Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 279

Tịch Nhan vẫn còn cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười như trước: "Như vậy, không phải là nô tì đáng chết sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi giữ lấy cằm nàng, kéo về phía mình, trầm giọng nói: "Có lẽ phải nói là ta nguyện ý bồi thường cho nàng." Nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu, dùng môi môi mình áp lên môi của nàng.

Tịch Nhan hơi nghiêng đầu né tránh .

Đôi môi hắn rơi vào khoảng không, chỉ khẽ lướt trên mặt nàng, nhưng hắn cũng lơ đễnh, chậm rãi đưa cánh tay ôm chặt lấy nàng, giọng nói trầm thấp: "Nhan Nhan, chúng ta sinh tiếp một đứa nữa đi?"

Trong lòng Tịch Nhan kịch liệt co rút lại, nỗi đau khó nói nên lời. Nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thường, khẽ hừ một tiếng, nói: "Không cần. Ta mặc dù không nhớ rõ tình hình lúc sinh Ly nhi như thế nào, nhưng sinh em bé nhất định là khiến người ta đau chết đi sống lại, ta không sinh. Trong hậu cung của chàng cũng không phải không có nữ nhân, để cho các nàng ấy sinh cho chàng đi."

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ thay đổi, cánh tay buông lỏng ra, thanh âm cũng đột nhiên thấp xuống: "Nàng nói cái gì?"

Tịch Nhan vẫn không nhận thấy biến hóa của hắn, thản nhiên nói: "Tuy rằng hiện tại ba vị phi tử đều bị cấm cung đợi điều tra, nhưng chàng còn có hai vị tần, còn có Lâm hoàng hậu. Để các nàng ấy sinh con không tốt hay sao? Đến lúc đó ông ngoại là Thừa tướng, mẫu thân là hoàng hậu, thân là con chánh thất, là con trưởng lại là thái tử, thân phận tôn quý biết bao nhiêu?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng chốc đứng dậy, sắc mặt vẫn không đổi như cũ, nhưng ở sâu trong đôi mắt lại ẩn ẩn phong ba bão táp cuồn cuộn, nhìn Tịch Nhan không hề chớp mắt.

Tịch Nhan tuy rằng không nhìn hắn, nhưng cũng cảm thấy ánh mắt hắn vừa lạnh lẽo vừa như có ngọn lửa xuyên thấu vào lòng nàng, cuối cùng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Thiếp mới vừa chợp mắt một lúc mà chàng đã tới rồi, lúc này vẫn còn mệt rã rời. Thiếp muốn ngủ tiếp trong một lát nữa, chàng thế nào đây?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên: "Ta đi."

Tịch Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhìn thấy nụ cười lướt qua mặt hắn, trong lòng chợt nao nao, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa mới xoay người đi ra hai bước, đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Thân mình Tịch Nhan bỗng dưng cứng đờ, cảm thấy ánh mắt hắn quá sắc bén, như muốn xuyên vài lỗ thủng trên người nàng.

Hắn đi nhanh đến, dùng sức nắm đầu vai của nàng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao?"

"Vì sao cái gì?" Tịch Nhan thấy trên vai truyền đến đau nhức, bướng bỉnh hỏi lại.

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ chưa bao giờ xanh mét khó coi đến vậy, nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ gằn từng tiếng: "Vì sao muốn để người khác điều chế thuốc cho nàng? Vốn biết rõ thuốc này không thể uống nhiều, vì sao nàng cứ cố chấp uống?"

Ra là hắn biết tất cả! Trong lòng Tịch Nhan chấn động, nghĩ đi nghĩ lại không khỏi tự cười bản thân -- hắn là hoàng đế, nơi này là hoàng cung của hắn, trong cung đều là người của hắn, có cái gì hắn mà không biết ? Nghĩ đến đây, ngữ khí Tịch Nhan cũng lạnh xuống: "Chàng đã biết hết, cũng phải biết ta vì sao làm như vậy chứ."

Vì sao? Vì sao? Hắn cười lạnh thầm nghĩ, lòng tràn đầy bi thương cùng đau xót, những đau thương bị giấu thật sâu đáy lòng đều quay cuồng kêu gào muốn thoát ra! Hắn có lẽ biết vì sao, hắn căn bản nên biết vì sao! Cái gì mà luyến tiếc, không buông tay, cái gì mà Thất lang, toàn bộ đều là giả! Nàng vẫn như thế, chưa có lúc nào nhìn nhận hắn, đã gần được đến mức đó rồi, có lẽ còn có chút động tâm. Nhưng kết quả cũng không phải như vậy! Cũng không phải như vậy! Kết quả chính là, nàng cuối cùng chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, 1a93 nàng thật ra vẫn muốn rời khỏi hắn mà đi!

Trong lòng hắn, lửa giận hừng hực thiêu đốt dường như khiến lục phủ ngũ tạng đều tổn thương, đau vô cùng, lại không phát tiết ra được ngay cả một chút! Hắn thậm chí bởi vì nàng trở về, bởi vì nàng nguyện ý ở lại mà mang riêng nàng đi tới chỗ ở cũ của mẫu thân một lần nữa, chính là muốn nói cho mẫu thân biết, nữ tử này là người con yêu nhất suốt cả cuộc đời này, nàng đã trở lại, nàng cuối cùng đã trở lại. Nhưng hiện nay tất cả mọi thứ cuối cùng khiến hắn nhận ra mình lại ngớ ngẩn đến nực cười!

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng cười khẽ một tiếng, tự trào phúng bản thân mình, dùng cách hèn mọn nhất mà tự giễu chính mình: "Được, bây giờ ta thật sự đã biết rồi.". Nói xong, hắn liền buông lỏng nàng ra, đứng dậy, "Nàng có thể yên tâm, toàn bộ lời nói với nàng, ta đều tuân thủ. Ước định nửa năm giờ còn có hai tháng, hai tháng sau, ta sẽ thả nàng đi."

Tịch Nhan gần như lập tức ngồi thẳng người, môi run nhè nhẹ nhìn hắn.

"Làm sao vậy?" Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh nhìn nàng, "Nàng không phải còn muốn nói cho ta biết là nàng luyến tiếc đấy chứ?"

Đôi môi Tịch Nhan đang run rẩy, trong lòng rét lạnh tưởng như sắp vỡ vụn. Hóa ra lòng người thay đổi, hoặc là, hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy, mà nàng, chính là theo lời người khác, hiểu lầm hắn! Ánh mắt Tịch Nhan quật cường, thanh âm lạnh lùng : "Đa tạ chàng. Ta chỉ lưu luyến Bất Ly mà thôi."

"Nàng dựa vào đâu mà đòi lưu luyến con bé?" Thanh âm nghe qua không còn bình thản từ ái như trước giờ, mà lại ẩn chứa hàn ý vô tận. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên từ trước đến nay, hắn lạnh lùng với nàng, nặng nề với nàng đến như vậy, "Nếu đã từng vứt bỏ không hề kiêng nể thì không cần phải nhu hòa giả nhân giả nghĩa ở đây. Ly nhi không cần mẫu thân như nàng!"

Tịch Nhan khiếp sợ khi nghe những lời hắn nói, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa là gào khóc lên một cách khổ sở, nhưng nàng lại chỉ ngây người ra nhìn hắn, một chữ cũng không nói được.

"Theo như lời nàng nói, trong hậu cung của ta không phải là không có ai, cho dù thật sự không có, cũng còn có thể tuyển tú. Có nhiều người rất muốn làm mẫu thân của Ly nhi, còn nàng, tuyệt đối sẽ không phải là người mẫu thân tốt nhất!" Hắn rốt cuộc chốt hạ một câu cuối vô cùng ngoan độc, rồi xoay người rời khỏi cung Lạc Hà.

Tịch Nhan vẫn ngây người ra nhìn hắn xoay người, nhìn hắn rời đi, khí lực trên người như bị rút hết. Tâm đế vương khó lường, mà nàng lại ngốc như vậy, lại muốn thử nội tâm hắn một lần nữa. Lại vẫn thất bại, thua đến rối tinh rối mù lên. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao bản thân mình rõ ràng biết thiên hạ không có nam nhân đáng tin, nhưng lại động tâm với hắn. Nhưng hiện nay tất cả mọi thứ cho nàng biết nàng thật si ngốc.

Dù sao, nàng vốn không hiểu hắn, cho tới bây giờ, cũng không hiểu được hắn! Hắn đối với nàng mà nói, cho tới bây giờ là một kẻ xa lạ. Mà từ nay về sau, có lẽ, chính là người xa lạ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-278/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận