Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường Chương 113

Chương 113
Ta là Lạc Dật ca ca của nàng

Đôi mắt to tròn chớp động, nàng theo thói quen vươn tay sờ sờ hướng bên cạnh… đệm chăn lạnh lẽo, không khỏi ngẩn ra, từ từ ngồi dậy, nhìn bên trong nội điện không có nửa điểm nhân ảnh, đành phải tự mình đứng lên rửa mặt chải đầu một phen.

Đi đến cửa đại điện, trừ bỏ hai gã thị vệ, những người khác tựa hồ đều không thấy bóng dáng, vừa hỏi, Y Y mới biết, thì ra bởi vì nghe nói công chúa La Phu quốc cùng hoàng phi bộ dạng giống nhau, như hai giọt nước, cho nên bọn họ đều chạy tới nhìn, xem rõ thực hư thế nào. (chời, gì mà nhiều chiện dữ, KT mà biết thì tiêu đời mí người này : (

“Hoàng phi, người đã tỉnh.” Tiểu Thanh ôm một xấp y phục chạy lại, kỳ quái, nội điện vì sao lại không có một cung nữ nào, hỏi thị vệ, nghe được câu trả lời, nhất thời biến sắc, muốn nói gì, lại nuốt trở về.

“Tiểu Thanh, đêm đó ngươi đã từng xem qua, cho nên sẽ không tò mò, các nàng hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên.”

Y Y không chút để ý, huy phất ống tay áo, lại hỏi:

“Hoàng Thượng đâu? Hôm nay lâm triều sớm như vậy?” Nhìn lại, mặt trời vẫn còn chưa chói chang, ánh nắng mềm mại của ban mai khẽ soi rọi ngoài khung cửa, rõ ràng nàng không dậy muộn, vì sao lại không thấy hắn đâu?

Đã đem y phục xếp ngay ngắn vào tủ quần áo, đôi mắt màu bạc có điểm do dự, rốt cuộc, có nên nói cho hoàng phi biết hay không?

“Câu dẫn Phù Vân Khâu Trạch, mệnh lệnh tiếp tục chấp hành, cuối tháng lập tức chấp hành.” thanh âm lạnh lẽo như băng của Mẫn Hách Vương gia từ từ ở bên tai vang lên, Tiểu Thanh hai tay căng thẳng, trên trán đột nhiên toát ra tinh tế mồ hôi lạnh.

“Ngươi có việc gạt bản phi?” Y Y khóe mắt lơ đãng, vô tình nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, mắt hạnh nhíu lại, từ từ mở miệng hỏi.

“Nô tỳ…nô tỳ không dám” Cúi đầu đáp lại, nàng lắc lắc đầu

“ Hôm nay Hoàng Thượng vẫn chưa lâm triều, người đang bồi Sầm Nhi công chúa du lãm hoàng cung.” Về phần Hoàng Thượng thức trắng cả đêm để giải quyết công vụ, nàng lại không hề đề cập.

Sầm Nhi? Đột nhiên trong đầu Y Y hiện ra hình ảnh một nữ tử lẳng lơ, dựa sát vào người Mẫn hách yêu nam, rồi lại rút nhuyễn kiếm, muốn giáo huấn mình một phen…

Bên môi chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh, ống tay áo màu vàng nhạt phất một cái.

“Hoàng phi, ngươi muốn đi đâu? Đợi nô tỳ với.” Tiểu Thanh vội vàng đóng cửa tủ áo lại, bước ra ngoài, nhưng mà, bên ngoài Long Quân điện, dĩ nhiên đã không thấy thân ảnh của Y Y, Tiểu Thanh dừng lại cước bộ, xoay người đi vào nội điện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tháo xuống vẻ kinh ngạc cùng lo lắng, thay vào một nụ cười đắc ý, âm ngoan…

Y Y đầu tiên là hướng tới đại điện mà đi, gặp được Hồng công công, ông ta lại nói là hắn đã đi bách hoa viên, vì t hế nàng lại quay người đi đến đó, nhưng mà, vừa đến nơi, thủ viên thị vệ lại nói là hắn đã đi đại phật điện…… Quanh đi quẩn lại một hồi, người thì mệt lả, ngay cả cái bóng của Khâu Trạch cũng không nhìn thấy, Y Y vốn không nhớ rõ đường lối trong hoàng cung, lại không có tỳ nữ dẫn đường, thoắt cái cứ như lọt vào mê cung.

“Không phải là lạc đường rồi chứ?” Nàng lẩm bẩm, mơ hồ đi vào một đình viện trồng rất nhiều hoa màu trắng. Mơ mơ hồ hồ bước vào, đến khi Y Y lấy lại tinh thần, nàng đã ở trong một khuôn viên hoàn toàn xa lạ, chỉ thấy bên trong, trừ bỏ một lối đi nhỏ, chung quanh, toàn là những đóa hoa trắng muốt, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Gió, mơn man thổi, mang theo những cánh hoa trắng mịn, lất phất phiêu đãng, như những hạt tuyết rơi xuống nhân gian, tản mạn trong không khí. Những cánh hoa xoay tròn trong gió, rơi nhè nhẹ, như vũ lộng một khúc nhạc hoan hỉ, nhảy nhót trong không trung, vài cánh hoa còn vươn vấn, đậu lại trên làn tóc mây của nàng, cảnh đẹp như tranh. Y Y vui thích, tinh thần phấn chấn, si mê nhìn cảnh đẹp trước mắt, cười nhẹ thành tiếng.

Nàng không hề phát hiện, phía trên nóc nhà, một đôi mắt trong suốt, xinh đẹp như ngọc lưu ly đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng.

Bỗng nhiên, một trận thanh phong thổi đến, những cánh hoa trong sân càng thêm vũ động, phất phới tung bay, mỹ lệ huyễn hoặc như lạc giữa biển hoa.

Thật đẹp nha!

Tay nhỏ bé vươn ra, đón lấy những cánh hoa đang tung bay, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, Y Y ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc, đó là mùi son trên người Mẫn Hách yêu nam, hương vị ngọt ngào mê người, mang theo dụ hoặc không thể kháng cự.

Gương mặt đang tươi cười như hoa lê phút chốc cứng đờ, bất chấp cảnh đẹp trước mắt, lập tức xoay người rời đi.

“Hoàng phi là lần đầu tiên nhìn thấy hoa này sao?” thanh âm ôn nhu tựa như một cơn gió, xẹt qua bên tai, cùng với đóa hoa, như là đang vuốt ve hai gò má phấn hồng.

Không phải là thanh âm của Mẫn Hách yêu nam.

Y Y vụng trộm thở phào một hơi, ngạc nhiên xoay người, nhìn bên trong khoảng sân, vẫn vắng lặng, không có nửa thân ảnh, không khỏi ngẩn ra.

“Là ai?” Nàng nột nột mở miệng, kỳ quái, vì sao mình luôn đụng phải những việc quái dị thế này.

Một thân ảnh toàn thân trắng bạch nhẹ nhàng liêu khởi, từ mái nhà đáp xuống, áo trắng tóc đen, y bào phiêu dật trong gió, mái tóc dài phiêu tán trong gió, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc tỷ mỹ nhất, mỗi động tác giơ chân nhấc tay đều mỹ lệ thoát tục, bộ dáng tiên phong đạo cốt cứ như là tiên nhân hạ phàm.

Soái ca! Y Y lúc này chỉ có thể tìm được từ này để hình dung, nhìn nam tử dung nhan tuấn mỹ như tranh vẽ, đúng là cảm thấy, hết thảy mọi ngôn ngữ trên thế gian này đều không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nam nhân này.

“Ngươi như thế nào biết ta là hoàng phi?” Bất tri bất giác , nàng không có đối hắn dùng “Bản phi” để tôn xưng, cảm thấy, người trước mắt này dị thường quen thuộc, nhưng lại rất lạ mặt, nhưng vừa gặp mặt, hắn đã làm nàng thấy rất hảo cảm.

“Hôm qua, hoàng phi ở chỗ thần trở về vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không biết hoàng phi còn nhớ rõ không?” Hắn thản nhiên, nâng mi cười, đưa tay tiếp nhận một đóa hoa khởi vũ, xoay tròn trước mặt, đưa tới trước mặt của nàng.

Dung nhan tuấn lãng, nụ cười thuần khiết vô tà, không mang tạp chất gì, giống như chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể đem tất cả nhìn thấu triệt.

Cúi đầu, nàng vươn tay, hai ngón tay nhận lấy đóa hoa, chỉ phúc (đầu ngón tay) khẽ chạm đến lòng bàn tay mềm mại của hắn, không khỏi nhẹ nhàng run run, cảm giác quen thuộc chảy xuyên toàn thân.

“Ngươi……” Nàng nột nột mở miệng, lại phát giác chính mình thất thố, lắc lắc đầu, “Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ .”

Cuống quít kéo bàn tay nhỏ bé về, thùy hạ mi mắt, hai cánh mơi hồng tươi khẽ mím lại, không nói một lời.

Đêm qua…… trí nhớ của Y Y chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Phù Vân Khâu Trạch tiếp được mình, sau đó là cái gì cũng không nhớ rõ, mơ hồ cảm nhận được, trong hư ảo, bên tai truyền đến một thanh âm ôn nhu như nước, một bàn tay ấm áp đặt lên trán, thì thầm vài câu gì đó, sau đó nàng hoàn toàn hôn mê, chìm vào hắc ám.

“Ngươi là ai?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tò mò vô hạn, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nhè nhẹ phấn hồng, như một ”cục cưng” nhìn hắn. (cái từ ”cục cưng” này là của tác giả á, pan cũng hem biết thay bằng từ gì >.<)

Là ai? Là ai? đôi mắt nam nhân hiện lên một tia chua sót, nhưng mà, trên môi vẫn nở một nụ cười ôn nhu.

“Ngươi không hiếu kỳ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ngược lại tò mò ta là ai?”

Y Y nhíu nhíu mày, đột nhiên phát giác chính mình có điểm không làm rõ được phương thức nói chuyện của hắn. Bình thường, không phải đều ”có hỏi thì có đáp” sao? Vì sao, lại hỏi ngược lại? Nhưng mà như vậy cũng rất thú vị nha!

“Ngươi nói cho ta biết ngươi là ai trước, xong rồi lại nói cho ta biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, không được sao?”

Nàng mở to hai mắt tròn xoe, nhìn hắn, lật bàn tay, phun ra một ngụm khí thơm mát như hoa lan, đóa hoa màu trắng bay khỏi lòng bàn tay, ở không trung xoay tròn vài cái, thản nhiên rơi trên mặt đất….

“Ta?” Hắn bỗng nhiên tiến lên từng bước, ngón tay như bạch ngọc khẽ vươn ra, vuốt ve mái tóc sau lưng nàng, động tác thuần thục, giống như đã làm điều này vô số lần

“Ta là Lạc Dật, ta là Lạc Dật ca ca của nàng.” Mi mắt nhất thùy, suy nghĩ ngàn vạn

Nguồn: truyen8.mobi/t10063-ai-phi-nghe-noi-nang-muon-treo-tuong-chuong-113.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận