Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 200:

Yến Nhi nở nụ cười, nói: "Thưa tiểu thư, đây không phải là trà, mỗi ngày trước khi ngủ tiểu thư đều phải uống sữa, nô tỳ cũng thấy đêm đã khuya, nên mới mời Vương gia một ly. Vương gia vì nước làm việc vất vả, uống xong sẽ ngủ ngon hơn"

Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền nhận lấy, hời hợt nhấp một ngụm nói: "Quả thật rất ngon."

Lúc Lâm Lạc Tuyết nhìn hắn, lại vẫn không khỏi lo lắng, quay sang Yến Nhi nói: "Yến Nhi, đi lấy thuốc mỡ trị thương lúc trước phụ thân cho ta qua đây." Rồi nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Vương gia bị thương, sao lại không bôi thuốc? Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ phiền phức hơn."

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi bên kia, ánh mắt trầm tĩnh, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Cũng được."

Rất nhanh Yến Nhi đã đem thuốc mỡ đến, cô ta dùng khăn sạch thấm nước ấm rửa sạch miệng viết thương, rồi chậm rãi bôi thuốc mỡ lên.

Thật ra vết thương nhỏ thế này hắn không để tâm lắm, nhưng khi thuốc mỡ lạnh lẽo được thoa lên vành tai, bỗng dưng hắn lại cảm thấy đau.

Không phải đau vì vết thương, mà là đau lòng.

Giọng nói của Yến Nhi phút chốc vang lên: "Vương gia, xong rồi ạ"

Hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn thân thể xanh xao của Lâm Lạc Tuyết ở trước mặt, rướn người về trước: "Để ta xem."

Hơi thở dịu dàng của nàng ta phảng phất bên tai, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột ngột cau mày, bắt được cánh tay nàng ta, giúp nàng ta trở về trên giường, thản nhiên nói: "Nếu đã uống thuốc xong sẽ không còn có việc nữa, nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Sau đó, hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

"Vương gia!" Cuối cùng Lâm Lạc Tuyết không nhẫn nhịn được liền mở miêng gọi hắn, thấy hắn dừng lại, hơi cắn môi dưới: "Vương gia, người cứ cự tuyệt thiếp như thế sao? Mặc dù, thiếp thân không hề oán giận đã vì Vương gia đã làm nhiều như vậy, trái tim của Vương gia không cảm nhận được điều gì sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, nhưng không nói gì, vẫn bước nhanh ra ngoài.

"Vương gia!" Lâm Lạc Tuyết bị ngã từ trên giường xuống, khóc lên, "Vị Tịch Nhan quận chúa ngoại trừ dung mạo tuyệt trần kia, cuối cùng là có điều gì tốt, mà sao người không thể buông tay được chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người, thấy cảnh nàng ôm chăn ngã trên sàn, trong khi đó Yến Nhi bị dọa đến choáng váng không biết phải làm gì, cuối cùng hắn bước đến đỡ nàng ta lên giường.

Ngay sau đó, Lâm Lạc Tuyết liền nắm chặt cổ tay áo hắn không buông, như không thể nào để hắn đi. Nguồn: http://truyenyy.com

Yến Nhi đứng ở một bên bèn tỏ ra khôn khéo, nhẹ nhàng đi thật nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại

"Vương gia!" Lâm Lạc Tuyết khóc lên, nhào vào lòng hắn: "Người không yêu thiếp thân, thiếp đành chịu, cho dù người chỉ lợi dụng thiếp thân cũng được, thiếp thân không dám mong gì hơn là được Vương gia chú ý .... Xin Vương gia, cho thiếp một đứa con, cứ xem như là để thiếp thân cả cuộc đời này đều nhớ về người, Vương gia ....."

Ánh mắt của Hoàng Phủ vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta.

Lâm Lạc Tuyết đang khóc, lấy hết dũng khí, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, hôn vào môi hắn.

Môi hắn, lạnh, rất lạnh lẽo.

----------------------------------------------------------------------------

Cả đêm qua, Tịch Nhan ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, ngay cả lúc ngồi trước gương chải tóc cũng không yên lòng, còn bất cẩn để cây trâm đâm vào tay

Ngâm Châm kinh hãi: "A, sườn Vương phi cẩn thận!" Sau đó tìm kim sang dược và băng vải đến, cẩn thận băng bó vết thương cho Tịch Nhan.

Tịch Nhan không khỏi cười cô ta: "Vết thương nhỏ xíu, không cần phải hốt hoảng thế đâu."

"Vết thương tuy nhỏ, nhưng Vương gia thấy thì vẫn cảm thấy đau lòng!" Ngâm Châm lý lẽ hùng hồn đáp, lại tiếp tục chải tóc cho nàng.

Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng cứng lại, sau một lúc lâu mới nói: "Ngân Châm, nửa đêm hôm qua Vương gia cũng không trở về sao?"

Ngân Châm lên tiếng: "Nô tỳ vẫn canh giữ ở bên ngoài, nhưng không gặp Vương gia. Nhưng sáng hôm nay nô tỳ thấy Thôi quản gia tiễn Vương gia ra ngoài."

Tịch Nhan cúi đầu ậm ừ, nhớ đến hôm qua lúc ánh mắt hắn khi nàng rời khỏi thư phòng, lòng chợt nhói đau --- hắn vì nàng lo lắng cho Nam Cung Ngự mà tức giận sao?

Đến buổi tối, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hồi phủ, Tịch Nhan có chút không yên lòng, nói với Ngân Châm: "Ngân Châm, em đi tìm Thôi quản gia, bảo ông ta phái người vào cung hỏi xem Vương gia khi nào trở về."

Ngâm Châm trả lời, rồi đi ra ngoài.

Một canh giờ sau mới có tin tức, hôm này Hàn Lâm viện công việc bề bộn, Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn làm cho xong việc nên ở lại cung, không về phủ.

Tịch Nhan không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, vẻ mặt cũng trở nên có chút cô đơn.

Không nên như thế sao? Nàng chỉ còn thời gian hai năm, sao giờ lại để thời gian trôi đi lãng phí như thế?

Đêm qua hắn không trở về phòng, không phải nàng không quan tâm hắn ở lại nơi đâu, nhưng cũng không dám hỏi. Lý trí nói cho nàng biết, hắn ở lại chỗ của Lâm Lạc Tuyết là một việc tốt, nhưng khi nghĩ đến, trong lòng vẫn cảm thấy đau.

Tịch Nhan nằm một mình khoảng một canh giờ, trong tâm trí đều là ánh mắt đêm qua của hắn, rốt cuộc nhịn không được liền ngồi dậy, khoác áo xuống giường, gọi Ngân Châm vào: "Ta muốn viết chữ, ngươi lấy cho ta nghiên mực."

Ngân Châm đã theo Tịch Nhan lâu rồi, nhưng chưa từng thấy nàng viết chữ, trong lúc nhất thời quả thật rất tò mò, đem nghiên mực tốt nhất mở ra.

Tịch Nhan trải giấy ra trước mặt, 10e8 rồi lại cắn đầu bút, không biết nên viết gì.

Thuở nhỏ nàng không chú tâm học hành, không có tài hoa gì, thế nên những thứ mà người đời ca ngợi cầm kỳ thi họa gì đó, nàng không am hiểu gì cả, trước đây mỗi khi đến lớp học đều làm thầy giáo tức giận đến phẫn nộ, giờ muốn hạ bút, mới cảm thấy thật khó khăn.

Ngân Châm đang chờ ở bên cạnh thì ngáp liên tục, Tịch Nhan rất buồn bực bèn cho cô ấy lui xuống nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục ngồi suy tư với chỗ giấy trắng này, chỉ cảm thấy nội tâm giãy dụa không thôi -- không viết thì không biết hắn sẽ còn giận dỗi bao lâu nữa; Viết, lại sợ hắn hai năm sau sẽ đau khổ nhiều hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cắn răng quyết định hạ bút viết một hàng chữ, rồi đem tờ giấy gấp lại, gọi Ngân Châm đến, bảo cô ấy đi tìm phong thư bỏ vào, sau đó cho người đem vào cung đưa tận tay Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Làm xong mọi việc, Tịch Nhan cảm thấy có chút mệt, cũng không nghĩ nhiều, liền nằm nghỉ ngơi ngay.

Trong lúc nàng ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy có đôi tay lạnh lẽo của ai đó xoa xoa mặt mình, Tịch Nhan sợ hãi kêu một tiếng rồi mở mắt ra, đứng trước mặt nàng không phải Hoàng Phủ Thanh Vũ thì là ai?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-200/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận