Ám Sư Thần Thoại Chương 6 (Q8)

QUYỂN 8 : THẾ LỰC SIÊU CƯỜNG
CHƯƠNG 6
THANH NIÊN NHÂN BA NGÀN TUỔI
Người dịch: DẠ YÊN CHI
Nguồn: Kiếm Giới



        
    
Chẳng bao lâu, thai gỗ rốt cục dừng lại tại nơi cao nhất của đại thụ, phía trên đã không còn đường đi, bốn phía là một không gian thập phần chật hẹp, chỉ có một cửa gỗ hiện ra trong tầm mắt hai người.

Ngôn Thiểu không nói một lời mang theo Tử Long đi tới trước cửa, vừa muốn gõ, bên trong truyền ra một thanh âm mười phần già nua: “ Ta đã biết, cho hắn vào đi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hướng cửa thi lễ, Ngôn Thiểu nói với Tử Long: “ Tiên tri muốn ngài tự mình đi vào, ta đi về trước, vị tiểu hữu Bách Quân có lẽ cũng đang sốt ruột chờ.” Nói xong, hắn liền xoay người bước lên thai gỗ, đi xuống dưới.



Tiên tri?

Tử Long không rõ người gọi là tiên tri này là người nào, nhưng từ thái độ của Ngôn Thiểu có thể thấy được, vị tiên tri này tại Mộc Dịch thế gia có địa vị tuyệt đối cao hơn cả gia chủ. Lắc đầu bỏ đi tạp niệm, Tử Long nhẹ đẩy cửa phòng, đi thẳng vào.

Sau khi vào phòng, Tử Long nhìn bốn phía.

Ở đây thực sự là rất đơn sơ, không gian hơn mười thước vuông, có bàn gỗ, ghế, còn một giường gỗ lâu năm. Một lão nhân mái tóc trắng xóa đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt hắn đọng đầy nỗi thương tang năm tháng, nếp nhăn chẳng khác gì vỏ cây, trước mặt hắn đặt một thủy tinh cầu. Thẳng đến khi gặp hắn Tử Long mới hiểu được, nguyên lai tiên tri, cũng là một khái niệm giống như bói toán sư trong đại lục.

Vị tiên tri ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi mở mắt, Tử Long phát hiện, trong mắt hắn hàm chứa ẩn nhẫn và bao dung, thế nhưng lại sáng lên như ánh sao, thỉnh thoảng còn phát ra quang mang, nhìn như một thanh tuyệt thế thần binh giữa muôn vàn ngọn núi cô lẻ, mang theo vẻ cao ngạo và áp bách, trong nháy mắt phá đi phòng tuyến trước ngực Tử Long.

Tử Long cảm giác như linh hồn của chính mình đang trần trụi hiện ra trước mặt hắn, cặp mắt như có ma lực kia, hình như đã triệt để xuyên thấu hắn, trên trán hắn không ngừng tuôn mồ hôi. Một lão nhân yếu nhược không ngờ lại có được đôi mắt nhiếp tâm thần người như vậy, thật sự là đáng sợ, sợ rằng bói toán sư Lưu Ích Manh nổi danh đại lục cũng không bằng một phần mười của lão nhân này, thảo nào hắn được xưng là tiên tri.

Quang mang trong mắt tiên tri chợt lóe liền mất, trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, khôi phục thành một lão già có đôi mắt đùng đục, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm thương tang truyền ra: “ Mỗi một ngôi sao trên bầu trời, đều đại biểu cho sinh mệnh của một người. Mười tám năm trước, một ngôi sao rực sáng đã xuất hiện trên bầu trời này. Hắn đại biểu cho chức nghiệp ám sư cường đại nhất của nhân loại. Quang huy của hắn chiếu sáng khắp bầu trời của Tường Vân đại lục, từ ngày đó trở đi, ta cũng không còn dự đoán được tương lai của đại lục này. Khi đó, ta còn dự đoán ra được quỹ tích của ngôi sao kia…” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Quỹ tích của ngôi sao đó là gì?” Trực giác cho Tử Long biết việc này có liên quan tới mình, liền vội vàng hỏi.

“ Thời gian tới có hai phương hướng, ở phiến bầu trời này tỏa ra quang huy bốn mươi năm, ngã xuống tại đông phương, có lẽ với quang mang của hắn, lại một lần nữa có thể sáng lên trên bầu trời.” Tiên tri nhìn chăm chú vào Tử Long chậm rãi nói.

Mười tám năm trước, ám sư, quang huy bốn mươi năm, hơn nữa lời của tiên tri, không thể nghi ngờ, ngôi sao kia đại biểu cho chính mình.

“ Thế nhưng một năm trước, khi ngôi sao tiêu thất ở đại lục phương bắc rồi lại xuất hiện, quỹ tích của hắn cũng không còn ai có khả năng dự đoán, thời gian tương lai, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không biết ra sao, tùy thời hắn đều có thể rơi xuống.”

Một năm trước? Đó không phải là lúc Tử Long theo Lặc Nhĩ đi vào Không Gian thành hay sao? Khóe miệng Tử Long thoáng cười, có thể không biết đối với hắn mà nói cũng không có gì không tốt, biết tương lai của chính mình, nhưng lại không cách nào thay đổi, đó không phải là sự bi ai lớn nhất đời người hay sao? Cái chết, từ lâu không còn làm Tử Long e ngại.

Đôi mắt như tro tàn của tiên tri nhìn Tử Long, trong lòng thoáng lạ, hắn ở trên người vị thanh niên này, thấy được một loại đối diện cái chết mà không hề sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “ Ngươi đến Sinh Mệnh thành là vì muốn cứu bằng hữu của ngươi. Ta nghĩ ngươi lại quên một việc, Sinh Mệnh Nguyên Dịch trong cơ thể ngươi chính là bổn nguyên vạn vật, huống chi vết thương của bằng hữu ngươi, nhưng ngươi cũng biết mạnh mẽ bức ra nó sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa loại tác dụng phụ này có khả năng lấy đi tính mạng của ngươi.”

Yên lặng nhìn chăm chú vào tiên tri đang ngồi trên giường gỗ, Tử Long mỉm cười nói: “ Có thể do ta có vận khí tốt, mấy lần tự hại mình đều bình yên vô sự, lúc đó nếu có thể ta cũng không tự mình đến đây tầm y, chỉ là vì sao ngài muốn nói với ta những lời này?”

Khóe miệng tiên tri thoáng cười, tựa hồ như đang mỉm cười, chỉ là nụ cười này so với khóc còn xấu xí hơn: “ Một ngôi sao, không cần thắp sáng tự nhiên sẽ phát sáng, nhưng hắn phải biết rõ chức trách của mình, cần phải biết ý nghĩa mình tồn tại. Cũng không phải mỗi ngôi sao đều sẽ có một quỹ tích hoàn mỹ, cũng không phải mỗi ngôi sao đều tỏa ra quang mang chói mắt. Thế gian mỗi một chuyện tồn tại, đều ẩn chứa ý tứ của thiên địa, mỗi người hay sinh vật đều có một sinh mệnh quỹ tích, từ lâu đã được an bày, đều không ngoại lệ, mọi người thường gọi nó là, số phận.”

Thanh âm già nua vô lực không ngừng truyền vào tai Tử Long: “ Hôm nay, ta xem ngôi sao mười tám năm trước, hoàn toàn thoát ly số phận của hắn, đi lên một con đường vô định, nhưng tiếc nuối là không nhìn thấy được kết cục của hắn…”

Nghe được hai chữ “ số phận”, hắn không khỏi nhớ tới những lời tiên đoán của các bộ tộc, Tử Long nắm chặt tay, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Đạm Thai Viên nằm mê mang trên giường, hắn cũng đã sinh ra lòng mâu thuẫn đối với số phận, hắn cũng không còn tin tưởng sự an bày của thiên mệnh.

Cười khổ, Tử Long yên lặng cúi đầu, nhìn mặt sàn, nhẹ giọng nói: “ Số phận sao? Tuy rằng nó an bày nửa đời trước của ta, thế nhưng ta không cho phép bằng hữu của ta bị nó an bày, bị số phận mang đi sinh mệnh của bọn họ, tuyệt đối không cho phép.” Lời nói của hắn từ từ trở nên kiên định, kiên định đến mức làm tiên tri phải chấn động.

Mà bằng hữu cùng địch nhân của hắn cũng bởi vì sự kiên trì này, đã đi lên một con đường không thể biết trước.

Nhìn trong đôi mắt Tử Long tỏa ra quang mang tự tin, trên mặt tiên tri hiện lên một tia sáng kỳ dị, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói: “ Thanh niên nhân, ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, ở trên bầu trời của ngươi, chế tạo ra một bầu trời mới, buông ra ý chí, đi làm chuyện mình muốn làm đi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Một loại tình tự khó hiểu nảy lên trong lòng, hắn không biết đây là do lo lắng cho tương lai hay là thương cảm cho lão nhân gần chết này. Sinh Mệnh Nguyên Dịch trong cơ thể Tử Long càng tăng thêm độ mẫn cảm, thậm chí hắn còn cảm giác được sinh mệnh của tiên tri đang không ngừng trôi đi.

Mang theo tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua tiên tri, Tử Long xoay người đi ra gian phòng, trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, hắn tựa hồ cảm giác được tử thần đã tới, nhịp tim của tiên tri dường như đã dừng lại, gian phòng dị thường yên lặng.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm mãnh liệt, Tử Long vội vàng lấy ra thanh chủy thủ màu tím, rạch mạnh lên cánh tay, lớp da cứng như sắc thép nhất thời bị rạch ra một vết thương, Sinh Mệnh Nguyên Dịch lại chảy ra.

Trong lòng hắn vui vẻ, rất nhanh đi trở vào phòng, bước nhanh tới trước người tiên tri, vạch miệng hắn nhỏ sinh mệnh nguyên dịch vào trong. Thế nhưng tốc độ khôi phục của thân thể hắn quá nhanh, vết thương trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cầm chủy thủ lại rạch thêm lần nữa. Hắn không lưu ý đến sự đau xót trên tay, trong đầu chỉ có một mục tiêu – cứu tiên tri.

Nhìn sinh mệnh nguyên dịch không ngừng chảy vào trong miệng lão nhân, Tử Long thoáng mỉm cười. Sinh mệnh nguyên dịch chảy ra, linh hồn như bị hút đi, thập phần khó chịu, nhưng trong cơ thể hắn lại có một loại cảm thụ, giao cho người sinh mệnh cũng giống như nội tâm mình đang sống lại.

Làn da đang khô quắt của lão nhân giống như được thổi phồng cấp tốc no đủ lên, hai tay cũng đầy đặn, chỉ chốc lát tiên tri từ một lão nhân đã bước vào phần mộ, đã biến thành một người tuổi trẻ xấp xỉ như Tử Long. Mái tóc đen xõa dài trên vai, mày đậm, mũi cao, một đôi mắt trí tuệ lóe quang mang, không ai nghĩ đến nhịp tim của người này vừa mới ngừng đập.

Ngẩng đầu nhìn Tử Long, thanh âm lo lắng truyền ra: “ Thanh niên nhân, ta đã nói không vạn bất đắc dĩ không được tự hại mình, vì sao còn muốn cứu ta?”

“ Kết quả này làm ngài không dự đoán được sao?” Tử Long hỏi ngược lại.

“ Từ khi ngôi sao trở lại bầu trời, ta cũng không còn dự đoán được tương lai, bản thân ta cũng không ngoại lệ.” Tiên tri lắc đầu nói.

Số phận xác thực có thể thay đổi, mà cử động của Tử Long có thể chứng minh. Hắn đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói: “ Đây là số phận như lời ngài, ngài cảm thấy thế nào?”

“ Ngươi cho ta rất nhiều sinh mệnh nguyên dịch, hẳn là ta hỏi ngươi thế nào mới đúng, ta chí ít còn sống thêm được mấy ngàn năm, thanh niên nhân, cảm tạ ngươi.” Tiên tri thành khẩn nói.


“ Ngài không cần cảm tạ ta, hẳn là ta phải đa tạ Mộc Dịch thế gia mới đúng, sinh mệnh nguyên dịch trong cơ thể ta chính là do Mộc Dịch Khánh Hải tiền bối dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy, ta…”

Còn không đợi Tử Long nói xong, tiên tri cắt lời hắn: “ Ta biết, ta cũng không hối hận đã cho hắn ra ngoài lịch lãm, có được một nhi tử như vậy chính là quang vinh của ta.”

Nhi tử? Tử Long giật mình, bật thốt: “ Niên kỷ của ngài…”

“ Ba ngàn tuổi, nếu không phải có ngươi, đó là thọ hạn của ta…ngươi quả nhiên là ngôi sao có thể thay đổi số phận.” Tiên tri nhàn nhạt cười nói.

Ba ngàn tuổi? Tử Long khó tin nhìn qua tiên tri, thế nào cũng nghĩ không ra hắn đã sống được ba ngàn năm: “ Lẽ nào người của Mộc Dịch thế gia luôn thọ tới như thế? Ngài là người sống lâu nhất sao?”

“ Đích xác, người của Mộc Dịch thế gia chí ít có được một ngàn năm tuổi thọ, nhưng ta không phải là người sống lâu nhất, ông cố của a, năm nay đã sáu ngàn tuổi, đến nay còn sinh hoạt tại một ngọn núi phía nam Tường Vân đại lục.” Tiên tri nhìn về phía nam, trong đôi mắt ánh lên nỗi mong nhớ.

Sáu ngàn năm? Vậy chuyện xảy ra ở sáu ngàn năm trước, tổ phụ của tiên tri có biết hay không? Phía nam, đó chính là nơi Tà Chủy tồn tại, xem ra phải tìm cơ hội đến thử xem.

Tiên tri được hắn cứu sống, Tử Long cũng nghĩ nơi này đã không còn chuyện của hắn: “ Ta phải đi, bằng hữu của ta còn đang chờ.”

“ Từ từ, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một chỗ. Nga, thật lâu cũng không có rời phòng này rồi.” Tiên tri thu hồi ánh mắt mờ ảo, đứng lên hoạt động thân thể một chút, sau đó vung lên tay phải, một đoàn lục quang hiện lên dưới chân hai người, nâng hai người chậm rãi bay lên.

Ngay khi đầu của Tử Long sắp đụng nóc phòng thì đỉnh phòng bắt đầu tách ra, hai người bay lên, nóc phòng lại khép lại. Cứ như vậy, những nơi hai người đi qua đều tự tách ra làm thông lộ đi qua.

Chỉ chốc lát, Tử Long cảm thấy trước mắt có tia sáng hiện lên, bọn họ đã thăng lên tới nơi cao nhất của đại thụ, ở đây rộng rãi giống như một cái sân lớn. Đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy tầng mây mù cách đó không xa, nhìn qua như nhân gian tiên cảnh huyến lệ.

“ Nơi này là địa phương cao nhất ở đây, đứng ở chỗ này, ngươi gần như có thể nhìn thấy tất cả. Mười tám năm ta ở chỗ này, phát hiện ngôi sao kia, cũng không còn dự đoán được tương lai. Ngươi là người nghịch thiên, ắt gặp đố kỵ, sự xuất hiện của ngươi ảnh hưởng sự tồn tại của ánh trăng, nó chắc chắc sẽ nuốt đi ánh sáng của ngươi. Nếu như nói, ngôi sao đại biểu cho một cá nhân đơn độc, thì ánh trăng lại là một thế lực tồn tại nhiều người, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, con đường về sau, còn phải do chính ngươi đi.” Ánh mắt tiên tri nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói.

Thế lực? Chẳng lẽ là Thiên Cơ môn sao…Nghĩ đến những phiền phức của Thiên Cơ môn, Tử Long khẳng định thế lực mà tiên tri nói chính là bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đang chạng vạng, mặt trời vẫn còn nơi xa, ánh trăng cũng chưa thể lóe sáng, thế nhưng, cảnh sắc bầu trời đêm đã bắt đầu hiển hiện ra trong đầu Tử Long.

Những ngôi sao bắt đầu thăng lên, thế nhưng có một ngôi sao không cam lòng bị bày bố, phấn khởi thành công đánh vỡ quỹ tích vận hành. Vì những người bên cạnh mình, Tử Long cũng không ngừng dùng chính mình tiêu hao sinh mệnh bản thân bài trừ sự an bày của số phận, hắn tin tưởng một ngày nào đó, ánh sáng của một ngôi sao, sẽ tản ra khắp bầu trời đêm.
Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đột nhiên, tiên tri phát hiện Tử Long giờ phút này giống như một ngọn núi nguy nga cao lớn, khí thế dâng trào như biển rộng mãnh liệt, trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự bất khuất tự tin, bất khuất đối với số phận an bày, tự tin đối với nhân sinh, đôi mắt màu lam sáng lên, miệng mỉm cười, làm cho hắn cảm thấy nội tâm xúc động.

Đây là một nam nhân thế nào? Trên người hắn lại có câu chuyện gì? Cho dù là tiên tri cũng không biết vì sao hắn lại có được hào khí cái thế tận trời như thế. Là sự khinh thường thiên địa? Nhưng đây không phải là tâm tình của một người trẻ tuổi có được. Tình huống như vậy, tiên tri cũng từng nghe qua từ một người, nhưng người kia lại là sự tồn tại trong truyền thuyết.

Hồi lâu sau, ánh mắt tiên tri dời đi, tâm trạng bình tĩnh suốt ba ngàn năm không ngờ bị khí thế của thanh niên này lây nhiễm trở nên mãnh liệt dâng trào tình cảm, tràn đầy ý muốn khiêu chiến số phận, lúc này hắn thật sự muốn làm một ngôi sao trên bầu trời, cho dù phải thiêu đốt sinh mệnh chính mình cũng phải tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Lúc này trên Tường Vân đại lục, bên trong Bất Chu sơn, ngay đỉnh đại thụ cao nhất, một tiên tri ba ngàn tuổi, một ám sư chưa đầy hai mươi, sóng vai mà đứng, nhìn xa phía chân trời, bao quát cả sinh linh. Từ giờ khắc này, số phận trong lòng bọn họ, không bao giờ còn có thể sắp đặt được nữa.

Trong một tầng đại thụ, Bách Quân đang đứng bên ngoài hành lang không ngừng nôn nóng, vẻ lo lắng hiện rõ, ánh mắt không rời cửa phòng, vài lần rất muốn đẩy cửa đi vào, nhưng đều cố nén lại. Hồi lâu sau, cửa phòng rốt cục chậm rãi mở ra, Ngôn Thiểu đi chậm rãi ra ngoài, mồ hôi đầy trán.

“ Mộc Dịch gia chủ, nữu nữu thế nào?” Bách Quân nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi.

“ Hoàn hảo, ngươi cầm tới Ngọc Nghĩ Noãn sung túc linh lực, nữu nữu ngủ thêm vài ngày là có thể tiêu hóa linh lực bên trong, là khỏe lại, chỉ là Huyền Ngưng Nhãn của nàng chỉ nên dùng ít thôi, bằng không sẽ tái phát, hiện tại ngươi có thể đi thăm nàng, nhưng nhẹ một chút, đừng đánh thức nàng.” Ngôn Thiểu dù tiêu hao nhiều nguyên khí vẫn không nghỉ ngơi, vẫn kiên trì giảng giải một ít công việc cho Bách Quân. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Bách Quân cảm kích nhìn hắn, gật đầu nhẹ nhàng đi vào phòng.

Trên giường gỗ, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi gương mặt còn mang theo một ít non nớt đang mỉm cười, gương mặt dù tái nhợt vẫn mỹ lệ, không chút che giấu sự tao nhã của nàng. Nếu Tử Long nhìn thấy nàng, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì có một dung nhan hoàn toàn giống hệt cũng đang nằm ở Hỏa gia đại viện. Dung mạo của nữu nữu và Đạm Thai Viên giống nhau như đúc, dù là mái tóc cũng y như nhau.

Im ắng đi tới trước giường nữu nữu, vẻ lạnh băng trong mắt Bách Quân nhất thời hóa thành ôn nhu, không ai nghĩ ra người bị gọi là hung tinh lại là hắn hiện tại. Hắn lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, không hề lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào nữ tử đang ngủ say.

Nhớ lại chuyện dĩ vãng, Bách Quân lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ nữ tử này là toàn bộ thế giới của hắn, trong mắt không còn gì tồn tại, trong đầu chỉ tràn ngập thân ảnh của nữu nữu. Ở thời khắc này, thời gian như dừng lại, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn hai người, lẳng lặng tồn tại.

Xuyên thấu qua cửa, Ngôn Thiểu nhìn vẻ mặt si ngốc của Bách Quân, nhẹ thở dài, chậm rãi đóng cửa. Hắn biết Ngọc Nghĩ Noãn chỉ giúp khôi phục được một thời gian, cũng không thể trừ đi tác dụng phụ do Huyền Ngưng Nhãn mang tới. Nếu muốn triệt để tiêu trừ, chỉ còn một cách duy nhất là móc đi đôi mắt của nàng.

Điều này không thể nghi ngờ vốn không làm được, để một tiểu cô nương khả ái mất đi ánh sáng, là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa hắn cũng không biết làm sao nói cho Bách Quân nghe chuyện tàn khốc này.

Xoay người đi vào phòng đối diện, hắn đẩy cửa thông ra sân thượng, nhìn biển màu lục sắc bên dưới chân, chắp tay mà đứng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh thần long bay lượn, không biết vì sao tiên tri muốn gặp người thanh niên kia, lẽ nào chỉ có hắn mới đủ khả năng lấy về thánh vật của Mộc Dịch gia hay sao?

Ngay thời gian hắn đang suy nghĩ, tiếng đập cửa vang lên, hắn thở ra một hơi đi tới mở ra. Khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi đứng trước mặt thì nhất thời sửng sốt. Không phải là vì người này tìm đến hắn, mà là hắn chưa gặp qua khuôn mặt thanh tú này. Sinh Mệnh thành không có hắn cho phép tuyệt đối người ngoài không thể đi vào, vậy người này là ai?

Cẩn thận nhìn kỹ người trước mắt, hắn nhìn thấy đôi mắt trí tuệ xuyên thấu thế gian, trong lòng run lên, nhìn quần áo quen thuộc, cẩn thận hỏi: “ Ngươi là…tiên tri?”

“ Là ta.” Tiên tri cười lách người qua cho hắn thấy Tử Long: “ Chỉ có sinh mệnh nguyên dịch trong cơ thể hắn mới có hiệu quả như vậy, ta không chết nữa.”

Ngôn Thiểu kinh ngạc nhìn tiên tri và Tử Long, vẻ mặt khó tin: “ Sinh mệnh nguyên dịch thật sự thần kỳ như vậy, thật khó tưởng tượng. Mời vào.” Nói xong mời hai người vào phòng.

Ba người ngồi trên ghế, Ngôn Thiểu rót trà, hương trà phiêu tán thơm ngát, đây là cực phẩm hiếm thấy trên thế gian, lá trà xanh nhạt, hơn nữa lại rất đẹp, mười phần đặc biệt.

“ Chúc mừng tiên tri, xin cảm tạ Ngọc Long tiên sinh, nếu như ngài có gì cần, chúng ta sẽ tận lực mà làm.” Ngôn Thiểu mang theo thành ý cười cảm kích.

“ Gia chủ nói quá lời, đây là việc nên làm.” Tử Long nhàn nhạt nói: “ Nhưng ta đích xác có việc cầu gia chủ, ta có một vị bằng hữu trọng thương, cho nên muốn thỉnh Minh Minh đến trị liệu, không biết Hán Sâm bọn họ đã tỉnh lại chưa?”

Mộc Dịch gia rốt cục song hỉ lâm môn, thần long hiển lộ, tiên tri sống lại. Hai đứa con đều đề thăng công lực càng làm tâm tình Ngôn Thiểu rất tốt, ha ha cười nói: “ Ta đã kiểm tra qua tình huống bọn họ, không đầy ba ngày sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cho Minh Minh đi theo tiên sinh một chuyến, đây cũng không nên nói là thỉnh cầu gì.”

“ Vậy đa tạ gia chủ.” Tử Long mỉm cười nói.

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-8-chuong-6-ttxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận