn loài người.
Lỗ Lỗ đang muốn phản kháng lại đột nhiên cảm giác được hai chân đau nhức, cúi đầu nhìn lại lại phát hiện hai chân đã rời khỏi thân thể từ lúc nào!
Đau đớn rống lên một tiếng, hắn ngã xuống trong vũng máu.
- Nói cho ta biết, trong đám tội dân các ngươi, cường giả mạnh nhất ở đâu.
Bạch Hà Sầu từ trên cao nhìn xuống tên ngưu nhân này.
Khiến Lỗ Lỗ ngạc nhiên là loài người này không ngờ lại nói ngôn ngữ thú nhân?
Lỗ Lỗ chớp mắt một cái, hắn biết mình sắp chết, nhưng hắn một chuyện nó không nghĩ ra nên hắn phẫn nộ gầm lên:
- Tại sao! Tại sao!
- Ồ?
- Tại sao! Tại sao ma pháp trận trên băng nguyên kia, ngươi không…
Lỗ Lỗ nói tới đâết hầu đã rung lên, máu tươi trong miệng chảy ra khiến hắn không nói ra lời.
- Ma pháp trận này?
Bạch Hà Sầu vẻ mặt lạnh lùng nhìn tên thú nhân, nói ra một câu:
- Nó không cản được ta.
Có thể cản “người” không cản được ta!
Đây là đáp án của Bạch Hà Sầu, đáng tiếc là tên ngưu nhân này không nghe được đã tắt thở.