Ám Sư Thần Thoại Chương 9 (Q7)

QUYỂN 7 : TẦM Y THIÊN NHAI
CHƯƠNG 9
TƯỜNG VÂN CỰ PHÁCH Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Người dịch: Cô Long
Nguồn:Kiếm Giới ( kiemgioi.com)



         truyện copy từ tunghoanh.com
    Nương theo một trận cười vui vẻ, ba người kết thúc buổi gặp mặt vào nửa đêm, Ngả Tuyết cáo biệt hai người trở về thạch điện nghỉ ngơi, mà Tử Long cùng Hoa Nạp Đức qua đêm trên Phong Năng xa, Ba Ba say rượu đến tận bây giờ còn chưa tỉnh lại.

Tử Long cũng không để ý tới nó, nhìn Hoa Nạp Đức đang ngủ say trên giường, bước xuống xe. Đứng dưới bầu trời đêm an tĩnh của La Nhuận thành, ngẩng đầu nhìn ánh sao lóe ra trên bầu trời, trong lòng rối loạn, vẫn kéo dài đến cuối chân trời…

Lần này rốt cục đã thật sự trở về, nhìn thấy Hoa Nạp Đức, Ngả Tuyết cùng Ba Ba…Trong lòng Tử Long có một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời, đây là cảm giác của bằng hữu. Chỉ là nghĩ tới quan hệ giữa Hoa Nạp Đức và Thiên Cơ môn, tâm tình của Tử Long lại bắt đầu trở nên nặng nề.



Thiên Cơ môn làm những chuyện như vậy, đã hoàn toàn xúc phạm giới hạn của Tử Long, thậm chí đã bị hắn phân biệt thành địch nhân, chỉ là bây giờ còn chưa thích hợp trở mặt gây chiến với bọn họ, bởi vì Tử Long biết, hiện tại trọng yếu nhất là đề thăng thực lực, dù sao thế giới này còn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, đừng nhắc tới những cao thủ đế cấp bên trong Tường Vân cấm địa, riêng là Ngự Thú tộc thiên tài ngự thú sư Tư Cách Lặc Minh, cũng làm cho hắn có chút không kịp trở tay. Thế nhưng, nếu như thực sự phải cùng bọn họ chiến đấu sinh tử, chỉ sợ dù là đế cấp cao thủ cũng không nhất định có thể chiếm được lợi thế gì.

Huống chi hiện tại Tử Long cũng có được cơ sở nhất định, chỉ là Cô Không thành cũng đã là một thế lực không kém, bên trong thành đại bộ phận mọi người đều có căn cơ, trước khi hắn còn chưa tiếp nhận, ai nghe tin về nó cũng đã hoảng sợ. Thế nhưng Tử Long không quên bên trong Cô Không thành vẫn còn chi nhánh của Thiên Cơ tửu điếm, xem ra phải tìm cơ hội trừ đi Thiên Cơ chi nhánh bên trong Cô Không thành.

Hơn nữa vừa mới tiếp thu La Nhuận thành, bên trong thành thị đều là bách tính phổ thông, không có chút sức chiến đấu, muốn làm được toàn dân giai binh, thực là có trắc trở không ít. Nhưng Tử Long cũng không ngờ, mấy ngàn người trong La Nhuận thành sau khi uống được Sinh Mệnh Nguyên Dịch, thân thể đã xảy ra biến hóa, vô luận là vũ kỹ hay khống tố, tu luyện cũng vô cùng nhanh chóng.

Nhìn bầu trời u ám mông lung, Tử Long quyết định trước tiên phải thăm dò thực lực tổng thể của Thiên Cơ môn, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn muốn chuẩn bị chuyện làm còn rất nhiều, muốn đối kháng Thiên Cơ môn, khả năng sẽ là cuộc chiến lâu dài, thế nhưng Tử Long sẽ không buông tay, chỉ cần trong lòng có quyết định, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể làm hắn thay đổi, chính là tính cách đó đã tạo nên Tử Long của ngày hôm nay.

Hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu, xoay người đi trở về Phong Năng xa, Hoa Nạp Đức tuy vẫn nằm ngủ ngon lành, gương mặt lại nổi lên tươi cười như đang nằm giấc mơ thật đẹp.

Tử Long mỉm cười, ngồi xếp bằng bên trong xe, ám ảnh cuồng sát công pháp vận khởi, nguyên linh không ngừng vận chuyển quanh thân.

Thời gian thấp thoáng, ban đêm tại La Nhuận thành trôi qua, ánh nắng lại chiếu xuống tòa thành nhỏ vừa trải qua cơn “ ôn dịch”, làm trong lòng mọi người tràn ngập sự ấm áp. Mọi người cũng trở lại làm việc cùng nghỉ ngơi, trên đường nhốn nháo người đến người đi, cửa hàng lại khai trương, tiếng mua bán ồn ào lại vang lên bên tai không ngừng.

Hô hấp không khí mới mẻ của sáng sớm, Tử Long nhàn nhã bước trên đường, những nơi hắn tới mọi người đều cúi đầu hành lễ, những thanh âm vấn an liên tiếp vang lên không ngừng, hắn đều lễ phép gật đầu mỉm cười chào bọn họ. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Người của La Nhuận thành giản dị mà lại nhiệt tình làm Tử Long cảm thấy thật vui mừng, nhưng khác với những tòa thành khác, một bên là tòa thành nhỏ phổ thông bình thường, một bên là ổ đạo tặc, dù ngay Tử Long cũng có chút buồn cười, chỉ là hai tòa thành thị, hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của hắn, đây cũng đã là hiện thực. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long mang theo dáng vẻ tươi cười đi trong đám người, liên tiếp gật đầu đáp lễ, nhưng vào lúc này có một người bước nhanh từ sau lưng hắn đi tới, Tử Long quay đầu lại, chỉ thấy một người khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình to lớn dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn, không đợi hắn hỏi, người nọ đã mở miệng nói: “ Tử Long thành chủ, chào ngài, ta là thợ rèn Thiết Chấn của Hoành Cơ thiết phô tại La Nhuận thành, ngày hôm qua đã gặp ngài, có lẽ ngài không nhớ rõ, nhưng đối với ân cứu mạng của ngài, tại hạ suốt đời khó quên, ta có chút chuyện muốn nói với thành chủ, chẳng…”

“ Thiết Chấn?” Một người thợ rèn gọi tên này đúng là chuẩn xác, Tử Long nhìn thấy hình dáng cẩn thận của hắn, biết hắn khả năng có chuyện bí mật muốn nói, nhìn hình dáng hàm hậu của người thợ rèn, hắn vừa cười vừa nói: “ Thiết sư phụ không cần khách sáo, nếu có chuyện muốn nói, vậy ngươi đi theo ta.”

Nói xong, Tử Long mang theo hắn đi qua đoàn người hướng thạch điện đi tới, hai người trực tiếp lên Phong Năng xa của hắn, Tử Long mời Thiết Chấn ngồi xuống, rót trà, Thiết Chấn vội tạ ơn, nói: “ La Nhuận thành có được vị thành chủ như ngài, thật sự là phúc khí của bách tính, nhưng La Nhuận thành thổ địa cằn cỗi, kinh tế lạc hậu, không có tiềm lực gì phát triển, thành chủ vì sao…”

Tử Long nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Thiết Chấn, cũng không biết nói gì, tiếp nhận La Nhuận thành là vì bị Hoa Nạp Đức không trâu bắt chó đi cày, nên mới trở thành thành chủ, nhưng cũng không tiện nói thẳng, hắn ho khan một tiếng nói: “ Kỳ thật bất cứ thành thị nào cũng có tiềm lực phát triển, chỉ cần dân chúng đồng lòng hợp lực, không có chuyện gì là không khả năng, kỳ tích, đều là do người sáng tạo.”

Thiết Chấn vừa nghe, nhất thời lộ ra vẻ kính phục, kích động nói: “ Có được vị thành chủ như ngài, La Nhuận thành khẳng định sẽ không như ngày xưa, lần này mạo muội bái kiến thành chủ, ta là muốn báo một chuyện trọng yếu, quan hệ tới sự phát triển trong thời gian tới của La Nhuận thành.” Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Long nói tiếp: “ Bản thân ta là một thợ rèn, đối với kim loại tinh luyện sắt thép cảm thấy rất hứng thú, nên cũng thường chạy khắp nơi tìm kiếm cực phẩm khoáng thạch, năm năm trước, có một lần ra ngoài, trong lúc vô ý ta phát hiện được một chỗ đại hình tài nguyên khoáng sản, hơn nữa nó nằm trong sơn cốc cách La Nhuận thành chỉ có năm dặm, nếu như khai phá, La Nhuận thành nhất định đuổi kịp và vượt qua Hán Nạp thành.”

“ Nga? Đại hình tài nguyên khoáng sản?” Đối với tin tức này Tử Long phi thường cảm thấy hứng thú, nếu như toàn bộ thực lực của La Nhuận thành siêu việt Hán Nạp thành, tài phú bình quân của mấy ngàn người trong một thành thị là có thể tưởng tượng, nhưng đối với lời này của Thiết Chấn hắn vẫn còn chút nghi hoặc, hắn nhìn thoáng qua Thiết Chấn nói: “ Vì sao đến bây giờ ngươi mới nói ra? Nếu như khai phá từ năm năm trước, La Nhuận thành cũng không như bây giờ.”

Thiết Chấn than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “ Thành chủ không biết, thành chủ trước đây là cháu trai của đế quốc nội vụ đại thần, vốn là một tên vô năng, không chỉ làm cho La Nhuận thành ngày càng suy bại, còn cường thu thuế phụ thu, ức hiếp bách tích, dân chúng lầm than, hắn biết ở đây lan tràn ôn dịch, là người đầu tiên bỏ trốn khỏi La Nhuận thành, nếu như cho hắn biết tài nguyên khoáng sản ở đâu, chắc chắn chỉ thu vào túi, La Nhuận thành cũng không đạt được chỗ tốt gì.”

Tử Long hiểu ý gật đầu, nhìn Thiết Chấn nói: “ Thì ra là thế, ngươi yên tâm đi, La Nhuận thành hôm nay đã trở thành tự trị thành, có thể nói phàm là bách tích của La Nhuận thành đều thoát ly sự quản chế của đế quốc, La Nhuận thành hiện tại là thành thị của các ngươi, ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ làm cho tòa thành này phồn vinh lên.”

Thiết Chấn sửng sốt không dám tin: “ Thật sự? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ?” Tự trị thành là khái niệm gì hắn biết rõ, đó là một quốc gia nhỏ nằm trong quốc gia lớn, cho dù khai phá tài nguyên khoáng sản cũng không cần nộp thuế. Điều này đối với La Nhuận thành mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt.

“Đương nhiên là thật.” Tử Long bình tĩnh cười nói: “ Hơn nữa, ta quyết định phái ngươi phụ trách lần khai phá tài nguyên khoáng sản lần này, với trình độ quen thuộc với khoáng sản của ngươi, hẳn là sẽ không làm ta thất vọng chứ?”

Trong mắt Thiết Chấn hiện lên vẻ vui sướng, nghi hoặc, khiếp sợ, hắn khó tin hỏi: “ Cái gì? Ngài..ngài nói cho ta phụ trách?”

“ Đúng, cho ngươi phụ trách, thế nào, có gì trắc trở sao?” Tử Long nhìn thấy biểu tình của hắn còn tưởng hắn không muốn tiếp nhận.

Chỉ nghe “ phác thông” một tiếng, hai mắt Thiết Chấn rưng rưng quỳ xuống trước mặt Tử Long, động tác làm Tử Long sửng sốt: “ Thành chủ, Thiết Chấn xin thề đời này sống chết truy tùy ngài, nếu sai lời thề, trời tru đất diệt.”

Tử Long nâng hắn dậy, biểu tình ái ngại nói: “ Thiết sư phụ, ngươi làm gì vậy, ta làm sao có thể nhận được.”

“ Thành chủ không biết, tâm huyết cả đời ta đều đặt trong nghề rèn, khoáng thạch tốt nhất là sinh mệnh của chúng ta. Thành chủ tín nhiệm ta như vậy, ta thật không biết nên làm sao cho phải, chỉ cầu được đi theo thành chủ mãi mãi.” Thiết Chấn nghẹn ngào nói.

“ Thiết sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của dân chúng La Nhuận thành, ngươi về nghỉ ngơi trước, chờ ta an bài xong sẽ đến tìm ngươi, ngươi xem thế nào?” Tử Long lấy ra chiếc khăn đưa cho Thiết Chấn, nhẹ giọng nói.

Thiết Chấn chậm rãi bình phục sự kích động trong lòng, run rẩy gật đầu: “ Ta xin cáo từ, ta sẽ chờ thành chủ.” Nói xong, Thiết Chấn làm một lễ, liền rời khỏi Phong Năng xa, hướng trong thành đi đến.

Tử Long nhìn bóng lưng Thiết Chấn từ từ đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu, thật không nghĩ ra người này lại si mê đối với nghề rèn tinh luyện kim loại đến như thế. Nhìn thoáng lên mặt trời, Tử Long xoay người đi tới Phong Năng xa của Hoa Nạp Đức, vừa đi tới trước xe, liền nghe được thanh âm làm hắn không biết nên khóc hay nên cười…

“ Cho ngươi luôn luôn điện ta, ngươi điện a, nhìn tướng ngươi ngủ, thật không biết lão đại thế nào lại đi dưỡng một con vật nhỏ như ngươi, ham rượu lại ham ngủ, chậc chậc...Bộ lông này thật không tệ, nếu như ngươi là của ta, ta sẽ đem da của ngươi lột ra làm mũ đội, nhưng hình như nhỏ một chút, đổi làm bao tai cũng được, a ha cáp...”

Tử Long buồn cười lắc đầu, mở cửa xe đi vào, biểu tình của Hoa Nạp Đức giống như tiểu nhân đắc chí, lại đang nắm lấy Ba Ba vẫn còn đang ngủ say.


Nhìn thấy Tử Long Hoa Nạp Đức chợt sửng sốt, sau đó vội vàng đặt Ba Ba lên giường, xấu hổ nhìn Tử Long: “ Ách, lão...lão đại, ngươi đi đâu vậy, thế nào...thế nào vừa về, hắc hắc, ta chỉ là xem Ba Ba...Ân, ta giúp nó xoa bóp, ngươi xem nó ngủ thật thoải mái.”

Tử Long bất đắc dĩ cười khổ: “ Vậy sao? Ta thế nào nghe được có người nói muốn đem da của Ba Ba làm bao tai, ngươi nói, nếu đem da người làm bao tai, có phải nóng lắm hay không? Đây chính là việc đáng giá để nghiên cứu.”

“ A? Hắc hắc, lão đại đừng nói giỡn, da người làm sao...Ách, được rồi, lão đại, ta đã phái người giúp ngươi lo thủ tục của La Nhuận thành, nhân viên quản lý hai ngày là đến, ngươi vừa đi đâu vậy.” Hoa Nạp Đức không dám nhắc lại chuyện này, lại đổi đề tài nói.

Tử Long cũng lười dây dưa với hắn, tìm một chỗ ngồi xuống, rót ly trà, nói: “ A Đức, ngươi biết người tên Thiết Chấn không?”

“ Thiết Chấn? Thế nào, lão đại không biết hắn sao?” Hoa Nạp Đức dĩ nhiên là biết người này, nhìn Tử Long nói.

“ Ta cần biết làm gì, ngươi biết không phải là được rồi sao, ta vừa gặp hắn, hắn nói cho ta biết một nơi có đại hình tài nguyên khoáng sản, còn nói muốn hiệu lực cho ta.” Tử Long nhún vai, uống một ngụm trà.

“ Cái gì? Nói cho người về tài nguyên khoáng sản? Còn muốn hiệu lực cho ngươi?” Hoa Nạp Đức bỗng nhiên trợn mắt, vẻ mặt khó tin.

Tử Long buồn bực nhìn hắn: “ Thế nào? Có vấn đề gì sao?”

“ Chậc chậc, lão đại, vận khí ngươi thật là tốt, phải biết rằng Thiết Chấn là nhân vật bậc thầy của Tường Vân đại lục. Phàm là những vật hắn chế tạo ra, dù là thành viên hoàng thất cũng tranh nhau mua cho được. Nhưng người này rất thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm hắn so với lên trời còn khó, kỳ quái, hắn vì sao lại chịu hiệu lực cho ngươi?” Hoa Nạp Đức sờ cằm suy nghĩ.

Nghe xong Hoa Nạp Đức giải thích, trong lòng Tử Long cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Không nghĩ tới Thiết Chấn lại nổi danh như vậy, vì sao hắn lại tìm mình? Điểm này thực sự làm Tử Long có chút khó hiểu. Nhưng hoàn hảo hắn biết nơi cư ngụ của Thiết Chấn, đợi khi đó hỏi rõ lại là được.

Tử Long dự định an bài xong chuyện tại La Nhuận thành, liền chạy tới Bất Chu sơn ở Khải Minh đế quốc tìm Dương Hán Sâm huynh muội, sau đó lại nghiên cứu làm sao phát triển hai thành thị.

Đang trong lúc hai người còn đang suy nghĩ, một tiếng đập cửa giòn tan truyền đến, Hoa Nạp Đức đứng dậy mở cửa xe, dung nhan tuyệt mỹ của Ngả Tuyết xuất hiện.

“ Nguyên lai là Ngả Tuyết, mau vào đi.” Nói xong nhường cho Ngả Tuyết bước vào. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Ngả Tuyết nhìn thoáng qua Ba Ba đang ngủ trên giường, trên mặt tươi cười, xoay người nhìn Tử Long nói: “ Dịch bệnh tại La Nhuận thành đã được giải quyết xong. Cư dân ở đây được uống dịch thể của ngươi, đều khôi phục khỏe mạnh. Cho nên ta nghĩ mang theo các y hành sư về học viện trước.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Không đợi Tử Long trả lời, Hoa Nạp Đức giành nói trước: “ Ngươi không phải đã đáp ứng lão đại đi cứu bằng hữu của hắn sao, sao lại muốn rời đi, lưu lại đây chờ đã...” Hắn không dám nói hết, vì Tử Long đã hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Tử Long vốn không hiểu ý là hắn muốn giúp Tử Long lưu lại Ngả Tuyết, trái lại còn nói một câu đẩy Ngả Tuyết ra xa hơn: “ Cũng tốt, ta muốn đi tìm mộc tinh hoa trị liệu sư, chờ ta đi tìm được rồi, sẽ trở về học viện tìm ngươi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Trong mắt Ngả Tuyết hiện lên một chút thất vọng, ngữ khí vẫn bình thản: “ Vậy cứ thế, ta đi trước.” Nói xong nhìn thoáng qua Ba Ba, xoay người định rời đi. Kỳ thật nàng luyến tiếc không chỉ là Ba Ba, nhưng cũng không tìm được lý do để lưu lại.

“ Ách, ngươi mang Ba Ba theo bên người đi, nó ở cạnh ta, ta cũng không chiếu cố tốt cho nó.” Tử Long còn tưởng rằng là Ngả Tuyết đã quen có Ba Ba bên người, vốn không ý thức được Ngả Tuyết có cảm tình với hắn.

“ Vậy không tốt đâu, Ba Ba nó...”

Không đợi Ngả Tuyết nói xong, Hoa Nạp Đức lại chen lời nói: “ Không có gì không tốt, lão đại là một đại nam nhân, mang theo một quái vật có thanh âm như một nữ hài, thật mới là không tốt.” Trong lòng hắn lại gấp gáp hô: “ Mau dẫn nó đi thôi, ta cũng không muốn bị nó điện nữa.” Theo hắn xem ra, Ngả Tuyết không thể lưu lại là có chút đáng tiếc, nhưng mang Ba Ba đi cũng là một chuyện thật tốt cho hắn.

“ Đúng vậy, a Đức nói rất đúng, mang theo Ba Ba, nó sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” Tử Long phụ họa lời của Hoa Nạp Đức, đưa Ba Ba vào trong tay Ngả Tuyết.

Ngả Tuyết thở dài, tiếp lấy Ba Ba: “ Được rồi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nó, chờ ngươi trở về, nó nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì.” Nói xong, Ngả Tuyết ôm Ba Ba đi ra Phong Năng xa. Nhìn bóng lưng Ngả Tuyết rời đi, Hoa Nạp Đức cười trộm, trong lòng thầm nghĩ: “ Vật nhỏ, rốt cục đã đi rồi.”

Ngả Tuyết vừa đi, Tử Long lại vội vã nói: “ A Đức, ngày mai ta rời khỏi La Nhuận thành, ngươi ở lại đây giúp ta quản lý.”

“ Sao lại là ta, lão đại, ta tặng ngươi một tòa thành, còn muốn ta giúp ngươi quản, nào có đạo lý như vậy?” Hoa Nạp Đức vội vã xua tay chối từ. La Nhuận thành trải qua đại nạn, muốn khôi phục nguyên khí cũng phải một thời gian rất dài, hiện tại La Nhuận thành có rất nhiều chuyện cần an bài, quản lý cực khổ, hắn liền mặc kệ.

“ Thế nào không được, ngươi làm theo lời ta nói là được rồi. Được rồi, trước tiên ta mang ngươi đi gặp Thiết Chấn, còn có thể đáp ứng tặng cho ngươi một ít khoáng thạch, để bảo Thiết Chấn chế tạo cho ngươi một kiện vũ khí được không.” Tử Long nhìn Hoa Nạp Đức đang muốn bỏ chạy, liền dụ dỗ. Kỳ thật đối với bằng hữu, Tử Long chưa từng keo kiệt qua, đưa cho hắn một ít khoáng thạch là lẽ đương nhiên, nhưng lúc này là dùng để đạt thành mục đích.

Hoa Nạp Đức vừa nghe, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vũ khí hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn là khống tố sư, cần vũ khí cũng vô dụng, thế nhưng đối với khoáng thạch, hắn xác thực rất cần, hiện tại vũ khí trong quân đội Hán Hoa đế quốc đã vài chục năm trước, không phải đế quốc không muốn thay cho bọn họ, mà là lượng khai phá tài nguyên khoáng sản hiện tại quá lớn, đã rất khó tìm được khoáng thạch, nhưng hắn phi thường tin tưởng, với khả năng của Thiết Chấn tìm ra mỏ khoáng thạch nhất định không phải là việc khó: “ Thật sự? Đừng nên đổi ý, chúng ta đi tìm Thiết Chấn.”

Tử Long khinh bỉ nhìn một cái như trêu chọc, sau đó cho hắn khởi động Phong Năng xa, hướng quảng trường chạy tới. Tìm một cư dân, nghe được vị trí của Hoành Cơ thiết phô, hai người lập tức rời khỏi sự dây dưa của đám người, rất nhanh đi tới nơi ở của Thiết Chấn.

Mặt tiền của Hoành Cơ thiết phô không lớn, toàn bộ được xây bằng đá, từ bên ngoài nhìn vào cũng không có địa phương gì đặc biệt, chỉ có tấm biển đề Hoành Cơ thiết phô. Tử Long và Hoa Nạp Đức đi xuống Phong Năng xa, tiến vào trong, chỉ thấy một tiểu hỏa kế đang dọn dẹp lau chùi trong tiệm, thấy hai người đi vào trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng buông khăn lau trong tay tiến lên nghênh đón.

Nhìn thấy hai người, tiểu hỏa kế sợ hãi nói: “ Tiểu nhân không biết thành chủ đại nhân quang lâm, không ra cửa nghênh tiếp, thật là đáng chết, để tiểu nhân vào gọi Thiết lão bản.” Không đợi Tử Long trả lời, tiểu hỏa kế chạy vào trong, lưu lại hai người nhìn nhau cười.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng bước chân gấp gáp, Thiết Chấn đi nhanh ra, vừa thấy Tử Long liền cung kính thi lễ: “ Thành chủ đại nhân, ngài tới thật nhanh, ta còn chưa chuẩn bị xong.”

“ Thiết sư phụ, ta vội tới giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là bằng hữu của ta, gọi hắn Đức công tử là được, ta rất nhanh sẽ rời khỏi đây, chuyện ở La Nhuận thành hắn sẽ giúp, cho nên ta dẫn hắn tới gặp ngươi.” Tử Long nhìn chăm chú hai mắt Thiết Chấn cười nói.

Thiết Chấn thi lễ với Hoa Nạp Đức, dị thường hưng phấn nói: “ Thành chủ đại nhân, Đức công tử, ta vừa trở về thì có phát hiện mới, thành phần khoáng thạch của tài nguyên khoáng sản hình như không giống những địa phương khác, nhưng có thể khẳng định một điểm, khoáng thạch nơi đó tinh luyện ra sắt thép, khẳng định sẽ là cực phẩm.”

“ Nga? Có gì khác nhau?” Hoa Nạp Đức bộc lộc ra dáng vẻ nhà quan, nghi hoặc nhìn Thiết Chấn hỏi.

Thiết Chấn suy nghĩ một chút nói: “ Ta cũng nói không rõ, ta chưa từng gặp qua khoáng thạch như vậy, có thể là loại mới.”

“ Thiết sư phụ, có thể đưa chúng ta đi xem thử khoáng thạch được không.” Hoa Nạp Đức có chút gấp gáp nói, dù sao Tử Long cũng đáp ứng hắn, sẽ tặng cho hắn một ít khoáng thạch, mà lúc này khoáng thạch lại có biến hóa mới, hắn đương nhiên muốn nhìn thử xem

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-7-chuong-9-mtxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận