Chương 554: Đọa lạc
Dịch: DarkTu
Biên tập: vandai79
Nguồn: TTV
“Long thần… bị tước đoạt thần cách?”
Đỗ Duy lặng thin không nói.
Long thần? Quả thật là Long thần?
Cái tên gia hỏa có cái đầu hình thoi kia - ách, nói một câu rất không cung kính thì, lúc Đỗ Duy nhìn thấy nó, cảm giác được cái đầu kia quả rất giống một cái quy đầu. (lời tác giả: Trong đây tuyệt đối không có dùng ẩn ngữ nhé)
Trong truyền thuyết, sinh vật cường đại nhất thế giới này, Thần của long tộc… lại là một cái quy đầu cứng ngắc như vậy sao? (lời tác giả: Từ này quả thật không có chút ý nghĩa khác nào)
Biểu tình của Đỗ Duy cứng nhắc thật lâu, sau đó mới miễn cưỡng vô lực mà trưng ra một tia cười:
“Long tộc, Long thần? Xem ra Long tộc trên dưới đều bị nữ thần hại rất thảm a.”
Còn không phải sao?
Long tộc bị ném tại nơi tận cùng của thế giới nhân loại, cái chỗ đất đai khô cằn đến chim cũng không đẻ trứng kia, trên danh nghĩa là “Thần sơn”, kỳ thực lại chính là một cái địa phương cỏ cũng không mọc dài nổi. Bị ném vào đó một vạn năm, tuy mỹ danh là phụ trách thủ hộ thế giới loài người, là ngăn trở tội dân quay trở lại xâm lược, kỳ thực trong lòng Đỗ Duy xem ra, chính long tộc mới là đối tượng bị lưu đày thì có.
Lúc Đỗ Duy đi tới Long tộc, Long tộc không phải cũng để lộ ra một loại oán khí thật sâu đấy sao?
Thủ vệ thì cũng được đi, nhưng cái công tác này lại không có chế độ luân phiên. Cứ thế mà làm một vạn năm, hỏi ai mà không chửi cha mắng mẹ nó chứ?
Đường đường chính chính là một long tộc cường đại như thế, lại bị ném vào cái ổ trong xó xỉnh thế kia, có thể nói là đã chịu đủ mọi ủy khuất.
Nhưng không nghĩ tới - thần của chúng, vận mệnh lại càng bi thảm a!
Đỗ Duy đã từng nghĩ, cái đám gia hoả long tộc này bị nữ thần bắt đi lao động khổ sai như vậy, cũng là Thần cấp mà sao Long thần lại không vì tử tôn của mình mà chủ trì công đạo?
Xem ra bây giờ đã có đáp án, số mệnh Long thần xem ra cũng không hơn đám tử tôn kia bao nhiêu a.
Thần cách bị tước đoạt, khó trách đám rồng con rồng cháu kia không có nơi dựa dẫm, thành những đứa bé mồ côi không cha mẹ thương yêu a.
- Ta không hiểu.
Đỗ Duy một mặt đầy nghi hoặc, nhìn vào Chris:
- Theo ta được biết, vạn năm trước trong thời kì thần thoại đại chiến, Long tộc không phải đứng về phía nhân loại ư? Thân là một phe chiến thắng, làm sao lại bị nữ thần đối xử thê thảm như vậy a?
- Thời thần thoại đại chiến?
Nhãn thần của Chris ngày càng yêu dị, hắn liếc nhìn Đỗ Duy, ngữ khí rất khinh thường:
- Tiểu tử, đối với đoạn lịch sử kia, ngươi biết được bao nhiêu?
Bộ dạng này nói trắng ra là đang xem thường Đỗ Duy, Đỗ Duy rất muốn cãi lý với lão nhưng hắn tự cảm giác được rằng việc mình biết tựa hồ không nhiều, mặc dù tại Ma thần điện, Ares đã đem mọi việc kể lại một lượt.
Tuy nhiên, Ma thần, Nữ thần, còn có chiến thần Ares, ba vị thần này chơi trò tình yêu tay ba, quả thực là kịch tính rất hấp dẫn. Mà đường đường hai vị đại thần nam tính, một nữ thần âm tính, nhưng xem ra lại có chút âm thịch dương suy…
Đỗ Duy vừa muốn tranh chấp, nhưng lại nhẫn nại ngồi yên. Trong lòng đột nhiên chớp qua một tia ý niệm mà ngay cả mình cũng không chút minh bạch, cẩn thần hỏi:
- Ta quả thật biết không nhiều lắm … vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta biết nhỉ?
Bất quá, bộ dạng giả ngốc của Đỗ Duy không thể qua mặt cái lão quái vật Chris này. Lão gia hỏa nhìn Đỗ Duy hồi lâu, tuy vậy biểu tình của Đỗ Duy một chút cũng không sơ hở. Bất quá lão Chris lại cười cười rất đắc ý:
- Đừng nghĩ lừa được ta, tiểu tử. Ngươi nhất định là đã biết được một số việc, trong tay ngươi có cây thần cung của tinh linh! Đây chính là một trong số thần khí năm đó, ngươi có thể lấy được đồ vật này, vậy thì trong từng ấy năm ngươi nhất định sẽ có một chút tao ngộ không tầm thường. Ngươi biết được bao nhiêu rồi?
- Thôi được,chúng ta đừng chơi trò đoán chữ nữa.
Đỗ Duy dứt khoát giơ tay đầu hàng:
- Ta tới đây không phải để cùng ngươi chơi đoán chữ, Chris.
Tiếp theo đó, Đỗ Duy suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Ừ, ta đích xác biết được một chút, nhưng là không xác định lắm - tại thế giới nhân loại có một cái chuyện xưa được lưu truyền. Là một đồng thoại truyền thuyết về “Ma vương cùng thiếu nữ”…
Đỗ Duy đem câu chuyện xưa này giản lược ngắn gọn, thuật lại một lần:
- Ta biết đại khái là như vậy thôi, đơn giản mà nói, chủ nhân của ngươi – Ma thần, yêu Nữ thần, dắt nàng về dinh, sau đó đem nhược điểm của chính mình nói cho Nữ thần nghe. Bị nữ thần cắt rơi cái sừng ác ma, cuối cùng chiến bại bị phong ấn luôn.
Chris bình tĩnh nghe xong câu chuyện xưa này, sau đó phảng phất nhép nhép miệng, khẽ cười:
- Câu chuyện xưa rất rắm chó.
- Đích xác là rất rắm chó.
Đỗ Duy cũng có đồng đánh giá như Chris.
- Cái câu chuyện xưa này, nghĩ lại thì chắc là do cái tên gia hoả Ares kia nói cho ngươi chứ gì? Cũng chỉ có cái tên trứng nhỏ (ch*m nhỏ) đó mới không dám nhìn thẳng vào sự thật mà đem mình trở thành một người bị hại đáng thương như thế mà thôi. Hừ …
Đỗ Duy nhịn không nổi ho khan hai tiếng.
Ares? Trứng nhỏ? Người đã cầm lấy cây thương Longinus, dám cùng Ma thần khiêu chiến lại là một tên trứng nhỏ?
Nếu quả thật Ares là một tên gia hoả trứng nhỏ mà nói, thì trên thế giới này chắc toàn thái giám hết quá.
- Như vậy, Đỗ Duy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ngươi có biết, lúc thời đại thần thoại bắt đầu, trên thế giới này có tổng cộng mấy vị cường giả thần cấp không?
Trong lòng Đỗ Duy âm thầm tính toán một cái, sau đó nói:
- Nhân loại có Nữ thần cùng chiến thần Ares, Thần thú, Tinh Linh thần, Ải nhân thần, à, còn có Long thần. Sau cùng là chủ của ngươi Ma Thần, tổng cộng có bảy vị phải không?
- Sai.
Chris nói rất dứt khoát. Trực tiếp lắc đầu phủ định lời nói của Đỗ Duy:
- Không phải bảy vị, chỉ có sáu vị cường giả thần cấp thôi.
- Sáu?
Đỗ Duy nhíu mày.
Ngữ khí của Chris lần này càng quỷ dị:
- Ai nói cho ngươi Ma thần là Thần cấp cường giả? Hắn căn bản không phải thần cấp!
Biểu tình Đỗ Duy tức khắc trở nên như hóa đá!
Ma thần … không phải là thần cấp?
- Xem ra, ta phải giải thích thật kỹ cho ngươi sự tình về cái thời đại kia mới được.
Chris than thở một hơi, hắn nhìn vào biểu tình chấn kinh của Đỗ Duy, trong ánh mắt có chút thương xót, thanh âm cũng nhẹ hơn rất nhiều:
- Không trách ngươi được, rốt cuộc, người chưa từng trải qua thời đại đó thì không cách nào có thể tưởng tượng …
Nói rồi, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, sau cùng trong miệng bật thốt ra hai chữ:
- Huy hoàng!
Khởi nguyên của thế giới này không ai biết cả.
Cùng với tiền thế của Đỗ Duy thì bất đồng, rất hiển nhiên tiền thế của Đỗ Duy biết rất rõ thuyết tiến hoá, nhưng lại không phù hợp với cái thế giới này. Bởi vì căn cứ theo thuyết tiến hóa thì nhân loại là do loài vượn tiến hóa mà thành… nhưng cái thế giới này còn có thú nhân, có tinh linh, có ải nhân còn có long tộc.
Một vạn năm trước, có lẽ càng lâu về trước, trên cái thế giới này, nhân loại, thú nhân, tinh linh, ải nhân, long tộc hoặc giả còn có một chủng tộc bất đồng nào khác, đều đã tồn tại ở cái thế giới này!
Đương nhiên, còn có một chủng tộc cá biệt đã bị triệt để tàn sát trên dòng chảy lịch sử: Ma tộc!
Trong đó, cường đại nhất lại là Ma tộc!
Chủng tộc này tựa hồ đã đem tất cả ưu điểm của các chủng tộc khác hợp lại làm một. Năng lực tư duy của bọn họ có thể sánh với nhân loại, hình thể cũng giống với nhân loại. Bất quá độ cường đại của nhục thể lại có thể sánh ngang với thú nhân! Căn cứ vào lịch sử thì ma tộc trong truyền thuyết có vóc người cao hơn rất nhiều so với nhân loại hiện tại.
Ma tộc, có sức mạnh cường đại của thú nhân, ưu điểm về lực lượng thân thể, có ma pháp thiên phú của tinh linh nhất tộc, thậm chí còn mạnh hơn! Có đủ thiên phú công nghệ như Ải nhân tộc, còn có đủ trí tuệ thâm sâu cổ lão như Long tộc.
Hơn nữa, thọ mệnh của ma tộc, nếu tính toán lại thì khoảng chừng 250 tuổi trở lên!
Có thể nói, đây gần như là một chủng tộc hoàn mỹ!
Ngươi có thể tưởng tượng được không. Một chủng tộc mà bên trong mỗi cá nhân đều có bản lĩnh ma vũ song tu, còn có trí tuệ ưu tú, thọ mệnh lâu dài … một chủng tộc như vậy tồn tại, tự nhiên sẽ trở thành đỉnh cao trong kim tự tháp sinh vật pháp tắc!
Chủng tộc này, chính là vô địch!
- Một cái chủng tộc vô địch như vậy, vận mệnh sẽ như thế nào đây?
Chris đề ra một câu hỏi như vậy.
Đỗ Duy suy nghĩ một lát, nhíu mày nói:
- Đem các chủng tộc khác toàn bộ trở thành nô dịch?
- Không.
Chris đột nhiên than thở một hơi, trong giọng nói của hắn có chút bi ai thật sâu, đáp án của hắn nói ra lại khiến cho Đỗ Duy im lặng.
- Thoái hoá và đoạ lạc!
Ma tộc là chúa tể của đại lục, cũng giống như là nhân loại là chúa tể của đại lục hiện tại! Mà đương thời, ma tộc nắm giữ lực lượng cường đại thậm chí còn hơn xa so với nhân loại hiện tại!
Bọn họ sáng tạo ra một nền văn minh vô tiền khoáng hậu! Kiến tạo một thành thị to lớn. Tháp cao và cung điện do bọn họ kiến tạo thậm chí có thể cao thẳng đến bầu trời.
Mặc kệ là chủng tộc nào, cường đại như thế nào đều muốn khuếch trương, muốn xâm lược. Nhưng ngươi đã đem toàn bộ chủng tộc xung quanh chinh phục, khuếch trương toàn bộ địa bàn chiếm lĩnh thì sao?
Một cái chủng tộc mất đi mục tiêu của mình, hiển nhiên là sẽ dẫn đến kết quả: Thoái hóa đoạ lạc.
Ma tộc đoạ lạc, trong lời kể của Chris tựa hồ cũng tràn đầy máu tanh!