QUYỂN 7 : TẦM Y THIÊN NHAI
CHƯƠNG 10
HỮU TÌNH VĨNH VIỄN
Người dịch: Cô Long
Nguồn:Kiếm Giới ( kiemgioi.com)
“ Cái này...Ta mang về vài khối khoáng thạch, đã bỏ vào trong luyện thạch lô tiến hành tinh luyện. Nhưng hiện tại thời gian còn sớm, ta mang hai vị đi đến chỗ mỏ khoáng sản nhìn xem.” Thiết Chấn nhìn sắc trời bên ngoài nói.
“ Đã như vậy, chúng ta xuất phát đi.” Hoa Nạp Đức gấp gáp, không đợi Tử Long nói, liền mang theo Thiết Chấn đi ra ngoài.
“ Đức công tử, ngài đừng nóng vội, mỏ khoáng sản cũng không xa nơi này lắm, khoáng thạch của ta còn đang tinh luyện, ta phải dặn dò vài câu, chờ ta giao phó xong thì đi cũng không trễ.” Thiết Chấn nhìn Hoa Nạp Đức đang nôn nóng nói.
Hoa Nạp Đức nhìn Tử Long, xấu hổ cười nói: “ Ách, Thiết sư phụ cứ tự nhiên, chúng ta ở đây chờ ngươi.”
Thiết Chấn ứng tiếng, xoay người vào trong, một lát sau chỉ thấy hắn ướt đẫm mồ hôi trán đi ra: “ Thành chủ, Đức công tử, xin lỗi để hai vị chờ lâu, chúng ta đi được rồi.”
Tử Long thấy hắn ướt đẫm mồ hôi, hiếu kỳ hỏi: “ Thiết sư phụ, ngươi...”
“ Tinh luyện khoáng thạch cần độ nóng rất cao, đi vào liền thành như vậy, hai vị chê cười.” Thiết Chấn vừa cười vừa nói.
“ Không sao, chúng ta đi thôi, còn kịp trở về trước khi trời tối.” Hoa Nạp Đức mỉm cười nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Ba người ra khỏi Hoành Cơ thiết phô, lên Phong Năng xa của Hoa Nạp Đức. Thiết Chấn không khỏi cảm thán sự xa hoa của Phong Năng xa, ngồi bên trong nhìn tới nhìn lui, còn sờ soạng khắp nơi, hai người còn tưởng là do lần đầu hắn đi Phong Năng xa, nào ngờ lại nghe hắn nói một câu làm hai người bật cười: “ Xe này trang trí thật đẹp, nhưng so với cửa hàng của ta thì hơi nhỏ chút.”
Ra La Nhuận thành, Phong Năng xa vẫn chạy theo hướng tây, tốc độ Phong Năng xa của Hoa Nạp Đức rất nhanh, đi tới một sơn cốc, diện tích của sơn cốc chừng gấp năm La Nhuận thành, nếu như quan sát từ chỗ cao, nhìn giống như một cái chén lớn được khảm trên mặt đất. Xung quanh cốc là núi đá, hương hoa chim hót, dã thú lớn hầu như không có, thế nhưng lại ít dấu chân người. Nghe đồn thực vật sinh trưởng trong này đều có kịch độc, còn có một ít thực nhân hoa nguy hiểm hiếm có.
Đi đến giữa sơn cốc, ba người cũng không xuống xe, theo lời Thiết Chấn, nếu không đi bằng xe, khẳng định sẽ nguy hiểm. Đích xác theo lời hắn, khi Phong Năng xa lướt qua những bụi cỏ, thỉnh thoảng cũng có những loài thực vật kinh khủng bò tới, may là Phong Năng xa rắn chắc, sắt thép thật dày, nhưng mặc dù như vậy dọc đường cũng bị độc thủy ăn mòn một lớp.
Rất nhanh, Phong Năng xa đi qua khỏi vùng hoa cỏ, đi tới chỗ sâu nhất của sơn cốc, ở đây hoàn toàn khác hẳn bên ngoài, hoàn toàn không có thực vật gì sinh trưởng, toàn là nham thạch màu sắc khác nhau vương vãi khắp nơi. Phong Năng xa đứng ngay sát vùng đất trống, Thiết Chấn nhìn cảnh tượng bên ngoài, gật đầu xác định nói: “ Là ở đây, dưới đất đều là loại khoáng thạch này, nhưng hai người phải cẩn thận, nơi này có một loại thực vật dây dài, sinh trưởng gai nhọn rất nhiều, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để nó cuốn lấy.”
Hoa Nạp Đức xuyên thấu qua cửa sổ của Phong Năng xa nhìn xung quanh, nghi hoặc nói: “ Đâu có thực vật gì, lẽ nào sinh trưởng dưới mặt đất sao?”
“ Đức công tử nói đúng rồi, loại thực vật đó đích thật là sinh trưởng bên dưới nham thạch, ta đã thiếu chút nữa bị nó trói chết tại chỗ này, nếu không phải có chút vận khí, sợ rằng đã sớm táng thân nơi đây. Cho nên mỗi lần đến, ta chỉ lấy một ít khoáng thạch ở bên ngoài, nhưng theo kinh nghiệm của ta, độ tinh khiết của khoáng thạch bên trong càng rất cao.” Ánh mắt Thiết Chấn lộ ra ánh sáng hưng phấn, nhìn vào nơi sâu trong nói.
Nham thạch cứng rắn như vậy mà vẫn có thực vật sinh tồn? Hoa Nạp Đức đẩy cửa ra, muốn nhìn cho rõ. Tử Long nhanh tay, kéo mạnh hắn trở vào, đóng lại cửa xe, chỉ thấy nơi Hoa Nạp Đức vừa đứng, một sợi dây leo vừa vọt ra, những cọng gai mọc thành bụi, sắc nhọn không gì sánh được, nó giống như có ý thức, chụp hụt thân thể Hoa Nạp Đức liền phóng tới Phong Năng xa, những dây leo không ngừng cuồn cuộn vươn ra khỏi mặt đất, rất nhanh đã bó quanh Phong Năng xa thật rắn chắc.
Hoa Nạp Đức sợ hãi nhìn những dây leo không ngừng quấn lên Phong Năng xa, thở nhẹ một hơi nói: “ Lão đại, may là ngươi nhanh tay, bằng không là ta bị quấn rồi.”
Tử Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “ Là muốn quấn ngươi, nhưng bây giờ thì xe bị thay ngươi, đây là hậu quả hấp tấp ngươi gây ra.”
Lực lượng của những dây leo đang tăng lên, ba người trong xe rõ ràng đã cảm giác được tấm thép của xe đã bị đè ép xuống không ít.
“ Thành chủ, loại dây leo này sợ rượu, chỉ cần đổ lên nó là nó sẽ lùi về.” Thiết Chấn nhìn Tử Long nói.
“ Rượu? May là ta có đem theo.” Nói xong, Hoa Nạp Đức đi ra phía sau Phong Năng xa, đi lên gương mặt đau khổ nói: “ Hôm qua hình như bị Ba Ba uống hết...”
Tử Long chau mày, lực lượng của đám thực vật này tuyệt đối không thể coi thường, nếu ba người còn lãng phí thời gian, lập tức sẽ bị ép thành thịt nát.
Tử Long lấy ra Tà Chủy đang muốn lao ra khỏi xe, đột nhiên hắn cảm giác được Tà Chủy run rẩy, một cỗ lực mạnh truyền đến, Tà Chủy giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, suýt nữa tuột tay bay ra. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lẽ nào nơi này có quan hệ đến Tà Chủy? Nghĩ đến đây, Tử Long quay đầu nhìn hai người nói: “ Các ngươi đừng đi loạn, ta đi chém đứt nó.” Nói xong Nguyên Huyễn Thứ bay ra, mở cửa sổ xe xông ra ngoài, những dây leo bị Nguyên Huyễn Thứ chém đứt nát bấy, chất lỏng màu lục văng khắp nơi.
Vô số dây leo hướng Tử Long xoắn tới, thân hình Tử Long nhanh như gió nghênh tới, chất lỏng màu lục như mưa bay tứ tán. Khắp mặt đất đột nhiên chấn động lên, những sợi dây leo như vô cùng vô tận hướng bên ngoài tuôn ra, lao tới Tử Long.
Tử Long nắm Tà Chủy hướng theo lực đạo truyền đến phóng đi phía trước, những dây leo bốn phía không ngừng bị hắn cắt nát, nhưng vẫn không buông tha hướng hắn quấn tới.
Khi hắn đi tới giữa trung tâm sơn cốc thì hắn cảm giác được lực lượng truyền đến nằm ngay dưới chân hắn, hấp lực cường đại làm Tà Chủy nặng nề lao xuống. Tử Long bạo phát nguyên linh trong cơ thể, cực lực khống chế không cho Tà Chủy bị hấp xuống, hắn không ngừng tự hỏi, Tà Chủy là Đạm Thai Viên đưa cho hắn, mà Đạm Thai Viên mất đi ký ức, không có khả năng biết lai lịch của Tà Chủy. Nhưng bên trong U Minh Vong Uyên, Vong Hồn Vương đã từng nhận ra đây là Tà Chủy, cho nên Tử Long khẳng định, đây không chỉ là một thanh chủy thủ màu đen đơn giản như vậy.
Lúc này Tà Chủy phát sinh dị trạng làm hắn có chút tiến lui khó khăn, không thể cứ buông tay, nhưng dùng nguyên linh giữ chặt nó cũng không phải là phương pháp giải quyết. Càng nghĩ hắn càng khẳng định bên dưới nhất định là có thứ gì tồn tại.
Nguyên linh trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, Tử Long mạnh mẽ nhảy về phía trước, Nguyên Huyễn Thứ không ngừng bắn thẳng xuống địa phương hấp lấy Tà Chủy, “ Oanh” tiếng đá vỡ truyền đến, những dây leo bốn phía cũng bị đá vụn cắt nát, Hoa Nạp Đức cùng Thiết Chấn ngồi trên xe nhìn Tử Long, trong lòng khiếp sợ, sau đó nghĩ có lẽ Tử Long đã phát hiện được gì đó.
Hoa Nạp Đức khiếp sợ là vì thực lực của Tử Long, tuy rằng bản thân hắn không cảm thụ được lực lượng của dây leo, nhưng từ việc Phong Năng xa bị ép xuống, lực lượng của dây leo tuyệt đối cường đại, mà Tử Long lại nhẹ nhàng phá vỡ được nó, cho dù là hắn sử dụng ám dạ khống tố thuật, cũng không được dễ dàng như vậy.
Mà Thiết Chấn giật mình là vì hắn biết độ cứng rắn của khoáng thạch, cho dù là liệt hỏa thiêu đốt, cũng phải dùng bốn mươi chín ngày mới tan chảy, vậy mà Tử Long chỉ dùng một kích, liền sinh ra hiệu quả đá vụn bay tán loạn, hắn hít sâu một hơi, khó thể tưởng tượng trên thế gian còn có người có lực lượng cường đại như thế.
Đá vụn không ngừng bay lên, mặt đất bị Nguyên Huyễn Thứ đánh trúng đã hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một động lớn thật sâu, mà lực hấp Tà Chủy lại từ trong động truyền đến. Lực lượng cường đại làm cho Tử Long nặng nề rơi trên mặt đất, hai chân lún vào trong khoáng thạch, lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, Tử Long đẫm mồ hôi trán, chỉ có thể không ngừng vận chuyển nguyên linh vào bàn tay, kiên trì giữ chặt Tà Chủy.
Trong giây lát, mặt đất kịch liệt run lên, đại động bị Nguyên Huyễn Thứ kích tới, mặt đất từ từ nứt ra, một sợ dây leo thô to đột nhiên mọc ra từ dưới chân Tử Long, bởi vì lực hấp Tà Chủy quá cường đại nên Tử Long không kịp nhảy thoát, vừa do dự thì thân thể đã rơi vào trong dây leo, hắn khởi động tinh thần lực bình tế, nỗ lực ngăn trở sự ăn mòn của chất lỏng màu lục.
Cùng lúc đó, do Tử Long phân tâm ngăn trở nọc độc, lực lượng nguyên linh lại tập trung vào tinh thần lực bình tế, hai tay mềm nhũn, Tà Chủy liền như thiểm điện cấp tốc tiêu thất bên trong dây leo lớn kia.
Tử Long ngây người, trong lòng giận dữ, nhanh chóng nhảy ra khỏi dây leo quấn quanh, khi hắn vừa thoát khỏi sự dây dưa của dây leo, mặt đất bắt đầu hoảng động kịch liệt, đột nhiên một đạo ánh sáng màu tím từ trong dây leo bắn ra, ngay sau đó lại một đạo ánh sáng tím...vô số đạo ánh sáng tím bắn ra khỏi mặt đất, dây leo nhiễm phải ánh sáng tím lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ khô héo đi.
Tử Long nhìn biến hóa bất thình lình, đầu tiên nghĩ đến hai người bên trong xe, quay đầu nhìn lại thấy những dây leo quấn quanh xe đã khô héo, hắn thở dài một hơi, gia trì tinh thần lực bình tế, lại xuất ra bảy Nguyên Huyễn Thứ quay chung quanh thân thể, làm xong phòng ngự, hắn hướng nơi phát ra ánh sáng tím cẩn thận đi đến
Khi hắn đến gần đại động trên mặt đất thì quang mang màu tím bỗng nhiên hướng hắn tụ lại, nhưng không phải đánh úp về phía hắn, mà là toàn bộ bị Nguyên Huyễn Thứ màu tím quay chung quanh người hắn hấp thu, đó chính là ám dạ nguyên linh, trong lòng Tử Long vui vẻ, nguyên lai bên trong động khẩu phát ra lại là ám dạ tinh hoa, Nguyên Huyễn Thứ hấp thu ám dạ nguyên linh xong, bắt đầu không ngừng bành trướng, Tử Long phải không ngừng phân hóa nó, sau đó lại hút vào cơ thể, vận chuyển quay về linh hạch. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thế nhưng, khi Hoa Nạp Đức bên trong xe nhìn thấy Tử Long hoàn toàn bị quang mang màu tím nuốt hết, trong lòng không khỏi khẩn trương, đẩy cửa xe hướng Tử Long phóng đi, nhưng khi hắn còn chưa chạy đến gần liền cảm giác được, đó lại là ám dạ tinh hoa nguyên tố tinh thuần, liền bình tĩnh lại, đi về phía trước vài bước, ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền bắt đầu tu luyện.
Chỉ thấy quang mang màu tím từ phía Tử Long phân ra một phần bay về phía Hoa Nạp Đức, bao phủ lấy hắn, chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn…
Tử Long cũng phát hiện dị trạng, quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Nạp Đức đang ngồi xếp bằng tu luyện, mỉm cười thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là biết tìm cơ hội. Hắn đi tới trên đại động, Tử Long biến hóa Nguyên Huyễn Thứ thành một bàn tay to, hướng bên trong động tìm kiếm, động rất sâu, nếu như trước đây Tử Long thi triển Nguyên Huyễn Thứ không thể xem xét hết tới đáy, thế nhưng ám dạ tinh hoa nguyên tố thuần khiết hiện tại không ngừng bổ sung sự tiêu hao của Nguyên Huyễn Thứ, có thể giúp hắn rất nhanh tìm kiếm tận đáy động, thẳng đến khi hắn cảm giác đụng phải dị vật, bàn tay to kia liền nắm dị vật cầm lên.
Bàn tay thu hồi lại, Tử Long nhìn thấy một chủy thủ màu tím nhạt không ngừng tản mát ra quang mang màu tím, mà Tà Chủy đang dán sát vào chủy thủ này, Tử Long cầm cả hai thanh chủy thủ trong tay, quang mang màu tím cấp tốc thu liễm, toàn bộ thu vào trong chủy thủ màu tím nhạt, mà dẫn lực của Tà Chủy cũng hoàn toàn biến mất.
Thu hồi Tà Chủy vào trong không gian giới chỉ, thu liễm tinh thần lực bình tế, Nguyên Huyễn Thứ lại thu hồi vào trong cơ thể, Tử Long cầm chủy thủ màu tím trong tay lật xem, chuôi chủy thủ này ngoại trừ màu sắc cũng không khác gì Tà Chủy, cầm trong tay thật nặng, thế nhưng bên trong nó Tử Long rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của ám dạ tinh hoa nguyên tố thật dư thừa. Nhưng không có gì đặc biệt hơn, Tử Long đành bỏ chủy thủ màu tím nhạt này vào trong nhẫn không gian. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long đứng ngay tại chỗ, nhìn chung quanh một chút, nguyên bản mảnh đất trống đã thật khó coi, khắp nơi toàn là vết nứt nẻ, dây leo cùng chất lỏng cũng đã bị ám dạ tinh hoa nguyên tố ăn mòn, khô héo nằm dài trên mặt đất. Tử Long suy đoán, khoáng thạch ở đây có lẽ do chủy thủ màu tím tản mát ra ám dạ tinh hoa mới cải tạo hoàn cảnh, mà chủy thủ màu tím bị chôn sâu bên dưới mặt đất, ám dạ tinh hoa cũng bị tản ra rất ít, vì thế dây leo không bị khắc chế, thế nhưng lại bị Tà Chủy kích thích, ám dạ tinh hoa tinh thuần tràn ra, mới giết chết những dây leo kia.
Tử Long nhặt một ít khoáng thạch vương vãi trên mặt đất bỏ vào nhẫn không gian, xoay người lại thấy Thiết Chấn đang canh giữ bên cạnh Hoa Nạp Đức, nhìn về phía hắn. Tử Long khẽ cười, thấy Thiết Chấn cũng có tình có nghĩa, ở tình huống nguy hiểm cũng còn làm được như thế, rốt cục cũng là một thủ hạ tốt.
Tử Long đi tới bên cạnh hai người, Hoa Nạp Đức mở mắt, trong mắt càng thêm sắc bén, thoạt nhìn hắn đạt được chỗ tốt không ít. Tử Long nhẹ vỗ vai hắn, nhìn Thiết Chấn cười cười, ba người lại đi trở về Phong Năng xa.
Phong Năng xa miễn cưỡng còn có thể sử dụng, ba người ngồi Phong Năng xa theo đường cũ trở về, ở trên xe, Hoa Nạp Đức cùng Thiết Chấn đều hỏi Tử Long đã xảy ra chuyện gì, Tử Long cũng không có gì giấu diếm, đem mọi việc nói cho hai người, chỉ là không biết lai lịch của Tà Chủy. Hoa Nạp Đức sau khi nghe xong, vỗ lên người hắn, Tử Long khó hiểu nhìn, lại nghe Hoa Nạp Đức nghi hoặc nói: “ Lão đại, sao ta không thấy chủy thủ gì, ngươi bỏ ở đâu?”
Nghe hắn hỏi, Tử Long cúi đầu suy tư có nên nói chuyện nhẫn không gian cho hắn nghe hay không, tuy Hoa Nạp Đức không sao, nhưng hắn chỉ mới biết Thiết Chấn không lâu, cũng khó thành khẩn đối đãi, nhưng sau đó hắn nghĩ đã dùng người thì không nghi ngờ người, nên cũng không lo lắng, vươn tay trái, ý niệm khẽ động, chủy thủ màu tím nhạt lại xuất hiện trong tay hắn. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hai người thấy Tử Long trống rỗng biến ra chủy thủ đều cảm thấy kinh ngạc, Hoa Nạp Đức chỉ vào Tử Long nói: “ Lão đại, ngươi…ngươi làm sao làm…”
Tử Long mỉm cười, giải thích công dụng và lai lịch của nhẫn không gian, Thiết Chấn nghe xong vô cùng kinh ngạc, mà Hoa Nạp Đức lại lắc đầu, trong miệng không ngừng chắt lưỡi: “ Ta nói lão đại, ngươi thật đúng là đạp phải phân chó, bảo vật như vậy ngươi cũng vô ý có được, tiểu đệ thật sự là bội phục, bội phục a.”
Thiết Chấn cũng đồng ý gật đầu, cầm lấy chủy thủ trên tay Tử Long nhìn xem, nhưng không nói được lời nào, hồi lâu sau, mới chậm rãi nói: “ Tốt, kỹ thuật chế tạo thật là quá tốt, diệu, tài liệu thật sự là tốt quá.”
Thân thể Tử Long nhích về phía trước, hỏi: “ Thiết sư phụ, chủy thủ này có gì đặc dị sao?”
Ánh mắt Thiết Chấn không rời khỏi thanh chủy thủ, vừa thưởng thức vừa nói: “ Tài liệu của thanh chủy thủ này tuy ta nhìn không ra, nhưng ta dám khẳng định, cũng không phải sở hữu của thế giới này, trên Tường Vân đại lục không có thứ gì có thể làm tổn thương nó, hơn nữa kỹ thuật chế tạo, tuyệt đối không phải con người làm ra, quả thật có thể nói là xảo đoạt thiên công.”
Nghe lời của Thiết Chấn, Tử Long có chút dở khóc dở cười, những thứ này hắn cũng nhìn ra được, nói ra cũng vô ích, xem ra bậc thầy đại lục cũng không thể nhìn ra chỗ đặc dị của chủy thủ, cũng đành xem bên Đạm Thai Viên thế nào. Chốc lát sau, Thiết Chấn lại trả lại cho Tử Long, trong lòng rất cảm khái, không biết bao giờ hắn cũng có thể tạo ra được thanh chủy thủ cực phẩm như vậy.
Tử Long thu hồi chủy thủ, đem khoáng thạch lấy ra, tổng cộng gần trăm khối, độ tinh khiết vượt xa loại khoáng thạch ngay biên giới bên ngoài, Thiết Chấn vừa nhìn thấy nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, trong miệng liên tục trầm trồ khen ngợi, mà Hoa Nạp Đức lại tươi cười tiến đến trước mặt Tử Long, nói: “ Lão đại, chỗ lớn như vậy, ngươi định cho ta bao nhiêu?”
Tử Long suy nghĩ một chút, nói: “ Vậy tặng cho ngươi một phần ba, nhưng chuyện khai thác thì giao cho ngươi.”
“ Thật sự? Thật sự là quá tốt, những chuyện này cứ giao cho ta, ta làm việc ngươi yên tâm, không thành vấn đề.” Hoa Nạp Đức vui vẻ ôm cổ Tử Long nói. Kỳ thật hắn thầm nghĩ chỉ muốn một phần năm mà thôi, xem hàng mẫu của khoáng thạch thì cũng biết, một phần năm khoáng thạch tuyệt đối còn đáng giá hơn La Nhuận thành, không ngờ Tử Long rộng rãi như vậy, vừa mở miệng liền cho hắn một phần ba, thế nào làm hắn không vui sướng.
Về tới La Nhuận thành, Tử Long và Hoa Nạp Đức cầm số khoáng thạch đưa Thiết Chấn trở về Hoành Cơ thiết phô, lại nói thêm vài chuyện về việc khai thác, lúc này hai người lại nhớ tới Phong Năng xa của Tử Long còn đặt nơi thạch điện, mà chuyện ở đây đã giao phó cho Hoa Nạp Đức, hắn cũng đã có thể yên tâm đi tìm Dương Hán Sâm huynh muội.
Lúc gần đi, Tử Long nhìn Hoa Nạp Đức, hỏi hắn một vấn đề đặt từ lâu trong lòng: “ A Đức, ngươi có quan hệ gì với Thiên Cơ môn?”
Vốn đang có chút lưu luyến, nghe vậy Hoa Nạp Đức có chút nghi hoặc nhìn Tử Long, khó hiểu hỏi: “ Lão đại, sao ngươi lại hỏi chuyện này. Lẽ nào ngươi muốn vào Thiên Cơ môn sao?”
Tử Long ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói: “ A Đức, có một số việc đều là bất đắc dĩ, nhưng vô luận lúc nào, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, cho dù chúng ta đứng ở lập trường bất đồng.”
Hoa Nạp Đức cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt Tử Long, hắn đã nghe ra trong lời của Tử Long có chuyện, hắn đoán được có lẽ Tử Long và Thiên Cơ môn đã có mâu thuẫn, mà hắn…
Tử Long không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười cười, vỗ vai hắn: “ Chúng ta là bằng hữu, không phải sao?” Nói xong hắn xoay người đi tới hướng Phong Năng xa.
Hoa Nạp Đức nghe được hai chữ “ bằng hữu” thì thân hình liền chấn động, chuyện cũ không ngừng dũng mãnh tràn vào trong đầu, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tử Long, lớn tiếng nói: “ Tử Long, ngươi vĩnh viễn đều là lão đại của ta, chúng ta sẽ không là kẻ địch, cho dù ở lập trường khác nhau, ta cũng sẽ không chút do dự đứng bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, vĩnh viễn…”
Tử Long chậm rãi xoay người lại mỉm cười nhìn Hoa Nạp Đức, vươn tay nắm thành quyền, cố sức vung mạnh giữa không trung, lớn tiếng nói: “ Ta tin ngươi.”
Hoa Nạp Đức cũng vươn tay phải thành quyền, làm động tác đồng dạng, tất cả không cần phải nói ra…
Bên ngoài La Nhuận thành, trên đường chạy tới Khải Minh đế quốc, Tử Long ngồi Phong Năng xa, lại nghĩ tới lời Hoa Nạp Đức: “ Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, vĩnh viễn…” Trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, đã từng có người nói, suốt đời có được tri kỷ, mà hôm nay, Tử Long đã có được nhiều bằng hữu, vô luận là bao lâu, đều có bằng hữu lo lắng cho mình, đều có bằng hữu chúc phúc, nói như thế, hắn cũng đã vô cùng hạnh phúc hơn nhiều người.
Phong cảnh bên ngoài Phong Năng xa lướt qua, sắc trời bắt đầu tối, những cánh chim bay về tổ, trải qua một ngày đêm bận rộn muôn loài cũng đã tiến vào mộng đẹp, mà trên đường lớn, có một chiếc Phong Năng xa vẫn đang phóng nhanh.
Tử Long thu hồi suy tư, ngồi xếp bằng trong xe, dứt bỏ hết thảy, bắt đầu vận chuyển ám ảnh cuồng sát, trải qua tao ngộ bên trong sơn cốc, tử sắc linh hạch bên trong cơ thể hắn rõ ràng ngưng thật rất nhiều, ám dạ nguyên linh cũng càng thêm dư thừa. Nhưng ám ảnh công pháp không có dấu hiệu đề thăng, nhưng Tử Long cũng không gấp, ly khai U Minh Vong Uyên cũng chỉ mới một tháng, hắn vẫn còn có thời gian.
Ngay khi Tử Long chuyên tâm luyện công, Phong Năng xa đột nhiên dừng lại, làm nguyên linh trong cơ thể Tử Long chợt xao động một trận, trong ngực phiền muộn không gì sánh được, liền nỗ lực đưa nguyên linh vận hành trở về nguyên bản, hồi lâu mới khôi phục lại. Khi hắn vừa mở mắt, chợt nghe bên ngoài Phong Năng xa truyền đến một thanh âm thô lỗ: “ Hắn ***, còn muốn ta nói thêm một lần sao? Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, lưu lại tiền mãi lộ.”