Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 168

Người đời thường nói chuyện đời thay đổi liên tục, sau khi Tịch Nhan tỉnh lại mới thật sự cảm nhận được điều ấy.

Trên thực tế, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi lâm vào hôn mê còn có thể tỉnh lại.

Lần đó, ngay cả nàng cũng cảm giác rõ ràng được sinh mệnh trong cơ thể mình đang dần dần xói mòn, nàng chưa từng có cảm giác tới gần với cái chết hơn bao giờ hết như lúc ấy. Hoàng Phủ Thanh Vũ là người, không phải là thần, trước khi hôn mê, nàng cũng không ngờ hắn còn có thể đem cứu mình sống lại.

Nhưng mà, giờ này khắc này nàng quả thật đã tỉnh lại, thậm chí, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có một chút ốm đau, tinh thần khoẻ mạnh như chưa hề bệnh bao giờ.

Nàng chậm rãi dạo bước trong hoa viên, Anh vương phủ từng đông đúc như vậy, giờ phút này, có vẻ hoang vắng tiêu điều.

Các viện vẫn trông giống như lúc trước, vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, trong hoa viên cũng gọn gàng ngăn nắp như cũ, nên nẩy mầm thì nẩy mầm, nên nở hoa thì nở hoa, giống như không có biến quá gì cả.

Chỉ là thiếu người mà thôi.

Giờ phút này trong Anh vương phủ, chỉ có trong Hi Vi viên của nàng có mười mấy tỳ nữ, bà vú, cộng thêm người gác cổng cùng hơn mười gã sai vặt, nàng không thấy một thị vệ nào. Bởi vậy, mặc dù tiểu viện vẫn đông người như cũ nhưng lại đơn độc trong một vương phủ rộng lớn nên có vẻ tịch liêu cùng châm chọc.

Tịch Nhan ngồi nửa ngày ở trong hoa viên, rốt cuộc cảm nhận được điểm này, đột nhiên bật cười, đứng lên gọi: "Ngân Châm."

Ngân Châm theo hầu bên cạnh vội tiến lên, Tịch Nhan kéo tay cô ta, lúm đồng tiền như hoa: "Ngươi cùng ta đi một vòng trong Anh vương phủ. Sống trong phủ lâu như vậy, còn có rất nhiều chỗ ta chưa từng đi qua!"

Trong lúc Ngân Châm còn đang sợ run thì đã bị Tịch Nhan kéo đi về phía Đông viện.

Nhìn Tịch Nhan ở bên trong Đông viện đi một chốc lại ngừng lại xem xét, dường như nàng rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, trong lòng Ngân Châm không khỏi nghi hoặc. Đông viện là nơi ở lúc trước của Lâm Lạc Tuyết, nhưng không biết vì sao Tịch Nhan lại đứng ở chỗ này mơn trớn một gốc cây cổ thụ giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó,.

Tịch Nhan mặc một bộ váy tím đơn giản, tóc đen chưa búi để xõa sau lưng, đứng dưới tàng cây du, hơi ngẩng mặt, nhìn về phía tán cây bốn mùa đều xanh tươi. Ngân Châm đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền mất thần.

Sau khi nàng tỉnh lại, cho dù là khí sắc hay là tinh thần, rõ ràng không giống như trước kia. Lúc trước nàng cử động hay bất động trên mặt không có chút huyết sắc, thế mả nay lại hồng hào mềm mại, giống như chỉ trong một đêm biến thành hồ yêu mị hoặc thế gian, xinh đẹp đến mức tận cùng, tôn quý mà thanh lịch.

Trong lòng Ngân Châm nhịn không được chợt thổn thức. Một nữ tử xinh đẹp như vậy, Thất gia rõ ràng phải rất quý trọng mới phải, một tháng trước, mặc dù nàng vẫn còn hôn mê, nhưng ngài đối với nàng vẫn tràn ngập nhu tình; Vì sao chỉ qua một đêm, con người giống như tay đổi hoàn toàn, không xuất hiện ở Hi Vi viên nữa, thậm chí, ngay cả lúc dời phủ, cũng bỏ một mình nàng ở lại nơi đây?

Bên này, khóe miệng Tịch Nhan vẫn mang ý cười nhợt nhạt ôn nhu như trước, trong mắt lộ ra sự sinh động cùng thông tuệ.

Nơi này, là nơi nàng từng ở từ khi lần đầu tiên được gả cho hắn, cũng là nơi nàng chứng kiến hắn là một người thâm sâu không lường được, nhưng cũng ôn nhu như nước. Nhưng sau đó viện này đổi chủ, mà hôm nay lại không còn ai.

"Sườn Vương phi." Nhìn thấy bộ dáng của nàng, thần trí đang phiêu lãng của Ngân Châm chợt quay trở về, nhịn không được tiến lên nói, "Nếu Vương phi thích viện này, vậy thì sai người chuyển mọi thứ sang đây. Dù sao nơi này ngày ngày đều có người quét tước nên cũng sẽ không tốn sức nhiều."

"Không có người ở mà vẫn ngày ngày quét tước sao?" Ánh mắt Tịch Nhan trong suốt, có vẻ như thở dài, có vẻ như đặt câu hỏi. Nhưng khi ánh mắt nàng rơi xuống góc vườn, phút chốc bỗng ngưng trọng lại.

Nơi đó, có một chậu hoa không có gì thu hút, giống như cỏ dại lại giống như hoa, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, dường như đã bị người ta quên đi từ ngàn năm trước.

Tịch Nhan chậm rãi tiến lên, tự mình động thủ kéo bồn hoa kia ra.

"Sườn Vương phi!" Ngân Châm vội tiến lên giúp một tay, "Đây là loại cỏ gì vậy, sao lại khó coi như thế?"

Tịch Nhan nhẹ nhàng phủi phủi một phiến lá cây, mỉm cười nói: "Lục liên." Dứt lời, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn một vòng khắp trong viện, ánh mắt lạnh lẽo: "Bảo người đem bồn hoa này về cho ta. Mặt khác, thiêu hủy tiểu viện này."

Nàng xoay người bước đi, Ngân Châm vẫn đứng nguyên một chỗ, kinh ngạc thật lâu mới phục hồi tinh thần.

Tiểu viện nơi Hoàng Phủ Thanh Vũ từng ở.

Nơi này có phòng ngủ cùng thư phòng Tịch Nhan quen thuộc nhất, tất cả mọi thứ đều là của người đó .

Từ trong phòng ngủ thanh nhã nhưng lạnh lùng đi ra, nàng đi vào thư phòng bên cạnh. Nơi này vẫn có giấy và bút mực, thư hương bốn phía như trước, thế nhưng trong thư phòng này, nàng quen thuộc nhất không phải là những thứ này mà là chiếc giường kia.

Lần đầu tiên, đó là ở trong này, nàng hiến dâng bản thân mình cho hắn. Từ đó về sau, đến trước thời điểm nàng bỏ trốn, nơi này không ít lần chứng kiến cảnh hai người triền miên.

Tịch Nhan vẫn cười như trước, chậm rãi mơn trớn từng chi tiết trên bàn học, giá bút.

Ngân Châm nhắm mắt đi theo phía sau nàng, nhìn thấy thần sắc của nàng, trong lòng co rút lại, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng cho Đông viện đang chìm trong ngọn lửa hừng hực. Nếu ngay cả nơi này cũng không thể may mắn thoát khỏi --

"Thiêu nơi này."

Quả nhiên, nàng còn chưa nghĩ xong, thanh âm nhàn nhạt của Tịch Nhan đã vang lên, không mang theo một chút đau khổ cùng lưu luyến nào.

Trong một ngày, phủ đệ cũ của anh vương phủ đã chìm trong biển lửa ngút trời. Theo những lời đồn đãi trên phố, tòa phủ đệ đã bị thiêu hủy gần một nửa, mọi người nghe nói đều không khỏi thở dài.

Ngân Châm chưa bao giờ cảm thấy Tịch Nhan xa lạ như vậy, nhưng đến ngày hôm sau, khi cùng ngồi chung trong chiếc xe ngựa ra ngoài với một Tịch Nhan thanh lịch, diễm lệ, bình tĩnh thong dong, cô ta mới giật mình ý thức được, có lẽ không phải Tịch Nhan xa lạ, mà là từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ thật sự hiểu biết về nữ tử tuyệt sắc đủ sức khuynh đảo chúng sinh trước mắt này.

Xe ngựa một đường đi tới cửa thành phía đông mới ngừng lại.

Khi Ngân Châm bước xuống xe ngựa mới phát hiện trước mặt mình là một y quán. Cô ta vội quay người dìu Tịch Nhan bước xuống, không khỏi nghi hoặc nói: "Sườn Vương phi tới nơi này làm gì?"

Tịch Nhan cười nhẹ: "Đi gặp cố nhân." Dứt lờ liền vén váy đi vào trong y quán. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Lúc này là ban ngày, trong y quán chỉ có ít ỏi vài bệnh nhân như cũ, cậu học việc thoáng nhìn người đang vào cửa vội tiến lên đón tiếp: "Cô nương muốn xem bệnh, mời --"

Câu nói kế tiếp ngừng bặt, hắn nhìn Tịch Nhan, trên khuôn mặt của cậu thiếu niên còn trẻ bỗng chốc đỏ ửng, thất thần.

Cho đến khi đại phu trong y quán tiến lên, thấy Tịch Nhan, sau một thoáng nao nao, mới cười khẽ một tiếng: "Thì ra là phu nhân, thật sự là khách quý."

Dứt lời, ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua bụng Tịch Nhan, bỗng nhiên khẽ nhướng mày, nhìn về phía Tịch Nhan.

"Tiên sinh, ta lại đến đây quấy rầy ông." Tịch Nhan lãnh đạm cười một tiếng, khẽ gật đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận