QUYỂN 5 : ĐỌA LẠC CHI THÀNH
CHƯƠNG 1
HỎA GIA HẬU SƠN
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới
Dương Hán Sâm dùng tau lau miệng, đột nhiên vỗ bàn, cười ha ha nói: “ Đại ca, những thứ này thật sự ăn quá ngon, tuyệt đối không kém hơn thịt nướng của ngươi. Sao ngươi không ăn? Ngươi không ăn, ta giúp ngươi giải quyết.” Nói xong, hắn cầm luôn phần thức ăn của Tử Long, ngốn ngấu lên, nhồi vào miệng vẫn không quên đòi hỏi: “ Chúng ta ở lại chỗ này lâu một chút đi, mỗi ngày đều được ăn ngon thế này thật quá hạnh phúc.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Ý thức của Tử Long bị Dương Hán Sâm kéo lại, định thần nhìn thoáng qua Hỏa Dĩnh Đông, chân mày khẽ chau, nói: “ Đương nhiên là được. Ta còn một cố việc muốn làm, tạm thời còn chưa đi. Chỉ là, không biết Hỏa công tử có chào đón?”
“ Tiên sinh thật biết nói đùa, ngài ở lại đây là vinh hạnh của Hỏa gia ta, Dĩnh Đông làm sao không hoan nghênh chứ, huống hồ ngài còn mang theo vật trọng yếu đến cho Hỏa gia, Dĩnh Đông thật muốn lưu tiên sinh lại cả đời.” Hỏa Dĩnh Đông liền mở lời khen nịnh.
“ Ha ha...Vậy thật tốt quá, ta quyết định, sau này sẽ ở lại phòng này luôn. Ăn no thì ngủ, mở mắt thì ăn.” Không biết là dạng sinh hoạt gì, Dương Hán Sâm bắt đầu mơ mộng lên. Tử Long nhìn thấy hình dáng làm mất mặt của hắn, cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Lúc này, một thị vệ chạy vào, đi tới trước mặt Hỏa Dĩnh Đông, khom lưng thi lễ bẩm: “ Công tử, gia chủ thỉnh Ngọc Long tiên sinh đến chính điện.”
Hỏa Dĩnh Đông gật đầu: “ Đã biết, ngươi về trước bẩm báo phụ thân, ta lập tức đưa Ngọc Long tiên sinh tới.” Thị vệ ứng tiếng đi ra, Hỏa Dĩnh Đông xoay lại nhìn Tử Long: “ Tiên sinh, chúng ta đi thôi, phụ thân nhất định đã chuẩn bị thỏa đáng.”
“ Đại ca, ta cũng muốn đi. Dù sao cũng đã ăn no, đi ra ngoài tiêu hóa một chút.” Dương Hán Sâm thấy hai người muốn rời đi, liền vỗ bụng nói.
Người này đi theo cũng chẳng có ích lợi gì, nên Tử Long vốn cũng không muốn mang hắn đi theo. Nhưng nghĩ lại, cho hắn đi theo kiến thức cũng tốt, bằng không cả ngày chỉ biết mỗi việc ăn cơm.
Hỏa Dĩnh Đông nghe Dương Hán Sâm vừa nói, có chút hơi làm khó: “ Vậy...Được rồi, chúng ta đi thôi, mời tiên sinh.” Nhưng thấy Tử Long đã gật đầu đáp ứng, cũng không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai người đi tới chính điện.
Vừa vào chính điện, Tử Long nhìn thấy ở giữa phòng đặt một bộ chiến bào màu lam đậm, chiến bào tràn ngập thủy tinh hoa nguyên tố, ở trên gờn gợn vằn nước, phảng phất như thủy tinh hoa vô hình đang chậm rãi trong đó. Phần đai lưng khảm một viên linh tố thạch màu lam đậm cực lớn, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là chuẩn bị cho Tử Long, nhưng không biết nó có công hiệu gì.
Thấy ba người Tử Long đi vào chính điện, Hỏa Chính Thiên tươi cười bước tới, chỉ vào chiến bào hỏi: “ Ngọc Long tiên sinh, ngài thấy Lam Linh chiến bào ra sao?”
Tử Long đi vòng quanh chiến bào quan sát một phen rồi vươn tay sờ, khi bàn tay tiếp xúc chiến bào, hắn cảm giác được đây quả là vật phi phàm, một loại cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan tỏa toàn thân, làm cho thần thanh khí sảng. Tử Long nhìn kỹ, lại phát hiện ra sự ảo diệu trong đó, thủy tinh hoa nguyên tố hấp thu nhiệt lượng dũng mãnh tràn vào linh tố thạch, lại thêm lần thứ hai chiết xuất phóng xuất ra khí lạnh, cứ liên tiếp vận chuyển bị thủy tinh hoa nguyên tố hấp thu. Chúng cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, thủy chung vẫn duy trì sự mát lạnh.
Tử Long gật đầu, vừa cười vừa nói: “ Tốt, Hỏa gia chủ quả nhiên thần thông, có thể chế ra thần y như vậy, nhưng không biết nó có thể chống lại nhiệt độ cao của hỏa diễm hay không?” Nếu như Lam Linh chiến bào chống nhiệt công hiệu, đối với hắn thật có ích.
Hỏa Chính Thiên cũng không giải thích, chỉ cười ra dấu cho Tử Long lưu lại, hắn tiến lên một bước, hai tay biến ảo thật nhanh, một đoàn hỏa diễm lập tức tuôn ra, bao quanh Lam Linh chiến bào. Đột nhiên không khí chợt nóng rực khiến Dương Hán Sâm không khỏi phải lui ra sau vài bước, mà Tử Long lại không hề có cảm giác đối với nhiệt độ cao như vậy, không những không có gì không khỏe, trái lại còn có một loại cảm giác cực kỳ thư sướng. Tử Long đối với loại tình huống này không sao giải thích, lập tức nội thị thân thể chính mình, mới phát hiện đó là do sau khi dung hợp hỏa tinh hoa, cảm ứng được hỏa tinh hoa đang sinh động, lại không ngừng thăng cao độ nóng, điều tiết nhiệt độ cơ thể thích ứng hoàn cảnh bên ngoài.
Thực nghiệm tạo ra hiểu biết chính xác, lúc này kết quả thực nghiệm đã xuất hiện. Chỉ thấy hỏa đoàn bên ngoài Lam Linh chiến bào chậm rãi giảm nhỏ, độ nóng cũng tùy theo giảm xuống, Tử Long tinh tường cảm giác được hỏa đoàn bị hấp thu vào trong chiến bào, mà thủy tinh hoa trong người hắn cũng bắt đầu sinh động lên, áp chế hỏa tinh hoa trở xuống, nhiệt độ cơ thể cũng tùy theo giảm xuống, cuối cùng mới dừng lại.
Tử Long bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng vui sướng không cách nào diễn tả. Nếu như nhiệt độ cơ thể có thể bất cứ lúc nào cũng điều hòa với ngoại giới, thì càng dễ dàng dung hợp với đủ loại hoàn cảnh, dù cho có ẩn giấu cũng không bị đỉnh cấp cao thủ phát hiện, trở nên thật nhẹ nhàng. Mà đây chẳng phải là ẩn giấu thuật tầng cao nhất của ám sư mà cho tới nay hắn vẫn không cách nào lĩnh ngộ hay sao? Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hỏa Chính Thiên khôn khéo phát hiện sự biến hóa trong ánh mắt Tử Long, nghĩ lầm hắn rất vừa lòng Lam Linh chiến bào, không khỏi dào dạt đắc ý, hắn mang theo vẻ mặt tươi cười nói: “ Thế nào, Ngọc Long tiên sinh? Có nó, hiệu suất thành công của ngài sẽ đề cao thật lớn, ta chúc ngài mã đáo thành công. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở, nếu như đến lúc đó có trạng huống gì khác phát sinh, thỉnh lập tức rời khỏi. Ta không hi vọng tiên sinh vì vậy mà bị thương tổn, lúc này không được chúng ta còn có thể nghĩ cách khác, mà nếu tiên sinh có tổn thương, vậy cái được không bù nổi các mất.”
Tử Long cảm kích nhìn hắn cười, nói: “ Ý tứ của gia chủ ta minh bạch, ta tạ ơn gia chủ, không biết khi nào chúng ta xuất phát?”
“ Vậy mời tiên sinh thay Lam Linh chiến bào, chúng ta lập tức đi ngay.” Hỏa Chính Thiên vui vẻ nói.
Tử Long gật đầu đi vào nội sảnh, sau đó mặc Lam Linh chiến bào đi ra. Lam Linh chiến bào tỏa ra một cỗ khí tức mát lạnh, làm cả người Tử Long thoạt nhìn trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, mà mái tóc đỏ, mắt màu lam cùng mặt nạ màu hoàng kim, phối hợp Lam Linh chiến bào càng làm sản sinh một loại cảm giác áp bách uy vũ.
Dương Hán Sâm lại ngoại lệ, hắn vừa nhìn thấy Tử Long thì không ngừng gật đầu, đi vòng quanh Tử Long nhìn một hồi, cười ngây ngô nói: “ Y phục này của đại ca thật là đẹp, ân, không tệ, thật không tệ.” Tử Long cùng Hỏa gia phụ tử nghe hắn nói liền nở nụ cười.
Sau đó Hỏa Chính Thiên dẫn ba người xuất phát. Núi lửa này là tòa núi lửa hoạt động duy nhất trong cảnh nội Khải Minh đế quốc, nó chưa từng phun trào, nhưng miệng núi lửa quanh năm không ngừng có khói tuôn ra, vô cùng có khả năng sẽ tuôn trào bất cứ lúc nào. Nhưng Hỏa gia lại dám kiến tạo trạch viện ngay dưới chân núi, ngoại trừ bởi vì thủ hộ Thiên Hỏa tộc điển bên trong lòng núi, cũng là muốn phòng ngừa việc núi lửa phun ra mà tạo thành tai nạn cho Khải Minh đế quốc.
Bốn người Tử Long chậm rãi đi lên đỉnh núi, càng đến gần miệng núi lửa, độ nóng bốn phía càng cao, mà thực vật sinh trưởng cũng càng ngày càng ít. Tử Long nhìn về phía trước, phát hiện bọn họ đã cách miệng núi lửa không còn bao xa, nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, nơi đó đã có vài khống tố sư mặc trường bào màu đỏ rực đứng ở đó.
Tử Long khó hiểu nhìn Hỏa Chính Thiên, thấy hắn mỉm cười: “ Ngọc Long tiên sinh có điều không biết, tòa núi lửa này bởi vì có Thiên Hỏa tộc điển trấn áp, nên không bị phun trào. Ta phải phái mười khống tố sư vây quanh đây, chính là vì chờ sau khi tiên sinh lấy ra tộc điển, phải khẩn cấp bày trận, tránh bị dung nham tràn vào thành, tạo thành sinh linh đồ thán.”
Tử Long không nghĩ tới Hỏa Chính Thiên còn có lòng như thế, vốn tưởng rằng làm một gia chủ phụ tá cả một quốc gia như hắn mà nói, thủ đoạn độc ác mới là tác phong của hắn, nhưng bây giờ ngược lại, không khỏi gia tăng hảo cảm với hắn: “ Hỏa gia chủ tâm tồn thiện niệm, vì lê dân thương sinh suy nghĩ, thật sự làm kẻ khác bội phục.”
Hỏa Chính Thiên dừng bước nhìn Tử Long: “ Tiên sinh quá khen. Miệng núi lửa ngay trước mắt, ngài đi một mình nhớ phải cẩn thận, chúng ta ở đây chờ tin tức tốt của tiên sinh.” Đang khi nói chuyện bốn người đã đi tới chỗ các khống tố sư đang đứng.
Tử Long gật đầu, liền đi tới trước. Độ nóng ở đây đã cao phi thường, bùn đất trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt nung khô đã hoàn toàn hóa đá. Lúc này hắn nghĩ Dương Hán Sâm còn đi theo phía sau, quay đầu lại nhìn, lúc này Dương Hán Sâm mồ hôi đã chảy đầy mặt, nhiệt độ cao như vậy làm mồ hôi vừa ra đã hoàn toàn bốc hơi, hắn luôn nói chuyện huyên thuyên, giờ phút này lại không nghe được câu nào. Tử Long đành bảo: “ Ngươi đi tới trong khu rừng kia chờ, ta sẽ trở lại nhanh thôi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Cũng không nghĩ đến, tính tình Dương Hán Sâm lại quật cường: “ Không cần, ta chờ ngươi tại đây, chút độ nóng đó không sao cả.”
Tử Long gật đầu bất đắc dĩ, xoay người hướng miệng núi lửa đi đến. Càng tiến đến gần, nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi tăng lên, cân bằng cùng hoàn cảnh bên ngoài, điều này cũng làm cho hắn không có cảm giác gì lớn đối với nhiệt độ thật cao kia. Chỉ là như vậy thì thân thể cũng sẽ thăng tới cực hạn, mà khả năng thân thể có thể thừa nhận được bao nhiêu, hắn cũng không biết. Nhưng nhờ vậy tốc độ lưu chuyển của Lam Linh chiến bào, càng lúc càng nhanh hơn.
Đi tới ngay miệng núi lửa, Tử Long không còn suy nghĩ vấn đề của thân thể biến hóa. Hắn chậm rãi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy kề sát vách núi là một con đường nhỏ kéo dài xuống bên dưới, dung nham bên dưới không ngừng tuôn ra bọt khí, nhiệt khí cũng liên tục theo bọt khí vỡ tan tràn lên, mà ngay giữa trung tâm dung nham tuôn trào, có một bãi đá nổi lên, bên trên bãi đá đặt một quyển sách bìa màu đỏ hồng, không hề nghi ngờ đó chính là Thiên Hỏa tộc điển mà hắn đang muốn tìm kiếm.