Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường Chương 156

Chương 156
Lạnh thì ôm một cái

Hôn nhẹ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y đỏ hồng, lần đầu tiên nghe được hắn nói lời thân mật như vậy, ngược lại có chút bất ngờ, nhưng lại phát giác vẻ mặt người nào đó đang tái đi thì cảm thấy có chút không thích hợp.

Tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, quả thực, nóng đến dọa người.

“Muốn hôn, muốn hôn, không hôn sẽ không cởi.” Hắn tựa như một tiểu nam hài làm nũng, rất là ủy khuất mím chặt môi, hai mắt tội nghiệp nhìn nàng.

Dở khóc dở cười nhìn Phù Vân Khâu Trạch biến thành hài đồng, nàng không thể không cúi đầu, ở trên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao của hắn nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

Mà hắn, cũng mềm mại nâng lên song chưởng, đợi nàng cởi áo khoác.

“Ngươi, tự mình thoát.” Nàng xấu hổ liếc liếc mắt nhìn hắn sắc mặt đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác, che dấu khuôn mặt cũng đỏ chói của mình, lại cho thêm vào một ít củi.

“Trẫm không biết, mỗi ngày đều do cung nữ giúp trẫm mặc quần áo, ngoại trừ quần áo của nàng, trẫm thật không biết cởi cái nào nữa.” Hắn hoang mang cúi đầu, lấy tay đặt lên vạt áo sờ loạn một hồi, ủ rũ cúi đầu, tựa như hài đồng đã làm sai chuyện gì, thành thành thật thật giảo hai tay.

“Sao quần áo của ta lại biết cởi?” Nghe được lời này, nàng nhất thời kích động, thiếu chút nữa đem lửa châm lên cả người mình.

“Bởi vì mỗi lần nàng ở thay quần áo, trẫm đều nhìn rất chăm chú, cho nên trẫm biết cởi thế nào. Nhưng mỗi khi cung nữ giúp trẫm mặc quần áo, trẫm đều để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, nên trẫm không biết phải cởi quần áo của mình như thế nào a” Ủ rũ đá một cước vào vài cọng cỏ dại mọc bên cạnh, vô tình làm động đến miệng vết thương, hắn không khỏi nhăn lại khuôn mặt tuấn mỹ,“Đau!”

Vốn là bị lời nói của hắn biến thành mặt đỏ tai hồng, nhưng khi nghe đến tiếng kêu rên đau đớn của hắn, Y Y cuống quít quay người lại, chỉ thấy hắn ôm đầu gối ngồi ở kia nhẹ nhàng thổi khí, trong mắt, nước mắt lại một giọt tích hạ.

Xong rồi, hắn sẽ không lại biến thành hài tử khi phát sốt chứ? Y Y nghĩ đến, mười bảy năm nay, các cung nữ đều đem hắn chiếu cố cẩn thận, hơn nữa hắn có luyện võ cường thân kiện thể, cũng rất ít sinh bệnh, có lẽ chưa từng phát sốt, chẳng lẽ, đây là bệnh trong truyền thuyết “phát sốt biến tính” sao?

“Hảo, đừng lộn xộn , ta giúp ngươi cởi quần áo.”

Thật sự không đành lòng nhìn quần áo ướt mem dán sát lên thân thể của hắn, nàng đành phải kiên trì giúp hắn cởi bỏ y phục. Ngoại bào vừa cởi, đã lộ ra cơ ngực săn chắc, trường kiện, tuy là da thịt trắng noãn, trơn mịn, nhìn có vẻ “nữ tính”, nhưng vẫn làm cho nàng tâm thần nhộn nhạo

“Chưa cởi xong……” Đô khởi miệng, hắn chỉ chỉ vào thục khố phía dưới, giống như cũng có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục cụp mi mắt, ha i ngón tay trỏ đâu đâu vào nhau.

Không có việc gì, coi như là giúp đứa nhỏ cởi quần đi tiểu là được! Y Y hít sâu một hơi, quay đầu đi, bắt lấy quần trong của hắn, kéo mạnh xuống, chỉ nghe “A a, đau quá a!” Một tiếng, mới nhớ tới vết thương trên chân hắn, lưng chợt lạnh, cuống quít quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với tiểu huynh đệ của hắn.

“Oành!” Nàng chỉ cảm thấy máu trong đầu sôi trào, giống như bị người ta nả một phát súng vào đầu, mơ mơ màng màng cúi đầu, liếc qua miệng vết thương, nơi đó, quả thực đang bị vải dệt vô tình kéo lê qua, mang theo một lớp da, máu tươi lại trào ra, giật mình một cái, đầu óc khôi phục bình thường, cẩn thận nâng chân hắn lên, đem quần đặt ở một bên.

“Đau quá a, Y Y, ngươi đối với trẫm không tốt, vì trẫm làm nàng buồn, cho nên muốn trả thù.”

Biết rõ hắn hiện tại lời nói ngây ngô, chính mình cũng không kiểm soát được, nhưng thấy hắn câu được câu không, bộ dáng khụt khịt, rốt cục nhịn không được ôm bụng cười ha ha.

“Ngươi, ngươi… bộ dáng này, nếu sau này ngươi tỉnh lại, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ hoàng cung đều cấp đông lạnh.” Nghĩ đến khi đó, gương mặt hắb sẽ vặn vẹo đến thật khó coi, Y Y cơ hồ cười đến gập cả thắt lưng.

Nhưng nàng vẫn nhớ õ vết thương trên người hắn cần được xử lý, vì thế, nàng đi đem tiểu lục đang cuộn tròn nằm trong một lỗ nhỏ trong hang động ra, để nó liếm liếm vết thương cho hắn, lại đem nó về chỗ vừa rồi.

“Nàng không thương trẫm, còn cười nhạo trẫm, không máu, không tim, không phổi!” thấy miệng vết thương rốt cục không chảy máu nữa, hắn giận, đứng lên, muốn đè lại nàng, cắn thượng một ngụm.

Mà “công phu” này, dĩ nhiên là học theo, học của nàng.

Mới đứng lên, chỉ trong nháy mắt, hắn rầm rì một tiếng, toàn thân vô lực ngã xuống, ôm lấy bả vai của nàng, cơ hồ đem sức nặng toàn thân đều tựa vào người nàng.

“Ngươi, ngươi mau nằm xuống nghĩ ngơi.” Nàng ôm hắn cũng không phải, không ôm cũng không phải, tuy rằng cùng nhau ngủ trên cùng giường suốt ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ cùng hắn đụng chạm da thịt thân thiết như vậy nha.

“Trẫm không có khí lực ……” Hắn yếu ớt nói vài chữ, nằm úp sấp lên vai người nào đó, không nhúc nhích.

Không khí lực còn có thể đứng dậy! Y Y không có cách nào, đành phải ôm hắn, giúp đỡ hắn nằm xuống, không dám liếc mắt một cái, mà hai tay chạm vào người hắn, liền cảm nhận được da thịt nóng như lửa, ngày thường cả người lạnh như băng nay lại nóng như vậy, chắc là rất khó chịu?

Tùy tiện lấy vải nhánh cây khô làm thành cái giá gỗ, đem quần áo của hắn treo lên hong khô, nàng mới phát giác chính mình cũng ướt đẫm, do do dự dự nhìn thoáng qua Phù Vân Khâu Trạch đang khép hờ mắt nằm bên cạnh, đem áo khoác cởi xuống, cũng đem đi hong khô.

“Y Y, trẫm rất lạnh, nàng tới ôm trẫm một cái được không?” Hắn nghiêng mặt, nhỏ giọng mở miệng.

Lạnh? Rõ ràng nhiệt độ trên người hắn có thể làm người ta bỏng nha, như thế nào còn nói lạnh?

Dùng tay phải che tầm mắt của người bên cạnh, tránh cho hắn nhìn thấy những cái “không nên xem”, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ sờ trán hắn, vốn là cực nóng không biết tự khi nào lại biến thành lạnh như băng, nếu như cứ tiếp tục lạnh như vậy, tình huống sẽ càng lúc càng tệ?

“Ngươi chỉ thích sờ trán của trẫm, không ôm trẫm, vậy để trẫm ôm nàng đi.” Nói xong, hắn lại muốn đứng dậy, nhưng bị Y Y sốt ruột đè lại, nàng sợ hắn lại làm động đến vết thương.

“Hảo hảo hảo, ôm ngươi, nằm yên, không được lộn xộn, nếu còn lộn xộn, ta cũng không cam đoan chính mình có thể hay không đá ngươi.” Mặt đỏ hồng, Y Y nghiêng người nằm xuống, vươn tay ôm lấy hắn.

“Rất lạnh, trên người nàng rất lạnh, quần áo Y Y rất ướt, rất lạnh,” Phù Vân Khâu Trạch hướng bên trong vách tường rụt lui, nhất thời trên người nổi lên một tầng da gà,

“Nàng biết rõ trẫm sinh bệnh , còn như vậy đối với trẫm..Y Y, cời hết y phục ra đi, giống như trẫm vậy, ôm ấm áp nha.” Hắn đáng thương cắn môi dưới, tựa hồ lại lả “chiêu” học được từ người nào đó.

Cởi hết rồi ôm hắn?

Nàng thật muốn ngất xỉu nha, aiz, quên đi, tay run lên, từ từ cởi bỏ vạt áo, nhìn hắn thỏa mãn tiến sát lại, nhưng ngay sau đó, hắn lại đem mặt chôn vào trong lòng nàng.

Cọ mềm mại, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài.

“Ngươi, ngươi đừng lộn xộn.”

Tay nàng nhẹ nhàng ôm hắn, vòng ra phía sau lưng, cảm nhận được một mảnh lạnh như băng, không khỏi chậm rãi xiết chặt cánh tay, muốn đem độ ấm của mình san sẽ cho hắn.

“Ân, trẫm không làm loạn, chỉ cần ôm chặt, trẫm sẽ không lộn xộn.” Hắn gây sự bình thường, vừa nói, một bên nhéo hai hạ thân khu thiếp đi qua.

Nguồn: truyen8.mobi/t11370-ai-phi-nghe-noi-nang-muon-treo-tuong-chuong-156.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận