Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 166

Huệ An năm ba mươi hai, một sự kiện chấn động Bắc Mạc xảy ra, đó là hoàng đế Hoàng Phủ Lân đột nhiên băng hà. Lục bộ lập tức ban hạ chiếu thư, cả nước để tang ba tháng.

Lúc này, trong triều lâm vào tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn do tiên đế băng hà đột ngột, căn bản chưa từng lập di chiếu, mà các vị hoàng tử, ai cũng đều có năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế, trong nhất thời, người thừa kế ngôi vị hoàng đế bị cạnh tranh vô cùng gay cấn.

Thừa Kền cung, nơi đặt qua tài của hoàng đế.

Bốn phía linh đường đều tràn ngập tang phục, hậu cung phi tần cùng cung nữ anh anh khóc lớn, có vài người vì liên tục quỳ mấy ngày mà ngất đi, mỗi lúc như vậy, bên ngoài sẽ có thái giám mặc tang phục vào cửa, khiêng các nàng đi ra. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, trong linh đường chỉ còn vài cung nữ ít ỏi, tiếng khóc cũng gần như không còn nữa.

Trước quan tài, Hoàng Phủ Thanh Vũ trong tang phục một mình quỳ tại nơi đó, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng vẫn không che dấu được sự tiều tụy.

Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng trong tang phục tương tự xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, khẽ giật mình, nhấc chân tiến vào, quỳ xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Thất ca, hôm nay chẳng phải đến phiên lão Lục canh giữ linh cửa sao? Huynh đã quỳ mấy ngày rồi?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên lắc đầu, vẫn chưa mở miệng nói gì.

Ngừng một chút, Hoàng Phủ Thanh Thần lại nói: "Thất ca, đệ cũng biết bây giờ mà nói những lời này trước linh cửu của phụ hoàng là không tốt, nhưng hiện nay lão Tứ, lão Bát, lão Thập ở trong triều cấu kết với các đại thần hơn nữa lại lui tới thân mật với vài vị hoàng thúc. Huynh lại suốt ngày quỳ gối tại nơi này...... Nhiều năm cố gắng cùng trù tính như vậy, huynh đều không cần sao?"

"Lão Cửu." Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc đã mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Phụ hoàng vừa mới băng hà, ta không muốn nghĩ tới chuyện khác."

"Làm sao đệ không nghĩ được chứ?" Hoàng Phủ Thanh Thần cười lạnh một tiếng nói, "Huynh không gặp sắc mặt của đám người lão Tứ thôi -- Thất ca, ngày ấy phụ hoàng sau khi từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ gọi huynh đến, thật sự không nói gì sao?"

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ gợi lên một ý cười thảm đạm.

Ngày ấy, hắn từ Lăng Tiêu sơn trở về cung, trong tẩm cung hoàng đế đã sớm có nhiều người quỳ xuống, chỗ long sàn chỉ có tổng quản thái giám Tống Đức Phúc quỳ gối.

Không bao lâu sau, trên long sàn đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh, những người quỳ phía dưới không người nào dám cử động, tất cả đều dựng lỗ tai lên. Hắn quỳ gối chỗ cuối cùng, trong lòng lại tràn đầy bi thương, thậm chí ngay cả khi Tống Đức Phúc liên tiếp gọi mình vài tiếng đều không nghe được.

Cho đến khi Thập Nhất đi đến bên cạnh hắn, thức tỉnh hắn: "Thất ca, Tống Đức Phúc đang gọi huynh."

Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt mọi người cơ hồ đều tập trung ở trên người mình, cũng rốt cuộc nghe thấy thanh âm của Tống Đức Phúc: "Thất gia, Hoàng thượng gọi Thất gia."

Hắn đứng lên, đi vào quỳ xuống bên long sàn. Hôm qua người còn là một vị hoàng đế tinh thần minh mẫn, hôm nay liền suy sụp giống như một ông lão đã trăm tuổi, gần như dầu hết đèn tắt, bàn tay nắm ở mép giường.

Hắn chậm rãi vươn tay ra, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có thể đụng vào tay phụ hoàng, lần đầu tiên run run gọi ra hai chữ "Phụ hoàng".

Hoàng đế chỉ nhìn hắn như vậy, ánh mắt sớm đã đục ngầu tan rã, môi hơi run run, nhưng căn bản không phát ra thanh âm gì cả.

Hắn rốt cuộc rơi lệ: "Phụ hoàng...... Mẫu hậu, đang đợi người, luôn luôn chờ đợi người......"

Ánh mắt đục ngầu của hoàng đế đột nhiên thanh minh trong nháy mắt, cuối cùng, lại nhanh chóng 1c85 tan rã, nhưng lúc tan rã này đây lại trở thành vĩnh cửu.

Ngự y vội tiến lên bắt mạch cho hoàng đế, nhưng thật lâu không có một chút động đậy, Tống Đức Phúc quỳ gối phía sau hắn, dập đầu thật mạnh xuống đất, gào khóc lên: "Hoàng thượng – băng hà --"

Dường như tất cả mọi người đang trong trạng thái bất động chỉ chờ đợi lúc này, chỉ vì chờ đợi câu nói kia mà thôi.

Dường như, chỉ có đợi câu nói kia vang lên, hắn mới có thể ra đi được an tâm.

Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng cũng không nói bất cứ điều gì nữa, chỉ thấp giọng nói: "Thất ca, huynh đã mấy ngày không hồi phủ, nơi này để đệ canh giữ cho, huynh nên đi về trước nghỉ ngơi một lát đi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động đậy, giống như không nghe được lời hắn nói.

"Thất ca." Hoàng Phủ Thanh Thần đè lại vai hắn, "Nàng hiện nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh, huynh nên trở về xem đi?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc chợt lóe lên, sau một lát, gật gật đầu đứng dậy, đi ra khỏi linh đường.

Toàn bộ hoàng cung chìm trong một bầu không khí cực kỳ hiu quạnh, hắn một thân một mình đi như ở nơi không người, con đường phía trước thật dài, hắn cảm thấy hơi lạnh không ngừng đánh úp lại, thâm nhập vào tận phế phủ, lạnh thấu cả nội tâm.

Phía sau có tiếng bước chân vội vã truyền đến, hắn làm như không nghe thấy, lập tức đi nhanh về phía trước.

Người kia đột nhiên chạy đến trước người hắn, quỳ mạnh xuống đất, thì ra là một tiểu thái giám: "Thất gia, Thái Hậu lão nhân gia đang ở tại Duyên Thọ cung chờ Thất gia, Thất gia xem như thương hại cho chúng nô tài, xin người đi gặp Thái Hậu!"

Hắn vẫn không có một chút phản ứng nào, thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tới tên tiểu thái giám kia, đi vòng qua tên tiểu thái giám, tiếp tục tiến về phía cửa cung.

Ra khỏi cung, nhảy lên ngựa, một đường chạy nhanh như bay trở về phủ, cảnh tượng trong phủ cũng lâm vào tình cảnh giống trong cung.

Thôi Thiện Duyên đang chờ hắn ở cửa, hầu hạ hắn xuống ngựa, vừa thấy hắn xoay người muốn đến Tây viện ngay, vội lên tiếng: "Thất gia, nên thay đổi y phục trước đã?"

Hắn cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện mình còn mặc đồ tang, vì thế liền trở về viện của mình thay đổi y phục hàng ngày, sau đó mới đi đến Hi Vi viên.

Trong phòng Tịch Nhan, nhiệt khí từ lò than tỏa ra rất ấm áp, hắn vừa vào cửa, liền bị luồng khí ấp áp ập vào mặt, Ngân Châm đang ở bên trong hầu hạ tuy rằng chỉ mặc váy áo mỏng manh nhưng đầu vẫn đầy mồ hôi.

Mặc dù trong phòng rất ấm áp, nhưng tay chân Tịch Nhan đang nằm trên giường vẫn lạnh lẽo như trước, trên mặt không hề có chút huyết sắc.

Ngân Châm vốn đang chà lau người cho Tịch Nhan, vừa nhìn thấy hắn, vội vàng quỳ xuống: "Thất gia."

Hắn tiến lên, tiếp nhận chiếc khăn trong tay cô ta.

Ngân Châm ngầm hiểu, đem khăn đưa cho hắn, còn mình thì rời khỏi phòng.

Hắn ngồi xuống ở bên giường, đầu tiên là tinh tế lau mặt cho nàng, sau đó đến đôi tay nàng, từng chút từng chút một, cẩn thận dụng tâm, xoa xoa lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Bỗng dưng hắn nhớ đêm ba mươi năm cũ, khi hắn lau nước trên chân nàng, vẻ mặt nàng mang theo một chút khiếp sợ, một chút không được tự nhiên. Nguồn: http://truyenyy.com

Nhưng mà nay --

Hắn giương mắt nhìn về phía dung nhan trắng bệch không hề tức giận của nàng, chậm rãi đem bàn tay lạnh lẽo của nàng dán vào môi mình: "Nhan Nhan......"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận