Ám Sư Thần Thoại Chương 20 (Q3)

QUYỂN 3 : ĐÀN SƠN TỤ THỦ
CHƯƠNG 20
ĐẾ VONG ĐỊA
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Tử Long bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ thầm nghĩ, hai lão đầu này thế nào lại giống như tiểu hài tử đến thế. Tử Long vận Tật Phong bộ pháp, cũng hướng chỗ hai lão đầu chạy đi, trong chớp mắt biến mất trong lãnh địa của Đệ Ngũ Ngôn Phúc, tuy rằng hiện tại hắn không thể sử dụng nguyên linh, nhưng thân thể trải qua việc tu luyện bên dưới thác nước, cơ thể rất nở nang, hiện tại vận dụng Tật Phong bộ pháp cũng không kém với tốc độ khi sử dụng nguyên linh. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Rất nhanh, Tử Long nhìn thấy Đệ Ngũ Ngôn Phúc đang bay trên không trung, cũng đi ngang qua vài lãnh địa của đế cấp cao thủ, mà tinh thần lực của hắn cực lực tản mát ra, chống lại uy áp của các cao thủ khác, nhưng hắn phát hiện, tinh thần lực của hắn không thể duy trì thời gian dài, bởi vì thực lực bản thân hắn cũng không đạt được đế cấp, cho nên thời gian sử dụng tinh thần lực ngắn hơn một ít, hiện tại hắn cũng chỉ miễn cưỡng mới đuổi theo được hai lão đầu kia.



Rất nhanh Tử Long liền nhìn thấy Đệ Ngũ Ngôn Phúc từ trên không trung hạ xuống, mà Y Thanh Dương cũng dừng bước, Tử Long nhanh chân chạy lên, chợt nghe Y Thanh Dương nói: “ Bỏ đi bỏ đi, xem như hòa nhau, đám cá dưới hàn đầm của ngươi ta cũng không cần.”

Đệ Ngũ Ngôn Phúc vừa nghe liền vội vàng nói: “ Cái gì mà bỏ, rõ ràng là ta tới trước, đánh cuộc chịu thua, không được quỵt nợ.”

“ Cái gì là ngươi tới trước chứ, khi ngươi hạ xuống ta cũng đã tới, chân ngươi đáp xuống như vậy thì không thể tính, hòa nhau.” Y Thanh Dương vung tay lên nói, sau đó vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy được Tử Long, liền nhanh tay kéo hắn cười nói: “ Không nghĩ tới tốc độ của Ngọc Long huynh đệ cũng nhanh như vậy, ha ha, lại đây ta giới thiệu một chút, người mặc trường bào màu xanh kia tên là Nam Vinh Chinh, còn đối diện là Tôn Dương Ngô Khâu lão quỷ, hai người họ đã từng đánh nhau một lần, cũng là hòa nhau, nhưng xem ra Tôn Dương Ngô Khâu không phục, hiện tại lại tới kiếm chuyện, chúng ta ở một bên xem kịch vui thôi.”

Đệ Ngũ Ngôn Phúc nhìn thấy Tử Long liền sửng sốt, sau đó vẻ tươi cười hiện lên nét mặt, thỏa mãn gật đầu, hắn thật không ngờ Tử Long có thể chạy đến nhanh như vậy, bèn đi tới trước người hắn, vỗ vai nói: “ Tiểu tử, không tệ a.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Nam Vinh Chinh cùng Tôn Dương Ngô Khâu đang đứng, nơi này gọi là núi thì thay rằng gọi là một đồi đất mới chuẩn xác, bởi vì nó cũng không cao lắm, cũng khoảng vài thước, mặt trên rất bằng phẳng, bốn phía cũng không có thực vật, Đệ Ngũ Ngôn Phúc chắp tay đứng, nhẹ giọng nói: “ Trong cấm địa ở đây được chọn làm ranh giới, hai mặt nam bắc thường đến đây luận bàn, chúng ta thuộc về phía nam, Tôn Dương Ngô Khâu thì phía bắc, mà chỗ núi nhỏ bọn họ đứng, chính là đế vong địa.”

Tử Long quay đầu nhìn lão, khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu. Đúng lúc này, hai người trên núi nhỏ đã động, chỉ thấy thân hình Tôn Dương Ngô Khâu thấp xuống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cùng thời gian hắn lại xuất hiện ngay trước người Nam Vinh Chinh, tay trái thành quyền, trên quyền phát ra quang mang nhàn nhạt, kích thẳng ngay ngực Nam Vinh Chinh, trong lòng Tử Long cảm thán, tốc độ thật nhanh, chỉ trong nháy mắt mà sức bật lại nhanh đến như vậy.

Nam Vinh Chinh giật mình nhưng cũng không động, chỉ hơi nhấc tay phải, chặn quyền trái của Tôn Dương Ngô Khâu, hai nắm tay chạm vào nhau, một đạo năng lượng ba động có thể nhìn thấy trong nháy mắt tản ra, trên mặt đất nhấc lên một mảnh bụi đầy trời, Tôn Dương Ngô Khâu một kích lui lại, cấp tốc thu hồi nắm tay, Nam Vinh Chinh giật mình thừa thắng xông lên, hai chân dùng lực, nhảy lên cao mấy thước, ở không trung xoay tròn thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hình thành một cơn lốc xoáy, hướng Tôn Dương Ngô Khâu đánh tới.

“ Thật không nghĩ tới chiêu Toàn Không Thối của Nam Vinh Chinh lại có tiến bộ, xem ra bình thường luận bàn cũng có chỗ tốt.” Y Thanh Dương ở một bên đánh giá.

Tôn Dương Ngô Khâu cũng không dám chậm trễ, hai tay dằn xuống, nguyên chân vận mạnh vào bàn tay, hợp rồi kéo ra, lập tức đẩy về phía trước, một đoạn kình khí bay ra ngoài, thẳng kích tới Nam Vinh Chinh, chỉ nghe “ bình” một tiếng, hai đạo kình khí chạm giữa không trung, Tôn Dương Ngô Khâu lui về phía sau, ổn định thân hình, Nam Vinh Chinh ở giữa không trung vẫn còn thừa lực, không ngừng xoay tròn hướng dưới đất phóng đi, Tôn Dương Ngô Khâu thấy tình thế không ổn, hướng bên nhảy tới, chợt nghe “ oanh” một tiếng, một cước của Nam Vinh Chinh đập vỡ một hố to trên mặt đất, hai chân hắn nhẹ nhàng đáp xuống, nhảy ngược ra sau, hai người lại đứng đối diện nhau. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Đột nhiên hai người song song hướng đối phương lao tới, tốc độ nhanh tới mức Tử Long chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt, Tôn Dương Ngô Khâu thiện dùng quyền chưởng, mà Nam Vinh Chinh lại ngược lại, thiện dùng cước phá, hai người trong nháy mắt ập vào nhau, nhất thời kình khí bạo loạn mở tung chung quanh, Tử Long liền minh bạch vì sao nơi đó không có thực vật sinh trưởng, bởi vì bất luận cây cỏ nào mọc lên dưới tình huống như vậy khẳng định cũng bị nhổ tận gốc.

Hai người không phân thắng bại, cuối cùng nhìn thấy Tôn Dương Ngô Khâu song chưởng nổi lên bạch quang, mà Nam Vinh Chinh cũng khởi thanh mang, hai người đánh thẳng vào nhau, “ oanh” một tiếng, tiếng vang thật lớn chấn đến lỗ tai Tử Long ong ong không dứt, đã thấy Đệ Ngũ Ngôn Phúc và Y Thanh Dương dùng vải đưa cho hắn, ý ra dấu: “ Tiểu tử, ngươi còn ngốc ra đó.”


Tử Long cười khẽ, giương mắt nhìn lên, nhất thời cả kinh, năng lượng thật mạnh đại, toàn bộ đỉnh chóp của gò núi nhỏ đã bị tạc mất một tầng, mà kình khí của hai người đã làm mở ra một hố to, cũng không còn tồn tại, chỉ còn trơn tuột phẳng lỳ, cùng thân hình hai vị đế cấp cao thủ đang run run.

Tôn Dương Ngô Khâu ho khan một tiếng, một ngụm máu phun ra, hắn bưng ngực, nhìn Nam Vinh Chinh nói: “ Ngươi thắng, nhưng sau này cũng không may mắn như vậy đâu.” Dứt lời, liền xoay người rời khỏi, Nam Vinh Chinh đứng đó nhìn thấy hắn đi xa, thân thể lảo đảo một trận, Đệ Ngũ Ngôn Phúc và Y Thanh Dương thấy thế vội tiến lên đỡ hắn, Đệ Ngũ Ngôn Phúc kiểm tra tình huống của hắn, sắc mặt đại biến, chưa kịp nói chuyện, vội vàng cùng Y Thanh Dương đỡ hắn đi về phía hướng nam.

Tử Long cũng chưa đi theo, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đế vong địa rốt cục là địa phương như thế nào. Vì vậy hắn nhảy lên trên gò núi nhỏ, đi tới sát biên, nhìn về phía trước, nhất thời, hắn sững sờ, vẫn không nhúc nhích.

Đó là một địa phương cực kỳ mỹ lệ, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không cách diễn tả được vẻ đẹp đó, một đầm nước trong xanh, ánh trăng chiếu rọi ánh sáng nhàn nhạt, gió nhẹ thổi qua, nổi lên từng tầng sóng nước, như mảnh lụa mỏng của mỹ nhân, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Ở giữa đầm nước là một mảnh bãi cỏ lục sắc, trên bãi cỏ được trồng nhiều hoa, một gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê, an tĩnh đứng nơi đó, làm cho cả hình ảnh thoạt nhìn thật cổ xưa, ngay dưới đại thụ, dựng đứng một tấm bia đá, trên tấm bia khắc đầy chữ viết mà hắn nhìn không rõ lắm. Hiện tại hắn biết, vì sao trên tấm bia đá tản ra sinh mệnh khí tức, bởi vì trên thân cổ thụ quấn quanh từng tầng dây leo xanh, trên dây leo mọc những đóa hoa màu tím vô cùng quỷ dị, dù là dây leo hay vỏ cây, đều tản ra sinh mệnh khí tức thật cường liệt.

Tử Long đi xuống đến bên cạnh đầm nước, hình ảnh hắn rọi xuống mặt đầm, gió nhẹ thổi lay động, nhìn không chút thực tại, mà dưới chân hắn cũng hoang vu một mảnh, không hề có chút sinh cơ, phóng mắt nhìn lại, với đầm nước làm trung tâm, trong vòng phương viên một dặm toàn bộ đều là như vậy, chỉ có đầm nước là có sức sống, có vẻ quỷ dị vô cùng, tựa như một bộ xương khô ở trên đầu lại có một con mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ.

Tử Long muốn phóng qua đầm nước, đến chỗ cổ thụ nhìn xem, có thể nơi đó có huyền bí mà không ai biết, hai chân hắn vừa lấy đà định phóng về phía trước, đột nhiên một thanh âm ẩn chứa khí thế nhiếp thần truyền đến: “ Đế vong địa, cấm xâm nhập.”

Tử Long cảm thấy không ổn, lập tức phóng ra tinh thần lực bình tế, không bị khí thế cường đại kia áp bức, liền thẳng đứng nhìn về phía thanh âm truyền tới, chỉ thấy trên không trung có một đạo hỏa quang từ xa bay tới, Tử Long ngưng mắt nhìn, rõ ràng là một người toàn thân tràn đầy hỏa diễm xoay quanh trên không trung, dưới bóng đêm vô cùng nổi bật, hỏa diễm màu xích hồng sắc tràn xuống bên dưới, duy trì cho người đó đứng lơ lửng giữa không trung, Tử Long thật sự không ngờ lại có người có thể dùng hỏa tinh hoa nguyên tố vận dụng đến xảo diệu như vậy, trong lòng nhịn không được phải trầm trồ khen ngợi.

Nhưng khí tức hỏa diễm khổng lồ lại làm cho hắn khó thở, độ nóng cháy dữ dội, phảng phất như không khí bốn phía cũng bốc cháy lên, may là tinh thần lực bình tế của hắn vẫn đang bảo hộ bản thân, bằng không sẽ bị đốt cháy thành tro bụi biến mất. Mà làm người ta kỳ quái chính là, ở dạng tình huống nhiệt độ cao này, nước trong đầm lại không sao, bãi cỏ màu lục cùng cổ thụ cổ xưa vẫn không hề có dấu hiệu bị đốt cháy, điều này làm cho Tử Long vô cùng hiếu kỳ.

“ Ngươi là ai, dám xâm nhập đế vong địa, lẽ nào ngươi không biết quy củ sao?” Người kia lớn tiếng hỏi.

Tử Long cau mày, Đệ Ngũ Ngôn Phúc cũng không có nói ở đây không vào được, xem ra người sống nơi này không cho ai xâm nhập vào đế vong địa, nhưng hắn lại không biết làm sao giải thích, không thể làm gì khác hơn là đành im lặng, người kia nhìn thấy hắn không nói lời nào, lại nghĩ hắn không xem mình vào trong mắt, nhất thời giận dữ, tay trái vung lên, một đạo hỏa quang trực tiếp bắn tới Tử Long, “ oanh” một tiếng kích lên tinh thần lực bình tế của Tử Long, thân hình Tử Long nhoáng lên, bình tế run rẩy, một kích này khiến cho hắn biết thực lực của người kia hắn không có khả năng chống lại.

Người kia nhìn thấy hỏa cầu bị nghiền nát, không khỏi kêu lên một tiếng, ngay sau đó lại thêm một đạo hỏa cầu bay ra, Tử Long không dám sơ ý, thân hình nhoáng lên tránh né, hỏa cầu kích xuống mặt đất, tạc ra một trận bụi mù, khói bụi tán đi, chỉ thấy trên mặt đất còn để lại một hố sâu.

Hỏa cầu một đạo rồi một đạo bay tới, Tử Long lại tránh né, hắn biết cứ như vậy cũng không phải biện pháp, tinh thần lực bình tế của mình không thể duy trì trong thời gian dài, đã như vậy phản kích là hơn, vì vậy hắn xuất ra thân pháp ám sư, dùng tốc độ khó tin di chuyển trong hỏa cầu, khi đạo hỏa cầu cuối cùng tán đi, hai chân hắn dậm mạnh trên mặt đất, nhảy lên trên cao, hướng người kia phóng tới, tốc độ cực nhanh làm người nọ không kịp né tránh, song quyền của Tử Long kích thẳng vào ngực hắn, nhất thời hắn bay bắn ra ngoài té trên mặt đất, hỏa diễm trên người cũng mờ đi không ít.

Tuy rằng người kia thực lực phi phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là một khống tố sư, thân thể họ rất yếu đuối, chưa bao giờ dám đối diện đánh nhau với vũ kỹ sư bằng sức mạnh, huống chi thân thể Tử Long còn cường hãn hơn vũ kỹ sư, nắm tay cũng cường ngạnh như sắt thép, một kích kia làm khí thế của người nọ yếu đi rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng là đế cấp cao thủ, phản ứng nhanh thần kì, vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên một đạo tường lửa phô thiên cái địa hướng tới Tử Long, Tử Long không còn cách nào khác rơi vào trong biển lửa, mặc dù có tinh thần lực bình tế bảo hộ thân thể, nhưng vẫn bị một loại đau đớn nóng cháy từ dưới chân kéo tới.

Tật Phong Bộ thi triển, Tử Long vội chạy ra khỏi tường lửa, nhưng người kia cũng không buông tha liên tục bày ra từng tầng lửa xung quanh. Trong lòng Tử Long phiền muộn, bình thường một vương cấp cao thủ cao lắm chỉ thi triển ra năm hỏa tường thuật, mà người này lại biến thái như thế, phảng phất như tinh lực vô hạn sử dụng hỏa tường thuật, Tử Long cắn răng, lại một lần nữa lăng không nhảy lên, hướng tới người kia phóng đi.

Nhưng người kia đã sớm phát hiện được ý đồ của Tử Long, hai hỏa cầu bay về phía không trung, trúng ngay mục tiêu. Toàn thân Tử Long như bị nham thạch nóng chảy bừng bừng bốc lên, cố nén phun ra ngụm máu, vẫn vọt nhanh tới, mà người kia hai tay áp xuống thật mạnh, nhất thời dưới chân hỏa quang bốc cao, hắn lại bay vọt lên không trung, làm Tử Long hụt hẫng té mạnh vào khoảng không.

Hỏa nhân kia cười khẽ, lại một lần nữa khởi xướng chiến thuật hỏa cầu, hằng hà hỏa cầu làm Tử Long liên tục né tránh thật chật vật, hắn nắm chặt nắm tay, cắn răng, hét lớn một tiếng dùng hết toàn lực nhảy lên cao, trên song quyền nổi lên quang mang dị dạng nhàn nhạt, trực tiếp hướng người kia đánh tới

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-3-chuong-20-xsxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận