Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 267

Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comTịch Nhan nao nao, không tự chủ được cúi đầu nhìn lại trên người mình một phen, cũng may hôm nay trên người nàng không có thứ gì quý trọng, bằng không, chỉ sợ chính mình cũng là người bị giảm phúc. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, rốt cuộc nhịn không được cười nhạo nói: "Cô rất quan tâm thương thế của ngài ấy phải không? Ta dẫn cô đi Khâm An điện nhìn ngài ấy một cái nhé?"

Nghe vậy, Mạc Doanh nhất thời vừa bối rối vừa kinh hãi: "Không không không, ta chỉ là tới hỏi thăm một chút thôi, cũng không muốn đi quấy rầy Hoàng Thượng."

"Sợ cái gì chứ?" Tịch Nhan tiến lên nắm lấy tay nàng ta, cười nói, "Ta cũng chưa đi thăm ngài ấy đâu, nên sẽ cùng đi với cô, đi thôi."

Mạc Doanh không ngừng né tránh nàng, vội la lên: "Không không không, cô nương không nên khách khí như vậy, chỉ cần cô đi thăm Hoàng Thượng rồi trở về nói cho ta biết tình hình của Hoàng Thượng như thế nào cũng được mà."

Tịch Nhan rốt cuộc buông nàng ta ra, lại nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư: "Nhưng tấm lòng chân thành của Mạc phi nương nương như vậy mà không cho ngài ấy biết, trong lòng ta rất đỗi băn khoăn."

Dứt lời, Tịch Nhan liền nâng chân đi ra ngoài.

Mạc Doanh nhất thời có chút hoang mang cùng lo sợ, vội tiến lên kéo Tịch Nhan lại: "Cô nương, cô đừng......" Cắn răng, giống như từ trước tới nay chưa từng hạ quyết tâm như vậy, nàng ta nói: "Ta cùng đi với cô nương cũng được."

Tịch Nhan khẽ cười lên, lại duỗi tay ra nắm lấy tay nàng ta: "Ta kéo cô đi như vậy, cô sẽ không ghét bỏ ta chứ? Nương nương dù sao cũng là một vị phi tử, mà ta --"

"Cô nương không cần nói như vậy." Mạc Doanh cúi đầu xuống, "Cô nương không chê bỏ ta là tốt rồi, xuất thân của ta như vậy......"

Tịch Nhan liền kéo nàng đi đến phía trước, vừa đi vừa nói: "Gia cảnh nhà cô như thế nào?"

Mạc Doanh trả lời rất chi tiết, Tịch Nhan lại hỏi nàng ta tình 1ec3 hình sau khi vào cung, Mạc Doanh cũng đều trả lời không sót thứ gì, cứ như vậy vừa đi vừa nói, bất giác cả hai đã đến Khâm An điện, nhìn thấy một đám ngự y từ bên trong đi ra.

Mọi người nhìn thấy Mạc Doanh đều cúi người hành lễ: "Thần tham kiếm Mạc phi nương nương."

Mạc Doanh dừng một chút, bảo mọi người bình thân, lại nói: "Ta muốn hỏi các vị đại nhân, thương thế của Hoàng Thượng như thế nào rồi?"

Vị ngự y đứng đầu đang muốn trả lời, Tịch Nhan bỗng nhiên kéo Mạc Doanh đi: "Đã đi đến nơi này rồi còn hỏi các lão nhân này làm cái gì, tự mình vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Đi thôi!"

Dứt lời, nàng cũng không thèm quan tâm đến của sắc mặt Mạc Doanh, lôi kéo Mạc Doanh đi vào tẩm điện của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Còn lại một đám ngự y ở ngoài điện, người này nhìn người kia, bất giác đều lắc đầu thở dài.

Tống Văn Viễn vừa nhìn thấy Tịch Nhan, trên mặt lập tức tràn đầy ý cười, nhưng khi nhìn thấy Mạc phi phía sau Tịch Nhan mới cảm thấy nao nao, lập tức hành lễ, sau đó mở cửa tẩm điện ra.

Trong tẩm điện lập tức truyền ra thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng tiếng cười khanh khách của Bất Ly, khi Tịch Nhan bước vào, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Bất Ly đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, Bất Ly lập tức vui mừng kêu to lên: "Mẫu thân, người cũng đến thăm phụ thân!"

Tịch Nhan nhìn lên cánh tay phải của Hoàng Phủ Thanh Vũ, chỗ tay áo hơi hở ra, rõ ràng là do bị băng bó, nàng lại nghĩ đến đám ngự y mới vừa lui ra ngoài, trong lòng không khỏi buông lỏng xuống, chợt nhớ tới Mạc Doanh, liền cười nói với cha và con gái bên kia: "Ly nhi ngoan, mẫu thân dẫn theo một người đến thăm phụ hoàng của con."

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.

Tịch Nhan xoay người ra sau nhưng không thấy Mạc Doanh đi theo vào, không khỏi thở dài, lại đi ra cửa kéo Mạc Doanh đang tránh ở bên cạnh tiến vào, nói: "Hoàng Thượng, Mạc phi nương nương nghe nói Hoàng Thượng bị thương, rất nhớ mong, dọc theo đường đi thiếu chút nữa thì bật khóc rồi. Một người dịu dàng như vậy, sao Hoàng Thượng nỡ làm cho người khóc chứ? Còn không mau khuyên giải an ủi nàng đi?"

Ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ trong nháy mắt liền ám trầm xuống.

Mạc Doanh thật cẩn thận từ phía sau Tịch Nhan xuất hiện, lập tức hành lễ: "Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, không biết thương thế của Hoàng Thượng như thế nào, thật sự là không yên lòng, cho nên cả gan tiến đến thăm hỏi Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng chớ trách phạt."

Sau đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại khẽ cười lên: "Ái phi làm sao lại nói như vậy, nàng tới thăm hỏi trẫm có nghĩa là trong lòng nàng đang nghĩ tới trẫm, trẫm sao lại trách nàng cho được chứ?" Dứt lời, hắn nâng mắt nhìn về phía Tịch Nhan, nói: "Mạc phi rất nhát gan, cũng may có nàng mang nàng ta đến đây."

Tịch Nhan khẽ nâng cằm lên, nhoẻn miệng cười, lại tiến lên ôm lấy Bất Ly từ trong lòng hắn: "Ly nhi, chúng ta trở về đi, để cho phụ hoàng của con cùng Mạc phi nương nương trò chuyện."

Bất Ly lập tức nhào vào trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Không muốn trở về cùng mẫu thân đâu, không muốn phụ thân nói chuyện với cô ta, không muốn không muốn --"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vội dùng tay trái ôm lấy Bất Ly, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ly nhi ngoan, không nói không nói."

Tịch Nhan lại giả vờ giận dỗi: "Ly nhi, con muốn ở lại với phụ hoàng phải không? Vậy mẫu thân về cung trước nhé?"

Quả nhiên, Bất Ly lập tức ngồi dậy từ trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, nước mắt lưng tròng nhìn Tịch Nhan: "Mẫu thân --"

Tịch Nhan vươn tay ra, Bất Ly cong cong cái miệng nhỏ nhắn, tâm không cam lòng không nguyên chui vào lòng Tịch Nhan. Lúc này Tịch Nhan mới nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, nở nụ cười: "Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng với Bất Ly xin cáo lui ."

Dứt lời, Tịch Nhan ôm Bất Ly liền lập tức rời khỏi tẩm điện, chỉ để lại Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Mạc Doanh ở trong lại.

Sau một lúc lâu trầm mặc, Mạc Doanh vẫn còn quỳ trên mặt đất bởi vì chưa được Hoàng Phủ Thanh Vũ cho phép bình thân. Cắn môi dưới hồi lâu, rốt cuộc nàng nhịn không được khẽ ngẩng đầu lên, bỗng bắt gặp tầm mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn dừng lại ở vị trí cửa, ánh mắt sâu thẳm như vậy dường như hút hết mọi thứ xung quanh vào đó.

Mạc Doanh nhịn không được khẽ run lên, thấp giọng gọi một tiếng: "Hoàng Thượng, thương thế của ngài thế nào rồi?"

Lại qua một hồi lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới thu hồi tầm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người nàng, ngữ khí cũng vô cùng lãnh đạm: "Đứng lên đi."

"Tạ Hoàng Thượng." Mạc Doanh đứng dậy, cúi thấp đầu đứng ở nơi đó.

"Là nàng ta đi tìm nàng sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên mở miệng.

"Dạ?" Mạc Doanh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền ý thức được hắn đang nói chuyện với mình, vừa cẩn thận tự hỏi mình một phen, sau đó mới rốt cuộc hiểu được hắn ám chỉ đến Tịch Nhan, vội nói, "Không phải nàng ta tìm đến nô tì, là nô tì đi tìm nàng ta......" Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, bỗng nhiên hai đầu gối khụy xuống, quỳ gối trên mặt đất: "Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."

"Trẫm vừa mới nói nàng vô tội." Thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi có chút cao, giống như không kiên nhẫn, "Ở trong mắt nàng, trẫm chính là cái loại người lật lọng sao?"

"Nô tì không dám!" Mạc Doanh cơ hồ cũng bị ngữ khí của hắn dọa cho sợ tới mức bật khóc ra, vội vàng dập đầu xuống đất.

Hồi lâu sau Hoàng Phủ Thanh Vũ mới mở miệng nói: "Nàng có biết nàng ta là ai chăng?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-266/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận