QUYỂN 6 : TUYỆT ĐỐI CHẤN ĐỘNG
CHƯƠNG 6
ÔM NHAU MÀ KHÓC
Người dịch: Cô Long
Nguồn:Kiếm Giới ( kiemgioi.com)
Trở về Hỏa phủ, mọi người đang ngồi trong đại sảnh tại lầu một, Tử Long nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hỏa Dĩnh Khiết, hỏi: “ Nói cho ta biết, rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao Đế Ba Đoạn tìm được đến đây?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hỏa Dĩnh Khiết cúi đầu trầm tư một thoáng, lập tức đón nhận ánh mắt của Tử Long, nói lại sự tình trải qua. Nguyên lai, sau khi Tử Long đi không lâu, Đế Ba Đoạn tìm tới cửa, không gặp Tử Long, nghĩ rằng Tử Long sợ mà tránh mặt, một quyền ngày trước làm hắn vô cùng sỉ nhục, vì vậy trút giận lên Hỏa phủ, muốn dụ Tử Long ra mặt.
Cũng vừa lúc, Hồ Dương mang theo mộc tinh hoa khống tố sư chạy tới Hỏa phủ, nhìn thấy Đế Ba Đoạn mạnh mẽ như vậy, không khỏi lo lắng cho mọi người, nàng biết, bên trong Hỏa phủ đều là bằng hữu của Tử Long.
Lập tức, Hồ Dương không chút do dự, Phong Thăng thuật thi triển, lăng không bay lên, một đạo hỏa cầu hướng Đế Ba Đoạn công tới, nhưng thân là vương cấp cao thủ, liền nhanh nhẹn tránh thoát công kích của nàng, trường đao trong tay hướng Hồ Dương chém tới, Hồ Dương nào dám đón đỡ, trong lòng khẽ động, liền hướng đại lâu của Thưởng Thánh tập đoàn bay đi.
Đế Ba Đoạn đến, khiến cho Dương Hà chú ý, cùng lúc hai đầu lĩnh của “ thâu, đạo” hai tập đoàn lại cho rằng quái nhân sau núi lại đột kích, liền tìm đến Thưởng Thánh tập đoàn, thế nhưng khi bọn họ chạy tới đây, lại phát hiện mọi người đang vây quanh một nam tử trung niên.
Tuy rằng cũng không phải quái nhân đột kích, thế nhưng lợi ích của ba tập đoàn luôn liên kết tồn tại, môi hở răng lạnh bọn họ vẫn hiểu được. Cho nên hai người cũng không chút do dự cùng động thủ xông vào. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Đế Ba Đoạn, sau trận ẩu đả tàn khốc kịch liệt, thi thể tràn đầy trên mặt đất, cũng chỉ còn một mình Dương Hà đau khổ chống đỡ.
Mà ngay lúc Dương Hà đã tuyệt vọng, ba người Hỏa gia vội vàng chạy tới, kéo dài thêm được một ít thời gian, nên chống đỡ được cho tới lúc Tử Long đến.
Kể xong những chuyện này, Hỏa Dĩnh Khiết nhìn Tử Long, xấu hổ nói: “ Ngọc Long tiên sinh, thực sự xin lỗi, làm cho bằng hữu của ngài bị sợ hãi.”
Tử Long nhẹ nhàng lắc đầu: “ Điều này cũng không thể trách ngươi, nói như thế nào, hắn cũng là tới tìm ta, sự tình nếu đã qua, vậy không nên nhắc lại nữa, được rồi.” Tử Long nhớ tới Đạm Thai Viên, liền kéo nàng tới bên người, nói tiếp: “ Vị này chính là Đạm Thai Viên, cũng là người các ngươi biết, là quái nhân sau núi.”
“ A?” Lời của Tử Long nói ra thật kinh người, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Đạm Thai Viên, vô luận là ai cũng nhìn không ra, vị nữ nhân dị thường mỹ lệ này lại là quái nhân làm toàn thành sợ hãi, trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút không thể tiếp nhận việc này.
“ Kỳ thật, trước đây thần trí của nàng mơ hồ không rõ, nhưng hiện tại đã khôi phục, cho nên mong mọi người đừng nghĩ đến quá khứ của nàng.” Tử Long thấy phản ứng của mọi người, liền giải thích.
Tư Không Tĩnh đến bên người Đạm Thai Viên đầu tiên, cười duyên nói: “ Chào tỷ, ta là Tư Không Tĩnh, thật cao hứng nhận thức tỷ, không nghĩ tới tỷ lại lợi hại như vậy, chúng ta không nên ở đây, đi, chúng ta lên lầu.” Nói xong cũng không quản phản ứng của những người khác, lôi kéo Đạm Thai Viên đi lên lầu.
Nhìn hai người cùng đi lên, Tử Long mỉm cười, đột nhiên Dương Hà đi tới bên người hắn, trầm giọng nói: “ Ngọc Long tiên sinh, ta có một chuyện thỉnh cầu ngài giúp đỡ.”
“ Nga? Ngươi nói.” Nhìn sắc mặt Dương Hà có chút tối tăm, Tử Long vừa cười vừa nói.
“ Hôm nay đầu lĩnh của tam đại tập đoàn chỉ còn một mình ta, sợ rằng, đế quốc sẽ rất nhanh bao vây tiễu trừ chúng ta, cho nên... cho nên...…”
“ Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi?” Tử Long cắt đứt lời nàng, nói.
Dương Hà đón nhận ánh mắt Tử Long, khẽ gật đầu.
Hồ Dương nhìn thấy hình dạng của Dương Hà, có chút không đành lòng, nhẹ nhàng cắn môi đi tới bên người Tử Long, thấp giọng nói: “ Chủ nhân, xin ngài giúp cho nàng đi.”
Tử Long nghĩ thầm, tuy rằng thời gian nhận thức Hồ Dương cũng không lâu lắm, nhưng nếu sau này nàng đi theo bên người, thỉnh cầu của nàng dĩ nhiên không thể không lý đến. Vì vậy hắn quay đầu nhìn Hỏa Dĩnh Khiết: “ Ngươi cho rằng đế quốc sẽ làm thế nào?”
Hỏa Dĩnh Khiết khẽ cau mày: “ Hôm nay hai đầu lĩnh của tam đại tập đoàn đã chết, hơn nữa lại không có trách nhiệm...chế hành Đạm tiểu thư, đế quốc khẳng định sẽ thu hồi thành trì. Nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết...” Hỏa Dĩnh Khiết nhìn thoáng qua Dương Hà nói tiếp: “ Vậy phải xem Dương Hà sẽ làm như thế nào.”
Dương Hà không muốn nhìn sự nghiệp do chính tay mình gầy dựng lại bị hủy diệt, huống chi trong tập đoàn còn có rất nhiều tỷ muội đáng thương. Cũng nhờ các nàng, nên mỗi lần Đạm Thai Viên xuất hiện, nàng mới có thể tận lực chống đỡ. Vốn nghĩ không còn khả năng bảo trụ tập đoàn, hiện tại nghe Hỏa Dĩnh Khiết nói thế, nàng liền làm ra quyết định, hai quyền nắm chặt, kiên định nói: “ Chỉ cần có thể bảo trụ, muốn ta làm sao cũng được.”
Nghe được Dương Hà nói, Hỏa Dĩnh Khiết nhàn nhạt: “ Tam tập đoàn kết hợp làm một, thuộc về Hỏa gia ta, các ngươi có ý kiến gì?”
Dương Hà cúi đầu suy tư, với địa vị của Hỏa gia tại đế quốc đích xác có thể bảo trụ Cô Không thành, nhưng sau khi lệ thuộc Hỏa gia, sau này quyền điều động Cô Không thành sẽ bị Hỏa gia nắm trong tay, nhưng nếu như Hỏa gia chỉ xem bọn họ như tấm mộc...Dương Hà nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Hỏa Dĩnh Khiết, lại nhìn qua Tử Long, bỗng nhiên một ý nảy ra trong lòng: “ Ta ở trong Cô Không thành cũng có chút địa vị, tam tập đoàn sát nhập không thành vấn đề, chỉ là sau khi sát nhập, ta nguyện hiệu lực cho Ngọc Long tiên sinh, thỉnh tiên sinh tiếp nhận.” Dứt lời, nàng đi tới trước mặt Tử Long, quỳ một gối hướng Tử Long làm lễ trọng.
Hỏa Dĩnh Khiết không nghĩ tới Dương Hà lại khéo léo như thế, nhưng Tử Long cũng có quan hệ mật thiết với Hỏa gia, cũng có địa vị như gia chủ, hiệu lực với hắn đối với Hỏa gia chỉ có lợi mà không hại, cũng không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn phản ứng của Tử Long.
Ngược lại Tử Long lại có hình dáng như không hứng thú, hắn không hề để ý gì đến các thế lực của Cô Không thành. Vốn định từ chối, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt khẩn cầu của Hồ Dương thì trong lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ gật đầu.
Trên mặt Hồ Dương trong khoảnh khắc khôi phục vẻ tươi cười quyến rũ, mà Dương Hà nhìn thấy Tử Long nhận lời, vội cúi đầu thi lễ nói: “ Thuộc hạ bái kiến chủ thượng.”
Tử Long nâng Dương Hà đứng dậy, nói: “ Ngươi đã quyết định hiệu lực cho ta, vậy phải vứt bỏ ba dạng “ thâu, đạo, thưởng” ba tập đoàn, phải quản lý cho tốt...…” Tử Long dừng lại, lập tức nói: “ Sửa lại các căn cứ, từ Thiên Cơ tửu điếm tiếp nhận những nhiệm vụ đưa ra, dùng để cung cấp sinh hoạt, chẳng hiểu ngươi có làm được hay không?”
“ Toàn bộ nghe theo chủ thượng phân phó.” Dương Hà lập tức đáp.
Hỏa Dĩnh Khiết nhân thời cơ nói: “ Ngọc Long tiên sinh, ngài có thể làm thành chủ của Cô Không thành, quản lý hết thảy, Hỏa gia ta sẽ an bài hết tất cả, đồng thời Cô Không thành có thể tồn tại thành tự trị thành, không bị bất luận hạn chế gì của đế quốc.”
Dương Hà vừa nghe càng mừng rỡ, kể từ đó, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận sinh hoạt bên trong Cô Không thành, không cần như trước lo lắng hãi hùng, vừa lo quái nhân tập kích, vừa phải lo bị đế quốc quân đội càn quét...
Cô Không thành tự trị, chính hợp tâm ý bọn họ, tự trị thành hoàn toàn là một quốc gia nhỏ trong quốc gia, đương nhiên so với việc bị Khải Minh đế quốc ước thúc vẫn tốt hơn nhiều.
Tử Long cũng không có ý kiến: “ Nhưng ta muốn nói rõ một điểm, ta cũng không thể luôn luôn có mặt tại Cô Không thành. Có thể qua hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi, bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên ở đây đều giao cho Dương Hà ngươi một mình phụ trách, nếu có gì ngươi có thể đi tìm Hỏa gia hỗ trợ.” Nếu đã tiếp thu chức trách quản lý thành trì, nhưng hắn lại không muốn tự mình quản lý, nên dự định sớm an bài cho tốt. Mà với Dương Hà thì hắn cũng tương đối yên tâm.
Dương Hà biết Tử Long cũng không quan tâm đến những thế lực ở đây, chính vì như vậy nàng ta mới có màn xin hiệu lực này. Nhưng nàng xác thực là bội phục từ trong nội tâm. Vị thanh niên tóc đỏ mắt xanh này, dù là thực lực hay năng lực đều hơn người. Tuy rằng một mình lo việc cho cả một tòa thành cũng mệt người không ít, nhưng có thể bảo hộ được nơi sinh tồn cho đông đảo thủ hạ, có mệt hơn nàng ta cũng cam tâm tình nguyện.
Tử Long thấy Dương Hà cũng không phản đối, nhất thời thở dài một hơi, nói thật ra, hắn thật đúng là không tình nguyện làm thành chủ nơi này chút nào, hoàn hảo chỉ là danh nghĩa, chuyện gì cũng không cần hắn hỏi tới, không có phiền phức gì, nếu không...Tử Long cười khổ lắc đầu, thật đúng là bị mấy sự quyền thế này ràng buộc, chỉ sợ cuộc đời cực khổ của hắn đã sắp bắt đầu.
Nhưng thế sự không thể liệu trước, ai biết thời gian tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô Không thành không có chuyện gì cần Tử Long quan tâm, như vậy chuyện phải lo kế tiếp là chuyện của ba bộ tộc điển. Tử Long nghĩ, có thời gian phải quay về Hán Hoa đế quốc tìm Đệ Ngũ Hoành Bác hỏi thử xem hắn có đầu mối gì khác hay không. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hỏa Dĩnh Khiết thấy việc này đã xong, mỉm cười nói: “ Tiên sinh nghỉ ngơi, ta đi thông tri gia chủ, giúp ngài xử lý chuyện ở đây.”
Tử Long nhẹ gật đầu, lại nói với Dương Hà: “ Ngươi cũng đi xử lý chuyện trong thành đi. Còn nữa, Hồ Dương, ngươi cũng đi theo giúp đi.”
Hồ Dương hoảng hốt, lập tức nói: “ Chủ nhân, nếu ta là nô tỳ của ngài, thì không thể rời ngài nửa bước.”
Mọi người vừa nghe thì không giải thích được, vừa rồi Hồ Dương gọi Tử Long là chủ nhân bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, hiện tại lại nghe Hồ Dương tự xưng là nô tỳ, đều hiếu kỳ nhìn Tử Long, tựa hồ là mong muốn nghe hắn giải thích.
Tử Long không nhìn ánh mắt mọi người, không hề có gì giải thích.
Dương Hà thấy hắn không còn gì phân phó, liền rời đi, đi ngang qua người Hồ Dương, nhẹ nhàng nói: “ Cảm tạ.” Liền rời khỏi Hỏa phủ, đi chỉnh đốn lại sự rối loạn trong ba tập đoàn, Hỏa Dĩnh Khiết cũng mang theo hai người kia đi lên lầu, phát đi tin tức cho Hỏa Chính Thiên.
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Tử Long chậm rãi quay người, quét mắt nhìn những người còn lại, trầm giọng hỏi: “ Các ngươi có thể cho ta biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, vì sao Đế Ba Đoạn lại đến đây?”
Tư Không Tĩnh nghe Tử Long chất vấn, liền vội vàng nói: “ Ích Manh tỷ tỷ không bói toán được tin tức của ngươi, chúng ta đều rất lo lắng, ngày hôm nay vốn định đi tìm ngươi, không nghĩ tới chạm mặt Đế Ba Đoạn. Chúng ta vốn đánh không lại hắn, may là Hồ Dương tỷ tỷ thông minh, đã dẫn dụ hắn đi tới chỗ Thưởng Thánh tập đoàn, chuyện sau đó thì ngươi đã biết.”
Lông mày Tử Long nhướng lên, không bói toán được? Lúc đó hẳn là hắn đang ở bên dưới U Minh Vong Uyên, bọn họ xác thực không thể tìm kiếm, vì thế không tính toán ra được. Lẽ nào có quan hệ đến tình trạng hắn bị vây khốn trong lằn ranh sinh tử? Chuyện này hắn không hiểu lắm, lo lắng nhiều cũng vô dụng. Ngược lại liếc mắt nhìn mấy người đang uể oải, âm thầm thấy may mắn vì mình đã tới kịp, bằng không với thực lực của Đế Ba Đoạn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi.
“ Ta đã biết, các ngươi đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi.” Sau đó hắn nhìn Đạm Thai Viên, lại nói với Tư Không Tĩnh: “ Nàng mới đến, khả năng còn chưa quen thuộc, ngươi chiếu cố nàng một chút. Hồ Dương, ngươi cũng đi theo thôi.”
Tuy rằng Đạm Thai Viên mới tới thời gian ngắn ngủi, nhưng nhìn thấy hình dạng không thoải mái của nàng, Tư Không Tĩnh và Hồ Dương cũng cảm thấy thông cảm. Vì vậy Tư Không Tĩnh cười hì hì kéo Đạm Thai Viên cùng Hồ Dương đi vào phòng trong.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại Lưu Ích Manh và Dương Hán Sâm huynh muội. Lưu Ích Manh nhìn Tử Long với ánh mắt ôn nhu, mà Dương Hán Sâm mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Tử Long làm sao không nhìn ra, chỉ là buồn cười nhìn hắn, lại nói: “ Làm sao vậy, có phải mấy ngày nay không có gì ăn ngon, muốn ăn gì cứ nói với ta.”
Dương Hán Sâm gãi đầu, có vẻ ngại ngùng nói: “ Không phải, đại ca. Ta...ta nghĩ đi về nhà trước, ta và muội muội đã đi ra ngoài khá lâu, phụ thân nhất định sẽ lo lắng, cho nên...”
“ Đi đi, thay ta vấn an gia đình của ngươi, có gì cần cứ nói với ta.” Tử Long mỉm cười gật đầu, cũng không có gì quan trọng, lẽ ra Dương Hán Sâm cũng không cần xin phép hắn. Tiện tay hắn lấy ra tinh tạp đưa cho Dương Hán Sâm.
Cầm tinh tạp, Dương Hán Sâm dần dần muốn khóc, không biết nói gì mới tốt: “ Đại ca...ta sẽ trở lại tìm ngươi, có cơ hội, ta nhất định mang ngươi đến nhà ta chơi.”
Tử Long hung hăng vỗ vai hắn: “ Đại nam nhân, đừng có lề mề, hình dạng ngươi bây giờ giống nam nhân sao?” Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút cảm khái và lưu luyến, không có Dương Hán Sâm hắn cũng giống như mất đi niềm vui. Nhưng nếu Dương Hán Sâm biết hắn nghĩ như thế, nhất định không cam lòng mà kêu lên.
“ Đại ca, ngươi bảo trọng.” Dương Hán Sâm lau mặt, nói xong lôi kéo vị muội muội đi ra khỏi Hỏa phủ.
Tử Long bất đắc dĩ lắc đầu, người này cũng quá trực tính, còn chưa nói lời từ biệt với người khác thì đã đi...nhưng hắn biết, Dương Hán Sâm cũng sẽ trở về
Rốt cục, trong đại sảnh chỉ còn lại Tử Long và Lưu Ích Manh, Lưu Ích Manh chậm rãi đi tới bên người Tử Long, quan tâm hỏi: “ Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Bên trong U Minh Lâm không có thân ảnh của ngươi, gặp nguy hiểm gì sao?” Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện không thể bói toán.
Tử Long chỉ tùy ý đáp cho có lệ: “ Không có gì, chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi, bây giờ ta không phải đã an toàn trở về sao.” Hắn cũng không hi vọng bằng hữu bên người vì hắn lo lắng.
Chỉ là hắn không biết chính thái độ của mình, Lưu Ích Manh lại nghĩ rằng hắn bài xích nàng, là biểu hiện không cho nàng tiếp cận. truyện được lấy từ website tung hoanh
Mà câu hỏi của Lưu Ích Manh, làm Tử Long nhớ tới nàng là bói toán sư, không biết nàng có thể bói ra chuyện của ba bộ tộc điển hay không: “ Có chuyện cần nhờ nàng hỗ trợ, ta có ba bộ sách kỳ quái, thế nhưng không sao mở ra, không biết nàng có thể giúp ta bói toán ra được gì không.”
Tử Long còn cần nàng. Lưu Ích Manh bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, nhận lời nói: “ Đương nhiên là được. Nhưng thủy tinh cầu của ta đã hư, phải về thủy tinh tiểu điếm trong Minh Diệu thành làm một cái khác.”
Tử Long có chút khẩn cấp: “ Tốt lắm, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta chạy về Minh Diệu thành.” Trong lúc tâm tình đang kích động, hắn không chú ý tới sự dị thường trong nháy mắt của Lưu Ích Manh.
Đêm khuya, mây đen che phủ ánh trăng, cuồng phong thổi qua, làm cho cả Cô Không thành có vẻ cực kỳ âm trầm. Một thân ảnh thừa dịp bóng đêm từ Hỏa phủ lén chạy ra, hướng phương hướng Thiên Cơ tửu điếm chạy đi, tới một tiểu mộc lâu gần tửu điếm, quay đầu nhìn bốn phía vài lần, lập tức lắc mình đi vào trong đó, chỉ là hắn không có chú ý tới, trong góc tối có một đôi mắt đang nhìn từng cử động của hắn.
Bên trong tiểu mộc lâu, ngọn đèn âm u, gió ngoài cửa sổ thổi vào, ở trong phòng phát ra tiếng ô ô âm âm nhưng sói tru trong đêm trang. Thân ảnh lén lút tiến vào mộc lâu kia, ở dưới ngọn đèn hiện thân, chính là – Tư Không Tĩnh. Nàng đi lên lầu, dừng lại trước cửa một gian phòng nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thanh âm “ chi nha” vang lên, bên trong cánh cửa xuất hiện một nam tử có tướng mạo khá giống nàng.
“ Tỷ tỷ, sao giờ này mới đến, đệ đã sắp ngủ đó.” Nam tử kéo Tư Không Tĩnh vào phòng, dựa trên tường nhìn nàng nói.
Tư Không Tĩnh ngồi xuống chiếc giường gỗ: “ Liệt nhi, phụ thân muốn đệ tới có chuyện gì? Sao lại gấp như thế, vạn nhất bị người phát hiện phải làm sao bây giờ?” Tuy nói như vậy, nhưng cũng không nhìn ra nàng có vẻ khẩn trương.
Tư Không Liệt bất đắc dĩ nhún vai, nói: “ Đệ cũng không có biện pháp, sự tình thật khẩn cấp, tin tức Đế Ba Đoạn đã bị Ngọc Long tiên sinh giết chết đã được Thiên Cơ tửu điếm phát tán ra khắp đại lục, Đế gia đem toàn bộ sự việc đổ trút cho Tư Không gia chúng ta, đang muốn tấn công địa phương ẩn cư của chúng ta, cho nên phụ thân muốn tỷ mau nhanh đưa Ngọc Long tiên sinh trở về, nhờ hắn hướng Hỏa gia xin giúp đỡ.” Vừa nói vừa đi tới bên giường.
“ Chuyện mới phát sinh ngày hôm nay mà nhanh như vậy đã bị truyền ra. Xem ra Thiên Cơ tửu điếm thực sự là không đơn giản. Nhưng chúng ta không phải đã cùng Hỏa gia liên thủ hay sao? Có Hỏa gia giúp đỡ, thế nào còn muốn Ngọc Long trở lại?” Tư Không Tĩnh nghi hoặc nhìn Tư Không Liệt trầm giọng nói.
“ Tuy rằng như vậy, thế nhưng hiện tại Hỏa gia cũng không thể điều động người quá nhiều, hơn nữa nghe nói, tiền nhiệm gia chủ của Đế gia còn đang tại thế, chỉ là bế quan hơn mười năm chưa từng xuất hiện mà thôi. Hiện tại Đế gia gặp nạn, rất có khả năng hắn sẽ xuất quan, ai cũng không biết thực lực hắn mạnh bao nhiêu, cho nên mới muốn nhờ Ngọc Long tiên sinh hỗ trợ. Chẳng lẽ tỷ không làm được gì sao.” Tư Không Liệt chau mày, cười khổ nhìn Tư Không Tĩnh. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tư Không Tĩnh trợn mắt nhìn hắn, oán giận nói: “ Nếu không phải vì gia tộc, ta cũng sẽ không tới địa phương này đâu. Ngọc Long thật ra cũng dễ nói chuyện, nếu như ta cầu hắn, khẳng định hắn sẽ giúp chúng ta…Nhưng hiện tại hình như hắn có chuyện trọng yếu muốn làm, nếu không hắn mới có Cô Không thành cũng sẽ không lập tức buông tay mặc kệ như vậy, ta không dám khẳng định, hắn nhất định có đáp ứng thỉnh cầu của ta hay không nữa.”
Tư Không Liệt ngã ra giường, gối đầu trên hai cánh tay nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện nói: “ Vậy thì phải xem mị lực của tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ đẹp như thế, chẳng lẽ còn không làm si mê được gã Ngọc Long kia sao? Tuy rằng hắn cũng rất ưu tú, nhưng tỷ tỷ cũng là mỹ nữ hiếm có trên thế gian nga.” Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tư Không Liệt không tin có ai chịu được sự hấp dẫn của tỷ tỷ mình. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nghe Tư Không Liệt nói, gương mặt Tư Không Tĩnh nhất thời chợt buồn bã, Lưu Ích Manh, Hồ Dương, Đạm Thai Viên còn có vị muội muội của hắn, đều là những dung nhan tuyệt mỹ hiện lên trong đầu nàng, nguyên bản nàng vô cùng tin tưởng vào dung mạo của mình nhưng hiện tại lòng tự tin đã bị đánh rơi xuống vực. Một vẻ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn hiện lên trên mặt của nàng, than nhẹ một tiếng: “ Liệt nhi, nữ tử xinh đẹp hơn tỷ tỷ còn có rất nhiều, ít nhất bên cạnh Ngọc Long còn có vài vị, tỷ tỷ không thể nhờ vào chính dung mạo thu hoạch được điều gì…Nhưng cũng may Ngọc Long không chú trọng điểm này, hắn chỉ khẩn trương cho những người mà hắn xem là bằng hữu mà thôi.”
Tư Không Liệt nghiêng đầu nhìn Tư Không Tĩnh, gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ tươi cười: “ Nếu hắn coi trọng tình bằng hữu, vậy tự nhiên sẽ giúp chúng ta thôi, lẽ nào tỷ tỷ không phải là bằng hữu của hắn sao?” Người có nhược điểm, càng dễ dàng làm cho bọn họ thừa cơ mà vào.
Nghe được đệ đệ nói, Tư Không Tĩnh rơi vào trầm tư, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bóng đêm đen kịt bên ngoài, nàng thì thào lẩm bẩm: “ Bằng hữu sao? Có thể, nhưng ta vẫn luôn có một loại cảm giác có tội.” Nàng không biết, nếu như nàng cùng Tử Long ở chung, không suy nghĩ muốn đi lợi dụng cảm tình của hắn, thì quan hệ giữa bọn họ có phải là càng hòa hợp thêm một ít hay không.
Tư Không Liệt ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn nàng nói: “ Tỷ tỷ, đây đều là vì gia tộc, tỷ cũng biết nếu gia tộc vẫn tiếp tục như vậy, sẽ xuất hiện phân liệt, phụ thân không muốn Tư Không thế gia hủy trong tay cha, cho nên có một số việc, tỷ phải tha thứ cho cách làm của ông ấy.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tâm tư của phụ thân nàng đương nhiên hiểu được, địa vị của Ngọc Long tại Hỏa gia ai cũng có thể thấy được, mà địa vị của Hỏa gia tại Khải Minh đế quốc cũng không cần phải nói, chỉ cần quan hệ tốt với Ngọc Long, thì Tư Không thế gia có hi vọng phục hưng, cho nên Tư Không Tĩnh mới bất đắc dĩ đi theo Tử Long đến đây. Chậm rãi quay đầu quét mắt nhìn một vòng, lại nhìn bụi bặm trong ngôi nhà gỗ, mũi chợt đau xót, hôm nay Tư Không thế gia đã rơi xuống nông nỗi ngày hôm nay, phải ở những loại địa phương như thế này.
Mà vị đệ đệ vẫn còn là một hài tử lại vì gia tộc bôn ba vất vả, làm đáy lòng Tư Không Tĩnh chợt cảm thấy chua xót. Nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng làm ra quyết định, ái tình vừa nảy sinh chợt như mầm non héo rũ, nàng biết hiện tại sự chọn lựa này là nàng cam tâm tình nguyện, thanh âm run rẩy nói: “ Liệt nhi, thực sự là khổ cực đệ, lúc đệ trở về nói cho phụ thân, xin ông ấy yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm cho Tư Không thế gia một lần nữa lại chấn hưng, mọi người phải cẩn thận. Chuyện của Đế gia, sáng mai ta đi tìm Ngọc Long, ta cầu hắn giúp chúng ta vượt qua cửa này, ta nghĩ…hắn sẽ đồng ý.”
Tư Không Tĩnh vì chuyện của gia tộc phải hi sinh thế nào, Tư Không Liệt rõ ràng nhất, ép buộc nàng vì gia tộc mà hi sinh, cũng là chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy, một giọt nước mắt của hắn rơi xuống: “ Tỷ tỷ, đệ biết tỷ phải hi sinh sắc đẹp cứu lại gia tộc, cũng do đệ quá nhỏ, thực lực không cường đại…” Tư Không Liệt lại nghẹn ngào nói tiếp: “ Nhưng tỷ yên tâm, đệ sẽ mau chóng lớn, đến lúc đó đệ lại bảo hộ cho tỷ, không bao giờ bắt tỷ làm chuyện gì khó xử nữa.”
Đôi mắt đẹp của Tư Không Tĩnh đỏ hồng, nước mắt rơi xuống, nàng vươn tay ôm Tư Không Liệt vào lòng: “ Liệt nhi, làm sao có thể trách đệ. Không nên miễn cưỡng chính mình, ta mong muốn đệ sống được vui vẻ, đây là nguyện vọng lớn nhất của ta…”
Nhà gỗ cũ nát, tiếng khóc bi thống, bầu không khí thê lương, làm thân ảnh bên ngoài cũng cảm thấy nặng nề, lẳng lặng biến mất trong cuồng phong đêm tối. Lưu lại, chỉ là câu chuyện khiến người ta phải buồn bã, còn có đôi tỷ đệ làm người thương tiếc, đang ôm nhau cùng một chỗ, yên lặng mà khóc, thậm chí làm cho cả buổi tối, càng bi thương nhiều hơn…
Bên trong Hỏa phủ, Tử Long chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài thật lâu không nói chuyện, Đạm Thai Viên đứng phía sau lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đơn, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “ Tuy rằng ta mất đi ký ức, thế nhưng ta còn phân biệt được thiện ác, nàng làm như vậy cũng có nỗi khổ, công tử đừng trách nàng.”
Tử Long còn đang chìm trong trầm tư, cũng không lên tiếng nói gì. Ngọn đèn trong phòng hắt xuống đường, làm nổi bật những bóng cây lắc lư theo gió. Cũng giống như tâm trạng Tử Long, luôn đang đong đưa, không biết nên làm sao lựa chọn.
Đạm Thai Viên chậm rãi bước về phía trước, sóng vai đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa: “ Cách làm này của nàng có thể sai, thế nhưng nàng làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ lòng hiếu tâm, nếu như đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy, huống chi nàng cũng không có ác ý, hoàn toàn chỉ vì gia tộc của nàng thôi.”
Có thể những lời này làm gợi lại những hồi ức bi thảm của nàng khi mất đi thần trí. Đôi mắt Đạm Thai Viên đỏ hồng, hai tay ôm nhẹ gò má, bi thương nói tiếp: “ Công tử, ta ước ao giống nàng, dù sao cũng có nguyên nhân để bán đứng chính mình, cũng có được một lý do chính đáng để mình đi nỗ lực, mà ta…” Nước mắt Đạm Thai Viên chảy xuống: “ Ta thậm chí cũng không biết trước đây sống ở đâu, đã làm ra chuyện gì, tồn tại trên đời này lại có ý nghĩa gì…”
Tử Long chậm rãi quay đầu lại, gương mặt vốn không chút biểu tình lại hiện ra tia mỉm cười: “ Kỳ thực, ta cũng không có trách nàng, chỉ là có chút khổ sở, ta mong muốn bằng hữu bên người đều có thể chân thành đối đãi với nhau. Bởi vì khi ta còn nhỏ, sống nương tựa với sư phụ, vốn không có bằng hữu. Trước khi ta rời núi, ta chưa từng thấy vui vẻ bao giờ, thẳng đến khi quen được người bằng hữu đầu tiên. Chúng ta giúp đỡ nhau, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ta nghĩ đó mới là bằng hữu chân chính…mà ta không biết nàng ta có xem ta là bằng hữu hay không, gặp trắc trở vì sao không nói thẳng?” Hắn biết hai chữ “ phản bội” đã gây ra một vết thương trong lòng hắn, cho dù có khỏi hẳn, cũng phải lưu lại dấu vết.
Tử Long không hề nhiều lời, kết thúc câu chuyện: “ Ta nói rồi, quá khứ hãy để thành quá khứ đi. Đêm đã khuya, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải đi, chuyện Tư Không Tĩnh, ta biết nên làm như thế nào.”
Đạm Thai Viên rốt cục không biết Tử Long dự định làm gì, lo lắng nhìn hắn, nhưng vẫn không nói gì thêm, gật đầu: “ Ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi.”
Tiễn bước Đạm Thai Viên, Tử Long lẳng lặng nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện cũ, khe khẽ cười, chậm rãi nhắm mắt, dần dần ngủ thiếp đi, chỉ còn lưu lại ý nghĩ cuối cùng: cuồng phong đi qua, ánh mặt trời ngày mai lại càng thêm rực rỡ, đều sẽ tốt hơn…