Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 159

Nguồn: http://truyenyy.comTịch Nhan lấy thuốc ra, nói: "Không biết. Cũng không phải mỗi ngày chàng đều đến chỗ này."

"Sao?" Nam Cung Ngự hơi nhíu mày, hưng trí nhìn nàng, "Hắn cũng không nói với muội một tiếng sao?"

Tịch Nhan rót chén nước, vừa muốn đem viên thuốc đặt vào trong miệng, nghe được lời hắn nói, hơi nhíu mi: "Có cái gì để nói chứ, chàng là người như vậy, chẳng lẽ còn sợ xảy ra chuyện gì bất trắc sao?"

Dứt lời, nàng đem viên thuốc cùng nước nuốt vào.

Nam Cung Ngự nhíu mày nhìn nàng: "Muội vừa uống thuốc gì vậy?"

Tịch Nhan buông chén xuống: "Loại trừ hàn khí trong cơ thể."

Ánh mắt Nam Cung Ngự thay đổi, nhưng không để cho nàng nhìn thấy, chỉ nói: "Sao trong cơ thể muội lại có hàn khí? Đưa tay ra đi."

Tịch Nhan cũng không từ chối, đưa cổ tay tới trước mặt hắn, lên tiếng: "Ta cũng không hiểu được. Chắc là lúc trước ở trên núi bị lạnh, từ khi trở về phủ luôn cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Sau khi uống thuốc này thì tốt hơn rất nhiều, chỉ bị tái phát vào đêm ba mươi tết thôi."

Nam Cung Ngự ngưng thần bắt mạch cho nàng, sau đó bất động thanh sắc sửa sang lại cổ tay áo cho nàng, thản nhiên nói:"Thuốc này là thuốc quý, đối với thân thể muội rất có tác dụng."

Tịch Nhan nhẹ nhàng cười: "Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ chàng có thể hại ta sao?"

Dừng một chút, Nam Cung Ngự lại nói :"Có nghĩ tới đặt tên gì cho đứa bé trong bụng chưa?"

Tịch Nhan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhịn không được đỏ mặt lên: "Chỉ mới hơn hai tháng thôi, nghĩ xa như vậy làm gì."

Nam Cung Ngự chậm rãi gợi lên khóe miệng, thanh âm trầm thấp vang lên: "Nói cũng đúng, giờ phút này mà nói đến chuyện này có lẽ còn quá sớm."

Hoàng Phủ Thanh Vũ càng ngày càng bận việc, thường thường cả ngày Tịch Nhan cũng không nhìn thấy được hắn. Nhưng thật ra hắn bận rộn việc gì, hắn lại không chịu tiết lộ cho Tịch Nhan biết, có khi Tịch Nhan thật sự tò mò, nhiều lần truy vấn hắn, hắn liền trực tiếp bịt kín đôi môi của nàng, không cho nàng có cơ hội đặt câu hỏi nữa.

Tịch Nhan vốn cũng không có hứng thú đối với những việc triều chính của hắn, nhưng nàng biết huynh đệ bọn họ đang xảy ra long tranh hổ đấu, nên có đôi khi không khỏi cảm thấy lo lắng.

Hơn nữa, nàng nghe nói Hoàng Phủ Thanh Thần với hắn dường như đang có hành động gì đó.

Vào một ngày, khó có dịp ban ngày hắn ở trong phủ bèn mang theo Tịch Nhan vào thư phòng, nhưng lại chỉ để nàng ngồi ở một bên, còn mình lại tỉ mỉ xem xét, phê duyệt một đống tấu sớ trước mặt.

Tịch Nhan nhìn thấy nhiều ngày qua sắc mặt hắn càng ngày càng kém, mi tâm nhíu lại giống như bị keo dán dính chặt, cuối cùng vẫn là không đành lòng nên nàng lấy một miếng bánh đi đến bên án thư của hắn, đưa tới miệng hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng một cái, cười cười, khép lại tấu chương trong tay, thuận tay ôm lấy nàng kéo vào trong lòng: "Buồn chán sao?"

Tịch Nhan tựa vào hõm vai hắn, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng trả lời.

"Ta cũng biết mấy ngày nay bận rộn nhiều việc nên vắng vẻ nàng, đợi qua mấy hôm nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Tịch Nhan không biết chuyện hắn gọi là "tốt hơn" là chuyện gì, dừng một chút, sau đó mở miệng nói: "Chàng cùng Hoàng Phủ Thanh Thần đang làm gì vậy?"

Hắn không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, bất giác nhướng mày lên nhìn vẻ mặt không hờn không giận của nàng, rồi cúi đầu bật cười: "Không có gì, tính tình lão Cửu này lạnh lùng nên ít giao tiếp với ai, nhưng cũng chưa đến nỗi làm ra những chuyện hồ đồ. Nhưng gần đây, hắn quả thực đang hỗn loạn."

"Hỗn loạn về chuyện gì?" Tịch Nhan bắt lấy cơ hội hỏi rõ căn nguyên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thở dài một tiếng: "Có người bắt gặp Đạm Tuyết xuất hiện trong kinh thành."

Tịch Nhan nhịn không được kinh hô một tiếng: "Đạm Tuyết? Nàng đi đâu vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện?"

Nàng không quên tình hình lúc trước khi gặp lại Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết, cũng không quên thời điểm Hoàng Phủ Thanh Vũ ở Đại Sở tìm được mình, Đạm Tuyết là người đang mang thai. Nhưng sau khi nàng theo Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại kinh thành, Đạm Tuyết liền biến mất giống như chưa hề tồn tại trên thế gian này, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng trở nên vô cùng hắc ám.

Tịch Nhan đương nhiên cũng không quên chuyện giữa Đạm Tuyết cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ, khi đó cả hai dường như không liên quan gì nhau. Lúc ấy Đạm Tuyết đang mang thai cốt nhục của Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên biến mất, nay lại trở về, rốt cuộc là vì hắn, hay là vì Hoàng Phủ Thanh Thần?

Hoàng Phủ Thanh Vũ đau đầu đè lại trán, nhìn nàng thật lâu, sau đó mới lên tiếng: "Nàng ta đi nơi nào, này chỉ sợ chỉ có nàng ta mới biết; Vì sao nàng ta đột nhiên xuất hiện......" Hắn đưa tay xoa xoa mặt Tịch Nhan,"Nhan Nhan, có lẽ nàng nên đi hỏi sư huynh của nàng một chút."

Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn hắn: "Sư huynh?"

Trong đầu giống như mây mờ được xua tan, trong nháy mắt nàng trở nên sáng tỏ. Tịch Nhan nhớ lại tình hình Trung thu năm trước nàng đào tẩu cùng Nam Cung Ngự, ngày đó, nàng đụng phải xe ngựa của Đạm Tuyết, mà Đạm Tuyết rõ ràng chưa từng gặp qua hình dáng của nàng, hơn nữa lúc ấy nàng đang cải nam trang, thế mà nàng ta không thèm hỏi nguyên do đã đưa nàng ra khỏi thành.

Tịch Nhan cũng đồng thời nhớ lại lúc ở ngoài thành nhìn thấy Nam Cung Ngự đến tiếp ứng, Đạm Tuyết không nói gì nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều điều không thể thốt thành lời. Nàng nhớ rõ lúc ấy đã hỏi Nam Cung Ngự có quen biết với Đạm Tuyết hay không, nhưng Nam Cung Ngự lại phủ nhận .

"Ý của chàng là, Nam Cung Ngự bắt cóc Đạm Tuyết sao?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, lắc lắc đầu: "Xác thực mà nói, ngay từ đầu Đạm Tuyết chính là người của Nam Cung Ngự."

------------------------------------------------------------------------------------

Tịch Nhan đang chờ đợi Nam Cung Ngự đến từng giờ từng khắc, nhưng không biết vì sao, mỗi khi nàng chờ đợi hắn thỉ hắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Mãi cho đến ngày thứ ba ngày, sáng sớm khi Tịch Nhan tỉnh lại, bên gối bỗng xuất hiện một phong thư.

Vừa nhìn thấy bút tích quen thuộc kia, Tịch Nhan liền nhịn không được nổi giận đến nghiến răng nghiến lợi, khi mở ra xem, lại thoáng chốc không thể nói gì được nữa.

Trong thư Nam Cung Ngự cho hay bởi vì triều đình Đại Sở xảy ra chuyện, nên hắn phải nhanh chóng trở về xử lý, hành trình gấp rút, không kịp nói cho nàng biết, chỉ viết phong thư này để lại. Thời điểm Tịch Nhan nhìn thấy phong thư này, hắn đang trên đường trở về Đại Sở!

Buông phong thư xuống, Tịch Nhan không khỏi thổn thức, nhưng cũng không khỏi hoài nghi trong lòng -- đến tột cùng là hắn vì triều đình mà trở về Đại Sở, hay đã dự đoán được nàng sẽ hỏi hắn về chuyện Đạm Tuyết cho nên mới cố ý tránh mặt nàng?

Nàng còn đang ngây người trong phòng thì bỗng nhiên nghe từ bên ngoài báo lại, nói Thất gia mời khách về phủ, đúng lúc Lâm Lạc Tuyết vẫn bị bệnh không thể xuống giường, nên bảo nàng ra ngoài tiếp đón.

Tịch Nhan nhớ rõ Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói hôm nay phải ra ngoài thành có việc, sao lại có thể mời khách về phủ được?

"Có phải Mẫu Đơn cô nương hay không?" Tịch Nhan vừa chải đầu, vừa hỏi Ngân Châm đứng phía sau.

"Không phải, nhưng cũng là một cô nương rất xinh đẹp, dung nhan cực kỳ đẹp, đáng tiếc lại là một mỹ nhân không nói không cười."

Tịch Nhan ngẩn ra, chỉ một thoáng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận