QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 7
LY BIỆT
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới
Sa Phàm gật đầu cười, mà những người khác khó hiểu nhìn hai người, không biết bọn họ đang nói gì, chỉ nghe được Sa Phàm muốn Tử Long đi tới địa phương mà ngay cả Thiên Cơ môn cũng phải cố kỵ, địa phương nào? Có địa phương như vậy hay sao?
“ Thế nhưng, nếu như Thiên Cơ môn tìm không được ta, chắc chắn những người có quan hệ với ta sẽ phiền phức, ta không thể rời khỏi ngay lúc này.” Trong lòng Tử Long suy nghĩ lời Sa Phàm nói, nhưng hắn không thể mặc kệ nhiều bằng hữu như vậy, nên cự tuyệt lời đề nghị kia.
“ Ta nghĩ, thế lực của Hỏa gia bọn họ cũng có chút kiêng kỵ, chỉ cần tăng mạnh phòng vệ, dù là kẻ nào cũng không vào được để bắt người đi, Hỏa gia chủ, ta nói đúng không?” Sa Phàm nhìn Hỏa Chính Thiên, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang.
Hỏa Chính Thiên nhướng mày, đề phòng nhìn Sa Phàm, nhưng cũng nói: “ Đây là đương nhiên, tiên sinh, ngài cứ để bằng hữu ở lại chỗ này, có thể yên tâm. Hỏa gia đại viện lúc kiến thiết từ sáu ngàn năm trước, để tránh có chuyện phát sinh, đã tỉ mỉ thiết trí một thi thố bảo hộ - Thiên Hỏa thủ hộ. Chỉ cần mở nó ra, dù kẻ nào cũng không thể đi vào, cho dù là đế cấp cao thủ. Thế nhưng, ở sáu ngàn năm nay Hỏa gia vẫn chưa dùng tới nó, chẳng…”
Hỏa Chính Thiên không giải thích được nhìn Sa Phàm: “ Sa Phàm tiên sinh, vì sao ngươi lại biết được việc này?”
Sa Phàm nhìn Tử Long nói: “ Cái này…Có một số việc chưa đến lúc nói cho các ngươi. Tử Long, nếu như ngươi tin tưởng ta, không nên hỏi bây giờ, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết hết tất cả, chỉ cần nhớ kỹ ta và các ngươi như nhau, đứng ở đối lập Thiên Cơ môn là được.”
Nhìn vẻ chân thành của Sa Phàm, Tử Long đi tới gần vỗ vai hắn cười nói: “ Bằng hữu, chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, nếu như không tin ngươi, chúng ta ngày nay cũng không đứng chung một chỗ, ta hiểu.” Lập tức Tử Long quay đầu nhìn Hỏa Chính Thiên, nói: “ Hỏa gia chủ, ta có thể đảm bảo, Sa Phàm tuyệt đối không bất lợi với Hỏa gia.”
Hỏa Chính Thiên thấy Tử Long chăm chú như vậy, cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm, chỉ đăm chiêu nói: “ Nếu tiên sinh đã nói như vậy, ta cũng không tiện hỏi, nhưng vị bằng hữu này của ngài thực sự không đơn giản.”
“ Đại ca, các ngươi nói muốn đi đâu, mang ta đi theo được không?” Lúc này Hán Sâm chen lời nói.
“ Không được, ở đó quá nguy hiểm, ngươi cứ ở đây đợi, còn nữa, giúp ta bảo hộ các nàng.” Tử Long nhìn thoáng qua Lưu Ích Manh, nói.
Kỳ thực Bách Quân cũng rất muốn đi theo Tử Long, nhưng hắn hiểu ý tứ của Tử Long, địa phương hắn muốn đi không chỉ bí mật mà còn nguy hiểm, trọng yếu nhất nơi đó quá thần bí, không phải ai cũng đi được, cho nên hắn đành phải bỏ qua ý niệm này trong đầu.
Hán Sâm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “ Tốt lắm, đại ca cứ yên tâm mà đi, nếu có ai muốn hại họ, trừ phi bước qua xác của ta.”
“ Ta tin tưởng ngươi. Được rồi, đã khuya, mọi người cùng đi nghỉ ngơi, chờ Đạm Thai Viên tỉnh lại ta sẽ rời khỏi đây.” Tử Long cao giọng nói.
Mọi người gật đầu, liền quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tử Long và Lưu Ích Manh ở lại.
“ Ngươi thật sự phải đi sao?” Lưu Ích Manh thâm tình nhìn Tử Long ôn nhu nói.
Nhìn biểu tình lưu luyến của nàng, Tử Long không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Từ sau khi nhìn thấy nàng lần thứ hai tại thủy tinh tiểu điếm, hắn liền cảm giác được chân tình của nàng dành cho mình, chỉ là khi đó hắn còn bị vây trong nỗi ám ảnh về sự hạn chế của ám sư, vốn không thích hợp, thậm chí không xứng đáng nói chuyện tình cảm, thế nhưng hôm nay thì sao?
Nếu như hỏi Tử Long có cảm giác gì với nàng, hắn chỉ có thể nói hắn không biết. Hắn chỉ biết, tình cảm cùng nhu tình của nàng mỗi khi nhìn hắn làm cho hắn không còn bình tĩnh, thật lâu bồi hồi.
Đó là thích hay yêu? Hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn không thể phủ nhận mầm móng của tình cảm đó, sớm đã chôn sâu trong nội tâm của hắn, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cảm thấy thư thái không gì sánh được, hình như toàn bộ phiền não đều tiêu tan thành mây khói, đôi mắt dịu dàng, lời nói ôn nhu, luôn luôn làm cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nhưng mà đối với Ngả Tuyết, hắn cũng có một loại cảm giác giống như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ vì chuyện tình cảm mà phiền lòng, dù sao làm một sát thủ, hắn không thể làm những chuyện mà người thường có thể làm. Thế nhưng hiện tại có hai phần tình cảm khó thể dứt bỏ cùng đặt trước mặt hắn, làm hắn không biết phải làm sao.
Đột nhiên, hắn lại nhớ tới Lặc Nhĩ nơi Không Gian thành, vị nữ tử mỹ lệ mà luôn tỉ mỉ săn sóc hắn. Hắn có danh nghĩa phu thê hữu danh vô thực với nàng, nhưng đó cũng là một trách nhiệm, cũng không phải vì hắn là tộc trưởng Ngự Thú tộc, Lặc Nhĩ là thánh nữ, mà là ở trong lòng hắn nàng cũng chiếm được vị trí thật trọng yếu.
Hắn không biết làm sao để không xúc phạm đến các nàng, hắn cũng không muốn buông tha cho bất kỳ ai trong họ.
Nghĩ không ra, ý nghĩ rối loạn, hắn liền bỏ qua, nhẹ nhàng lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ rắc rối trong lòng, nhìn Lưu Ích Manh nhẹ giọng nói: “ Ta không đi, mọi người sẽ bị nguy hiểm. Nàng yên tâm, ta không có việc gì, địa phương ta đi rất thần bí, nếu Thiên Cơ môn biết ta từ trong đó trở ra, bọn họ sẽ không tiếp tục phiền ta, mọi người cũng an toàn, đến lúc đó ta cũng không rời đi nữa.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lưu Ích Manh cắn môi nhẹ gật đầu, nước mắt ứa ra: “ Vậy huynh phải cẩn thận, sớm trở về, muội…chờ huynh.”
Hơi gật đầu, Tử Long mỉm cười nói: “ Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút, ta ở phòng khách, có việc cứ gọi.” Nói xong hắn nhìn Đạm Thai Viên vẫn đang ngủ say, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Chắp tay đứng ngay cửa sổ phòng khách, nhìn hỏa cầu trên bầu trời Hỏa gia đại viện, Tử Long nghĩ lại lời Sa Phàm vừa nói. Hắn cũng không đoán được lai lịch người bạn này, hắn có thân phận gì? Vì sao biết được nhiều bí mật kinh thiên như vậy?
Bảy loại năng lượng mà Sa Phàm nói, có phải là những thần long trong cơ thể? Nếu đúng như vậy, chính mình đã có năm loại lực lượng, ba bộ tộc điển, nếu như có thể lấy được toàn bộ, có phải mình sẽ có năng lực khai sáng không gian không? Tuy rằng còn chưa rõ ràng, nhưng hắn cũng nảy sinh hứng khởi, vô luận thế nào hắn cũng phải tìm cho đủ, chỉ là hắn không biết Nhu Thủy, Cổ Thổ và Ám Dạ ba tộc đang ở đâu?
Đột nhiên hắn nhớ tới lời tiên đoán của Ngự Thú tộc.
Thế gian có nhân quả, thuận theo tự nhiên, vạn sự đều thành – thế gian có nhân quả, thì chung quy sẽ là của mình, nếu không phải của mình, có cưỡng cầu cũng không được, chỉ thuận theo tự nhiên mới tốt.
Nghĩ tới đây, hắn yên tâm, hắn biết chỉ cần mình biến cường là tốt rồi. Mà sau sự kiện tại Sa Trì thành, hắn thường nhắc nhở chính mình, thế giới này còn rất nhiều cường giả, nếu muốn bảo hộ người bên cạnh, thì phải luôn đề cao chính mình, để cho mình trở nên cao nhất.
Bỏ đi tạp niệm trong đầu, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển ám ảnh công pháp, nguyên linh tuần hoàn quanh thân, không ngừng tăng trưởng…
Chân trời sáng dần, ánh trăng hạ xuống, mặt trời lại lên. Bầu trời là một mảnh xanh lam, không khí tươi mát, ánh mặt trời nhuộm đẫm thiên địa, làm cho cả thế gian trở nên sáng sủa.
Thu nguyên linh trở về linh hạch, hắn thu công đứng dậy, đẩy cửa sổ, hít sâu một ngụm không khí thanh tân, một cỗ mát mẻ tận phế phủ tan khắp toàn thân, tinh thần sảng khoái, đôi mắt màu lam lấp lánh hữu thần. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nghe tiếng hít thở đều đặn của Lưu Ích Manh và Đạm Thai Viên bên trong, hắn mỉm cười đi ra hậu điện. Lúc này hạ nhân Hỏa phủ cũng đã rời giường, đang tiếp tục sinh hoạt ngày mới, bọn họ trở về công việc thường ngày của mình.
Bên trong đại viện, Tử Long thảnh thơi đi dạo, mọi người nhìn thấy hắn đều lễ phép cúi đầu vấn an, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Những hạ nhân này làm hắn nhớ tới hạ nhân Hỏa phủ tại Sa Trì thành, Hỏa Chính Thiên đã trị tội quản lý không nghiêm của Hỏa Dĩnh Chước, đuổi việc quản gia kia, dù là ai cũng không được thu nhận, chỉ là thị nữ tên Chu Giai kia, không khỏi có chút thê thảm, rơi vào trong tay Tư Cách Lặc Minh, xem như cả đời này biến thành một nô lệ tình dục mà thôi.
Ngay khi Tử Long còn đang suy tư, thân ảnh Bách Quân liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn
Chỉ thấy Bách Quân đi ra từ giữa hai thân cây, thân thể nhẹ nhàng như vượn, vóc người thon dài dưới ánh mắt mặt trời chiếu xuống có vẻ cường tráng vô cùng. Tử Long biết trong cơ thể Bách Quân không có năng lượng gì tồn tại, thực lực cường đại của hắn chỉ hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, tốc độ linh hoạt, hắn có được thành tựu hôm nay, thì phải nỗ lực đến mức người thường khó có thể tưởng tượng.
Đi tới dưới tàng cây, Tử Long nghiêng đầu nhìn Bách Quân, mỉm cười nói: “ Chào buổi sáng.”
Nghe được Tử Long nói, hắn vẫn không ngừng lại, vẫn còn đang tiếp tục tu luyện, chỉ nhàn nhạt đáp: “ Chào.”
Tử Long cũng không nói gì, mỉm cười nói: “ Ta nghĩ hôm nay Đạm Thai Viên sẽ tỉnh lại, ta cũng phải đi rồi. Ngươi không lo lắng bệnh tình của nữu nữu sẽ tái phát sao?”
Thân thể Bách Quân thoáng khựng lại, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: “ Ta sẽ nghĩ biện pháp.”
Tử Long bất đắc dĩ nói: “ Ngươi có biện pháp nào, tìm thêm một viên Ngọc Nghĩ Noãn? Phải biết rằng Ngọc Nghĩ mỗi trăm năm mới sinh sản một lần, hơn nữa ta vừa ra khỏi Hỏa gia, sẽ lọt vào sự truy sát của Thiên Cơ môn, ngươi còn biện pháp nào nữa?”
Tình thế rõ ràng trước mắt, rốt cục Bách Quân dừng lại, nhảy xuống bên cạnh Tử Long, gương mặt không chút biểu tình nói: “ Vậy làm sao bây giờ?”
Tử Long mỉm cười, tay trái thò vào không gian giới chỉ lấy ra một bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn nói: “ Máu của ta, cấp nữu nữu uống xong, nàng sẽ không sao nữa, Đạm Thai Viên cũng uống thứ này mới lành bệnh.”
Tiếp nhận bình ngọc trong tay Tử Long, Bách Quân thoáng nhếch miệng, thành khẩn nói: “ Cảm tạ, từ hôm nay trở đi, mạng của ta chính là của ngươi.”
Tử Long cười cười, nói: “ Ta cần mạng của ngươi làm gì, chúng ta là bằng hữu.”
“Bằng hữu.” Bách Quân tỉ mỉ ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lên nói: “ Đúng, chúng ta là bằng hữu, nữu nữu từng nói với ta, vì bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, từ giờ trở đi, chân của ta sẽ chuẩn bị đi mãi với ngươi.”
Nghe hắn nói, Tử Long bật cười, hắn không nghĩ tới Bách Quân vốn lạnh nhạt cũng biết khôi hài như vậy, hắn vỗ vai Bách Quân, nói: “ Ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi dạo chung quanh.” Nói xong rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Bách Quân nhíu mày, có chút kỳ diệu lẩm bẩm: “ Có gì buồn cười chứ?”
Suy nghĩ hồi lâu, hắn không rõ Tử Long cười cái gì, lắc đầu, hai chân khẽ nhún, lại linh hoạt trở lại trên cây.
Tử Long đi dạo một vòng, trở về hậu điện, khi hắn bước vào phòng nghe tiếng cười của Lưu Ích Manh: “ Đạm muội, ngươi không biết mọi người rất lo lắng ngươi, sau này đừng khờ như vậy nữa, Tử Long mất nhiều khí lực mới tìm được nước mắt phượng hoàng trị liệu cho ngươi đó.”
Tử Long đi nhanh vào phòng, chỉ thấy Đạm Thai Viên đã ngồi dậy, khí sắc đã khá, chỉ là nằm suốt nửa năm trên giường, có chút suy yếu, gương mặt nàng mang theo tia mỉm cười nhìn Lưu Ích Manh, cũng không nói chuyện, khi nhìn thấy Tử Long thì lộ vẻ mừng rỡ, ôn nhu nói: “ Công tử, cảm tạ.”
“ Ngươi tỉnh là tốt rồi, sau này không nên cậy mạnh.” Tử Long mỉm cười nói. Hắn có vẻ trách cứ nàng, nhưng nghe vào trong tai lại thấy sự quan tâm tràn đầy.
Đạm Thai Viên gật đầu, đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, Ngả Tuyết, Hồ Dương cùng Minh Minh đi vào, Minh Minh chạy đến cười nói: “ Tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh, thật sự là quá tốt.”
Tử Long kéo Ngả Tuyết đến cạnh giường, giới thiệu: “ Nàng là Ngả Tuyết, là nàng cùng Minh Minh trị liệu cho ngươi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đạm Thai Viên ngẩng đầu nhìn hai người, cười nói: “ Cảm tạ hai người đã cứu ta.”
Gương mặt thanh thuần không nhiễm chút bụi trần của Ngả Tuyết hiện ra dáng tươi cười: “ Không cần khách khí, chúng ta đều là bằng hữu.”
Đạm Thai Viên mỉm cười: “ Ngươi xem ta là bằng hữu, ta thật sự rất cao hứng.” Sau đó, nàng nhìn thoáng qua mọi người nói tiếp: “ Ta mê man bao nhiêu ngày làm mọi người khổ cực, Đạm Thai Viên không biết làm sao báo…”
“ Đừng nói những chuyện này, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi gặp một người.” Tử Long không đợi nàng nói xong, cắt đứt lời nàng, sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng, đi tìm nữu nữu.
Chốc lát, Tử Long mang theo nữu nữu đi đến, vẻ tươi cười của Đạm Thai Viên đọng lại trên mặt, ngây người nhìn nữu nữu, mọi người không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hai người. Bọn họ biết phản ứng của hai người đang nhìn nhau, dù sao nhìn thấy có một người có tướng mạo giống mình như đúc thì cũng không biết nên làm sao, huống chi dung mạo hai nàng lại như khuôn đúc.
Hồi lâu sau, đôi mắt của Đạm Thai Viên ướt át, nước mắt chảy xuống, nàng muốn đứng lên, nhưng thân thể đã lâu không cử động nên không theo ý nàng, chỉ nghẹn ngào nói: “ Ngươi là nữu nữu, ngươi thật là nữu nữu.” Sau đó ánh mắt nàng có chút hoảng loạn, thần trí mơ hồ nói: “ Nữu nữu là ai, ai là nữu nữu, ta là ai, ta là ai…” Đến cuối cùng thanh âm của nàng từ từ trở nên luống cuống.
Ngả Tuyết cùng Minh Minh nhìn thấy thế hai tay vội vàng kết ấn, cùng vung ra, một đoàn thủy quang cùng quang mang màu lục bao phủ lấy Đạm Thai Viên, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể nàng, nàng liền dừng lại, hai mắt lờ mờ vô thần, thân hình nhoáng lên ngã xuống giường.
Ngả Tuyết tiến lên tỉ mỉ dò xét thân thể nàng, lập tức thở phào nói: “ Không có việc gì, nàng chỉ là mất đi một bộ phận ký ức, khi nhìn thấy nữu nữu tựa hồ nhớ được một ít, nhưng cứ cố gắng nhớ lại, khiến nàng sản sinh ra một loại tình cảm khẩn trương, mới biến thành như vậy. Sau khi tỉnh lại sẽ không sao, chỉ là đừng để nàng bị kích thích quá lớn, bằng không tinh thần nàng sẽ tan vỡ.”
Nghe Ngả Tuyết nói nàng không sao, mọi người thở ra một hơi, nhưng vẫn thấy lo lắng sau khi nàng tỉnh lại gặp nữu nữu không biết còn phát sinh chuyện như vậy hay không.
Mọi người cũng không rời đi, canh chừng bên người nàng, đợi nàng tỉnh lại. Khi mặt trời lên cao, đôi mắt Đạm Thai Viên khẽ động, chậm rãi mở ra, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở trên người nữu nữu.
Qua hồi lâu, nàng thở dài một hơi, được Hồ Dương dìu đỡ, ngồi dậy kéo tay nữu nữu cười khổ nói: “ Nói thật, ta chỉ nhớ ngươi gọi là nữu nữu, không nhớ thêm được gì khác, ngươi cho ta một loại cảm giác vô cùng thân thiết, có thể chúng ta là tỷ muội.”
Nữu nữu cũng nắm tay nàng, kích động: “ Vậy sau này chúng ta gọi nhau là tỷ muội đi, nếu chúng ta đã quên quá khứ, cũng không cần ráng nhớ lại nữa.”
Đạm Thai Viên gật đầu, ôm nữu nữu vào ngực, nức nở hô: “ Muội muội.”
Mà nữu nữu cũng kêu lên: “ Tỷ tỷ.”
Mọi người trong phòng đều mỉm cười hài lòng, nhìn hai người đang ôm nhau chảy nước mắt hạnh phúc, Lưu Ích Manh cũng khóc, sau đó Hồ Dương cũng khóc lên, trong lúc nhất thời gian phòng tràn ngập tiếng nức nở. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Chốc lát, mấy người đều bình tĩnh lại, lau nước mắt, Tử Long nhìn mọi người trầm giọng nói: “ Nếu hiện tại đã không còn việc gì, ta phải đi, Ngả Tuyết, Hồ Dương cùng Minh Minh, ba người ở lại Hỏa gia cùng họ đi.”
“ Vì sao phải đi? Ngươi muốn đi đâu?” Ngả Tuyết gấp giọng hỏi.
“ Ta ở lại đây sẽ đưa tới người của Thiên Cơ môn, như vậy mọi người sẽ nguy hiểm, ta cũng phiền phức sự quấy rầy của họ, nên ta muốn đi một chỗ, một nơi mà Thiên Cơ môn cũng phải kiêng kỵ, chờ sau khi ta trở lại, bọn họ sẽ không dám làm vậy nữa, chuyện học viện ngươi không cần lo lắng, ta nhờ Hoa Nạp Đức xin nghỉ dùm ngươi, ngươi ở lại đây đi, bên ngoài rất nguy hiểm.” Tử Long chậm rãi nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Chủ nhân, ta có thể cùng đi không?” Hồ Dương xen vào hỏi.
“ Địa phương ta đi rất đặc thù, ngoại trừ ta, không ai đi vào được, cho nên lần này ta đi một mình, được rồi, mọi người ở lại nói chuyện, ta đi ra ngoài.”
Nói xong hắn liền đi ra, hắn sợ đứng lâu một chút, đôi mắt thâm tình của Ngả Tuyết và Lưu Ích Manh sẽ làm hắn không muốn rời đi, nên hắn lập tức xuất phát.
Ra hậu điện, Tử Long tìm Bách Quân cùng Hán Sâm đang dùng cơm, Sa Phàm, Hỏa Chính Thiên cũng có mặt, nhìn bọn họ trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, biết mình đã có thể rời đi.
“ Đại ca, ngươi cũng đói rồi, ngồi cùng ăn đi.” Hán Sâm thấy hắn, lau miệng nói.
“ Không được, ta đi ngay, mọi người bảo trọng.” Tử Long mỉm cười nói.
“ Tiên sinh nhanh như vậy đã đi sao.” Hỏa Chính Thiên nghe nói liền đứng lên, những người khác cũng đứng theo, ánh mắt lưu luyến.
“ Lão bằng hữu, vừa lúc ta cũng muốn quay về Hán Hoa đế quốc, chúng ta cùng đi.” Sa Phàm vỗ vai Tử Long nói.
“ Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi.” Tử Long gật đầu cười nói.
Hỏa Chính Thiên cung kính: “ Tiên sinh, ta đã chuẩn bị Phong Năng xa cho ngài, đủ đồ dùng trong đó, đã để ngoài cửa lớn, ngài yên tâm, sau khi ngài rời đi ta sẽ mở Thiên Hỏa thủ hộ, bằng hữu của ngài tuyệt đối sẽ không bị thương tổn gì.