QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 9
SA MẠC VÔ NGẦN
Người dịch: NHÓM LẠC HỒNG
Nguồn: Kiếm Giới
“ Tiểu tử, không phải là ngươi thường tự bức “ sinh mệnh nguyên dịch” chảy ra để cứu trị người khác đó chứ?” Đệ Ngũ Ngôn Phúc nhíu mày hỏi.
“ Không có bình thường, chỉ là thỉnh thoảng.” Tử Long hữu khí vô lực nói.
“ Thỉnh thoảng? Ta xem chưa chắc, hung lệ khí trong cơ thể ngươi rất khó tiêu trừ, đó chính là do nhiều lần ép buộc “ sinh mệnh nguyên dịch” chảy ra. Tuy rằng là vì cứu người, nhưng hậu quả ngươi có nghĩ tới không?” Đệ Ngũ Ngôn Phúc nhìn Tử Long lớn tiếng nói.
“ Đúng vậy, tiểu tử, đó không phải là việc nhỏ, nếu như hung lệ khí tồn lưu trong cơ thể ngươi thời gian dài, ngươi sẽ trở nên cực kỳ hung tàn thị huyết, nghiêm trọng nhất ngươi sẽ biến thành một cỗ máy giết người không còn tư tưởng, đến lúc đó hậu quả của ngươi chỉ có một, đó là biến thành địch nhân của người trong thiên hạ, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.” Hỏa Vô Tình trầm giọng nói.
“ Các ngươi không cần dọa hắn, Ngọc Long, chúng ta có biện pháp giúp ngươi giải trừ hung lệ khí, chỉ là…” Nam Vinh Chinh dừng một chút, nhìn đôi mắt chờ đợi của Tử Long, thỏa mãn gật đầu nói: “ Chỉ là có chút nguy hiểm, nếu như ngươi không kiên trì được, rất khả năng sẽ mất mạng, ngươi có nguyện ý thử một lần hay không?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đối với Tử Long mà nói, không có chuyện gì không thể kiên trì, đề thăng công lực bị cảm giác đau đớn không biết đã thể nghiệm qua bao nhiêu lần, còn có loại thống khổ nào có thể so sánh được với nó? Lại đừng nói tới chuyện khác, Tử Long cũng không hề cau mày một chút.
“ Chỉ cần có thể trừ đi hung lệ khí trong cơ thể, thế nào cũng được. Bởi vì cỗ hung lệ khí này, đã có mười hai người vô tội chết thảm trong tay ta, nếu còn tiếp tục như vậy, ta khả năng sẽ trở thành một đại ma đầu không hơn không kém, không cần mọi người phỉ nhổ, chính ta cũng không thể tha thứ cho mình.” Tử Long kiên định nói.
“ Tốt, không hổ là người lão nhân gia nhìn trúng.” Đệ Ngũ Ngôn Phúc vỗ vai Tử Long nói tiếp: “ Chỉ cần thần thức của chúng ta đi vào trong ý thức hải của ngươi, bức trừ cỗ hung lệ khí là được, tuy rằng nói thì dễ, nhưng đối với ngươi mà nói thì rất nguy hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”
Tử Long lại kiên định gật đầu, Đệ Ngũ Ngôn Phúc, Nam Vinh Chinh và Hỏa Vô Tình nhìn nhau, để Tử Long ngồi xếp bằng, ba người vây quanh, sau đó Đệ Ngũ nói cho Tử Long, thả lỏng thân thể và tinh thần, không nên đề phòng, tiếp thu tinh thần bên ngoài thâm nhập, Tử Long liền làm theo lời hắn.
Đột nhiên, Tử Long chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn chìm đắm vào một mảnh không gian hư vô, không có trời, đất, không có phương hướng, thậm chí không có chính mình, Tử Long rõ ràng cảm giác được hắn đang tồn tại, nhưng lại thật hư huyễn, như không thực, bỗng nhiên hắn cảm thấy được trong một mảnh hư vô kia, có một cỗ khí thể màu đỏ, cỗ khí thể liên tục xông ra chung quanh, phảng phất như muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Trong giây lát, trong hư vô lấp loáng ba đạo quang mang chói mắt, thế nhưng quang mang lập tức thu liễm, hiện ra ba thân ảnh của ba người Đệ Ngũ, bọn họ phập phồng giữa không gian hư vô, tìm kiếm phương hướng của cỗ lệ khí màu đỏ kia, mà cỗ lệ khí cũng như tìm được nơi phát tiết liền nhằm về phía ba người bọn họ.
Tất cả đều hiện ra hoàn chỉnh trong ý thức hải của Tử Long, thế nhưng hắn biết những điều này là hư huyễn, ba người kia chỉ dùng thần thức hoàn toàn chìm đắm trong ý thức hải của mình, muốn bức ra cỗ hung lệ khí kia.
Thần thức ba người rốt cục đụng vào cỗ hung lệ khí, chỉ thấy Đệ Ngũ hai tay kết ấn, một đạo cuồng phong thổi bay trong hư vô, chậm rãi biến thành một đạo gió xoáy, không ngừng xoay tròn thật nhanh, một điểm một điểm hướng cỗ hung lệ khí tới gần. Lúc này Tử Long mới biết được vì sao Hỏa Vô Tình nói nếu mình không kiên trì được sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, bởi vì cỗ gió xoáy kia xoay trong ý thức hải của hắn, làm cho hắn có cảm giác như linh hồn bị xé rách, vạn phần khó chịu.
Nhưng hắn vẫn kiên định không buông tha, cỗ lệ khí phảng phất giống như có linh tính, trốn tránh luồng gió xoáy tiếp xúc, thế nhưng hai người còn lại cũng rất nhanh vây quanh nó, Hỏa Vô Tình cũng không dùng hỏa nguyên tố, vì đó chẳng khác gì như lửa đổ thêm dầu.
Lệ khí màu đỏ bị vây quanh đã không còn đường lui, không khỏi giận dữ, nó hóa thành một thanh cự đao màu đỏ, trực tiếp chém tới hai người kia, Tử Long biết nếu bị nó chém trúng thì tinh thần lực của hai người chắc chắn sẽ tan thành mây khói, người cũng biến thành người thực vật không có tư tưởng.
Thế nhưng khi cự đao chém vào Hỏa Vô Tình thì thân hình hắn đột nhiên vừa chuyển, hóa thành một cỗ gió xoáy, nhất thời cỗ cự đao bị gió xoáy cắn nát, hóa thành khí thể màu đỏ mờ mịt, chậm rãi tiêu thất trong hư vô. Mà Tử Long chỉ cảm thấy một vật thể như khí trạng từ trên đỉnh đầu chậm rãi bay ra, hắn biết phương pháp này đã có hiệu quả, chỉ cần ba người kia nỗ lực thêm một lần, là có thể trừ tận gốc cỗ hung lệ khí.
Tất cả cũng thuận lợi như trong suy nghĩ của hắn, cỗ lệ khí chạy loạn khắp nơi, rốt cục bị hai cỗ gió xoáy bức hóa thành khí bay ra khỏi cơ thể Tử Long, sau khi bị trừ hoàn toàn tận gốc, cường quang chợt lấp loáng, ba người Đệ Ngũ cũng nháy mắt tiêu thất trong ý thức hải. Vào lúc đó, Tử Long chợt cảm thấy một cỗ cảm giác an tĩnh, hắn chưa từng bình tĩnh qua như vậy, bình tĩnh tới mức cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hồi lâu qua đi, Tử Long khôi phục lại, hắn chậm rãi mở mắt, thấy ba người Đệ Ngũ đầu đầy mồ hôi đang ngồi chung quanh, đang khôi phục lực lượng tinh thần bị tiêu hao. Mà lúc này tinh thần Tử Long lại thập phần no đủ, thậm chí tinh thần lực còn cao hơn trước đây, rất có đột phá, đã có cảm giác như tái ông mất ngựa.
Trải qua một lúc nghỉ ngơi, ba người Đệ Ngũ rốt cục khôi phục một chút, tỉnh táo lại, giúp Tử Long bức trừ hung lệ khí làm họ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, không thể khôi phục được hoàn toàn trong thời gian ngắn, cho nên bọn họ cũng không nóng lòng.
Ba người cùng mở mắt, nhìn hướng Tử Long, trên mặt Đệ Ngũ uể oải nói: “ Hung lệ khí trong cơ thể người đã được ba người chúng ta hợp lực trừ đi, sau này ngàn vạn lần không nên tự bức “ sinh mệnh nguyên dịch” ra nữa, bằng không ba chúng ta cũng hết cách.”
Nhìn ba người ngồi vây quanh, trong lòng hắn dâng lên một tia cảm động, sư phụ hắn cũng từng tốt với hắn như vậy, ba người cũng như thế. Tử Long nhìn họ với ánh mắt tràn ngập tôn kính, cùng nghĩ đến Y Thanh Dương, trong lòng chợt đau xót, không khỏi nghiêm giọng nói: “ Đa tạ ba vị tiền bối, hiện tại ta muốn biết là ai giết Y tiền bối.”
“ Bọn họ là Tư Mã Tương và Đế Nhĩ Cư, hiện tại ở phía bắc phái, khả năng họ biết đuối lý, liền không dám đến Đế Vong Địa nữa, ai, chỉ là Thanh Dương, hắn…” Nam Vinh Chinh hữu khí vô lực nói.
Nghe tên hai người kia, Tử Long kinh ngạc: “ Là Tư Mã Tương và Đế Nhĩ Cư? Không ngờ là bọn họ?” Tử Long cắn răng nói: “ Ba vị tiền bối xin yên tâm, cừu của Y tiền bối, ta sẽ báo.”
Kỳ thật, trong lòng Tử Long có chút nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao cho tới bây giờ Tư Mã Tương mới bị đưa đến Tường Vân cấm địa, thần bí nhân làm như vậy là có mục đích gì? Tuy hắn nghĩ không ra những cũng cảm giác được chuyện này có liên quan tới mình, bằng không cả hai cừu nhân cũng không trùng hợp có mặt nơi đây, chẳng lẽ là Thiên Cơ môn? Tử Long lắc đầu phủ định vấn đề này, bởi vì hắn tin tưởng Sa Phàm, tin tưởng Sa Phàm sẽ không hại mình, ở đây nhất định có chuyện gì đó không muốn người biết, thần bí nhân, rốt cục hắn muốn làm gì? Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Thế nào, tiểu tử, ngươi biết hai người họ?” Nghe xong Tử Long nói, Hỏa Vô Tình trực tiếp hỏi.
Tử Long gật đầu: “ Đích xác biết được, bên ngoài cấm địa, bọn họ đều muốn giết ta, bởi vì con của Tư Mã Tương và cháu của Đế Nhĩ Cư đều bị ta giết.”
“ Hay, giết hay, thượng bất chính hạ tất loạn, nghĩ đến hậu nhân của họ cũng chẳng phải là thứ tốt gì, nếu như là lão nhân gia cũng sẽ làm vậy, nhưng trong cấm địa không cho đánh nhau sống chết, ngươi đừng phá quy củ, bằng không ba người chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi.” Đệ Ngũ nhắc nhở hắn.
“ Tiền bối, ta nghĩ quy củ do các vị định ra, nhưng ta còn chưa là người ở đây, huống hồ, ai nói ta muốn giết họ, trước tiên là nói ta đánh không lại, hơn nữa ta không có thân phận đế cấp, bị người phát hiện chỉ sợ ta cũng không sống nổi.” Tử Long nói.
“ Tiểu tử, ta nghĩ lầm, ngươi dự định làm sao bây giờ, có muốn ta giúp ngươi nghĩ cách?” Nam Vinh Chinh cười nói.
“ Ba vị tiền bối tranh thủ thời gian khôi phục tinh thần lực, chuyện này giao cho ta là được, ta nhất định sẽ mang tin tốt về.” Tử Long tự tin cười nói.
“ Giao cho ngươi cũng được, nhưng lão nhân gia nói cho ngươi, trong cấm địa có mấy địa phương ngươi không thể đi, thứ nhất là Đế Vong Địa phương bắc, tuy rằng bình thường chỉ là luận bàn vũ kỹ, nhưng song phương đều có hiềm khích, cho nên ngươi không nên đi vào đó, thứ hai phía đông phương sâu trong, về phần vì sao thì ngươi đã biết, thứ ba là Thí Đế Cốc ngay giữa cấm địa, về phần vì sao chỉ nghe tên là ngươi đã biết, đó là cấm địa của đế cấp cao thủ, ta nói đó là ba chỗ cấm địa trong cấm địa, ngàn vạn lần không nên tới gần, nghe hiểu chưa?” Đệ Ngũ dặn dò Tử Long.
“ Thí Đế Cốc?” Trong lòng Tử Long âm thầm nhớ rõ địa phương này, gật đầu trầm giọng nói: “ Tiền bối yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, chỉ là Thí Đế Cốc ở nơi nào, đến tột cùng là có thứ gì làm mọi người sợ như vậy?”
Nam Vinh Chinh suy nghĩ một chút nói: “ Để nói cho ngươi, để tránh ngươi đi lầm vào đó.”
Sau đó, hắn bắt đầu giải thích vì sao Thí Đế Cốc trở thành cấm địa, lại vì sao được gọi là Thí Đế
Thí Đế Cốc nằm về phía bắc Tường Vân cấm địa, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là sơn cốc mọc đầy đại thụ che trời, thế nhưng bên trong tồn tại thứ gì thì không ai biết, bởi vì phàm là người nào tiến nhập vào trong đó cũng không thấy đi ra, mà ở trong cấm địa, cũng chỉ có đế cấp cao thủ tồn tại, cho nên sơn cốc kia được liệt vào cấm địa trong cấm địa, được xưng là Thí Đế Cốc, chính là vì cảnh cáo các đế cấp cao thủ, nơi đó rất có khả năng trở thành nơi tử vong của bọn họ. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nghe xong Nam Vinh Chinh kể lại, Tử Long gật đầu đăm chiêu nói: “ Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta đã biết, các người đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn tranh thủ tu luyện, sớm ngày đề thăng thực lực, cũng tốt nhanh chóng báo thù cho Y tiền bối.”
Ba người Đệ Ngũ nhìn hắn, không nói gì cùng nhau đi vào nhà gỗ, khôi phục lại tinh thần lực. Tử Long nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng âm thầm quyết tâm, thề phải giết Tư Mã Tương cùng Đế Nhĩ Cư, nhất định phải báo thù cho Y Thanh Dương tiền bối.
Kỳ thực khi hắn nghe về cấm địa, trong lòng đã sinh ra một kế, tuy hắn đánh không lại hai người, nhưng cũng không thể không tìm được biện pháp diệt trừ bọn họ, nhanh và tiện lợi nhất, chính là dẫn dụ hai người đi vào sâu trong đông phương cấm địa, nơi đó có vô số mãnh thú, cho dù là toàn bộ đế cấp cao thủ liên hợp lại, cũng không dám đi vào.
Nếu không còn có một Thí Đế Cốc, chỉ là hắn không biết trong đó có ảo diệu gì, lại đừng nói tới dẫn dụ hai người kia đi vào, cho nên hắn quyết định phải đi tìm hiểu trước.
Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Chuyện đã quyết định hắn cũng sẽ không dễ buông tha, huống chi hiện tại cũng không có ai ngăn cản hắn, nhìn ba người kia đi vào nhà gỗ, hắn liền vận khởi Tật Phong Bộ, thân hình nhoáng lên tiêu thất ngay tại chỗ.
Bên dưới vách đá trăm trượng nơi Tường Vân cấm địa, Tử Long dùng tốc độ nhanh như bay chạy về hướng bắc, với tốc độ như vậy chỉ trong năm ngày hắn đã đủ đi ngang qua toàn bộ Hán Hoa đế quốc đến được Khải Minh đế quốc, thế nhưng hắn đã đi suốt bảy ngày như thế, trước mặt vẫn thăm thẳm, nhưng địa thế ngày càng dốc xuống, cho nên hắn suy nghĩ có lẽ Thí Đế Cốc đúng là hướng này.
Càng đi về phía trước thì thực vật càng thưa thớt, đến cuối cùng đất đai đều cằn cỗi, hoàn toàn không còn thực vật, hơn nữa còn có rất nhiều cát, phóng mắt nhìn ra đó là một mảnh sa mạc cát vàng, may là hắn cũng không ngại sự biến hóa thời tiết, bằng không đã sớm biết thành thây khô chết nơi này, trách không được dù là đế cấp cao thủ cũng có đi không về. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ngày thứ tám trôi qua, thể lực hắn bắt đầu tiêu hao. Bất đắc dĩ ban ngày hắn phải dừng lại ở nơi râm mát, khôi phục lại thể lực, buổi tối lại thi triển Tật Phong Bộ đi tới với tốc độ cao, vẫn cứ chạy về phía trước. May là không gian giới chỉ của hắn mang theo đầy đủ thực vật và nước ngọt, bằng không hắn vốn không thể kiên trì được đến ngày hôm nay, tới bây giờ Tử Long mới hiểu được, đây không phải là Thí Đế Cốc có gì đáng sợ, mà là hoàn cảnh ác liệt không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, cho dù trong cơ thể lưu động “ sinh mệnh nguyên dịch”, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, huống chi là những người khác.
Tới ngày thứ chín, rốt cục hắn mất đi hứng thú đối với Thí Đế Cốc, bởi vì nơi này vốn không có gì đáng tìm hiểu, hoàn toàn chỉ là sa mạc, không có bất cứ sinh vật gì sinh tồn, nếu muốn đem hai người kia vây khốn chỗ này, e rằng mình cũng phải ở luôn nơi đây, ai biết đế cấp cao thủ có sinh mệnh lực cường đại bao nhiêu.
Ngay khi Tử Long muốn quay trở về, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa cát vàng chợt cuộn lên, sau đó khôi phục bình tĩnh, hắn nhướng mày cẩn thận chạy về phía trước, hắn đã ở sa mạc nhiều ngày, chưa từng nhìn thấy qua hiện tượng như vậy phát sinh, rất rõ ràng đó cũng không phải do tự nhiên tạo thành, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác?
Nghĩ tới đây Tử Long khởi động tinh thần lực bình tế, lấy ra Tà Chủy, đi từng bước về phía trước, nhưng khi hắn đi tới khu vực cát vàng từng động qua thì cũng không phát hiện có địa phương nào dị thường, lẽ nào ở quá lâu trong sa mạc nên bị hoa mắt? Hắn lắc đầu cười khổ, nếu như vậy đổ thừa do hoa mắt, hắn không biết đã phải chết bao nhiêu lần.
Đưa mắt nhìn về nơi xa, vẫn là một mảnh cát vô tận, vách đá trăm trượng vẫn mãi kéo dài, nhưng Nam Vinh Chinh quyết không nói dối mình, Tử Long quyết định tiếp tục đi tới. Tử Long khoanh chân ngồi bên dưới vách đá, ám ảnh công pháp không ngừng vận chuyển, nỗ lực khôi phục thể lực, tích góp lực lượng cho hành trình buổi tối.
Ánh nắng trên sa mạc cháy bỏng, tuy rằng không nóng bằng dung nham nơi hỏa sơn, nhưng cũng không phải người thường có khả năng chịu đựng, nếu như không phải Tử Long, thật không biết ai có thể kiên trì đến bây giờ, độ nóng cao như vậy dù là sinh vật sống trên sa mạc ở bên ngoài cũng khó sinh tồn ở nơi này, hắn tin tưởng cho dù là lạc đà cũng không có khả năng sống tại nơi này dù chỉ một ngày đêm.
Mà Tử Long, lại có khả năng sống đến bây giờ, thế nhưng hắn cũng biết mệt, trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, thể lực tiêu hao rất nhanh, hơn nữa càng đi về hướng bắc hắn càng cảm thấy tinh hoa nguyên tố càng cằn cỗi, tốc độ khôi phục nguyên linh cũng phi thường chậm, cho nên hắn cũng không muốn lãng phí nguyên linh chạy đi, lại làm như Bách Quân chỉ dựa vào sức lực bản thân đi thẳng tới phía trước.
Rốt cục, khi ánh mặt trời tiêu thất cuối chân trời, khí hậu hạ xuống thật nhanh như muốn đóng băng, nhưng do nhiệt lượng ban ngày còn lưu lại nên cũng cảm thấy ấm áp.
Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng, chiếu xuống sa mạc như bao phủ thêm một tầng lụa mỏng màu bạc, nhìn qua thật mỹ lệ, Tử Long đạp lên cát vàng mềm mại, dọc theo vách đá đi nhanh tới trước, hoàn cảnh chung quanh dường như chưa từng thay đổi chút nào.
Hoàn cảnh trong sa mạc ngày đêm cũng như nhau, dần dần bầu trời lại càng lạnh hơn.
Nhưng lúc này hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì không khí càng lúc càng lạnh dữ dội, ngay cả hô hấp cũng muốn đông cứng lại.
Cho đến khi trời sáng sa mạc lại nóng rực, lúc này hắn lại tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp tục khôi phục lại nguyên linh bị tiêu hao.
Đột nhiên, hắn cảm thấy căng thẳng, hắn cấp tốc thu công, khởi động tinh thần lực che đậy, đứng dậy thủ thế đề phòng, chỉ thấy từng đoàn cát mỏng kích lên tinh thần lực bình tế, dù không làm cho nó dao động được chút nào.
Tử Long ngưng thần đề phòng, ánh mắt tìm tòi chung quanh, trong lòng hắn kinh ngạc vì không thể phát hiện được người tập kích hắn đang ở nơi nào, ngoại trừ người kia có thực lực cao hơn hắn mới xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng uy lực tập kích lại quá nhỏ, đối với hắn vốn không thể uy hiếp, điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu.
Nhìn thấy không thể tổn thương được hắn, những luồng cát liền đình chỉ công kích, hắn chỉ nhìn thấy cát vàng trước mặt nhấc lên, không ngừng hướng hai bên rơi xuống, bên dưới lộ ra một tiểu nam hài, tóc ngắn ngủn, tên lưng đeo một hồ lô xấp xỉ cơ thể nó, hình dáng khả ái vô cùng.
“ Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?” Hài tử kia trợn mắt nói, thanh âm thật non nớt.
“ Vậy ngươi là ai?” Tử Long cúi đầu nhìn hài tử, mỉm cười nói.
“ Là ta hỏi ngươi trước, ngươi phải đáp ta trước.” Hài tử không e dè ánh mắt Tử Long, quật cường nói.
“ Ta bị lạc đường, tìm không được nhà ở, ngươi sao? Nhà của ngươi ở sa mạc này sao?” Tử Long chỉ trả lời cho có lệ. Hắn khẳng định hài tử này ở trong phiến sa mạc, bằng không một hài tử làm sao chạy vào trong phiến sa mạc hiểm ác đáng sợ thế này, hơn nữa nhìn hắn có thể điều khiển cát vàng, rất có thể chính là thổ tinh hoa khống tố thuật của thời đại thượng cổ, không biết hài tử này có phải là hậu duệ của thổ tinh hoa khống tố sư hay không.
“ Ngươi làm sao biết nhà của ta ở trong sa mạc, lẽ nào ngươi có đi qua sao? Ngươi đã lạc đường, không bằng theo ta về nhà của ta đi.” Hai mắt tiểu nam hài trong suốt, không nhiễm một tia phàm trần, nhìn Tử Long thành khẩn nói.
Tử Long đi tới trước người nam hài, nói: “ Ngươi thực sự dẫn ta đi tới nhà ngươi sao? Ngươi không sợ ta là người xấu?