Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 144

Nước mắt Tịch Nhan một lần nữa lại rơi xuống, cuối cùng hắn cũng buông nàng ra: "Còn muốn khóc nữa sao?"

Nàng lắc lắc đầu, trầm mặc không nói, tiến sát vào trong ngực hắn, tâm trạng đang thắt chặt cũng dần dần thả lỏng một chút, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn động đậy.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ép nàng, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng như vậy, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc trời đã dần tối, Tịch Nhan cuối cùng cũng ngừng khóc thút thít, nhưng vì khóc quá lâu nên sắc mặt có chút xanh xao.

Hắn dùng lòng bàn tay dán trên mặt của nàng như muốn giúp nàng giảm bớt những lo lắng đè nặng trong lòng, suy nghĩ Tịch Nhan lại quay trở về tình cảnh xảy ra hôm nay ở sườn núi, trong lúc nhất thời, khắc chế không được bản thân, cũng không muốn đề cập đến Nam Cung Ngự, liền ủy khuất bĩu môi: "Chàng không có ở đó, ta bị Lục ca của chàng bắt đi thì làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc ngưng trọng lại, màu đen phủ kín đôi mắt, trầm giọng nói: "Lão Lục?"

"Ừ." Tịch Nhan dựa vào hắn, không nhìn thấy sắc mặt hắn, cũng không ý thức ngay cả bản thân mình cũng không biết đang nói những gì, "Người của hắn rất lợi hại, chặn ta lại giữa sườn núi, những người khác đều trúng độc, ta không có biện pháp, lại sợ hãi --"

"Suỵt." Hắn đè lại môi của nàng, ngăn chặn những lời nói lung tung lộn xộn nàng sắp sửa phát ra, nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, "Không có việc gì, không sao nữa rồi."

Tịch Nhan cũng cảm thấy không còn khí lực nói thêm gì nữa, gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại.

Cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu, hắn đặt Tịch Nhan nằm trên giường, thấp giọng nói: "Nàng ở trong này nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm chút thức ăn đến đây, chờ ta."

Tịch Nhan lên tiếng: "Chàng mau chút trở về."

Hoàng Phủ Thanh Vũ sửa sang lại chăn đệm cho nàng, sau đó đứng dậy ra cửa.

Nhưng hắn không đi vế phía phòng bếp trong chùa, mà đi vòng vo về phía phòng của Thập Nhất.

Vừa mới đến cửa, bất giác nghe được bên trong vang lên giọng nói kinh ngạc của Thập Nhất: "Cửu ca, huynh điên rồi sao? Nếu chẳng may bị Thất ca biết --"

"Đệ cho là bằng tài trí của Thất ca, huynh ấy sẽ không biết sao?" Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Thần lãnh đạm,"Dù cho huynh ấy muốn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ với ta cũng được nhưng ta sẽ không để một nữ nhân họa thủy ở bên cạnh huynh ấy."

"Đệ sai lầm rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa ra, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt đạm mạc xa cách nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, "Cho dù hôm nay nàng thật sự bị lão Lục bắt đi, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng vĩnh viễn sẽ 1e04 không buông tay nàng. Mà đệ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ!"

Thập Nhất bị dọa đứng bật dậy:"Thất ca, Cửu ca huynh ấy vẫn chưa cấu kết với Lục ca."

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lẽo chưa từng có từ trước tới nay, Thập Nhất cảm thấy như mình đang trong một cuộc chiến đáng sợ, vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh như băng ngồi yên tại chỗ, đối diện với ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ không có chút kiêng kị.

"Ta đương nhiên biết hắn sẽ không cấu kết với lão Lục, hắn chẳng qua chỉ động tay động chân trên người mười hai ám vệ thôi. Bọn họ vốn là người của đệ, được đệ một tay đề bạt, tự nhiên sẽ nghe lệnh của đệ, có phải hay không?"

Hoàng Phủ Thanh Thần hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua người Hoàng Phủ Thanh Vũ thoáng nhìn vào mắt của hắn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

"Đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho đệ."

Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ nghiêm nghị, từ phía sau truyền đến, không giận mà uy, làm cho lòng người có cảm giác kinh sợ. Bước chân Hoàng Phủ Thanh Thần chậm một chút, lập tức lại trở nên nhanh hơn, rời khỏi ngôi cổ tự.

Thập Nhất vẫn còn đứng ở trong phòng, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, không biết Thất ca cùng Cửu ca làm sao có thể lại thành như vậy, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mắt dần dần tốt lên, hắn mới dám mở miệng nói: "Thất ca, huynh đừng trách Cửu ca, mặc dù huynh ấy cực đoan một chút, nhưng cũng là vì tốt cho huynh."

Hoàng Phủ Thanh Vũ không lên tiếng đáp trả, xoay người đóng cửa lại, sau đó trầm giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, lão Tứ bên kia đệ chú ý nhiều một chút, nếu hắn kiềm chế không được, chỉ sợ sẽ ra tay đối phó chúng ta."

Thập Nhất đương nhiên nhớ vễ nhớ đến dạ yến tiễn năm cũ, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã trở thành người nổi bật nhất đêm đó: "Lão Tứ sẽ thiếu kiên nhẫn như vậy sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười ra tiếng: "Lão Tứ quả thật là người có tài, chỉ tiếc, hắn rất thiếu kiên nhẫn. Lần trước hắn đã lật đổ được thái tử, tuy đã làm được thiên y vô phùng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được là do hắn gây nên, phụ hoàng đối với hắn sao lại không có lòng nghi ngờ? Hắn hiện giờ càng nhúng càng sâu, sớm hay muộn cũng tự hủy chính mình."

Đề cập đến phụ hoàng, tâm thần Thập Nhất chấn động mạnh, nhìn chăm chú đánh giá thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng mở miệng thử thăm dò: "Thất ca, tối hôm đó phụ hoàng nói gì với huynh vậy?"

Từ đêm đó đến hôm nay, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã trở thành một ngừời khác không phải là Thất ca hắn từ biết. Tuy nói rằng Thập Nhất chưa bao nhìn thấy hắn như vậy, nhưng cũng cảm giác được hắn hình như là bị điều gì đó đả kích, nếu không nhấy định sẽ không thất thố như thế, không bận tâm đến việc bản thân đang tránh né Hoàng tổ mẫu, ngày hôm sau liền lên trên núi một mình.

Tuy nói hiện tại hắn dường như đã khôi phục lại con người trước kia, một Thất ca thong dong, bình tĩnh, đa mưu túc trí mà hắn đã từng quen thuộc, nhưng Thập Nhất vẫn không kiềm chế được sự tò mò, đêm hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ chung quy vẫn là Hoàng Phủ Thanh Vũ, nghe hắn hỏi xong chỉ cười nhẹ đáp lời: "Thập Nhất, chuyện quá khứ, ta không muốn nhắc lại nữa."

Thập Nhất giật mình, lập tức gật gật đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người rời đi, khi ra khỏi cửa, ánh mắt liền không tự chủ được trở nên ảm đậm, phảng phất như mây đen tụ tập đêm hôm trước nay đã hóa thành bão táp mưa sa.

Đêm hôm đó, hoàng đế nói cho hắn về những con người, những sự việc mà cả cuộc đời này hắn cũng không muốn nhắc lại nữa.

Lấy một chút thức ăn trở lại phòng, Tịch Nhan lúc hắn đi vẫn còn nằm bây giờ đang ngồi ở mép giường, bộ dáng dường như đã được giải thoát khỏi nỗi lo lắng, khổ sở lúc trước.

Thấy hắn tiến vào, nàng có chút cáu giận nhìn hắn hỏi: "Chàng đi đâu vậy?"

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ biết hôm nay cảm xúc của nàng nhất định phập phồng vô chừng, bởi vậy cũng không trả lời, chỉ đưa ra vài lý do rồi đưa tay kéo nàng đứng dậy: "Đến ăn vài thứ trước đã."

Tịch Nhan bình tĩnh đi tới, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn: "Vì sao mấy ngày nay chàng không trở về phủ? Vì sao không nói một tiếng lại bỏ lên trên núi?"

"Nhan Nhan." Hắn cầm lấy tay nàng, cười khẽ, "Trước tiên ăn một chút đi được không?"

"Không ăn!" Tịch Nhan giơ tay đánh hắn, "Chàng không nói, ta sẽ không ăn, không cần chàng --"

Nghe được ba chữ cuối cùng kia, Hoàng Phủ Thanh Vũ không khỏi nheo mắt lại, ở tận nơi sau thẳm trong đôi mắt mà Tịch Nhan nhìn không thấy dần dần hiện lên một sự u ám.

Khóe miệng cực kỳ mờ mịt trễ xuống, hắn tiến đến bên tai Tịch Nhan, khẽ ngậm lấy vành tai trắng mịn như ngọc của nàng, thanh âm trầm thấp như rượu nguyên chất làm say lòng người, nhưng cũng chất chứa sự nguy hiểm: "Nàng nói lại lần nữa xem, cần hay không cần ta?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-144/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận