QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 8
CÁI CHẾT CỦA Y THANH DƯƠNG
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới
“ Vậy làm phiền Hỏa gia chủ, ta sẽ mau chóng trở về.” Tử Long nói xong, liền cùng Sa Phàm đi ra, phía sau truyền đến thanh âm ôn hòa của Bách Quân: “ Có Bách Quân ở đây, ngươi cứ yên tâm mà đi, bằng hữu.”
Tử Long không quay đầu lại, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Hắn nghe lời của Bách Quân cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thế nào giống như là hắn đang đi tìm chết, Sa Phàm cười nói: “ Bằng hữu này của ngươi thật là thú vị.”
Tử Long nhún vai, không nói gì. Hai người ra khỏi Hỏa gia, lên xe hướng Hán Hoa đế quốc chạy đi. Thế nhưng, sau khi bọn họ chạy hơn mười dặm, chợt nghe xa xa có thanh âm mơ hồ vang lên: “ Tử Long, chúng ta đi đâu a?”
Tử Long nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ba Ba từ trong đống gối bò ra, nhìn thoáng qua cảnh vật lướt ngoài cửa sổ, khó hiểu nhìn Tử Long. Lúc này hắn mới nhớ, từ khi tới Hỏa gia, vẫn không hề nhìn thấy Ba Ba, thì ra tiểu gia hỏa lại vẫn luôn trốn trong xe để ngủ.
“ Thế nào lại quên mất ngươi, giờ thì phiền phức rồi, có đế thú như ngươi nhất định sẽ bị Dũ thú phát hiện, nếu như vậy ta không thể tiến nhập Tường Vân cấm địa.” Tử Long cau mày nói.
“ Thiết, một con Dũ thú nho nhỏ mà thôi, ta không xem vào mắt, yên tâm đi, có ta ở đây ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, không ai dám làm gì ngươi.” Ba Ba vỗ vỗ ngực, nói.
“ Ở chung với Hoa Nạp Đức quá lâu, ngươi học xong cả chiêu mặt dày của hắn, thực sự là không có biện pháp với ngươi.” Tử Long nhìn hình dạng khả ái của Ba Ba, nói.
“ Ngươi không tin ta, được, đến lúc đó chúng ta nhìn xem, nhìn thử xem con Dũ thú đó có phải là đối thủ của ta không, hừ.” Ba Ba khoanh tay trước ngực, tức giận nói.
“ Được rồi, được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, ta biết ngươi lợi hại, nhưng lần này ta không thể kinh động Dũ thú, bằng không sẽ gặp phiền phức, hay là như vậy, Sa Phàm, ngươi mang Ba Ba theo được không, có đế thú bên người, vấn đề gì nó cũng có thể giúp ngươi giải quyết, thậm chí ngươi cũng có thể bồi dưỡng Ba Ba làm sát thủ, thế nào?” Tử Long nhìn Sa Phàm trêu đùa nói.
Không đợi Sa Phàm mở miệng, Ba Ba không nhịn được giành nói trước: “ Ta không theo ngươi đi Tường Vân cấm địa là được, ta còn thấy lạ sao, nói đến làm sát thủ, ta cảm thấy rất hứng thú, Sa Phàm tiểu tử, có đế thú như ta ra tay, người đại diện sát thủ như ngươi xem như nổi danh rồi.”
“ Ách, cái này…” Sa Phàm không nói được gì, đây là lần đầu tiên hắn bị gọi là tiểu tử, nhưng bị một đế thú có mấy ngàn tuổi gọi như thế, cũng không có vấn đề gì, hắn chỉ cảm thấy không được tự nhiên mà thôi.
“ Cái gì mà cái này cái kia, cứ quyết định như thế, được rồi, ta muốn đi ngủ, hai người đừng đánh nhiễu ta.” Ba Ba nói xong vặn lưng một cái, ngã lên giường chuẩn bị ngủ tiếp.
Đúng lúc này, thân hình Tử Long chấn động, hướng phía trước nhìn lại, mà Ba Ba cũng thế, bay lên nhìn ra phía trước, Sa Phàm buồn chán kéo áo choàng, thảnh thơi nói: “ Các ngươi đi giải quyết, ta chỉ là người bình thường không thể giúp được gì.”
Xe chợt dừng lại, Tử Long đi xuống, đứng ngay giữa đường, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên con đường lớn, một con thú thật lớn đang chậm rãi đi tới, tuy rằng thân thể nó thật lớn, nhưng động tác không chậm chạp, rất nhanh Tử Long đã thấy hình dạng của nó, đó là Cự Linh Nha, Tư Cách Lặc Minh đang ngồi bên trên cùng Chu Giai vẫn trần như nhộng.
Đột nhiên, một đạo thiểm điện màu tím từ bên cạnh Tử Long bay ra, thẳng đánh về hướng Tư Cách Lặc Minh, chợt thấy bóng trắng lóe lên, thiểm điện màu tím liền bị Ảnh Thử hấp thu, trở thành mỹ thực của nó. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Ba Ba nắm chặt móng vuốt, hung hăng nói: “ Con chuột thối, nếu để ta bắt được, nhất định cho ngươi đẹp mắt.” truyện được lấy từ website tung hoanh
Tử Long cau chặt mày, rất nhanh vận chuyển nguyên linh, thi triển ra Nguyên Huyễn Thú quay chung quanh, lấy ra chủy thủ màu tím, cầm trong tay, ánh mắt dừng lại trên người Tư Cách Lặc Minh, Sa Phàm ngồi trong xe, nhàn nhã uống trà, quan sát tình huống bên ngoài. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Thế nào, Tử Long tiên sinh, đây là đạo đãi khách của ngươi sao?” Cự Linh Nha đi tới trước người Tử Long, Tư Cách Lặc Minh âm hiểm nhìn xuống cười nói.
Tử Long hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thanh âm truyền ra, một Nguyên Huyễn Thứ bay vọt ra ngoài, trực tiếp đánh úp về phía Tư Cách Lặc Minh, chỉ nghe “ oanh” một tiếng, Nguyên Huyễn Thứ va chạm vào tinh thần lực bình tế, bạo nổ một đoàn hỏa diễm, làm hắn không tự chủ được bật lui ra sau mấy bước mới đứng vững lại.
Chu Giai thấy thế vội vàng đi ra phía trước đỡ lấy hắn, nhưng lại bị hắn thô lỗ hất ra. Thế nhưng gương mặt Chu Giai vẫn không chút phản ứng, điều này làm Tử Long có chút nghi hoặc, không biết hắn đã dùng biện pháp gì làm cho một nữ nhân lại biến thành không hề biết xấu hổ như thế. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nếu hiện tại Tư Cách Trục Sâm ở nơi này nhất định sẽ bị hắn chọc tức điên. Nhưng Tử Long phải bội phục khả năng thiên tài của hắn, có thể đem thuật ngự thú sử dụng lên người nữ nô, có thể trong mấy vạn năm tồn tại của Ngự Thú tộc, hắn chính là người thứ nhất.
“ Tử Long tiên sinh, ta tới tìm ngươi không phải là vì đánh nhau, ta mong muốn ngươi có thể lý giải, Thiên Cơ môn thành tâm mời ngươi gia nhập, cơ hội khó được như vậy, ngươi bỏ qua sao?” Hắn nhìn Tử Long chăm chú, lại nói.
Ánh mắt Tử Long lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, nói: “ Xin lỗi, ta sẽ không gia nhập Thiên Cơ môn, nhưng chúng ta đánh cuộc, nếu ngươi thắng, ngươi muốn sao cũng được, luôn cả việc gia nhập Thiên Cơ môn, nếu ngươi thua, từ nay về sau không được đến quấy rầy ta cùng bằng hữu ta, thế nào?”
Trên mặt Tư Cách Lặc Minh hiện lên một tia âm hiểm, giả vờ nói: “ Nga? Làm sao đánh cuộc, nói đến nghe một chút.”
“ Ta sẽ dùng thời gian mười ngày ẩn nấp trong đại lục, cho ngươi thời gian một năm, nếu ngươi tìm được ta, tính ngươi thắng, thế nào?” Tử Long nới bàn tay cầm chủy thủ, trầm giọng nói.
“ Ha ha…Tử Long tiên sinh, xem ra tính trẻ con của ngươi cũng còn nhiều, đây không phải trò trốn tìm của tiểu hài tử sao? Nhưng rất có ý tứ, vậy quyết định như thế, ta cùng ngươi chơi, nếu ngươi thua cũng không được khóc nhè…ha ha ha..” Tư Cách Lặc Minh dùng ngữ khí trào phúng nói.
“ Được, một lời đã định, xin nhường đường.” Tử Long nói xong liền thu hồi Nguyên Huyễn Thứ, mang theo Ba Ba trở lại xe, khu xe vòng qua người Cự Linh Nha lướt đi.
“ Lão bằng hữu, ngươi thật biết tìm cách, như vậy có thể lừa gạt được hắn, thật không nghĩ ra.” Sa Phàm nhíu mày nói.
Tử Long ngượng ngùng cười nói: “ Đôi khi, trí tuệ dùng tốt hơn võ lực rất nhiều.”
Hai ngày sau, Tử Long hai người cùng một thú đi qua biên cảnh, đi tới cảnh nội Hán Hoa đế quốc. Phong Năng xa chạy nhanh, bụi mù tung lên, lại qua thêm mấy ngày, Phong Năng xa đã đến bên ngoài Hoa Nạp thành, Sa Phàm cùng Ba Ba xuống xe, chỉ còn lại Tử Long lại hướng tới đông phương đi tiếp, tại ngày thứ mười, Tử Long đã tiến nhập Vô Hồi Lâm.
Diện tích khu rừng này thật rộng, cây cối sinh trưởng tươi tốt, ánh nắng rất ít chiếu vào được, từ bên ngoài nhìn vào có cảm giác âm trầm, Tử Long nhờ vào trí nhớ, đi theo con đường lần trước tiến vào trong, hai ngày sau đã đi tới nơi cư ngụ của Dũ thú.
Ngăn chặn năng lượng của nguyên linh, Tử Long thu liễm khí tức, chậm rãi đi xuyên qua biên giới khu rừng. Rừng cây vây quanh đầm nhược thủy, tản ra quang mang màu bạc, có vẻ dị thường bình tĩnh, nhưng Tử Long vẫn thật cẩn thận, không dám thở mạnh, dựa vào lực lượng cơ thể đi qua.
Ánh mắt hắn thủy chung không dám rời khỏi đầm nhược thủy, thời khắc đều chú ý tình huống. Lúc này năng lượng trong người hắn đã đạt tới tiêu chuẩn đế cấp, nếu bị Dũ thú phát hiện, chắc chắn lập tức tiến hành công kích, đối với thực lực của Dũ thú, Tử Long cũng không muốn nếm thử, tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót, nhưng Tử Long lo lắng dư thừa, mãi cho đến khi hắn đi tới vách đá cấm địa thì Dũ thú vẫn không hề lộ mặt.
Ngẩng đầu nhìn vách đá cao tới trăm trượng, Tử Long hít sâu một hơi, lấy ra hai thanh chủy thủ, lập tức khom chân, vận chuyển nguyên linh lực, nhảy mạnh lên, lập tức nhảy cao hơn mười trượng, khi sắp hết lực thì hắn đâm mạnh chủy thủ vào vách đá, vách đá cứng rắn gặp phải hai thanh chủy thủ cũng giống như biến thành đậu hũ, bị chúng dễ dàng xuyên vào.
Đương nhiên, Tử Long có thể dùng hai thanh chủy thủ nhanh như vượn phóng lên trên, từ xa nhìn lại, Tử Long như một con thằn lằn lớn, đang cấp tốc bò lên vách đá, rất nhanh hắn đã lên tới đỉnh.
Nhìn bãi cỏ xanh mượt bên trong Tường Vân cấm địa, dãy núi hùng vĩ, giống như cách thế, Tử Long nhất thời ngơ ngác đứng nơi đó, cảm khái tràn đến hàng vạn hàng ngàn…
“ Người nào, dám xông vào Tường Vân cấm địa.” Đột nhiên một thanh âm từ xa xa truyền đến, trong đó hỗn loạn lực lượng tinh thần khổng lồ, làm tâm thần Tử Long hơi bị chấn động. Nhớ kỹ lần đầu tiên đi tới đây, cũng gặp tao ngộ như vậy, chỉ là lúc đó bị cỗ uy áp bức ra một ngụm máu tươi mới giảm bớt được sự bức bối trong ngực. Thế nhưng hiện tại Tử Long đã khác xưa, cỗ uy áp kia đương nhiên không xem ra gì.
Định thần nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Vô Tình toàn thân bốc lửa, giống như một viên hỏa tiễn rời cung, trực tiếp phóng về phía Tử Long. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của hắn, đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức hạ xuống đỉnh núi đá, thu liễm hỏa diễm toàn thân, cao hứng bừng bừng đi tới trước người Tử Long, hữu lực nắm lấy hai vai Tử Long, vui vẻ nói: “ Ngươi là Ngọc Long, sao ngươi đi tới nơi này, lẽ nào ngươi cũng đạt tới đế cấp? Thế nào trong khoảng thời gian này lại có nhiều đế cấp cao thủ xuất hiện như thế?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Hỏa tiền bối, đã lâu không gặp, thế nào, Tường Vân cấm địa lại có cao thủ đế cấp đến nữa sao?” Tử Long chắp tay thi lễ nói.
“ Đúng vậy, đã lâu không gặp, có chuyện gì chờ một lát hãy nói, đi, ta mang ngươi đi gặp lão già Đệ Ngũ, hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cao hứng.” Hỏa Vô Tình vội vàng nói, lập tức ngự hỏa diễm bay lên không trung, Tử Long không có biện pháp, đi tới sát bên vách đá, nhảy xuống cắm chủy thủ lên vách đá, nhẹ nhàng tung mình rơi xuống dưới, rất nhanh hai chân hắn đã đứng trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Hỏa Vô Tình, lập tức vận khởi Tật Phong Bộ, theo hướng lãnh địa Đệ Ngũ Ngôn Phúc chạy đi. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hán Nạp thành tại Hán Hoa đế quốc, chi nhánh của Thiên Cơ tửu điếm, Sa Phàm cùng Ba Ba đang ngồi trong phòng khách, một người một thú liên tục đối ẩm, đột nhiên trong đại sảnh truyền đến tiếng xôn xao, theo ánh mắt mọi người nhìn lên màn hình lớn, xuất hiện một tin tức: “ Đế cấp cao thủ Hán Hoa đế quốc Tư Mã Tương cùng Khải Minh đế quốc đế cấp cao thủ Đế Nhĩ Cư đột nhiên cùng thất tung, chẳng biết đi đâu, không có tin tức gì, có người nghi ngờ bọn họ đối chiến, vì thế cùng đồng quy vu tận.”
Trên mặt Sa Phàm toát ra vẻ tươi cười, thì thào lẩm bẩm: “ Động tác của lão gia tử thật nhanh, không sai, lúc này trong cấm địa xem như có trò hay nhìn, Tử Long, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng.”
Ba Ba đã uống say, run tay cầm chén rượu nói với Sa Phàm: “ Nói gì vậy, tiểu tử, uống nhanh, nào, cụng ly…”
Trong Tường Vân cấm địa, một thân ảnh như một lưỡi dao sắc bén xuyên vào trong rừng rậm vô tận, nhanh chóng xuyên toa, tốc độ cực nhanh, trong nháy đã đi xa. Mà trên đầu đạo thân ảnh kia, một người toàn thân bốc lửa, toàn lực đuổi kịp, miễn cưỡng giữ được cự ly giữa hai người.
Chỉ chốc lát, đạo thân ảnh dừng lại bên một thác nước, hiện rõ thân hình của hắn, rõ ràng là Tử Long mới đến Tường Vân cấm địa. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Vô Tình nhanh chóng rơi xuống mặt đất, thu liễm hỏa diễm toàn thân, nhìn Tử Long khó tin nói: “ Thật không nghĩ ra, thực lực của ngươi đã đề thăng tới trình độ như vậy, ta toàn lực ứng phó cũng chỉ khó khăn lắm mới theo kịp bước chân của ngươi, chỉ mới một năm, dĩ nhiên lại đề thăng như thế, thật là ngoài ý muốn.”
“ Là Hỏa tiền bối quá khen, ta chỉ dựa vào bộ pháp mới đề thăng được tốc độ, xa xa không lợi hại được như ngài đã nói.” Tử Long nhìn lão khiêm tốn nói.
Hỏa Vô Tình còn chưa nói, chợt nghe thanh âm Đệ Ngũ Ngôn Phúc truyền tới: “ Tiểu tử, ngươi quá khiêm tốn rồi, ngươi thật sự tiến bộ rất lớn, thực sự là hậu sinh khả úy, dù lão nhân gia ta cũng phải bội phục ngươi.”
Tử Long nhìn lại, chỉ thấy Đệ Ngũ Ngôn Phúc từ trong nhà gỗ chậm rãi đi ra, hắn vẫn mặc áo bào khống tố sư, vẫn là “ lão nhân gia” như xưa, Tử Long tiến lên thi lễ nói: “ Đệ Ngũ tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, ngài khỏe a.”
“ Tiểu tử, ngươi xem ta là biết, không tốt hơn được thêm nữa, không nghĩ tới nhanh vậy chúng ta lại gặp mặt, nói đi, sao ngươi lại tới đây, không phải là nhớ lão nhân gia ta chứ.” Lão cười nói.
“ Ách…” Tử Long không biết làm sao, không tiện gạt hắn, điều này…
“ Đệ Ngũ, ngươi cũng đừng làm khó Ngọc Long, ngươi chỉ là một lão nhân, ai lại đi nhớ nhung ngươi làm chi.” Không đợi Tử Long nói gì, Hỏa Vô Tình xen lời, nhưng lại giải vây cho Tử Long.
“ Lão Hỏa, ngươi không có việc gì cứ ở trên trời bay tới bay lui làm gì, sao lại chạy tới chỗ của Đệ Ngũ đây?” Đột nhiên từ trong rừng truyền đến thanh âm, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Vinh Chinh đang trong rừng đi ra, khi hắn thấy Tử Long thì giật mình sửng sốt, lập tức bước nhanh tới, quan sát Tử Long một thoáng, nói: “ Tiểu tử, sao ngươi lại đến đây, đừng nói cho ta ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn đế cấp, nếu như nói vậy…”
Nam Vinh Chinh dừng lại một chút, thấy ngoại trừ Tử Long không ai nhìn hắn, không cho là đúng nói: “ Ta sẽ tự sát cho xong, nhưng ngươi còn trẻ như thế đã đạt tới đế cấp, hình như là không có khả năng, xem ra ta chưa tới số chết.”
“ Được rồi, các ngươi đừng trêu ghẹo Ngọc Long nữa, để hắn tự nói, vì sao lại đến Tường Vân cấm địa.” Hỏa Vô Tình táo bạo cắt đứt lời của mọi người.
“ Kỳ thực, lần này ta tới là để tị nạn.” Tử Long có chút xấu hổ nói, sau đó hắn đem chuyện Thiên Cơ môn muốn hắn gia nhập, lại bắt cóc bằng hữu của hắn để uy hiếp kể lại cho bọn họ nghe.
“ Theo lý, Thiên Cơ môn thế lực khổng lồ, vì sao lại làm khó ngươi chứ?” Nam Vinh Chinh nghi hoặc nói.
Tử Long cũng không biết nói từ đâu, không thể làm gì khác hơn là kể lại sau khi rời khỏi Tường Vân cấm địa, làm sao tìm Hỏa gia, làm sao trở thành Cô Không thành chủ, thẳng đến lúc ở La Nhuận thành những chuyện phát sinh kể cho bọn họ, nghe đến chỗ kinh tâm động phách, mấy người cũng phải âm thầm mướt mồ hôi, ba người nghe xong hắn kể lại, đều ngây ra nhìn hắn không nhúc nhích, khiến hắn giống như ngồi trên đống lửa.
Hồi lâu sau, Đệ Ngũ Ngôn Phúc mới mở miệng nói: “ Tiểu tử, kinh lịch của ngươi quả thật quá đặc sắc, xem ra lão nhân gia sống uổng phí bao nhiêu năm, nghe ngươi nói như thế, ta cũng muốn đi ra ngoài với ngươi, nhìn xem hiện tại Tường Vân đại lục biến thành bộ dáng gì.”
“ Đúng vậy, Ngọc Long, ngươi phải cảm tạ ta đưa lệnh bài cho ngươi a, bằng không ngươi cũng không thuận lợi như vậy.” Hỏa Vô Tình liếc mắt nhìn Đệ Ngũ Ngôn Phúc, cười nói.
“ Tạ ơn ngươi các gì, đừng quên bộ Thiên Hỏa tộc điển của các ngươi cũng nhờ Tử Long lấy ra, ngươi còn đòi hắn tạ ơn, lão nhân gia còn đỏ mặt thay cho ngươi.” Đệ Ngũ Ngôn Phúc trừng mắt nói.
“ Ai, hậu nhân các ngươi sinh hoạt hiện tại muốn gì có đó, toàn là gia chủ các thế gia, mà hậu nhân của ta lại chỉ là một chấp pháp sư tổng tướng, thật là làm Nam Vinh Chinh ta mất mặt.” Nam Vinh Chinh buồn bã nói.
Nam Vinh Chinh nói một câu liền bị Hỏa Vô Tình cùng Đệ Ngũ Ngôn Phúc liên tục công kích, nào là Ngọc Long đã an bày cho hậu nhân ngươi mà còn không biết đủ, đó chính là hậu quả do tiên thiên di truyền, còn có thượng bất chính hạ tất loạn cũng lôi ra, khiến cho Nam Vinh Chinh nhất thời nổi lôi đình, chỉ vào hai lão đòi đấu, nhưng bị Đệ Ngũ Ngôn Phúc phất tay, “ thiết” một tiếng đuổi đi.
Nhìn ba lão nhân tranh cãi như một hài tử, Tử Long cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ là hắn chợt cảm thấy như thiếu cái gì: “ Được rồi, ba vị tiền bối, Y Thanh Dương tiền bối sao không thấy tới?”
Nói đến Y Thanh Dương, sắc mặt ba người nhất thời biến đổi, Hỏa Vô Tình nắm chặt tay, như đang đè nén lửa giận muốn bạo phát, điều này làm Tử Long chợt cảm thấy bất an, lúc này Nam Vinh Chinh mới nói lại nguyên nhân vì sao Y Thanh Dương không tới.
Nguyên lai, gần đây thần bí nhân lại đưa tới hai người mới tấn chức đế cấp cao thủ đưa vào trong Tường Vân cấm địa, không biết vì sao, bọn họ vừa tới vài ngày liền phát hiện bí mật của “ sinh mệnh nguyên dịch”, nghĩ muốn đến lấy trộm…
Ở một đêm tối đen, đêm đó chính Y Thanh Dương thủ hộ Đế Vong Địa, hai người thấy lão thủ hộ nghiêm mật liền liên thủ đánh lén, kết quả Y Thanh Dương bị đánh trọng thương, nhưng vẫn liều mạng phát ra “ đế giới cảnh kỳ”.
Khi bọn họ chạy tới Đế Vong Địa, chỉ còn thấy thi thể Y Thanh Dương ngã bên cạnh đầm “ sinh mệnh nguyên dịch” lúc đó chỉ cần hắn nhích tới uống một chút là đã không phải chết, nhưng hắn lại không làm như vậy.
Tuy rằng khi đó cũng không biết ai mới là hung thủ chân chính, nhưng sau khi thu dọn thi thể của Y Thanh Dương thì nhìn thấy trong tay lão nắm chặt một mảnh áo, mà loại vải kia không phải thuộc về những người sống lâu năm trong này, mà thuộc về hai người mới tới.
Thế nhưng chỉ bằng vào mảnh vải cũng không thể phục chúng, huống hồ khi Mộc Dịch tiền bối tự giải thân thể hóa thành sinh mệnh nguyên dịch, toàn bộ các đế cấp cao thủ đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không phát sinh sinh tử chiến trong Tường Vân cấm địa, cho nên đến tận giờ cừu hận của Y Thanh Dương còn chưa báo.
Nghe xong Nam Vinh Chinh nói, Tử Long phẫn nộ, cỗ hung lệ khí đã bị lửa giận của hắn kích thích, làm hắn muốn mê thất thần chí, hai mắt đỏ rực, tàn bạo hỏi: “ Hai người kia là ai?”
Đệ Ngũ thấy hình dạng của hắn liền biết không ổn, hai tay kết ấn, một đạo kình phong thổi ngay vào trán hắn. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo từ trên trán truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn không tự giác được mà rùng mình một cái, liền lập tức khôi phục thần chí, hung lệ khí lại lần nữa bị áp chế.
Tơ máu trong mắt thối lui, Tử Long thở hổn hển, cảm kích liếc mắt nhìn Đệ Ngũ Ngôn Phúc