Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 163

Hoàng Phủ Thanh Vũ vội đè lại tay Tịch Nhan, nghiêng mặt nhìn về phía nàng: "Nhan Nhan?"

Cho đến giờ phút này, sắc mặt hắn vẫn bao dung, không bức bách nàng như cũ.

Tịch Nhan đặt tất cả vào trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng nói ta có phải là người ngu ngốc nhất trên đời này không? Ngốc đến nỗi một lần lại một lần bị chàng lừa, ngốc đến nỗi ngay cả trong bụng mình có đứa bé hay không cũng không biết, ngốc đến nỗi rõ ràng biết chàng có bao nhiêu nguy hiểm vẫn cứ muốn yêu chàng?"

"Nhan Nhan!" Hắn nhận thấy rõ ràng tay chân nàng trở nên lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy nàng đặt lên giường.

Tịch Nhan lại bất động không có chút phản kháng, cũng không rơi lệ, chăm chú nhìn hắn chậm rãi lấy hộp thuốc dưới gối ra.

Khi mở ra hộp thuốc ra, trong nháy mắt sắc mặt hắn hơi đổi, Tịch Nhan lại nở nụ cười: "Không có thuốc. Buổi chiều hôm nay, chàng không ở đây, tay chân ta đều lạnh, toàn thân đều lạnh, ăn một viên cũng vô dụng, ăn hai viên cũng vô dụng, ta chỉ có...... uống hết tất cả."

Hắn nhìn nàng thật sâu, Tịch Nhan cười, cuối cùng lại cười ra nước mắt: "Vô dụng thôi, Hoàng Phủ Thanh Vũ, ta uống tất cả rồi, vì sao vẫn lạnh? Ta sẽ chết phải không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không nói gì thêm, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhưng mới vừa đi được hai bước liền dừng chân lại, đứng tại đó một lúc lâu, đột nhiên giơ chân lên, "Phanh" một tiếng, đá ngã bàn tròn bằng đá bên cạnh: "Thôi Thiện Duyên, lăn vào đây cho ta!"

Tịch Nhan vô lực nằm ở trên giường, nhìn hắn trở nên xa lạ như vậy, một lần nữa cười ra nước mắt.

Hoàng Phủ Thanh Vũ, từ đầu đến cuối chàng đều bày mưu tính kế ta? Trăm phương ngàn kế như vậy, đâu là thật đâu là giả? Sủng ái của chàng, yêu chiều của chàng, nụ cười của chàng, tốt đẹp của chàng, có chút nào là thật không?

Đợi đến khi Thôi Thiện Duyên dùng tốc độ nhanh nhất đưa bao ngân châm tới cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, toàn thân Tịch Nhan đã trở nên lạnh lẽo, không có một chút ấm áp nào, chỉ cần nhẹ vén lên cổ tay áo của nàng sẽ thấy làn da trắng nhợt nhạt có thể thấy được cả huyết mạch.

Màu môi tím tái, sắc mặt xám trắng, nàng nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng châm kim cho mình, bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn thân, vươn tay ra, nắm lấy vạt áo hắn, trước khi mất đi ý thức, nàng gian nan thốt lên: "Lúc này đây...... Ta tuyệt đối sẽ không tin chàng......"

-----------------------------------------------------------------------

Phủ Cửu gia.

Đạm Tuyết yên lặng ngồi phòng mình lật xem một quyển sách thơ ca.

Lúc Hoàng Phủ Thanh Thần mang nàng về đến đây, mọi thứ trong phòng đều vẫn như lúc 1de5 trước, ngay cả quyển sách này, vẫn còn giở ở trang nàng đang xem trước khi rời đi. Giờ này khắc này nhìn lại, nàng nhịn không được tâm thần bất chợt hoảng hốt.

"Phanh" một tiếng, cửa phòng dường như bị người ta đạp nát, nàng ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Phủ Thanh Thần đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đỏ như máu: "Trầm Đạm Tuyết!"

Đạm Tuyết không hề động đậy.

Hoàng Phủ Thanh Thần bước đến, bàn tay to liền nắm lấy yết hầu của nàng, giữ chặt khuôn mặt của nàng: "Nói cho ta biết nàng trở về làm gì? Vì sao nàng trở về?"

Ánh mắt Đạm Tuyết không e dè nhìn thẳng hắn, bị hắn giữ như vậy nàng cơ hồ không thể hít thở nổi, nhưng sắc mặt vẫn như lúc ban đầu, hồi lâu sau mới gian nan mở miệng: "A cửu."

Thân mình Hoàng Phủ Thanh Thần cứng đờ, không tự chủ được buông nàng ra. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng không xoay người, hung hăng đập mạnh xuống mặt bàn trước mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói cho ta biết nàng không phải vì Mộc Cao Phi mới trở về, nói cho ta biết đi!"

Hắn không thể không nghi ngờ. Một người luôn lạnh lùng như nàng, thế nhưng hôm qua lại nói với hắn, nàng nhớ hắn! Hắn tất nhiên là vừa khiếp sợ nhưng cũng rất vui sướng, thế nên đã quên đi một chuyện quan trọng liên quan đến nàng – một kẻ tên là Mộc Cao Phi, thậm chí tấm lòng của nàng đều đặt trên người Mộc Cao Phi.

Vì thế, nàng thành công giữ chặt hắn nguyên mộ buổi chiều, thế cho nên, giờ này khắc này Anh vương phủ lâm vào một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Nếu nàng là vì Mộc Cao Phi mà đến đả kích Hoàng Phủ Thanh Vũ, đả kích hắn Hoàng Phủ Thanh Thần, như vậy nàng đã thắng, toàn thắng.

Lần này, ngay cả một người đa mưu túc trí như Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng bại bởi Mộc Cao Phi và nàng.

"Thì ra chàng đang hoài nghi ta." Đạm Tuyết đứng ở phía sau hắn, nhợt nhạt cười, "Như vậy giết ta đi, hoặc là để cho ta đi, tùy chàng."

Nàng vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi quyết định của hắn. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Nội tâm Hoàng Phủ Thanh Thần hoàn toàn hỗn độn, cũng đoán không ra những lời nàng nói đến tột cùng là chân thật hay là giả nói, hồi lâu sau, mạnh mẽ xoay người lại vòng tay ôm lấy nàng, chôn mặt ở hõm vai nàng cọ cọ, thì thào: "Nếu lần này nàng lại gạt ta, như vậy hai chúng ta -- ai cũng đừng mong sống nữa!"

Sau một lúc lâu, Đạm Tuyết mới cười lạnh một tiếng: "Chàng xem, trong phủ này tràn ngập oanh oanh yến yến, còn vượt qua hậu cung của hoàng đế, chàng chết được sao?"

"Có nàng theo củng ta, cho dù là xuống địa ngục, ta cũng không tiếc." Hắn thì thào nói xong, nhanh chóng ôm lấy nàng, xiết thật mạnh như muốn khảm nàng vào tận xương tủy.

Hoàng Phủ Thanh Thần lại đến Anh vương phủ, vừa vào cửa liền từ trong miệng Thôi Thiện Duyên biết được Tịch Nhan vẫn chưa tỉnh lại. Hắn hỏi Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ở nơi nào, lại ngoài ý muốn nghe được hắn đang ở trong viện của mình.

Hắn vội vàng đi vào thư phòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, mới gõ cửa hai tiếng, liền đẩy cửa đi vào, thì ra Thập Nhất cùng Thập Nhị đang ở bên trong.

Thập Nhất đứng dựa vào cửa sổ, Thập Nhị ngồi ở bên bàn sách cao cao, thấy hắn đến khẽ gật gật đầu. Còn Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ngồi ở trên ghế nằm, vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng, giống như không thấy hắn đi vào.

Phòng trong cực kỳ im lặng, Thập Nhị thiếu kiên nhẫn nhất rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Thất ca, nếu thật sự không còn cách nào, chi bằng bỏ cuộc đi. Cứu không thì cứu không được thôi, dù sao trên đời cũng không thiếu nữ nhân --"

"Thập Nhị!" Thập Nhất quát chói tai một tiếng, chặn lại những lời Thập Nhị muốn nói tiếp.

Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt nhìn hai người một cái, lại nhìn khuôn mặt từ đầu đến cuối không chút thay đổi của Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng mở miệng nói: "Thất ca, huynh có thể thẳng thắn nói cho ta biết hay không, chuyện nàng giả mang thai đến tột cùng là bắt đầu như thế nào?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nói được một lời.

Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn hắn: "Lúc trước nếu huynh muốn nàng trở lại bên cạnh huynh, có hàng trăm hàng ngàn phương pháp có thể dùng, hà cớ gì phải dùng đến hạ sách này, thế cho nên nay......"

Bên kia, Thập Nhất Thập Nhị cũng đồng thời nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, thấy hắn vẫn như trước giống như không nghe được bất cứ điều gì, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở khung cửa.

Hồi lâu sau, thanh âm của hắn nhạt nhẽo rốt cuộc vang lên ở trong phòng: "Lần này, là ta bại bởi Hoàng tổ mẫu ."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận