Ám Sư Thần Thoại Chương 5 (Q4)

QUYỂN 4 : HỎA THẾ TỔ LỆNH
CHƯƠNG 5
MỘC DỊCH TIỀN BỐI ĐÁNG KÍNH
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Tử Long chậm rãi mở mắt, một đạo lam quang thoáng hiện, tinh nhãn của hắn không ngờ lại biến thành màu lam đậm. Chờ khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, hắn hoạt động thân thể một chút, cố sức nắm chặt tay, thỏa mãn gật đầu, vừa định nhảy ra, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện cơ thể đã không còn y phục, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng gọi Đệ Ngũ Ngôn Phúc: “ Tiền bối, có thể tìm dùm ta một kiện y phục không?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Bốn người bên ngoài thác nước sớm đã phát hiện hắn khôi phục lại như lúc đầu, đang mừng rỡ chờ hắn đi ra, vừa nghe yêu cầu của hắn, không khỏi hài lòng nở nụ cười. Đệ Ngũ Ngôn Phúc xoay người trở lại nhà gỗ lấy ra một kiện y phục của mình, thuận tay vung lên, bộ y phục bay tới trước người Tử Long, hắn nhanh chóng tiếp nhận rồi mặc vào, vừa lúc cũng vừa vặn. Hai chân khom xuống, dùng một chút lực, nhảy ra bình ổn rơi xuống trước người Đệ Ngũ Ngôn Phúc, cúi người làm một đại lễ nói: “ Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.”



Đệ Ngũ Ngôn Phúc thấy Tử Long đã khỏi hẳn, không khỏi hài lòng cười to nói: “ Ha ha…Ngọc Long, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là người lỡ tay đánh thương ngươi, Hỏa Vô Tình, vị này ngươi cũng gặp qua, được xưng Bách Sự Thông Nam Vinh Chinh, ngươi có thể khôi phục là nhờ hắn ra chủ ý.”

Tử Long mỉm cười gật đầu, chắp tay thi lễ với Hỏa Vô Tình: “ Cùng tiền bối giao thủ được lợi ích rất nhiều, lúc đó vãn bối có chút lỗ mãng, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng.”

“ Vô phương vô phương, tiểu tử, may là ngươi không có việc gì, bằng không Đệ Ngũ còn tìm ta liều mạng đó, nếu ngươi không phải là họ Đệ Ngũ, ta còn nghĩ ngươi là người của Đệ Ngũ gia.” Hỏa Vô Tình mãn nguyện nhìn Tử Long, cao giọng nói.

Tử Long cười cười, quay sang Nam Vinh Chinh cùng Y Thanh Dương cảm tạ một phen. Cuối cùng nhìn Đệ Ngũ Ngôn Phúc, vẻ tươi cười hiền lành của lão làm trong lòng hắn sinh ra một cỗ tình cảm ấm áp, tuy hắn mới quen biết lão không bao lâu, nhưng lão lại đối với hắn chẳng khác gì sư phó. Trước khi hắn hôn mê đã xuất hiện rất nhiều cao thủ đế cấp, tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lão vì hắn biện giải hắn cũng biết đến.

“ Nga, được rồi, Ngọc Long, vì sao ánh mắt của ngươi biến thành màu lam vậy, trước khi tiến vào thác nước rõ ràng màu đỏ, thế nào hiện tại lại thay đổi, thực sự là ngạc nhiên.” Y Thanh Dương hỏi.

“ Điều này ta cũng không rõ ràng. Được rồi, có phải các vị cho ta uống một loại dịch thể, lúc ta uống xong thì tốt hơn nhiều, rốt cục đó là thứ gì, không ngờ lại có công hiệu thần kì như vậy, có thể ngăn chặn được đoàn hỏa tinh hoa trong người ta?” Tử Long nhìn bốn người nói ra nghi hoặc trong lòng.


Trên mặt bốn người chợt hiện lên vẻ buồn bã, làm Tử Long càng thêm hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không lên tiếng hỏi thêm, chỉ đứng đó lẳng lặng chờ đợi bọn họ giải đáp. Nam Vinh Chinh nhìn ba người kia thở dài một hơi, trầm giọng nói: “ Để ta nói.”

Tử Long không dám chen lời, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nam Vinh Chinh, hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “ Ngươi còn nhớ đầm nước nơi đế vong địa chứ, dịch thể ngươi uống là lấy từ chỗ đó. Ngươi biết vì sao các cao thủ trong cấm địa chết đi đều phải an táng nơi đó không?”

Tử Long nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Nam Vinh Chinh chờ đợi, lão thấy vậy bèn cười cười nói tiếp: “ Đó là phải nói từ lai lịch của đế vong địa bắt đầu, sự tồn tại của cấm địa đã từ bao lâu cũng không ai biết, hình như đã từ thời thượng cổ, có người nói tại nơi này, lúc đó đế cấp cao thủ đều ở ngoài nhân thế, tuy rằng đạt được cấp bậc này, đều sẽ thanh tâm quả dục, không hề bị việc gì làm động tâm, thế nhưng cũng có một ít người tương đối đặc biệt, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ỷ vào lực lượng siêu cường của mình mở rộng thế lực, thậm chí còn hướng người khiêu chiến, nên đã xuất hiện Tường Vân cấm địa. Ngay thời đại thượng cổ, hai vị đế cấp cao thủ từng ước hẹn tỉ thí, nhưng sau một hồi chiến đấu, đã phá hủy một quốc gia nhỏ, từ đó, trên Tường Vân đại lục đã xuất hiện một nhân vật thần bí, phàm là đế cấp cao thủ sẽ bị hắn bắt đưa tới đây, chung thân không được đi ra ngoài, hơn nữa không có một vị cao thủ đế cấp nào chịu được một chiêu của hắn, khả năng hắn đã siêu việt thánh cấp tồn tại.”

Đôi mắt thâm thúy của Nam Vinh Chinh phảng phất như rơi trở về thời đại kia, Tử Long liếc mắt nhìn Hỏa Vô Tình, trong lòng một trận cảm khái, thực lực đế cấp thực sự thập phần kinh khủng, nếu không với thân pháp đặc biệt cùng thể chất khác người thường, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro tàn dưới hỏa diễm, mà hôm xưa còn có một người thần bí mà ngay cả đế cấp cao thủ cũng không qua được một chiêu sao? Tử Long cảm giác được trong cơ thể phảng phất có cỗ lực lượng hưng phấn toát ra.

Nam Vinh Chinh ho nhẹ một chút, nói tiếp: “ Kỳ thật Tường Vân cấm địa vốn không phải như vậy, thời gian kia khắp nơi đều là sa mạc, một mảnh như cõi chết, không khí loãng đến mức không có bao nhiêu sinh vật có thể sinh tồn tại đây, hơn nữa tinh hoa nguyên tố cũng rất thưa thớt. Thời gian đó, người ở cấm địa cho dù bị thương nhẹ một chút, dù là cao thủ đế cấp, cũng phải khôi phục suốt mấy tháng hoặc tới mấy năm lâu. Một ngày bị trọng thương, căn bản không có cách nào khôi phục nổi, thậm chí ngay cả y hành sư của thời thượng cổ cũng bởi vì tinh hoa nguyên tố ít ỏi của nơi này nên không cách nào trị hết, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn sinh mệnh trôi qua một ngày cho đến chết đi.”

Lúc đó những cao thủ sinh tồn dưới dạng hoàn cảnh này, mọi người không ai nhịn được nữa, toàn bộ tụ tập lại, muốn cùng lao ra khỏi lao ngục cấm địa. Khi vọt ra ngoài cấm địa, đi đến đầm nhược thủy, thì mười mấy cao thủ đã bị Dũ Thú công kích, bị chết lẫn trọng thương, cuối cùng chỉ còn lại hơn mười người, lại phải quay vào trong cấm địa, hơn nữa toàn bộ còn bị thương không nhẹ, chờ đợi bọn họ chỉ còn là sự tiêu vong tàn khốc.”

Nói tới đây trong ánh mắt Nam Vinh Chinh tràn đầy bi thương, Tử Long vô cùng khiếp sợ, cũng không ngờ Dũ Thú lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ có thể làm trọng thương lẫn giết chết nhiều đế cấp cao thủ. Lúc này ba người còn lại cũng trầm mặc, sinh hoạt ở thời đại đó, là sự bi ai đến thế nào, Tử Long rất nôn nóng muốn biết, vì sao hiện tại cấm địa lại trở nên xinh đẹp như thế, tinh hoa nguyên tố lại vô cùng dư thừa, là thứ gì làm cho cấm địa trở thành thánh địa nhân gian? Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nam Vinh Chinh yên lặng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Tử Long nói tiếp: “ Thời gian đó, trong những cao thủ thụ thương có một người, hắn gọi là Mộc Dịch Khánh Hải, là một mộc tinh hoa khống tố sư, hắn đối với sự lý giải về sinh mệnh không ai so sánh được. Hắn không đành lòng nhìn thấy những người khác vì vậy mà chết đi, trong lúc mọi người đối mặt với cái chết, Mộc Dịch tiền bối đã tự giải sinh mệnh, dùng sinh mệnh bổn nguyên của mình hóa thành nước trong đầm, dùng thân thể đổi lấy thiên địa tinh hoa, cổ thụ che trời, cũng chính vì Mộc Dịch tiền bối tự mình hi sinh, cấm địa mới có được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất như bây giờ. Việc làm của tiền bối làm những vị đế cấp còn sống vô cùng cảm động, sau khi hắn chết không ai đi lấy nước trong đầm để chữa thương, cũng không ai đụng chạm đến bất cứ vật gì nơi đế vong địa, chỉ là vì không muốn quấy rối sự ngủ yên của tiền bối, mà hơn mười vị cao thủ thụ thương cũng cùng tự giải mà chết, sinh mệnh bổn nguyên hòa tan vào trong đầm nước. Chỉ còn lại một người, thẳng đến khi có đế cấp cao thủ bị đưa tới cấm địa lần nữa, lại kể lại việc làm của tiền bối cho bọn họ nghe, muốn truyền thừa lại ý chí của tiền bối cho hậu đại, sau đó mới nhắm mắt, sinh mệnh bổn nguyên truyền vào tấm bia đá lúc trước Mộc Dịch tiền bối tự giải nói ra những lời được khắc lên đó, hóa thành dây leo xanh quấn quanh thân cổ thụ, mà người cuối cùng đó, chính là vợ của Mộc Dịch tiền bối.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Nam Vinh Chinh hít sâu một hơi, vỗ vai Tử Long trầm giọng nói: “ Từ đó, phàm là những cao thủ gần chết đi, đều sẽ đến đế vong địa, đem tàn dư còn lại của sinh mệnh bổn nguyên rót vào trong đầm nước, thân thể hóa thành phân dưỡng cổ thụ, đây là giá trị tồn tại của đế vong địa, cho nên Sinh Mệnh Nguyên Dịch là do vô số sinh mệnh bổn nguyên của cao thủ đế cấp hội tụ mà thành, tiểu tử, hiện tại ngươi biết rồi, mong muốn ngươi cũng giống như những người khác, thủ hộ đế vong địa được tôn sùng trong lòng chúng ta.”

Tử Long chìm đắm trong tinh thần hi sinh vô tư của Mộc Dịch Khánh Hải thật lâu không thể tự thoát ra được, hắn không biết, phiến cấm địa xinh đẹp này lại có một câu chuyện cảm động rơi lệ như thế, cũng không nghĩ đến bốn vị lão nhân trước mắt chỉ vì cứu mình đã đi đánh vỡ quy củ suốt bao nhiêu năm dài. Đế vong địa cũng như là thánh địa, là nơi vô số sinh mệnh bổn nguyên hội tụ mà thành đầm nước, làm nội tâm Tử Long kích động không ngớt, nếu không ai nói cho hắn lai lịch của đầm nước, hắn nhất định sẽ đi lấy nước trong đầm để bổ sung tuổi thọ của mình, đánh vỡ hạn chế của ám sư, mà hôm nay, cho dù hiện tại hắn có lập tức chết đi, cho dù hắn có ở bên cạnh đầm nước, hắn cũng sẽ không lấy một giọt nước nào, bởi vì đó là địa phương yên nghỉ của một vị tiền bối vô cùng đáng kính, không cho phép bất luận kẻ nào đi khinh nhờn.

Tử Long thở ra một hơi thật dài, đối mặt bốn vị tiền bối trước mặt, hắn biết họ phải lấy Sinh Mệnh Nguyên Dịch để cứu mình thì nội tâm sẽ có bao nhiêu mâu thuẫn, mặc dù là thay đổi chính mình, cũng chưa chắc sẽ vì một người không quen biết đi phá hư sự an bình của đế vong địa. Hắn nhìn Đệ Ngũ Ngôn Phúc, vị lão nhân mấy trăm tuổi này ánh mắt đang tràn đầy vẻ hiền lành nhìn hắn, tuy rằng mới ở chung không lâu, nhưng hắn biết lão cũng không hẳn hoàn toàn vì mình là người trong tiên đoán mà nỗ lực cứu mình. Trong lòng hắn âm thầm đặt quyết tâm, trong lúc còn sống, nhất định phải tìm được phương pháp mở ra Linh Phong tộc điển, hoàn thành tâm nguyện cho lão.

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-4-chuong-5-2sxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận