Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 147

Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comTrên đường trở về Anh vương phủ, bên trong xe ngựa ấm áp, Tịch Nhan nằm trên tấm thảm nhung thật dày, từ đầu tới cuối không nói được một lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở phía đối diện, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn nàng đang nhắm chặt hai mắt, còn lại đa số thời gian cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Kết quả đến khi trở lại Anh vương phủ, hai người không ai nói với ai câu nào.

Trước khi xuống xe ngựa, Tịch Nhan vén tấm chăn mỏng đắp trên người mình ra, Ngân Châm đợi ở cửa tiến lên phủ thêm áo choàng được chuẩn bị sẵn cho nàng.

Lúc này Tịch Nhan mới nhìn đến Lâm Lạc Tuyết cũng đứng chờ trước cửa phủ, thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trên xe ngựa bước xuống, nàng ta liền cười bước lên đón mừng, tiếp nhận áo khoác từ trong tay tỳ nữ, tự mình khoác lên người Hoàng Phủ Thanh Vũ : "Thất gia đã trở về rồi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ: "Đã nhiều ngày ta không ở trong phủ, vất vả cho nàng rồi?"

Lâm Lạc Tuyết hơi cúi đầu, cười cười: "Thiếp thân phải làm như thế, cũng không thấy vất vả."

Phía bên này, Tịch Nhan cầm lấy phích nước nóng Ngân Châm đưa cho, nắm trong lòng bàn tay, không quay đầu nhìn lại, tiêu sái bước vào vương phủ.

Đêm hôm đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không quay lại Hi Vi viên. Mãi cho đến gần giờ tý, Ngân Châm mới nhớ đến nhắc nhở Tịch Nhan việc uống thuốc, trong nhất thời bỗng nhiên nhận ra có chỗ kỳ quái --

Sau khi Tịch Nhan hồi phủ liền không nói một câu, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy tình hình nàng như thế cũng không tỏ thái độ gì, dường như ngay cả Thôi Thiện Duyên cũng quên nhắc nhở Tịch Nhan uống thuốc.

Tất cả tất cả đều có vẻ quá mức bất thường.

Vì thế thừa dịp Tịch Nhan uống thuốc, Ngân Châm nhịn không được thử thăm dò: "Sườn Vương phi, người cùng Thất gia...... Giận dỗi sao?"

"Không có." Tịch Nhan Nhanh chóng lên tiếng, buông chén xuống, liếc mắt nhìn bên trong hộp thuốc một cái, thấy chỉ còn một viên thuốc, đột nhiên cảm thấy nao nao trong lòng.

Nhớ tới lúc trước, thân thể thật sự gặp phải chuyện trước nay chưa từng xảy ra, sau khi uống thuốc quả thật tình hình đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, gần đây cũng không còn xuất hiện tình trạng thân mình hư nhuyễn nữa, nghĩ lại, chắc là có thể không cần uống thuốc này nữa.

Nhắc tới thuốc, nàng lại không thể không nhớ tới khuôn mặt của Tử Ngạn. Tâm trạng Tịch Nhan càng nặng nề hơn.

Hắn mới mười chín tuổi, đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời người, nếu không phải bởi vì nàng, hắn có thể vẫn là thiếu niên thuần lương như lúc trước, mặc dù cô độc, mặc dù lạnh lẽo, nhưng nhất quyết không có bộ dáng như hiện nay.

Hết thảy đều là vì nàng.

Tịch Nhan thống khổ nhắm hai mắt lại, khó có thể ngăn cản nội tâm đau đớn, giằng xé từng cơn.

Ngân Châm nghĩ là nàng đã muốn ngủ nên để lại nến trên bàn, vừa muốn đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghe được thanh âm Tịch Nhan: "Ngân Châm, tắt nến đi."

Ngân Châm ngẩn ra: "Sườn Vương phi, không phải người phân phó mỗi đêm đều phải để nến sáng......"

"Không cần." Tịch Nhan nằm nghiêng người, lẩm bẩm nói ,"Về sau cũng không cần."

Tử Ngạn vì nàng mà phải chịu đựng sự thống khổ như vậy, còn nàng lại dựa vào cái gì mà hưởng thụ sự an bình đây?

Tử Ngạn vì nàng mà phải trải qua sự đau khổ, nàng cũng sẽ khiến cho mình phải chịu đựng như thế.

Nàng sẽ theo hắn, cùng nhau chìm trong đêm tối.

Trong viện, trên một tàng cây xum xuê có bóng người, từ nãy giờ Nam Cung Ngự vẫn nằm trên nhánh cây nhìn về căn phòng kia, ngay sau đó, hắn nhìn thấy thị nữ hầu hạ bên 1cf8 cạnh lầu bầu đi ra, căn phòng chìm vào trong bóng tối, cô độc trong đêm tối yên ắng.

Dừng một lát, hắn dường như hiểu được điều gì, chậm rãi nằm trở lại nhánh cây cứng rắn lạnh lẽo kia, không bao lâu sau, từ trong người lấy ra một cây tiêu nhỏ, đưa tới bên môi, chậm rãi thổi lên.

Tiếng tiêu vốn du dương, mềm mại dễ nghe, giờ phút này lại trầm thấp, trúc trắc, sâu kín trong đêm tối yên tĩnh truyền đi thật xa.

Trong phòng, trong bóng tối Tịch Nhan không thể kiềm chế được rơi lệ, bỗng nhiên nghe được tiếng sáo bên tai, phút chốc bật ngồi dậy.

Chỉ trong chớp mắt, nàng liền nghĩ ngay đến Nam Cung Ngự.

Hôm qua, lúc nàng dùng hết toàn bộ khí lực thoát khỏi hắn, hắn chỉ nói một câu: "Mặc kệ ta là Nam Cung Ngự hay là Mộc Cao Phi, từ nay về sau, bất kỳ lúc nào chỉ cần muội cần, ta nhất định sẽ ở bên cạnh muội."

Giờ này khắc này, hắn đang ở bên ngoài sao?

----------------------------------------

Mà giờ này khắc này, trong đêm khuya thanh vắng như vậy, trên đường lớn trong kinh thành xuất hiện một tuấn mã đang phi nước đại.

Xuyên qua đường lớn, sau đó đi vào một ngõ nhỏ, cuối cùng ngừng lại trước quán rượu của Mẫu Đơn. Thập Nhất xoay người xuống ngựa, không để ý cả người phủ đầy tuyết liền vọt vào trong quán.

Mẫu Đơn vừa thấy hắn đến, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nàng ngầm làm ám hiệu cho hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ngồi một mình ở một góc sáng sủa, vừa uống rượu vừa thưởng tuyết.

Thập Nhất đi nhanh về phía trước, nhìn qua cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất ca, đã trễ thế này, huynh còn ở nơi này làm gì vậy?"

Cảnh tuyết Trước mắt phút chốc biến mất, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không để ý đến, cúi đầu tiếp tục uống rượu.

Thập Nhất nhìn thấy vẻ mặt run rẩy vì lạnh vủa Mẫu Đơn, có chút nóng nảy: "Thất ca, huynh muốn uống rượu đệ sẽ đi cùng huynh đến chỗ khác uống, bây giờ nên để cho Mẫu Đơn nghỉ ngơi đi?"

Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn về phía Mẫu Đơn, mỉm cười, đứng dậy nói lời cảm ơn với Mẫu Đơn, lấy áo khoác liền đi ra ngoài cửa. Thập Nhất thấy thế, vội vàng nói đôi ba câu với Mẫu Đơn sau đó vội vàng đuổi theo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không cưỡi ngựa, Thập Nhất liền dắt ngựa đi bên cạnh hắn, hai nam tử đều tuấn tú nho nhã cùng nhau đi dưới trời đầy gió tuyết.

"Nàng đã gặp Thập Lục thúc." Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chịu mở miệng, ngữ khí lãnh đạm.

"A?" Thập Nhất run lên, lập tức bình tĩnh lại ngay, "Thất tẩu? Tẩu ấy giận dỗi huynh sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ lắc lắc đầu: "Không có làm loạn, thậm chí im lặng khác hẳn với ngày thường."

"Trong lòng tẩu ấy tất nhiên vẫn trách huynh." Thập Nhất âm thầm thở dài, nửa là vì Hoàng Phủ Thanh Vũ, nửa là vì đã tốn công sức cả nửa ngày đi phỏng đoán. Hắn nên sớm nghĩ đến điều duy nhất có thể làm cho thái độ Thất ca hắn khác thường như vậy, ngoại trừ Tịch Nhan thì không còn ai cả.

Dừng một chút, Thập Nhất lại nói: "Thất ca, lúc trước huynh đã từng nói sẽ cùng với Thất tẩu đi nơi khác qua đêm trừ tịch, hiện tại tính thế nào?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nâng tay lên thủ hứng một bông tuyết trong lòng bàn tay, nhìn bông tuyết trắng lạnh lẽo dần dần hóa thành một đốm nước nhỏ, cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Không có dự định gì cả. Ta cho nàng thời gian, xem nàng muốn dùng thời gian bao lâu mới có thể quên đi sư huynh và Tử Ngạn của nàng, mới nhớ tới trên đời này còn có một người tên Hoàng Phủ Thanh Vũ."

Thập Nhất giật mình quay đầu lại nhìn mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau một lúc lâu, cuối cùng mới gật gật đầu dù nửa hiểu nửa không.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận