QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 5
NỖI SỢ HÃI CỦA TƯ CÁCH LẶC MINH
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới
Bọn họ cứ như vậy chỉnh tề tiến bước, đi tới trước người Tử Long, người đầu lĩnh bước tới một bước, lớn tiếng nói: “ Chiến Dã suất lĩnh năm mươi người của Phủ Đầu Bang đến đây trợ giúp Tử Long tiên sinh một tay.”
Tư Cách Lặc Minh cau mày nhìn những người này, trong lòng đã có ý thối lui, những người này nếu như cùng xuất thủ, trong Sa Trì thành chắc chắn sẽ tan thành mây khói, mấy người cạnh hắn cũng đồng cảm, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ theo nhiều cường giả xuất hiện sau lưng Tử Long mà tiêu tan dần thành mây khói, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ý thối lui của đối phương, đều cùng gật đầu.
Trong lúc mấy người còn chưa có động tác thì một thanh âm trầm ổn vang lên bên tai mọi người: “ Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, xem ra ta đã tới chậm một ít.”
Cả con đường bao quát cả song phương ai cũng giật mình cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên một tòa lầu ba tầng, một người toàn thân mặc áo choàng đen bao kín đang đứng chắp tay, làm mọi người kinh ngạc chính là nơi đây nhiều cao thủ như vậy, thậm chí có cả vương cấp cao thủ bên trong, không ngờ lại không có ai phát hiện được hắn đến từ khi nào.
Tử Long nhìn Sa Phàm đứng trên mái nhà, mỉm cười không nói. Hắn nhìn bốn phía, những gương mặt quen thuộc, trong lòng cảm động. Nguyên lai, ở trên thế giới này, hắn cũng không hề cô đơn.
Ngả Tuyết vẫn một mực yên lặng đứng cạnh Tử Long, nhìn những gương mặt nổi danh trên đại lục, trong lòng nàng dâng lên một loại tình cảm như sùng bái, đây là một nam nhân như thế nào, chỉ cần hắn đưa tay lên hô to, liền có bao nhiêu người cùng lên tiếng ủng hộ, có thể đến từ các nơi trên đại lục, hoặc là những thế gia danh vọng hiển hách, hoặc là gia tộc lánh đời ngàn năm, còn có cả cường đạo, đoàn sát thủ cũng đến. Không ai biết chuyện của hắn, cũng không ai biết được nam nhân này đã từng nỗ lực bao nhiêu gian khổ.
Cả con đường lại yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức bao nhiêu người đứng tại đây đều có thể nghe được nhịp tim đập mạnh, mọi người đều rõ ràng, vô luận là bên nào động thủ trước, đều sẽ mang đến tai họa thật lớn cho thành thị này, thậm chí trong phạm vi trăm dặm của Sa Trì thành, đều có khả năng bị hủy diệt.
Bên Tư Cách Lặc Minh là tổ hợp của Thiên Cơ môn cùng Đế gia, mà bên Tử Long, ai cũng có thể đại biểu cho thế lực một phương, điều này là cho Đế gia phụ tử có chút do dự, ngày hôm nay nếu chiến, bên họ cũng không có phần thắng, nếu không chiến, sau hôm nay đối phương sẽ nhân cơ hội diệt trừ Đế gia, tư tưởng mâu thuẫn không ngừng đấu tranh trong lòng, Đế gia phụ tử không biết nên làm sao cho phải.
Trên trán Tư Cách Lặc Minh không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn biết rõ thực lực của Thiên Cơ môn, thế nhưng hiện tại còn chưa đến lúc đối kháng với nhiều thế lực như vậy.
Bởi vì còn rất nhiều công việc còn làm chưa thỏa đáng, mà lúc này hắn đã có quyết tâm phải giết Tử Long.
Với khả năng một mình hắn mà có thể tập hợp được nhiều thế lực như vậy, hơn nữa còn chưa có Ngự Thú tộc cường đại, nếu như người này đối kháng với Thiên Cơ môn, thì sẽ là uy hiếp lớn nhất. Cao tầng có thể giải quyết hắn, nhưng nếu như người của cao tầng xuất hiện trên đại lục này, như vậy những người trong Đông Phương cũng chắc chắn sẽ xuất hiện, cao tầng tuyệt sẽ không vì một người mà quấy rầy kế hoạch của bọn họ, bởi vì không thể vì thế mà mang đến tai nạn cho cả Tường Vân đại lục.
Ngay lúc hắn còn đang tự hỏi, Tử Long bước về phía trước một bước, trên con đường yên tĩnh, không thể nghi ngờ giống như một cây búa tạ, hung hăng đập vào trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ theo bản năng phải bật lui ra sau một bước, chỉ có Tư Cách Lặc Minh cố gượng lại, mọi người phía sau Tử Long đều kinh ngạc nhìn, oai một người chấn nhiếp bao người.
Ánh mắt bao nhiêu người toàn bộ tập trung trên người Tử Long, lúc này Tử Long cũng không có ý tưởng chiến đấu, hắn không muốn Sa Trì thành tan thành tro bụi, huống chi trong đó còn bao nhiêu bình dân dân chúng, Tử Long nhìn Tư Cách Lặc Minh nói: “ Các ngươi đi đi, chuyện hôm nay coi như không có phát sinh qua, nếu như không thể bỏ qua, ngày sau chúng ta tiếp tục chiến đấu.”
Hỏa gia gia chủ Hỏa Chính Thiên cũng nhìn bọn họ, dẫn đầu bày tỏ thái độ: “ Ai làm kẻ địch của Tử Long tiên sinh, Hỏa gia đều sẽ dốc sức, không cho hắn sinh tồn trong Khải Minh cảnh nội.”
Đệ Ngũ thế gia gia chủ Đệ Ngũ Hoành Bác cũng tiến lên, trầm giọng nói: “ Ai là kẻ địch của Tử Long tiên sinh, Đệ Ngũ thế gia sẽ không tha thứ, trừ diệt tận gốc.”
Mộc Dịch thế gia gia chủ Mộc Dịch Ngôn Thiểu kiên định nói: “ Ai là kẻ địch của Tử Long tiên sinh, Mộc Dịch thế gia kiệt lực tiêu trừ, không để lại hậu hoạn.”
“ Ai là kẻ địch của Tử Long tiên sinh, Tư Không thế gia sẽ đuổi tận giết tuyệt, không chết không ngớt.” Tư Không gia chủ Tư Không Huyễn trầm giọng nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Phủ Đầu Bang cùng kêu lên: “ Ai là kẻ địch của Tử Long tiên sinh, Phủ Đầu Bang toàn lực truy sát, không chết không ngừng.”
Dương Hà trầm giọng nói: “ Ai là kẻ địch của thành chủ, sẽ gặp thành viên của ba tập đoàn thâu, đạo, thưởng vô tận đuổi giết, không diệt không dừng.”
Cuối cùng là Hoa Nạp Đức lớn tiếng kêu lên: “ Dám động lão đại của ta, trước hết phải nhớ tới thực lực của Hán Hoa đế quốc.”
Thanh âm của bọn họ vang rền, không ngừng vọng lại bên tai Tử Long, trong lòng hắn tràn đầy cảm động, cùng lúc cũng khởi lên khát vọng vô hạn đối với lực lượng trong nội tâm của hắn, hắn không muốn được người che chở, tuy rằng biết bọn họ đều xuất phát từ lòng hảo tâm, nhưng làm cho hắn cũng cảm thấy tự ti, những người này đều ký thác quá nhiều ước vọng trên người hắn, hắn không thể cô phụ bọn họ, hắn phải biến cường.
Ánh mắt âm lãnh của Tư Cách Lặc Minh nhìn họ, hung hăng nói: “ Vở hài kịch nhảy nhót mà thôi, xem các ngươi còn có thể sinh động bao lâu.” Lập tức vỗ vỗ Cự Linh Nha, lớn tiếng nói: “ Chúng ta đi.”
Nghe được hắn lên tiếng, Tân Văn, Liêm Ba, Lâm Thiên Thừa, Phùng Cẩm và Mộc Long Hiên liền đi theo phía sau hắn, đi qua khỏi Đế gia phụ tử hướng ra cửa thành, mà Đế gia chứng kiến bọn họ đã đi, cũng không dám dừng lại, liền cùng nhau ly khai.
Nhìn thân ảnh đối phương rời đi, Tử Long xoay người nhìn mọi người, thành khẩn nói: “ Cảm tạ mọi người, ngày sau nếu có cần giúp đỡ, Tử Long sẽ kiệt lực mà làm.” Hắn hiện tại còn chưa mang được điều gì ích lợi cho bọn họ, nhưng lời này xác thực như một lời hứa hẹn, một hứa hẹn vĩnh viễn không thay đổi.
Sau đó, hắn gọi Hoa Nạp Đức nói: “ Thế nào lại buông chuyện ở La Nhuận thành mà chạy tới đây?”
“ Nghe nói lão đại gặp nạn, ta đương nhiên muốn tới.” Hoa Nạp Đức cười gian một tiếng, bám bên tai Tử Long nói: “ Lão đại, thật nhìn không ra, ngươi có thể triệu tập nhiều thế gia đến giúp ngươi như vậy, ta có chút đố kỵ.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Được rồi, đừng nhiều lời, còn có chuyện nói cho ngươi, Đệ Ngũ thế gia muốn định cư tại La Nhuận thành, ngươi không đến nỗi không đồng ý đó chứ.” Tử Long vỗ nhẹ ngực hắn, nói.
Sự tình có chút đột nhiên, Hoa Nạp Đức suy nghĩ một chút, nói: “ Này…chuyện của lão đại, ta làm sao dám nói không đây? Cứ như thế, bọn họ đi tới đó ta cũng đỡ phái người đi.” Quyết định này có chút tùy ý, nhưng hắn tín nhiệm Tử Long, dù Đệ Ngũ thế gia ở đâu cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa La Nhuận thành phát triển, những thành thị chung quanh cũng thụ ích không nhỏ, vô hình trung cũng coi như cống hiến cho đế quốc.
Tử Long gật đầu cười, cho hắn về trước, lại nói Đệ Ngũ Hoành Bác tùy lúc có thể dời tới La Nhuận thành, lại phân phó Dương Hà quay về Cô Không thành, xử lý xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn người thần bí trên nóc nhà, lớn tiếng: “ Sa Phàm, ngươi sao còn không xuống.”
Mọi người nhìn không thấy biểu tình của người kia, thế nhưng màn kế tiếp làm mọi người nghĩ không ra, chỉ nghe thanh âm trầm ổn của Sa Phàm truyền đến: “ Ngươi nghĩ ta không muốn xuống sao? Ta sợ cao.”
Bị chứng sợ cao mà còn đứng cao như vậy, còn nói ra hùng hồn như thế?
Tử Long có chút dở khóc dở cười, nhìn Hồ Dương, nói: “ Mang hắn xuống đi.”
“ Dạ, chủ nhân.” Hồ Dương trả lời, ngay sau đó hai tay kết ấn, chỉ thấy một cơn gió nhẹ nâng thân thể Sa Phàm lên, chậm rãi đưa hắn xuống mặt đất.
Tử Long nhìn mắt hắn, từ trong mắt đọc ra ý tứ: “ Đừng vạch trần.” Tử Long hiểu ý cười, đi qua ôm hắn, ghé tai nói nhỏ: “ Ta nói bằng hữu, ngươi đang làm trò quỷ gì?”
Sa Phàm vỗ sau lưng Tử Long, nói: “ Điệu thấp, điệu thấp.”
Ở trong mắt những người khác, vốn nhìn không ra hai người có cử động gì khác thường, bọn họ chỉ như lão hữu đã lâu không gặp gỡ. Vốn mọi người cho rằng Sa Phàm là một vương cấp cao thủ, bằng không sẽ không tiếng động lại xuất hiện chỗ này, nhưng hắn lại nói mình sợ cao. Tuy rằng bọn họ cũng không tin tưởng, thế nhưng không nhận ra trên người hắn có năng lượng tồn tại, nên cũng tiếp nhận ý nghĩ hắn chỉ là một người thường.
Bọn họ cho rằng Sa Phàm vốn đã trốn trên đó, chỉ là mọi người không chú ý, nên không biết sự tồn tại của hắn, đây mới giải thích được vì sao không ai thấy hắn đến.
Tuy rằng không rõ dụng ý của Sa Phàm, nhưng Tử Long không hỏi chỉ lắc đầu, buông hắn ra cao giọng nói: “ Đã lâu không gặp, hôm nay không có thời gian, ta còn chuyện trọng yếu, lập tức sẽ rời khỏi đây.”
“ Thế nào, vừa gặp là muốn phủi ta xuống, ngươi có chuyện gì, ta đi theo ngươi, ngươi đừng mơ tưởng bỏ lại ta.” Sa Phàm cười nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Như vậy thì quá tốt.” Tử Long mỉm cười gật đầu đáp.
Sau đó Tử Long từ biệt mọi người, liền cùng Sa Phàm, Ngả Tuyết, Hồ Dương, Ba Ba cùng ngồi Phong Năng xa, Hỏa Chính Thiên, Bách Quân, Hán Sâm cùng ngồi một chiếc, bảy người hướng Hỏa gia chạy đi, mà Hắc Vũ cùng hắc vũ viêm ưng phá không bay đi thật xa, tiếp tục tiến hành tu luyện
Sau khi Tử Long rời khỏi, những người khác cũng trước sau rời Sa Trì thành, ngày thứ hai, những chuyện đã phát sinh ở Sa Trì thành đã truyền khắp toàn bộ Tường Vân đại lục.
Tin tức này phát sau chuyện Lạc Diệp Vô Tình tái hiện đại lục, đây là tin thứ hai không do Thiên Cơ tửu điếm phát ra, lại dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục, tên tuổi của Tử Long cũng được toàn bộ đại lục biết rõ, thậm chí những tiểu hài tử năm, sáu tuổi cũng đều biết, thế giới này muốn chọc ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần không nên chọc tới Tử Long, bằng không sẽ bị nhiều thế lực cường giả truy sát.
Trên đường trở về Hoa Nạp thành của Hán Hoa đế quốc, Đệ Ngũ Hoành Bác nhìn Đệ Ngũ Nhữ Yên nhẹ giọng nói: “ Con đối với Tử Long có ý kiến gì không?”
Đệ Ngũ Nhữ Yên suy nghĩ một chút nói: “ Hắn không phải là một người bình thường, cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu, không nghĩ tới hắn lại có thể tác động được nhiều thế lực như vậy. Cũng xem như đã uổng công một chuyến, chí ít biết được người đứng cùng chiến tuyến với chúng ta là những ai.”
Nghe xong, Đệ Ngũ Hoành Bác ngửa đầu lên nhìn mây bay trên bầu trời, hình như đang suy tư về chuyện gì…
Mộc Dịch Ngôn Thiểu và tiên tri hướng Bất Chu sơn bước đi, dọc theo đường đi hai người cũng không có nói chuyện, chỉ khi buổi tối, tiên tri ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao sáng rực trên bầu trời, thì thào lẩm bẩm: “ Có thể, ánh sáng của ngôi sao có lẽ có thể che khuất được ánh sáng của mặt trăng…”
Cảnh nội Khải Minh đế quốc, nơi một mảnh vùng quê trống trải, năm mươi mốt người của Phủ Đầu Bang đang bước đi. Đột nhiên, Chiến Dã chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bang chúng, trầm giọng nói: “ Tuy rằng chúng ta đã hoàn lại ân tha mạng của Tử Long tiên sinh, thế nhưng ta nghĩ nếu đi theo hắn, thời gian tới chúng ta chắc chắn càng thêm huy hoàng.”
Năm mươi người của Phủ Đầu Bang cũng không lên tiếng, nhưng cùng nhau gật đầu, Chiến Dã nhìn huynh đệ cùng vào sinh ra tử với mình, trên mặt lộ ra vẻ cười sáng lạn…
Tư Không Tĩnh cùng phụ thân và tiểu đệ trên đường quay về, vẫn yên lặng, Tư Không Huyễn nhận ra sự khác thường của nàng, nhịn không được nói: “ Có phải đang suy nghĩ chuyện của Tử Long?”
Đón nhận ánh mắt của phụ thân, Tư Không Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút mê ly: “ Hắn mang đến cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều vui mừng, thế cho nên con nghĩ, hắn ưu tú tới mức không giống người trên thế giới này.” Nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của nàng mang theo sự sùng bái.
Tư Không Huyễn từ ái vuốt mái tóc của nữ nhi, nói: “ Cả đời này của hắn đã định trước sẽ không bình thường. Có lẽ bầu trời của Tường Vân đại lục cũng sẽ vì hắn mà biến đổi.”
Mà lúc này Tử Long đang ngồi bên trong Phong Năng xa, cùng Sa Phàm uống rượu, Ba Ba đã ngủ, thỉnh thoảng còn ngáy lên, Ngả Tuyết cũng ngồi một bên, lẳng lặng nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tử Long, Hồ Dương vẫn ở phía sau hắn, liên tục rót đầy rượu vào chén.
Dọc theo đường đi, Tử Long cùng Sa Phàm đều kể lại tao ngộ của mình, đương nhiên chỉ là chuyện bình thường, bởi vì có rất nhiều chuyện mà người trên đại lục này cũng không có khả năng tiếp thu, tỷ như, Tường Vân cấm địa. Nhưng khi Tử Long nhắc đến chuyện mang mặt nạ hoàng kim tại Hoa Nạp thành, liền bị Sa Phàm trách móc.
“ Kỳ thực, thời gian đó ta vẫn hoài nghi nam nhân kia chính là ngươi. Thế nhưng ngươi lại hoàn toàn thay đổi, lừa dối ta lâu như vậy, tự phạt ba ly thế nào?” Trên mặt Sa Phàm mang theo dáng tươi cười tà khí.
Có thể cùng nhiều bằng hữu gặp lại, gương mặt Tử Long vẫn luôn tươi cười, cũng không lưu ý bị phạt rượu, phất tay ra dấu cho Hồ Dương rót rượu, sau đó, hắn ngửa đầu uống cạn ba chén rượu.
Nhìn hình dáng vui vẻ của Tử Long, trong lòng Ngả Tuyết cũng chợt ấm áp, một tia mỉm cười nổi lên trên gương mặt tuyệt mỹ, khi hắn uống rượu cũng cảm giác được thật hào sảng, vô cùng thư thái
Cảnh sắc bên ngoài không ngừng lướt qua, hai Phong Năng xa bôn ba trên đường lớn, bụi mù tung lên cao, lưu lại từng trận cười vui vẻ…
Sau mấy ngày, Phong Năng xa dừng lại trước Hỏa gia đại viện, Hỏa Dĩnh Đông, Hỏa Dĩnh Khiết cùng đứng ngoài cửa lớn đón chào. Xuống xe, Tử Long mang theo Ngả Tuyết và Hồ Dương trực tiếp hướng địa phương Đạm Thai Viên cư ngụ.
Đi tới hậu điện, Tử Long nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cửa mở, xuất hiện gương mặt gầy gò của Lưu Ích Manh. Nàng vừa nhìn thấy Tử Long, theo thói quen nhào tới, ôm lấy hắn, Hồ Dương nhìn thấy cũng chỉ gượng cười, Ngả Tuyết nhìn thấy thì buồn bã quay mặt sang nơi khác, trong lòng dâng lên một tia ghen tuông.
Tử Long ôm thân thể đã gầy yếu của nàng, yêu thương vỗ vỗ sau lưng, nhưng nàng rất nhanh buông hắn ra, ánh mắt chuyển hướng Ngả Tuyết, như đại tỷ nói: “ Ngươi là Ngả Tuyết phải không, thực sự là rất đẹp, chúng ta mau vào đi thôi, đừng làm cho các nàng sốt ruột chờ nữa.”
Ngả Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Ích Manh kéo tay nàng đi vào, Hồ Dương cũng đi theo sát, Tử Long khẽ nhún vai, cũng đi theo.
Bên trong phòng, nữu nữu cùng Minh Minh đang ngồi bên người Đạm Thai Viên, nàng vẫn không tỉnh lại, gương mặt tái nhợt. Ánh mắt Ngả Tuyết không ngừng nhìn nữu nữu và Đạm Thai Viên, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lưu Ích Manh thấy vẻ khó hiểu của nàng, mỉm cười khẽ nói: “ Nữu nữu vừa tới thì ta cũng thế, nếu không phải Đạm Thai Viên nằm trên giường, ta còn cho rằng giữa hai người có một tấm gương. Nưng hai nàng đều rất đáng thương, không còn nhớ nổi chuyện gì về thân thế của mình.”
Ngả Tuyết hiểu ý gật đầu, thì thào: “ Có thể quên cũng là một loại hạnh phúc.” Nếu có thể quên đi cảm tình đối với Tử Long, hiện tại trong lòng nàng đã không chua xót như vậy.
Nhìn thần sắc có chút bi thương của Ngả Tuyết, Lưu Ích Manh suy đoán trong lòng nàng đang cất giấu một đoạn ký ức mà nàng muốn lãng quên, có thể, quên thật sự là một loại hạnh phúc.
Tuy rằng Lưu Ích Manh và Ngả Tuyết nói chuyện rất nhỏ nhưng không tránh thoát lỗ tai Tử Long. Nguyên lai cũng không phải nữu nữu không nói cho Bách Quân nghe chuyện quá khứ, mà nàng cũng giống như Đạm Thai Viên, mất đi ký ức, không biết hai người có quan hệ gì, lại giống nhau như thế. Nhưng Tử Long lại không nghe ra ngữ khí của Ngả Tuyết lại có vẻ ghen tuông.
Hít sâu một hơi, hắn nói: “ Các ngươi chờ nơi này, ta đi tìm Hỏa gia chủ hỏi một chút, rốt cục làm sao tiến hành trị liệu cho Đạm Thai Viên.”
Năm nàng cùng gật đầu, Tử Long liền xoay người rời khỏi phòng. Bên trong Hỏa gia, bởi Hán Sâm đến nên lại bận rộn, bởi vì thực vật trong phủ không đủ cung ứng sức ăn của hắn, nên rất nhiều người cùng ra ngoài mua đồ ăn, cả thị nữ cùng người hầu cũng đến nhà bếp hỗ trợ. May là hắn đã đến hai lần, những người này cũng đã thành thói quen, không đến mức giật mình sợ hãi như lần đầu tiên.
Trong bữa ăn tại chính điện, Tử Long tìm đang Hỏa Chính Thiên, cùng hắn đi tới một địa phương an tĩnh, đi thẳng vấn đề nói: “ Hỏa gia chủ, điều kiện trị liệu Đạm Thai Viên đã chuẩn bị xong, không biết kế tiếp nên làm như thế nào?”
Hỏa Chính Thiên đã sớm chuẩn bị, từ trong lòng lấy ra một quyển sách cũ nát, đưa vào tay Tử Long, tự tin nói: “ Đây là sách cổ ghi chép phương pháp trị liệu cho Đạm Thai Viên tiểu thư, cho Mộc Dịch tiểu thư và Ngả Tuyết tiểu thư tỉ mỉ nghiên cứu một chút, hai nàng sẽ biết nên làm như thế nào.”
Tử Long cẩn thận tiếp nhận bộ sách cổ, rất sợ làm tổn hại không được đầy đủ, lúc đó không biết làm sao. Cầm sách, Tử Long quay trở lại hậu điện, đưa cho Ngả Tuyết, tìm một phòng yên tĩnh cho hai nàng, cho hai nàng nghiên cứu làm sao trị liệu.
Mà lúc này, trong một nơi thần bí không muốn người biết ở Triết Châu thành thuộc Hán Hoa đế quốc, một gian mật thất không lớn, Tư Cách Lặc Minh thu liễm vẻ kiêu ngạo trước kia, cung kính đứng một bên. Ngay phía trước, sau màn trúc có một thân ảnh, đang cúi đầu trầm tư, toàn bộ mật thất yên tĩnh như phần mộ, tản ra khí tức làm trái tim băng giá.
Hồi lâu sau, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, hai đạo ánh mắt như thực chất xuyên thấu qua màn trúc rơi xuống trên người Tư Cách Lặc Minh, làm hắn run lên, chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, thân thể hoàn toàn không thể động đậy.
“ Ngươi là nói, những thế lực này đều cam tâm làm hậu thuẫn cho hắn?” Một thanh âm âm trầm như trong cửu u địa ngục truyền ra sau màn trúc, làm người ta cảm thấy lạnh giá thấu xương.
Tư Cách Lặc Minh cẩn thận đáp: “ Dạ, từng thế lực đều là tự nguyện đứng ra, thuộc hạ cũng không rõ nguyên nhân.”
“ Tử Long này, có thể thu dùng hay không?” Người sau màn trúc hỏi tiếp.
“ Thuộc hạ đã từng mời chào hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt, người như hắn sẽ không bị vũ lực khuất phục, chỉ có thể ra tay từ điểm yếu của hắn.” Tư Cách Lặc Minh suy nghĩ một chút cung kính nói.
“ Nga? Vậy ngươi nói thử xem, hắn có điểm yếu gì mà chúng ta có thể ra tay?”
“ Người này rất quý trọng bằng hữu, có người nói, hắn muốn cứu trị nữ nhân bị Bách Biến Hành Quân Tân Văn và Thiên Diện Nhân Liêm Ba đả thương, đã chạy bao lần giữa hai đại đế quốc, cho nên…” Mỗi một câu nói hắn đều phải suy nghĩ một chút, rất sợ nói sai sẽ làm người kia mất hứng.
“ Ý của ngươi là phái người tiếp cận hắn, sau đó thu phục hắn?”
“ Trí tuệ của ngài thuộc hạ không cách nào theo kịp, nhưng ta nghĩ ngài biết nhị vương tử của Hán Hoa đế quốc là người của chúng ta, hắn và Tử Long là bằng hữu thật tốt, nhưng hắn lại giúp đỡ Tử Long đối nghịch cùng chúng ta, ta nghĩ, bằng hữu khuyên bảo, có lẽ cũng không được.” Hắn cúi đầu không dám nhìn về phía màn trúc.
“ Nói như vậy, lẽ nào cần dùng bằng hữu hắn đến uy hiếp hắn?” Thanh âm kia hỏi.
“ Trí tuệ ngài thật không ai có thể so sánh, thuộc hạ sẽ theo ý ngài đi làm.” Hắn giống như một tên nịnh nọt, lập tức vỗ mông ngựa nói.
“ Tư Cách Lặc Minh, ta cho ngươi thời gian ba tháng, nếu như không thành công, ám ảnh sẽ giết tên Tử Long kia.” Người sau màn trúc âm lãnh nói.
Tư Cách Lặc Minh nghe được tên “ ám ảnh”, phảng phất như nghĩ tới chuyện đáng sợ gì, run rẩy nói: “ Dạ, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của ngài.” Nói xong thối lui ra sau, ẩn vào sau tường, tiêu thất không gặp…