QUYỂN 8 : THẾ LỰC SIÊU CƯỜNG
CHƯƠNG 3
MÀN ĐÊM SONG CHỦ THÀNH
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới
“ Điều này ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi giải quyết.” Tử Long đương nhiên biết hắn đang lo lắng chuyện gì, nhưng với quan hệ với Hoa Nạp Đức, điều một chấp pháp sư tổng tướng cũng không thành vấn đề.
Nam Vinh Diệu kích động đứng lên, quỳ một chân, dùng lễ tiết cao nhất của chấp pháp sư tạ ơn Tử Long: “ Tạ ơn thành chủ, thuộc hạ thề chết thuần phục.”
Có thể được người như vậy thuần phục, Tử Long thật sự vui vẻ, mừng rỡ nâng Nam Vinh Diệu đứng dậy: “ Nam Vinh đại nhân không cần khách khí, sau này quân sự của La Nhuận thành giao cho ngươi, ngươi có thể tuyển chọn nhân tài trong dân chúng, huấn luyện thành chấp pháp sư.”
“ Thành chủ yên tâm, ta rất có kinh nghiệm trong phương diện huấn luyện. Đại bộ phận cấm vệ quân của Hán Hoa đế quốc đều là từ dưới tay ta đi ra.” Nam Vinh Diệu tự tin nói.
“ Nga, thật tốt quá.” Tử Long không nghĩ tới Nam Vinh Diệu lại còn có tài năng như vậy, thật sự là kiếm được đại tiện nghi. Hắn không cần tiếp tục lo lắng quá nhiều cho La Nhuận thành, có thể an tâm đi tìm muội muội của Dương Hán Sâm, lập tức lại nhớ đến một chuyện: “ Được rồi, Bách Quân kia là ai?”
Nam Vinh Diệu nghe được Tử Long đề cập tới Bách Quân thì nhướng mày, trầm giọng nói: “ Thành chủ, lẽ nào ngài chưa từng nghe nói qua người này?”
“ Thế nào? Hắn có chỗ gì đặc biệt sao?” Tử Long nghi hoặc nhìn hắn, vẫn cho rằng Bách Quân chỉ là một người có chút thực lực, hiện tại xem ra không chỉ đơn giản như vậy.
Nam Vinh Diệu cúi đầu trầm tư, chỉnh lý một chút suy nghĩ, chậm rãi nói: “ Có thể nói hắn không thuộc về bất cứ đế quốc nào, nhưng đã từng làm ra náo động rất lớn tại Châu Lặc đế quốc và Khải Minh đế quốc, khả năng dân chúng Hán Hoa đế quốc không biết về người này, thế nhưng phàm là chấp pháp sư và quân nhân của ba đế quốc, không ai không biết về người tên Bách Quân này. Hơn nữa những nơi hắn đến thường hay phát sinh những chuyện không hay, vì thế người ta gọi hắn là – Hung Tinh Bách Quân.”
Sau đó, Nam Vinh Diệu kể cho Tử Long nghe một ít tình huống cơ bản của Bách Quân.
Lai lịch của Bách Quân thập phần thần bí, lần đầu tiên nghe nói tới người này, là ở Châu Lặc đế quốc, nghe đồn khi hắn vừa xuất hiện, đã đem thủ đô Kềnh Chu thành khiến cho gà chó không yên. Chém thương vương tử hoàng thất, lại giết chết đại thần trong triều, làm cho toàn bộ cao tầng đế quốc đều lâm vào hoảng sợ.
Châu Lặc đế quốc hoàng thất phái ra cấm loan vệ, cũng không bắt được hắn, sau đó treo giải thưởng với số tiền lớn, cũng không ai biết lai lịch hắn, người này giống như trống rỗng xuất hiện trên đại lục. Cuối cùng, hai đại vương cấp cao thủ của Châu Lặc đế quốc liên thủ mới bắt giữ được hắn, áp giải đến ngục giam hung hiểm nhất của đại lục – Hắc Chiểu tử ngục.
Hắc Chiểu tử ngục kỳ thực nằm trong Hắc Khí ao đầm của phía tây Châu Lặc đế quốc, ao đầm này quanh năm độc khí lượn lờ, cho dù có tinh hoa bình tế hoặc là nguyên chân bình tế cũng không thể loại trừ độc khí, độc trùng mãnh thú bên trong vô số, nếu có người bị vây trong đó, tuyệt không còn đường sống. Châu Lặc đế quốc nắm giữ một phương pháp giải trừ độc khí, cho nên bọn họ mới đem Hắc Khí ao đầm biến thành một ngục giam thiên nhiên, giam giữ tội phạm, làm cho người đó ở bên trong tự sinh tự diệt.
Theo lý thuyết, đưa Bách Quân vào Hắc Chiểu tử ngục, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng làm người ta nghĩ không ra chính là, chỉ qua thời gian một tháng, Bách Quân lại chạy ra khỏi Hắc Chiểu ngục giam, thực lực bản thân cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc đó không chỉ riêng một mình hắn chạy ra, còn có một người lai lịch không rõ, nhưng người này lại một mực truy kích Bách Quân. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Cao tầng của Châu Lặc đế quốc biết được tin tức này, phái người ở trong toàn quốc bố trí phòng vệ đuổi bắt hai người…
Người cùng trốn với Bách Quân, thực lực kinh khủng tới cực điểm, những nơi hắn đến, máu tanh khắp trời, với lực một người đại phá đại quân ngàn người, đẩy lùi một gã vương cấp cao thủ, chạy theo dấu chân Bách Quân đuổi tới Khải Minh đế quốc.
Sau đó, không nghe tin tức Bách Quân, mà người kia đột nhiên xuất hiện bên trong Cô Không thành gặp người liền giết, cuối cùng đế quốc bị ép buộc bỏ qua Cô Không thành, thâu, đạo, thưởng ba tập đoàn vì vậy có thể chiếm được Cô Không thành, đầu mục ba tập đoàn cũng liên thủ đối kháng người kia. Nhưng có người nói người nọ bị Xích Phát Vương Giả Ngọc Long thu phục, mà Cô Không thành cũng biến thành tự trị thành của Khải Minh đế quốc, thâu, đạo, thưởng ba tập đoàn trở thành thuộc hạ dưới trướng thành chủ này.
Sau đó, Bách Quân không còn xuất hiện trên đại lục, thẳng đến hôm nay không biết vì sao đi tới Song Chủ thành, còn tham gia dũng sĩ đại tái. Nam Vinh Diệu cùng chấp pháp sư đội trưởng của Khải Minh đế quốc đã đem chuyện này báo cáo lên cấp trên, bên trên đã hạ mệnh lệnh, chỉ cần Bách Quân không giết người trong cảnh nội đế quốc, liền tùy ý hắn làm gì thì làm.
Yên lặng nghe Nam Vinh Diệu nói xong, Tử Long chìm vào suy tư, nếu như hắn không đoán sai, người cùng Bách Quân trốn ra khỏi Hắc Chiểu tử ngục hẳn là Đạm Thai Viên, chỉ là Đạm Thai Viên vì sao lại xuất hiện ở Hắc Khí ao đầm? Lẽ nào khi đó thần trí của nàng cũng đã không rõ, có lẽ đều do Bách Quân gây nên, nhưng nếu là do thần trí không rõ, Đạm Thai Viên vì sao phải truy sát Bách Quân? Những nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu Tử Long, làm hắn không có một tia manh mối.
Nhìn Tử Long đang trầm tư, Nam Vinh Diệu cũng lẳng lặng ngồi một bên, cũng không quấy rối.
Ngoài phòng gió thổi nhẹ, đại thụ chập chờn, không ngừng hoảng động dưới ánh trăng. Hồi lâu sau, Tử Long nhẹ lắc đầu, cũng bỏ qua suy nghĩ phức tạp trong lòng, ngẩng đầu nhìn Nam Vinh Diệu trầm giọng nói: “ Vừa rồi Nam Vinh đại nhân lưu Bách Quân lại, có chuyện gì không?”
Nam Vinh Diệu buông chén trà trong tay, cau mày nói: “ Ta hỏi hắn vì sao tham gia dũng sĩ đại tái, hắn chỉ nói là do buồn chán, nhưng ta đoán chắc hắn có thể vì Ngọc Nghĩ Noãn mà đến.”
Người nếu buồn chán cũng sẽ không đến nơi đây tìm việc vui, Bách Quân rõ ràng là đang nói dối, hơn nữa còn là lời nói dối không giỏi. Khả năng hắn vì Ngọc Nghĩ Noãn mà đến tám chín phần mười, nhưng mục đích của người này cũng không rõ, Tử Long cũng không suy đoán ra được mục tiêu chính xác của hắn. Đùa nghịch chiếc lá xanh trong tay, ánh mắt Tử Long hướng ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu hỏi: “ Lẽ nào chính hắn không thể đi lấy hay sao?”
Nam Vinh Diệu nói: “ Thành chủ không biết, Thiên Niên Ngọc Nghĩ sống bên trong huyệt động chẳng khác gì mê cung, không có đường đi chính xác, đừng nói tìm được trứng của nó, sợ rằng muốn thoát khỏi cũng rất khó, mà địa đồ vào đó được chia làm hai, do ta và chấp pháp sư của Khải Minh đế quốc bảo quản. Cho nên ta cho rằng vì hai tấm địa đồ, mới là nguyên nhân chủ yếu Bách Quân tham gia dũng sĩ đại tái.”
Tử Long hơi gật đầu, nghĩ tới một người: “ Người gọi là Lâm Thiên Thừa, hắn có lai lịch gì?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Vừa tra được, lần này dũng sĩ đại tái thật quái dị, không chỉ không tra được tư liệu của Lâm Thiên Thừa, dù là ba người bên Khải Minh đế quốc, cũng không hề có tin tức gì.” Nam Vinh Diệu nhíu mày nghi hoặc nói.
Dương Hán Sâm đến từ thế gia quy ẩn, đương nhiên không có khả năng tra được. Về phần Phùng Cẩm và Mộc Long Hiên hai người, tra không được tư liệu của bọn họ, coi như trong dự liệu của Tử Long. Dù sao lúc ở sân thi đấu, hắn cũng đã nhìn ra quan hệ giữa họ với Lâm Thiên Thừa tuyệt không đơn giản, hắn tin tưởng mục tiêu của những người này thật mờ ám.
Dương Hán Sâm tuyệt sẽ không chịu bỏ qua cuộc thi này, mà Bách Quân cũng chắc chắn sẽ đi, có hai người, đến lúc đó sẽ càng thêm hỗn loạn, nếu như thêm ba người kia…Tử Long có chút đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, người trước là bằng hữu của hắn, người sau lại quan hệ tới lai lịch của Đạm Thai Viên, vô luận người nào, Tử Long cũng không thể cho họ gặp nguy hiểm. Xem ra, lần này đi nghĩ huyệt, hắn lại bắt buộc phải đi mới xong.
Nghĩ đến đây, Tử Long nhìn Nam Vinh Diệu nói: “ Ta đã biết, ngày mai không nên bại lộ thân phận của ta, ta sẽ cùng họ đi vào lấy Ngọc Nghĩ Noãn.”
Không nghĩ tới Tử Long vẫn còn muốn đi tới nghĩ động, Nam Vinh Diệu lo lắng nói: “ Thành chủ, việc này không được, thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa…”
Không đợi hắn nói xong, Tử Long đưa tay ngăn lại, nhàn nhạt cười nói: “ Việc này ta tự có định đoạt.” Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Nam Vinh Diệu thấy hắn nói vậy cũng biết hắn sẽ không thay đổi ý định. Trong ánh mắt hắn tràn ngập tự tin, mang theo khí phách kiên định. Nhìn bóng lưng hắn lững thững rời đi, tựa hồ như được nhìn thấy thời gian huy hoàng sắp tới của La Nhuận thành, khóe miệng liền nổi lên dáng tươi cười. Lúc này Nam Vinh Diệu thật sự triệt để thần phục.
Gió nhẹ dần dần thổi mạnh, càng lúc càng lớn, phảng phất như biết được nguy cơ ngày mai của nghĩ huyệt, bầu trời cũng bắt đầu biến hóa, mây đen tụ lại, càng tích càng nhiều, che cả vầng trăng, bao phủ toàn bộ Song Chủ thành trong bóng tối, phá lệ âm lãnh.
Một đạo hắc sắc thân ảnh được màn đêm che chở, từ tổng bộ của chấp pháp sư Hán Hoa đế quốc lao ra, hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên toa qua từng phố lớn ngõ nhỏ. Xảo diệu nhiễu qua những chấp pháp sư tuần tra cảnh tuyến đại đạo, trực tiếp hướng tới tổng bộ chấp pháp sư của Khải Minh đế quốc. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Chấp pháp sư tổng tướng của Khải Minh đế quốc Hỏa Dĩnh Đường, lúc này đang đứng một mình bên trong tiểu lâu tổng bộ, gương mặt ưu phiền đi qua lại trong phòng.
Có thể làm cho hắn lo lắng, chính là vì chuyện cướp đoạt Ngọc Nghĩ Noãn lần này.
Lần này lấy được danh xưng dũng sĩ đều là những người có lai lịch bất minh, còn có nhân vật nguy hiểm như Bách Quân tham dự, điều này làm sao hắn tin tưởng bọn họ muốn đạt phần thưởng của đế quốc mà bảo trụ được Ngọc Nghĩ Noãn không bị nuốt riêng. Chính vì có lo lắng này, hắn đã báo cáo với Hỏa gia chủ Hỏa Chính Thiên, thỉnh cầu thủ tiêu hành động lấy trứng lần này, thế nhưng Hỏa gia vẫn còn chưa có tin tức truyền đến.
Đột nhiên, một trận cuồng phong từ ngoài cửa thổi tới, làm cho thân hình Hỏa Dĩnh Đường không khỏi chấn động, mạnh mẽ hét lớn một tiếng: “ Ai?” Lập tức hai tay kết ấn rất nhanh, triển khai hỏa tinh hoa bình tế
“ Khái…” Tiếng ho khan nhẹ nhàng từ sau lưng hắn truyền đến, thanh âm tuy nhỏ, nhưng làm Hỏa Dĩnh Đường chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể không chút tiếng động tiếp cận hắn, thực lực người này khẳng định không kém.
Hỏa Dĩnh Đường cấp tốc xoay người lại phòng ngự, chỉ thấy một hắc y nhân đang chắp tay đứng cách hắn không xa, hai tròng mắt màu lam phát ra quang mang nhiếp tâm thần người khác, khiến cho hắn bất giác run lên, nhưng dù sao hắn cũng là chấp pháp sư tổng tướng, lập tức bình tĩnh lại, quát hỏi: “ Ngươi là ai? Biết nơi này là nơi nào không?”
Hắc y nhân chậm rãi tháo xuống lớp vải bảo hộ trên đầu, lộ ra một khuôn mặt thật bình thường.
Khuôn mặt này Hỏa Dĩnh Đường đã gặp qua trong dũng sĩ đại tái, thế nhưng khi hắc y nhân lấy ra một lệnh bài màu đỏ có hình hỏa diễm, Hỏa Dĩnh Đường nhất thời cả kinh, thất thanh: “ Hỏa Thế Tổ Lệnh?” Hắn liền vội vàng thu liễm hỏa tinh hoa bình tế, cúi đầu cung kính nói: “ Tiểu nhân Hỏa Dĩnh Đường ra mắt Ngọc Long tiên sinh, chẳng biết tiên sinh đến, nếu có mạo phạm mong ngài bao dung.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hắc y nhân chính là Tử Long vừa mới cáo biệt Nam Vinh Diệu, vì sao hắn lại muốn tới nơi này?
Tử Long nhàn nhạt cười, nhìn Hỏa Dĩnh Đường chậm rãi nói: “ Ta mạo muội đến, làm ngươi sợ hãi. Lần này đến đây, là muốn ngươi nói với Hỏa gia chủ, Ngọc Nghĩ Noãn lần này, ta muốn lấy.”
Nếu lời này nói ra để cho những người khác nghe được, chỉ sẽ khinh bỉ Tử Long quá tự đại. Nhưng Hỏa Dĩnh Đường nghe xong liền kinh sợ, vội vã nói: “ Tiểu nhân không dám, tiên sinh cầm Hỏa Thế Tổ Lệnh, Hỏa gia đều thuộc quyền ngài sử dụng, chỉ là Ngọc Nghĩ Noãn cũng đâu là gì. Chỉ là tình huống năm nay có chút đặc thù, những người thắng được xưng hào dũng sĩ, thân phận đều thập phần thần bí. Hơn nữa theo tiểu nhân suy đoán, bọn họ rất có thể là người của Thiên Cơ Môn. Cho nên tiểu nhân nghĩ ngài không nên mạo hiểm, ta sẽ bẩm báo gia chủ phái người đoạt Ngọc Nghĩ Noãn cho ngài.”
Hỏa Thế Tổ Lệnh vừa hiện, bất luận là ai trong Hỏa gia đều phải tuân theo, cho dù là toàn bộ Hỏa gia dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không tiếc. Hỏa Dĩnh Đường đương nhiên không biết, cho nên hắn cứ sợ Tử Long trách tội, nên đem sự việc nói hết ra.
“ Người của Thiên Cơ Môn?” Vô luận hắn đi tới địa phương nào, cũng đều gặp người của Thiên Cơ Môn. Lúc này rõ ràng là bọn họ vì Ngọc Nghĩ Noãn mà đến. Thật không biết quả trứng này lại có nhiều người tranh giành như vậy, làm cao thủ của hai quốc gia, Thiên Cơ Môn bí ẩn, và ngay cả nhân vật nguy hiểm cũng tham gia vào chuyện này.
Tử Long không khỏi cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói: “ Xem ra bọn họ đúng là âm hồn không tan, nhưng chuyện này không cần Hỏa gia đứng ra, ta tự giải quyết là được.”
Nghe Tử Long nói, Hỏa Dĩnh Đường vội đáp: “ Điều này sao được, thật sự là quá nguy hiểm, không đơn giản chỉ là người của Thiên Cơ Môn, còn có nhân vật hung ác như Bách Quân, nếu như tiên sinh có gì sơ xuất, tiểu nhân làm sao ăn nói với gia chủ, mong tiên sinh nghĩ lại.” Địa vị của Tử Long bên trong Hỏa gia, so với Hỏa Chính Thiên còn muốn cao hơn, nếu hắn bị thương, làm sao Hỏa Dĩnh Đường gánh nổi. Huống chi lần này những người muốn đi nghĩ huyệt đều có thực lực rất cao, vạn nhất…
“ Không sao, chuyện này ta sẽ giải thích với Hỏa gia chủ. Được rồi, đại hán thô lỗ tên Dương Hán Sâm là bằng hữu của ta, giúp ta chiêu đãi hắn cho tốt, phải quan sát hai người của Thiên Cơ Môn. Được, không còn việc gì thì ta đi.” Vừa dứt lời, Tử Long liền biến mất trong tầm mắt Hỏa Dĩnh Đường.
Hỏa Dĩnh Đường máy môi, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tử Long đã rời đi, nghĩ đến lời hắn nói, không khỏi có chút kinh ngạc, hắn vẫn không hề nghĩ tới tên to con luôn đòi ăn kia, lại là bằng hữu của Ngọc Long tiên sinh, nếu như sớm biết khẳng định hắn sẽ không dám chậm trễ. Hỏa Dĩnh Đường lập tức đi ra phòng khách, phân phó người hầu chuẩn bị thức ăn cho Dương Hán Sâm.
Tổng bộ chấp pháp sư Song Chủ thành của Hán Hoa đế quốc.
Thay y phục dạ hành, Tử Long đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nghe cuồng phong gào thét, tổng hợp lại tin tức mà Hỏa Dĩnh Đường đã nói.
Thiên Cơ Môn thật sự là âm hiểm giảo hoạt, nghĩ không ra Lâm Thiên Thừa, Phùng Cẩm còn có Mộc Long Hiên đều là do bọn họ phái tới, nhưng còn phân ra hai quốc gia dự thi, nguyên nhân là vì bảo đảm cho hành động không ra sai lầm, mục đích là muốn làm nhiễu tầm nhìn của người khác, lúc mọi người lấy được Ngọc Nghĩ Noãn, sẽ ra tay cướp đoạt.
Lập tức Tử Long lại nghĩ tới Bách Quân, lúc này không xác định được nguyên nhân hắn dự thi, nhưng vô luận là gì, vì Đạm Thai Viên cũng phải tìm hắn để nói chuyện. Nghĩ đến đây, Tử Long đi ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng Bách Quân, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra, gương mặt lạnh lùng của Bách Quân xuất hiện ngay trước mắt Tử Long.
Ánh mắt Bách Quân lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tử Long: “ Có việc gì?”
Tử Long nhún vai, khóe miệng lộ ra mỉm cười nhìn hắn: “ Ta muốn nói chuyện với ngươi.”
“ Không có gì để nói.” Bách Quân chắc giọng nói như đinh đóng cột, nói xong muốn đóng cửa phòng, lại bị Tử Long đưa tay ngăn trở, dù hắn dùng lực thế nào, cũng không hề làm cánh cửa nhúc nhích.
Trong cuộc thi, Tử Long đã bắt đầu quan sát Bách Quân, đối với tính cách của hắn cũng có lý giải, với người như vậy không cần quanh co lòng vòng, muốn nói gì phải trực tiếp nói thẳng. Nhưng có lúc, nếu đoán trúng ý nghĩ trong lòng hắn, cứ tung mồi ra, không sợ hắn không mắc câu.
“ Ngươi muốn có Ngọc Nghĩ Noãn?” Tử Long tươi cười nói.
Trong mắt Bách Quân xẹt ra một tia lo lắng, quyền trái nắm chặt. Tử Long chậm rãi nói tiếp: “ Ta có thể giúp ngươi.”
Lẽ nào Tử Long không muốn lấy quả trứng kia?
Đây cũng là vấn đề mà Bách Quân rất muốn biết, nhưng nếu Tử Long đem chuyện này làm giao dịch, như vậy hắn cũng muốn gì đó. Bách Quân nghi hoặc híp mắt nhìn Tử Long chăm chú, quyền phải không tự giác đã buông lỏng, xoay người đi vào bên trong.
Tử Long thấy thế cũng đi theo vào, ngồi trên sô pha đợi.
Tựa vào tường, Bách Quân khoanh tay trước ngực, rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh: “ Ngươi muốn gì?”
“ Ta cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn hỏi ngươi ở Hắc Chiểu tử ngục, người truy sát ngươi, tình huống lúc đó, người đó là bằng hữu của ta.” Tử Long không giấu diếm quan hệ giữa hắn và Đạm Thai Viên, nhàn nhạt nói.
Tử Long vừa nói, thân hình Bách Quân liền run lên, chậm rãi cúi đầu, lẳng lặng suy nghĩ. Tử Long cũng không quấy rối hắn, dời ánh mắt đi nơi khác.
Cuồng phong rít bên ngoài, mây đen cuồn cuộn, bóng tối bao phủ thiên địa, làm trong lòng có cảm giác cực kỳ áp lực nặng nề.
Hồi lâu qua đi, Bách Quân xoay người lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ làm người rùng mình: “ Ba người của Thiên Cơ Môn cũng không dễ đối phó.”
Xem ra Bách Quân này cũng biết chuyện Thiên Cơ Môn, nhưng biện pháp Tử Long đã nghĩ ra, bởi vậy nói: “ Chuyện này ngươi không cần phải xen vào.”
Bách Quân hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định trọng đại gật đầu: “ Được, ngươi giúp ta lấy được Ngọc Nghĩ Noãn, ta nói hết cho ngươi nghe.”
“ Thành giao.” Tử Long đứng lên mỉm cười vươn tay phải, “ ba” một tiếng, lại nắm lấy bàn tay Bách Quân giữa không trung.
Trong đêm đen, một bóng đen xuất hiện tại tổng bộ chấp pháp sư Hán Hoa đế quốc, sau đó rất nhanh lại đến tổng bộ chấp pháp sư của Khải Minh đế quốc, dừng lại chốc lát, lại dọc theo cảnh tuyến đại đạo chạy nhanh về hướng nam, chậm rãi biến mất trong đêm đen…
Sáng sớm, mặt trời lên đỉnh núi, cuồng phong cũng ngừng lại. Trải qua một đêm, đường phố dị thường yên lặng. Nhưng Song Chủ thành hôm nay cũng tỉnh dậy thật sớm, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, đánh vỡ bầu không khí đang yên tĩnh.
Lúc này trên cảnh tuyến đại đạo, đã tụ tập đông đúc cư dân hai nước, đều đang nhìn phương hướng hai tổng bộ chấp pháp sư, chờ mong những dũng sĩ thắng trận hôm qua đi đến.
Chỉ chốc lát, Hỏa Dĩnh Đường mang theo Dương Hán Sâm, Phùng Cẩm, Mộc Long Hiên ba người đi tới. Lúc đi ngang qua đều được cư dân Khải Minh đế quốc hoan hô không ngừng. Bên kia Nam Vinh Diệu cũng mang theo Bách Quân, Lâm Thiên Thừa đi tới, chỉ không thấy Tử Long, tuy nói nhân số thiếu một người, nhưng cư dân của Hán Hoa đế quốc cũng không cam lạc hậu vỗ tay không ngừng, như muốn so sánh với cư dân ở bên kia.
Nhất thời, tiếng vỗ tay vang khắp Song Chủ thành, kéo dài không tan, làm đám phi điểu hoảng hốt bay tán lên…
Hỏa Dĩnh Đường và Nam Vinh Diệu đi tới trung ương cảnh tuyến đại đạo, nhìn nhau gật đầu, trong mắt trao đổi, nhẹ giọng nói với nhau vài câu. Sau đó Nam Vinh Diệu quay lại nói: “ Ta là Nam Vinh Diệu, chấp pháp sư tổng tướng của Hán Hoa đế quốc tại Song Chủ thành, bên ta còn một vị dũng sĩ chưa đến, vừa rồi thương lượng với Hỏa Dĩnh Đường tổng tướng, quyết định lùi lại thời gian đi Thiên Niên Ngọc Nghĩ Huyệt.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lâm Thiên Thừa, Phùng Cẩm và Mộc Long Hiên đều lộ ra thần sắc bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào, Bách Quân vẫn là biểu tình băng lãnh, giống như không có nghe thấy, mà Dương Hán Sâm lại cứ đứng cười, hình dáng thỏa mãn vì mới được ăn no.
Thời gian trôi qua từng chút, thẳng đến khi mặt trời lên cao cũng không thấy thân ảnh Tử Long. Phùng Cẩm ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn nói: “ Ta xem tên Tử Long kia đã sợ hãi, không dám đến đây, chúng ta không cần chờ hắn nữa.”
Hỏa Dĩnh Đường nhíu mày nhìn hắn: “ Ngươi…”
Không đợi Hỏa Dĩnh Đường nói gì, từ xa truyền đến thanh âm: “ Ai nói ta không đến.”
Dân chúng đều tránh ra, nhường đường cho mọi người thấy thân ảnh Tử Long.
Phùng Cẩm hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi tới bên người Mộc Long Hiên, trong mắt hiện lên một mạt hàn quang.
Tử Long đi qua đoàn người đến bên Nam Vinh Diệu, chắp tay thi lễ nói: “ Rất xin lỗi, Nam Vinh Diệu đại nhân, ta đã tới chậm.” Lúc buông tay, hắn dùng tốc độ nhanh tới mức người bên ngoài không thể nhìn thấy, bỏ một vật vào lòng Nam Vinh Diệu.
Không đợi Nam Vinh Diệu mở miệng, Hỏa Dĩnh Đường giành nói trước: “ Uy, ngươi đã quá trễ, theo quy củ, chúng ta thủ tiêu tư cách đi nghĩ huyệt của ngươi.”