QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 6
BÍ MẬT KINH THIÊN
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới
Bên trong Hỏa gia đại viện, Ngả Tuyết cùng Minh Minh đã chuẩn bị xong việc trị liệu cho Đạm Thai Viên, Tử Long giao nước mắt phượng hoàng cho hai nàng, liền cùng mọi người chờ bên ngoài hậu điện, chỉ có một mình Hồ Dương ở lại phụ giúp.
Quá trình trị liệu vô cùng thuận lợi, không tới thời gian nửa ngày, Ngả Tuyết cùng Minh Minh đi ra, hai người ướt đẫm mồ hôi, trên mặt uể oải. Lưu Ích Manh đi nhanh tới, lo lắng hỏi: “ Thế nào, nàng khôi phục rồi chứ?”
Minh Minh mỉm cười nói: “ Đạm tỷ tỷ đã không còn vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ hoàn toàn khôi phục, hiện tại Hồ tỷ tỷ đang chăm sóc nàng.”
Tử Long đi tới nhìn hai người mỉm cười nói: “ Khổ cực hai người, đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta.”
Sau khi nhận quyển sách cổ, Tử Long cũng đã xem qua nội dung bên trong, nếu muốn giúp Đạm Thai Viên khôi phục hoàn toàn, chỉ dùng thủy tinh hoa khống tố thuật phân giải nước mắt phượng hoàng, sau đó thoa lên kinh mạch toàn thân Đạm Thai Viên, để nước mắt phượng hoàng nối lại kinh mạch bị đứt, sau đó dùng mộc tinh hoa khống tố thuật khôi phục lại.
Tuy rằng nói ra giản đơn, nhưng cần phân giải nước mắt phượng hoàng cũng cần rất nhiều tinh thần lực lượng, huống hồ nếu muốn phân bố vào trong kinh mạch thì phải dùng đại lượng tinh thần lực chi trì, mà khôi phục sức sống, lại phải cần mộc tinh hoa trị liệu thật mới làm được.
Hiện tại Ngả Tuyết cùng Minh Minh đã rất mệt mỏi, nếu không phải muốn thông báo cho mọi người biết đã thành công, hai nàng chắc đã ngã xuống mà ngủ mất, hiện tại Tử Long muốn hai nàng đi nghỉ ngơi liền không cự tuyệt, hai người quay trở vào căn phòng sát vách. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long và Lưu Ích Manh đi vào phòng, Hồ Dương đang chăm sóc cho Đạm Thai Viên. Trải qua trị liệu, vẻ mặt nàng đã có huyết sắc, không còn tái nhợt, thân thể cũng khôi phục rất nhiều, ít ra gương mặt đã thư giãn hơn.
Hồ Dương thấy Tử Long đi vào, đứng dậy thi lễ nhẹ giọng nói: “ Chủ nhân, Đạm tỷ tỷ đã ngủ say, ngày mai có thể tỉnh lại, ngài không cần lo lắng.”
Nhìn Hồ Dương đầy vẻ tận tâm, Tử Long mỉm cười, quan tâm nói: “ Ngươi cũng mệt rồi, nàng cũng không sao, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Còn nữa, chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng không phải nô tỳ của ta.”
Nghe được lời nói của hắn, mũi Hồ Dương phát đau, trong lòng cảm động, nàng biết hắn cũng chưa từng xem nàng là nô tỳ. Đích xác theo lời hắn, bọn họ vẫn như bằng hữu, ngoại trừ trong xưng hô, nàng tự đặt mình trong vị trí nô tỳ mà thôi. Bởi vì nàng nghĩ, mạng của nàng do hắn cứu, nên đều thuộc về hắn, hơn nữa hai người từng đánh cuộc và nàng đã thua, đây là nguyên tắc của nàng.
Bởi vậy nàng cam tâm tình nguyện làm nô tỳ cho hắn, chỉ là hắn chưa từng nghĩ như vậy.
Hồ Dương quay đầu nhìn Đạm Thai Viên, nhìn người đã thay đổi cuộc đời nàng, hồi tưởng lại quãng đời ngày xưa. Kỳ thật nàng cũng từng có một gia đình hạnh phúc, phụ thân nàng là thành chủ Cô Không thành, khi đó nàng như một tiểu công chúa, vô tư vô lự. Còn nhớ khi phụ thân biết nàng có khả năng khống chế ba loại tinh hoa nguyên tố thì vô cùng hài lòng cùng tự hào. Hắn luôn gặp người là nói con gái hắn là niềm kiêu ngạo cả đời hắn.
Nàng cũng không biết hạnh phúc lại luôn ngắn ngủi như vậy. Sự xuất hiện của Đạm Thai Viên, cải biến sự an bình trong Cô Không thành, cha mẹ chết thảm, những dân cư bản xứ bỏ thành đi xa, phiêu bạt khắp nơi, thâu đạo thưởng ba tập đoàn đến Cô Không thành. Tất cả đều do Đạm Thai Viên tạo thành, điều này làm sao làm nàng không hận? Nàng hận muốn băm Đạm Thai Viên thành vạn đoạn, nhưng trước mặt Tử Long nàng lại không thể động thủ.
Đạm Thai Viên thụ thương, nàng từng nghĩ có lẽ đây là ác quả ác báo, kết cục như vậy thật quá tốt, nàng không cần đích thân động thủ, Đạm Thai Viên đã gặp báo ứng. Thế nhưng nàng thật không ngờ, Tử Long lại tìm được nước mắt phượng hoàng trong truyền thuyết. Sau khi Ngả Tuyết và Minh Minh rời phòng, nàng vốn muốn giết Đạm Thai Viên, nhưng khi phong nhận ngưng tụ trên tay đưa tới cổ họng Đạm Thai Viên, thì nàng lại do dự.
Nàng còn hận không? Dù nàng cũng không hiểu rõ, suốt nửa năm nay, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đạm Thai Viên, lòng cùng nàng cũng không hề vui vẻ, trái lại còn lo lắng, lẽ nào thời gian đã tiêu diệt lòng cừu hận trong nàng? Hay nàng đã bị Tử Long ảnh hưởng.
Hồ Dương thở dài một hơi, đôi mắt phức tạp nhìn Tử Long, sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tử Long mỉm cười, hắn biết rốt cục nàng đã bỏ đi cừu hận, có thể từ giờ trở đi nàng sẽ hoàn toàn đổi mới.
Trời dần tối, ánh sáng dần tan, đêm tối bao phủ đại địa, ánh trăng tản ra ngân quang nhàn nhạt, buông xuống Tường Vân đại lục.
Bên trong Hỏa gia đại viện, Tử Long và Lưu Ích Manh vẫn đợi Đạm Thai Viên. Nhìn gương mặt từ từ hồng nhuận, hắn quyết định, chờ nàng tỉnh lại thì bọn họ sẽ rời Hỏa gia, trở lại Cô Không thành, dù sao đó cũng là thành thị của mình, để một mình Dương Hà lo lắng cũng thật không hay, mà Thiên Cơ môn sẽ không buông tha cho việc diệt trừ mình, nếu như vẫn mãi ở Hỏa gia, có thể sẽ làm họ gặp nhiều phiền phức không đáng.
Đứng dậy, Tử Long đi tới bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
Hắn không biết, ngôi sao kia có thực sự tỏa sáng không bầu trời hay không. Nhưng mầm móng khát vọng lực lượng đã chôn sâu trong lòng hắn kể từ khi rời đi Sa Trì thành, sau khi rời khỏi Hỏa gia, hắn sẽ bế quan đề thăng thực lực chính mình. Ám sư công pháp càng đến hậu kỳ càng dễ đề thăng, theo thời gian cuối cùng hắn thăng cấp, không ra ba năm, hắn có thể đột phá tầng thứ sáu, đến lúc đó, đế cấp cao thủ cũng sẽ không còn là thần thoại vô địch.
Trong bóng đêm, Hỏa gia đại viện mọc lên một đoàn hỏa cầu, giống như mặt trời nhỏ chiếu rực Hỏa gia đại viện sáng trưng, hỏa cầu nhẹ nhàng toát ra hồng sắc hỏa diễm, chiếu rọi khắp nơi.
Cảm thụ được quang mang Hỏa cầu toát ra, Tử Long hít sâu một hơi, lúc này “ đông, đông, đông” tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến, Lưu Ích Manh đứng dậy mở cửa phòng, đã thấy Bạch Quân cùng nữu nữu đi đến.
Bởi vì ở chung với nữu nữu, gương mặt lạnh băng của Bách Quân mang theo tia mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đi tới trước người Tử Long, nói: “ Hỏa gia chủ tìm ngươi có một số việc gì đó, muốn nhờ ta mời ngươi đến.”
“ Nga? Có chuyện gì?” Tử Long liếc mắt nhìn nữu nữ, một tia tinh mang hiện lên, nói.
“ Ta không biết, có thể là có chuyện gì trọng yếu, ngươi đi nhìn sẽ biết.” Bách Quân nhìn quanh, nói.
Khóe miệng Tử Long nhếch lên, tay phải buông một mảnh lá xanh, cao giọng nói: “ Tốt lắm, chúng ta cùng đi.”
“ Ta không đi, Hỏa gia chủ nói chuyện bí mật với ngươi, ta đi không tốt, huống hồ ta còn muốn bồi nữu nữu.” Bách Quân nhìn nữu nữu ôn nhu cầm tay nàng.
Tử Long hơi gật đầu, nhìn Lưu Ích Manh nói: “ Ngươi chiếu cố Đạm Thai Viên, ta đi một chút quay lại.”
Không đợi nàng đáp lời, nữu nữu giành nói: “ Ngươi yên tâm, ở đây còn ta.”
Tử Long cười nhìn nàng, gật đầu xoay người ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt Bách Quân lộ tia cười, liếc nữu nữu, trực tiếp hướng Lưu Ích Manh đi tới: “ Ngươi đi nghỉ ngơi, giao Đạm Thai Viên cho chúng ta.”
Lưu Ích Manh cười nói: “ Không cần, ta còn chưa mệt.”
“ Nga, vậy chớ trách chúng ta, nhiều thêm cũng tốt.” Nữu nữu nói, thân hình nhoáng lên, hướng Lưu Ích Manh đánh tới cực nhanh, tay phải vừa định bổ về phía gáy nàng. Đột nhiên, thân thể nữu nữu khựng lại, mạnh mẽ nhảy sang bên, chỉ thấy một đạo lục quang lướt sát người nàng bay qua, kích lên tường, định mắt nhìn, là một mảnh lá xanh.
Trong tích tắc, một thân ảnh thoáng hiện, chắn trước người Lưu Ích Manh và Đạm Thai Viên, thanh âm băng lãnh của Tử Long truyền đến: “ Bách Biến Hành Quân Tân Văn, Thiên Diện Nhân Liêm Ba, lá gan các ngươi cũng ghê gớm thật, dám xông vào Hỏa gia đại viên. Ngày hôm nay ta cho các ngươi có đến không về.”
“ Ngươi làm sao phát hiện chúng ta?” Tân Văn ngụy trang hình dáng Bách Quân làm ra tư thế phòng ngự, nghi hoặc hỏi, hắn không rõ bị sơ hở nơi nào.
“ Rất đơn giản, ta hiểu Bách Quân, đừng tưởng rằng ta quen hắn không lâu thì không phát hiện ra dị dạng của các ngươi. Các ngươi tới đúng lúc, lúc này ta thay Đạm Thai Viên báo thù.” Hai mắt màu lam đậm của hắn hiện lên hàn quang, lấy ra Tà Chủy và chủy thủ màu tím, tay trái lẫn tay phải xoay ngược, đề phòng nhìn hai người kia. Một cỗ khí thế thật lớn trong nháy mắt tỏa ra, làm Liêm Ba và Tân Văn có cảm giác như bị một con hồng hoang mãnh thú đang nhìn trừng trừng, tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên.
Tân Văn lui về phía sau một bước, bình phục nội tâm sợ hãi, khuyên: “ Hai chúng ta không muốn đánh với ngươi, những gì Thiên Cơ môn muốn làm đều là vì một mục đích, chúng ta thưởng thức ngươi, nghĩ mời ngươi gia nhập Thiên Cơ môn, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ có tất cả, địa vị tuyệt đối cao hơn hai chúng ta, sao ngươi không suy nghĩ.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Ta sẽ không gia nhập Thiên Cơ môn, các ngươi thương tổn bằng hữu của ta, cho nên hôm nay ngươi phải để mạng lại nơi này.” Tử Long nói xong, hướng hai người đánh tới, đột nhiên một bóng trắng hiện lên, trực tiếp lao tới Tử Long, làm hắn phải dừng lại công kích, huy hai thanh chủy thủ hướng bóng trắng chém tới.
Tân Văn và Liêm Ba nhân cơ hội phá cửa sổ lao ra, đạo bóng trắng đã ngăn trước chủy thủ của Tử Long, đột nhiên lăng không xoay chuyển, trái với lẽ thường, nhanh như thiểm điện chuyển người, trong nháy mắt chạy ra khỏi gian phòng.
Thu hồi hai thanh chủy thủ, Tử Long đi theo sát, đuổi theo ra ngoài, nhưng hắn vừa ra khỏi phòng liền dừng bước, lại quay trở về nhìn Lưu Ích Manh hỏi: “ Ngươi không sao chứ.”
Lưu Ích Manh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn nam nhân thực lực cường hãn trí tuệ siêu quần trước mặt, một loại cảm giác an toàn nảy sinh trong lòng, vừa rồi nàng cũng không hề sợ hãi, vì nàng biết có Tử Long nàng sẽ không bị thương tổn.
Thấy nàng không có việc gì, Tử Long thở dài một hơi, vừa rồi suýt chút hắn mắc mưu Tư Cách Lặc Minh, bóng trắng kia rõ ràng là Ảnh Thử, nếu hắn đuổi theo, có lẽ sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng nếu kế này không thành bọn họ vẫn sẽ không ngừng quấy rầy. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, muốn bắt người bên cạnh uy hiếp hắn, nếu thật sự không cẩn thận để họ bắt được, đến lúc đó nên làm gì bây giờ? Lẽ nào phải khuất phục sao?
Ngẫm lại những người bên cạnh, chỉ có Lưu Ích Manh cùng Minh Minh thực lực yếu kém, nhưng người khác tuy không phải đối thủ của Tân Văn và Liêm Ba, nhưng cũng miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nghĩ đến Minh Minh, hắn đột nhiên xoay người chạy ra ngoài, đi tới cửa phòng hắn dùng sức đẩy mạnh, phát hiện cửa không khóa. Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, bởi vì Tư Cách Lặc Minh không lộ mặt, không biết có phải đã sớm hạ thủ với Ngả Tuyết ba nàng hay không. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thế nhưng khi hắn đi vào phòng, nhìn thấy ba ngọc thể đang nằm mỏi mệt. Ba nữ nhân quần áo xốc xếch, đang nằm trên giường với những tư thế thật hớ hênh. Xem ra các nàng đã rất mệt, bằng không động tĩnh lớn như vậy mà họ lại không hay biết. Thấy họ không có việc gì, hắn thở ra một hơi, đỏ mặt xoay người đóng cửa phòng, đi trở về gian phòng sát vách.
Rất nhanh, Hỏa Chính Thiên, Hỏa Dĩnh Khiết, Bách Quân, nữu nữu, Sa Phàm cùng Hán Sâm đều đi tới hậu điện. Hỏa Chính Thiên đi tới nhìn cửa sổ vỡ nát, xoay người lại vội vàng hỏi: “ Tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Là ai lớn mật như vậy, cũng dám xông vào Hỏa gia đại viện?”
Tử Long đón nhận ánh mắt Hỏa Chính Thiên, nhàn nhạt cười: “ Thiên Cơ môn, có lẽ bọn họ muốn bắt Đạm Thai Viên uy hiếp ta, may là ta phát hiện đúng lúc.”
“ Ba” Hán Sâm vỗ mạnh bàn, lớn tiếng nói: “ Lại Thiên Cơ môn, đại ca, Thiên Cơ môn ở nơi nào? Ta đi san bằng nó giúp ngươi.”
Nhìn hắn đang trợn mắt, Tử Long cười khổ lắc đầu trầm giọng nói: “ Đừng nói ta không biết tình huống cụ thể của Thiên Cơ môn, dù là hiểu rõ, chúng ta cũng chưa chắc đủ sức chống lại, dù sao Thiên Cơ môn đã tồn tại trên đại lục này quá nhiều năm.”
Hỏa Chính Thiên phụ họa: “ Tiên sinh nói rất đúng, thế lực của Thiên Cơ môn trên đại lục đã rất sâu, không dễ dàng đối phó. Bọn họ không chỉ có những Thiên Cơ tửu điếm đơn giản như bề ngoài, ta đã từng phái người điều tra những Thiên Cơ tửu điếm trong Khải Minh cảnh nội, ở phía sau họ có rất nhiều đại nhân vật duy trì có đế vương, hơn nữa bọn họ còn đang vơ vét gì đó, khả năng có âm mưu không muốn cho ai biết.”
Tử Long đăm chiêu nhìn Hỏa Chính Thiên, âm thầm nghĩ, xem ra hắn còn chưa biết chuyện nhi tử của hắn đã gia nhập Thiên Cơ môn, hơn nữa thứ mà bọn hắn muốn tìm kiếm, chính là Hỏa gia tộc điển.
Chỉ là vì sao Thiên Cơ môn tìm Thiên Hỏa tộc điển? Lẽ nào bên trong tộc điển có bí mật gì tồn tại? Những điều này hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những việc này, việc cấp bách là phòng ngừa Thiên Cơ môn trở lại quấy rầy.
“ Hỏa gia chủ, ta nghĩ ngươi còn nhớ chuyện hai mươi năm trước, chuyện hỏa sơn của Hỏa gia bộc phát chứ?” Sa Phàm đột nhiên trầm giọng nói.
“ Đương nhiên là nhớ, lần đã phải hi sinh hai mạng người của Hỏa gia mới an ổn được nó, sau đó điều tra, có người lẻn vào không cẩn thận lọt vào trong dung nham, mới làm dung nham phun trào.” Hỏa Chính Thiên tuy nghi hoặc vì sao Sa Phàm đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn nói sự thực.
Sa Phàm lại nói: “ Người lẻn vào chính do Thiên Cơ môn phái tới.”
Hỏa Chính Thiên chấn động, không tin nói: “ Thiên Cơ môn? Lẽ nào bọn họ vì…” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“ Thánh vật của Mộc Dịch thế gia có phải cũng bị Thiên Cơ môn trộm đi?” Sa Phàm cũng không để hắn nói xong, quay đầu hỏi Hán Sâm.
“ Ngươi, làm sao ngươi biết được? Lẽ nào ngươi còn lợi hại hơn tiên tri?” Hán Sâm gãi đầu nói.
Sa Phàm nhìn lướt qua mọi người trong phòng, ánh mắt dừng ở Bách Quân, nữu nữu cùng Lưu Ích Manh, lại nhìn Tử Long, ánh mắt hiện dấu hỏi. Tử Long hiểu rõ, ý của hắn là ba người kia có tin tưởng được hay không, tuy rằng không biết hắn muốn nói gì, nhưng Tử Long vẫn nói: “ Yên tâm đi, Bách Quân bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta tin được họ.”
Sa Phàm hơi gật đầu, chậm rãi nói: “ Tự khi thế giới này khai sáng tới nay, tồn tại bảy thượng cổ chủng tộc, trên đại lục đều là do bọn họ mà đến. Bảy tộc phân biệt là Linh Phong, Ất Mộc, Nhu Thủy, Thiên Hỏa, Cổ Thổ, Ngự Thú và Ám Dạ, mà trong tộc đều có một năng lượng thần bí lưu lại từ thời thượng cổ, nhưng những loại năng lượng này đều cần tụ họp lại mới có thể phát huy ra uy lực cường đại.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Sa Phàm dừng lại một chút, nhìn biểu tình kinh hãi của mọi người ngoại trừ Tử Long, nói tiếp: “ Mà then chốt để mở ra năng lượng đó là một chìa khóa trọng yếu, chính là bảy bộ tộc điển của bảy tộc, chỉ là muốn có được năng lượng đó thì phải có một điều kiện phi thường hà khắc, về phần là điều kiện gì, ta cũng không biết. Nhưng nếu có thể tụ tập bảy lực lượng vào một người, lại tụ tập bảy bộ tộc điển, thì người kia sẽ có được lực lượng khai sáng không gian.” Sa Phàm nói xong những lời này, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Tử Long, ý vị thâm trường dừng ở hắn.
Nghe xong lời Sa Phàm giải thích, Tử Long cũng kinh ngạc, hắn thật không ngờ còn có loại lực lượng có thể khai sáng không gian. Loại lực lượng kia, chẳng lẽ là những thần long vây quanh linh hạch trong cơ thể hắn? Hắn không dám xác định, bởi vì hắn không biết phải cần chuẩn bị điều gì mới có được lực lượng đó, nghĩ lại những chuyện mình đã gặp, thời gian có được mấy con thần long, hình như lại vô cùng giản đơn.
Hỏa Chính Thiên cùng Hán Sâm cho tới bây giờ mới biết được trên thế giới này, không phải chỉ có bộ tộc của họ tồn tại, mà tộc điển được họ xem là thánh vật, còn có bí mật kinh người như thế, trong lúc nhất thời, bọn họ còn chưa thừa nhận được việc này, nên ngây người đứng yên suy nghĩ.
Hồi lâu thất thần qua đi, Tử Long ngẩng đầu nhìn Sa Phàm, trầm giọng nói: “ Bằng hữu, xem ra bí mật của ngươi không ít, khó trách ta vẫn nhìn không thấu ngươi, nếu lời ngươi là thật, như vậy Thiên Cơ môn vì muốn bảy loại lực lượng đó nên mới muốn lấy bảy bộ tộc điển đó sao?”
Sa Phàm áy náy cười, khẳng định: “ Không sai, Thiên Cơ môn là vì muốn bảy bộ tộc điển, nên mới thu nhận cường giả khắp đại lục, hiện tại chúng ta thấy Thiên Cơ môn, chỉ là một góc của núi băng mà thôi, không ai biết rốt cục thế lực của Thiên Cơ môn lớn ra sao, ta chỉ là muốn nói, lão bằng hữu, ngươi rất nguy hiểm, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, có rất nhiều thế lực chi trì ngươi, nhưng nếu nói đối với Thiên Cơ môn, ngươi chỉ bé nhỏ không đáng kể, nếu ngươi không gia nhập Thiên Cơ môn, hạ tràng chỉ có một chữ, chết!”
Tử Long nhướng mày, nói: “ Vậy ý tứ của ngươi là muốn ta gia nhập Thiên Cơ môn? Đó là không được, dù chết, cũng không.”
Sa Phàm hiện ra tia cười khổ, nghiêm trang nói: “ Ta làm sao buộc ngươi gia nhập Thiên Cơ môn? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tình cảnh ngươi hiện tại rất nguy hiểm, hơn nữa chớ quên bên cạnh ngươi có rất nhiều bằng hữu, bọn họ sẽ bị ngươi liên lụy.”
Nghe lời trêu chọc của Sa Phàm, Tử Long bất đắc dĩ nói: “ Ta nói Sa Phàm, ngươi có nghe ta nói chứ? Ngươi người cũng như tên, có gì cứ nói thẳng, không nên luôn lập lờ.”
Sa Phàm nhún vai nói: “ Hình như chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Suy nghĩ một chút, nếu ngươi đột ngột biến mất trên Tường Vân đại lục, thì Thiên Cơ môn sẽ có phản ứng ra sao, nếu lúc này ngươi lại xuất hiện ở địa phương mà Thiên Cơ môn không dám đến, bọn họ sẽ có phản ứng gì?”
Hiểu ra, Tử Long khẽ cười: “ Thiên Cơ môn thế lực to lớn, ta đi đâu mà họ không tìm được, lại có địa phương nào họ không dám đến, nếu thật có, ta dựa vào cái gì đến được?”
Sa Phàm mỉm cười, lời nói đầy thần bí: “ Thiên Cơ môn cũng không phải vô địch, đương nhiên cũng có chỗ họ cố kỵ, lẽ nào ngươi đã quên, tại nơi cực chí của họ Đông Phương của Tường Vân đại lục…”
Đôi mắt Tử Long sáng ngời, như vừa nghĩ ra điều gì: “ Ngươi là nói…”