CHƯƠNG 9: THÂU, ĐẠO, THƯỞNG TAM TẬP ĐOÀN
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới ( kiemgioi.com)
Tử Long vừa nghe nhất thời một trận khổ não, quay đầu nhìn Tư Không Huyễn, thế nhưng Tư Không Huyễn lại vờ nhìn sang nơi khác, làm hắn bất đắc dĩ cười nói: “ Xin lỗi, ta không thể mang theo ngươi, ta không biết trên đường sẽ phát sinh chuyện gì, đồng thời không thể bảo đảm sự an toàn của ngươi.”
“ Không quan hệ, ngài mang theo ta đi, bằng không ta...ta...mặc kệ nói thế nào ta nhất định phải đi theo ngài.” Tư Không Tĩnh lộ ra dáng dấp hờn dỗi của nữ nhân, cầm cánh tay Tử Long cố sức lắc mạnh nũng nịu nói.
“ Cái này...Tư Không gia chủ, như vậy không tốt đâu.” Không có biện pháp, Tử Long không thể làm gì khác hơn là đem chuyện khó khăn này đẩy qua Tư Không Huyễn.
Nào ngờ Tư Không Huyễn lại làm ra hình dáng nhún vai nói: “ Ngọc Long tiên sinh, điều này ta quản không được, đây là chủ ý của Tĩnh nhi, ta không thể có ý kiến gì.”
Tử Long đưa mắt nhìn Hỏa Chính Thiên, nhưng hắn giống như đã thương lượng trước với Tư Không Huyễn, mỉm cười nhìn Tử Long, hình như muốn nói chuyện của hắn thì hắn phải tự đối phó, bất đắc dĩ hắn đành khuyên bảo Tư Không Tĩnh: “ Như vậy thật sự không tốt, ta không biết phải đi tới đâu, có thể trở về hay không, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp, hơn nữa rời nhà sẽ rất lâu, nhất định sẽ nhớ nhà, ngươi lưu lại bồi người nhà đi.”
Tư Không Tĩnh bướng bỉnh lôi kéo Tử Long làm nũng nói: “ Nhất định sẽ không, ngài đi tới đâu ta sẽ theo tới đó, cũng tốt được thêm kiến thức, bằng không luôn ở nhà cái gì cũng không biết, nếu có lúc nào ta muốn về nhà, ta sẽ tự mình về, nhất định không làm ngài phiền phức.”
Tử Long nhất thời không còn biết nói gì, đối với Tư Không Tĩnh hắn thật sự không có cách nào, ở Hán Võ học viện cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, Tư Không Tĩnh thấy hắn đồng ý, như sợ hắn đổi ý, lập tức leo lên Phong Năng xa, nói thế nào cũng không chịu xuống, dù cáo biệt Tư Không Huyễn cũng chỉ vẫy tay, hình như không có chút lưu luyến. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Dương Hán Sâm cũng không có cảm giác gì đặc biệt, với hắn mà nói chỉ cần có thức ăn, cái gì cũng dễ nói, may là Hỏa Chính Thiên biết việc này, những chỗ trống trên Phong Năng xa đều chứa đủ loại thức ăn, làm hắn vô cùng mừng rỡ, vừa lên xe cũng không nói nửa câu, liền ăn không nghỉ, Tư Không Tĩnh cũng từng thấy qua, nên cũng không còn thấy lạ.
Phong Năng xa chậm rãi chạy trên Thất Sắc Nhai, sáng sớm nên Tử Long rốt cục nhìn thấy cảnh sắc đặc biệt của Minh Diệu thành, mặt trời vừa mọc lên không lâu, ánh dương quang chiếu xuống Thất Sắc Nhai chiếu lên viên thủy tinh hình tròn trên thủy tinh tiểu điếm, ánh sáng chói mắt phản xạ qua thủy tinh, hình thành bảy màu sắc thật đẹp chiếu rọi trên đường, làm cho cả con đường như một tấm thảm đủ màu vô cùng mĩ lệ.
Buổi tối yên ả trôi qua, lại một ngày mới bắt đầu, quang mang bảy màu như chú gà trống báo giờ chuẩn xác, những tiểu điếm hai bên đường bắt đầu mở rộng cửa đón khách, sinh hoạt lại sống động, từng đàn chim ríu rít náo nhiệt, tắm rửa ánh nắng sáng sớm đầy thanh khiết.
Rất nhanh Phong Năng xa dừng lại trước cửa thủy tinh tiểu điếm, Tử Long mang theo Tư Không Tĩnh cùng Dương Hán Sâm xuống xe, đi vào tiểu điếm, Tư Không Tĩnh khó hiểu hỏi: “ Chúng ta tới đây làm gì? Không phải đi Cô Không thành sao?”
“ Ta đã nói vào Minh Diệu thành có việc muốn làm, chúng ta phải ở lại đây một ngày, sáng mai xuất phát.” Tử Long vừa đi vừa nói.
Tư Không Tĩnh gật đầu cũng không nói gì thêm, nếu đã cùng đi, vậy tất cả nghe theo hắn, nhưng chỉ cần mình đạt được mục đích ở chung với hắn một chỗ, như vậy là đủ rồi, vì chính nhà mình, nàng nguyện ý hi sinh tất cả, huống chi nam nhân này cũng không hề đáng ghét, trái lại vô cùng hoàn mỹ.
Dương Hán Sâm thì không có gì, chỉ cần đi theo Tử Long, hắn đi nơi nào cũng được, tất nhiên là vì lịch lãm, cứ xem như là tu luyện, bởi vì phụ thân hắn từng nói với hắn, tu luyện thì phải tu tâm, muốn làm đến cảnh giới linh hoạt kỳ ảo, đạm nhiên vô chất, chính vì vậy hắn đối với việc gì cũng chân chất đơn thuần, hắn cho rằng không cần mong muốn suy nghĩ, sẽ linh hoạt kỳ ảo thản nhiên, nhưng Tử Long cũng không biết điều này, bằng không không biết hắn sẽ tức giận thành bộ dáng gì nữa.
Vừa vào thủy tinh tiểu điếm, Tả Chấn Lôi liền ra đón, trong ánh mắt hắn cũng không còn sự sắc bén ngày hôm qua, khôi phục lại vẻ già lão ban đầu, thấy Tử Long không khỏi cười nói: “ Tiên sinh tới thật sớm, không biết đã ăn sáng chưa? Không bằng ở đây ăn một ít nhé?”
Tử Long nhàn nhạt nở nụ cười, thầm nghĩ, Tả lão bản, để xem ngươi làm sao chịu được. Quả nhiên không đợi hắn lên tiếng, Dương Hán Sâm đã giành nói trước: “ Có ăn sao, thật tốt quá, đại ca, chúng ta cũng đừng khách khí.”
Tử Long nhìn Dương Hán Sâm, quả nhiên là vậy, sau đó nhìn Tả Chấn Lôi nói: “ Tả lão bản, cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng Tả lão bản phải chuẩn bị đủ thức ăn mới được.”
Tả Chấn Lôi ngượng ngùng cười, nói: “ Tiên sinh ngài yên tâm, tuy rằng tiểu điếm rất nhỏ, nhưng một ít thực vật vẫn đãi nổi, chỉ là hai vị này...”
“ Nga, quên giới thiệu cho Tả lão bản, hai vị này đều là bằng hữu của ta, Dương Hán Sâm, Tư Không Tĩnh.” Tử Long giới thiệu hai người, sau đó lại nhìn hai người nói tiếp: “ Vị này là lão bản của thủy tinh tiểu điếm, Tả Chấn Lôi.”
Tư Không Tĩnh tiến lên vừa cười vừa nói: “ Đã sớm nghe đại danh Tả lão bản, hôm nay vừa thấy thật hân hạnh.”
Dương Hán Sâm cũng học theo Tư Không Tĩnh nói: “ Đã sớm nghe đại danh Tả lão bản, hôm nay vừa gặp ta cũng thật hân hạnh, nhưng, lúc nào được ăn?”
Tả Chấn Lôi vừa nghe thì cười lớn một tiếng nói: “ Vị tiên sinh này thật khôi hài, đây đều theo ý Ngọc Long tiên sinh, mời chư vị, không có món ngon gì, mong chư vị đừng cười chê.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Mấy người cùng đi vào nội sảnh, ngồi quanh bàn ăn bày sẵn, rất nhanh Tả Chấn Lôi liền hiểu ý tứ câu nói vừa rồi của Tử Long, nhìn thấy sức ăn của Dương Hán Sâm, cũng làm cho lão nhân có kiến thức rộng rãi như hắn cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó dặn hạ nhân trong điếm không ngừng đưa thức ăn lên, cho đến giữa trưa, ba người Tử Long chỉ biết ngồi nhìn Dương Hán Sâm ăn uống, bọn họ một chút cũng không động đến. truyện được lấy từ website tung hoanh
Qua buổi trưa, mấy người thấy Dương Hán Sâm còn chưa dừng lại, Tả Chấn Lôi cũng chỉ đành gọi thức ăn đưa lên không ngừng, thẳng đến Dương Hán Sâm ăn không nổi nữa, lúc này mới cùng Tử Long trò chuyện.
Tử Long và Tả Chấn Lôi ngồi vây quanh bàn tròn bằng đá cẩm thạch, Tư Không Tĩnh ngồi bên người Tử Long, lẳng lặng uống trà, Tử Long bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, mở miệng hỏi: “ Tả lão bản, ngươi biết Cô Không thành hay không?”
“ Cô Không thành? Thế nào, tiên sinh muốn tới đó sao? Nhưng ta xin khuyên ngài một câu, hay nhất không nên đi tới đó.” Tả Chấn Lôi uống ngụm trà nói.
“ Vì sao? Lẽ nào Cô Không thành là địa phương gì đáng sợ lắm sao?” Tử Long kinh ngạc hỏi.
“ Cũng không sai biệt lắm, bởi vì nơi đó là địa phương mà đạo tặc của Khải Minh đế quốc tập trung nhiều nhất, chỉ cần ngươi không phải là người của bọn họ, mặc kệ là tử đệ thế gia, hay người có thân phận, cho dù là hoàng thất cũng không dám đi vào trong đó, nhưng Hỏa gia ở nơi đó cũng có địa vị nhất định, chỉ là có mấy người tiên sinh cần phải chú ý một chút.” Tả Chấn Lôi buông chén trà nói.
“ Nga? Đạo tặc sao? Hẳn là mấy người cần chú ý kia?” Tử Long cười khẽ nói.
“ Tiên sinh cũng không nên xem thường những đạo tặc này, bọn họ ra vào đều có hành động tập thể, tuy rằng thực lực cá nhân không tính là mạnh mẽ, nhưng nhiều kiến cũng cắn chết voi, hơn nữa những đạo tặc này lệ thuộc ba tập đoàn, thủ lĩnh của ba tập đoàn đều có một thân bản lãnh, trước tiên nói về Kim Chỉ tập đoàn, thủ lĩnh xưng là Phi Thiên Thủ Tương Chính, công phu trộm đồ của người này rất giỏi, tốc độ cực nhanh, cho dù là vương cấp cao thủ cũng sẽ bị hắn móc túi sạch sẽ mà không hay biết, không chỉ như vậy, gia truyền công pháp Lục Mạch nguyên chân của người này càng làm người ta sợ hãi, có được lời khen xuất chỉ có thể làm vỡ núi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tả Chấn Lôi nhẹ nhàng liếm môi nói tiếp: “ Còn có một là Đạo Vương tập đoàn, thủ lãnh xưng là Thủy Thượng Phi Vạn Nhận, người này thân hình thô béo nhưng rất nhẹ nhàng, đi lại không hề phát sinh thanh âm, hơn nữa người này có tài ẩn giấu khí tức, có người nói là được truyền công pháp từ ám sư cổ xưa. Vạn Nhận luyện thành Hóa Cốt thuật pháp thất truyền, có thể hóa thể thành nước, cho dù vào nơi thủ vệ sâm nghiêm cũng như chốn không người.”
Hắn cầm chén trà uống một ngụm lại kể tiếp: “ Một là Thưởng Thánh tập đoàn, người xưng là Kim Cương Lang Nữ Dương Hà là thủ lãnh, nhưng người này rất thần bí, không ai biết nàng ta có bao nhiêu bản lãnh, có thực lực thế nào, bởi vì ai nhìn thấy qua cũng đều đã chết, người này còn có một ham mê, vô cùng háo sắc, nữ nhân gần nàng ta ko thể sống qua ngày thứ hai, thủ hạ còn có một người sử dụng phong, hỏa, thổ ba loại tinh hoa khống tố sử, tên là Hồ Dương, người xưng Tam Nguyên thánh nữ, những người trong tập đoàn này đều là nữ nhân, cũng chỉ có gia nhập vào ba tập đoàn này thì mới có địa vị trong thành, bằng không vô luận thân phận thế nào, rơi xuống địa phương này, đều sẽ sống không bằng chết.”
Tử Long lẳng lặng nghe Tả Chấn Lôi kể lại, không khỏi quay đầu nhìn Tư Không Tĩnh, nhưng hắn còn chưa nói, Tư Không Tĩnh đã mở miệng nói trước: “ Không sao, ta không sợ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không về đâu.”
Bất đắc dĩ, Tử Long không thể làm gì khác hơn là nuốt lời muốn nói vào miệng, nhìn Tả Chấn Lôi nghi hoặc nói: “ Lẽ nào chấp pháp hiệp hội mặc kệ những người này hoành hành hay sao?”
“ Chấp pháp sư? Ngoại trừ những đại vương cấp cao thủ của tam đế quốc, ai dám đi chỗ đó, cho dù là vương cấp cao thủ cũng không dám đơn độc đi vào, hơn nữa, sự tồn tại của những người này cũng là để kiềm chế một thế lực khác.” Tả Chấn Lôi nhìn thoáng qua Tử Long nhàn nhạt nói
“ Một phương thế lực khác, lẽ nào còn có thế lực chống đỡ ngang hàng với ba tập đoàn sao?” Không đợi Tử Long hỏi, Tư Không Tĩnh hiếu kỳ giành hỏi trước.
“ Đương nhiên, mỗi người hay mỗi thế lực tồn tại đều có lí do, nếu như không phải như vậy, Khải Minh đế quốc cũng sẽ không để cho bọn họ chiếm lấy một tòa thành nhỏ, nhất định không tiếc bao nhiêu trả giá mà bình định Thâu, Đạo, Thưởng ba tập đoàn, mà cùng ba tập đoàn ngang hàng lại chỉ có một người.” Tả Chấn Lôi nói xong lời cuối cùng thanh âm có chút run rẩy.
“ Một người?” Tư Không Tĩnh không khỏi kinh ngạc thốt lên, rất khó tưởng tượng, dùng lực một người đối kháng ba tập đoàn cường thịnh, phải có thực lực thế nào, cũng khó trách Tư Không Tĩnh có phản ứng như vậy, trong nội tâm Tử Long cũng cảm thấy thật bất an, theo lý thuyết mà nói thực lực người này chắc chắn siêu việt vương cấp cao thủ, đạt được tu vi thứ đế cấp, cũng rất có khả năng sẽ là đế cấp, thế nhưng người như vậy vì sao quốc gia không sử dụng?
“ Đích xác chỉ có một người, người này ở trong U Minh Lâm cách Cô Không thành không xa, mà U Minh Lâm bị những vách núi ngàn trượng bao vây chung quanh, muốn ra khỏi rừng, bắt buộc phải đi ngang qua Cô Không thành, cho nên người này bình thường sẽ đến Cô Không thành nhiễu loạn một phen, thường thường những người trong ba tập đoàn phải cùng liên thủ mới có thể bức hắn quay trở về rừng, cũng do có người này, mới có thể làm cho ba tập đoàn trở nên đoàn kết thật thần kỳ, thế nhưng không ai gặp qua mặt thật của hắn, thậm chí không biết hắn là nam hay nữ, chỉ biết hắn phi thường khát máu, trong tay cầm một thanh chủy thủ màu đen, hơn nữa chỉ cần hắn xuất ra chủy thủ, không thấy máu không thu về.” Tả Chấn Lôi cầm chén trà hai tay run nhè nhẹ nói.
Chủy thủ màu đen? Không ngờ là chủy thủ màu đen, Tử Long nhớ lại tên ám sư gọi là Triệu Tấn kia đã nói qua, thời gian huy hoàng nhất của ám sư trên đại lục, có một vị đế cấp ám sư cầm thanh chủy thủ màu đen trong tay – Ám Chi Nhận, hơn nữa chuôi chủy thủ này ẩn chức lực lượng thần bí nào đó, không biết thanh chủy thủ màu đen mà Tả Chấn Lôi đã nói có phải là Ám Chi Nhận hay không, có lẽ là đúng, xem ra bắt buộc phải đến Cô Không thành. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tả Chấn Lôi nhìn thấy phản ứng của Tử Long cứ nghĩ do bị chấn động khi nghe thực lực cường đại của người nọ, không khỏi thở nhẹ một hơi nói: “ Ngọc Long tiên sinh nên suy nghĩ kỹ, Cô Không thành không đi tốt hơn.”
Tử Long ngẩng đầu lên, nhìn Tả Chấn Lôi mỉm cười nói: “ Không vào hang cọp sao biết được hung hiểm, thật ra ta đối với Cô Không thành cảm thấy rất hứng thú, mặc kệ thế nào cũng muốn nhanh chân đến xem.”
Tả Chấn Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí có chút nặng nề nói: “ Người không biết không sợ, nếu tiên sinh đã quyết định, tất cả còn cần phải cẩn thận.”
“ Đa tạ Tả lão bản nhắc nhở.” Tử Long nhẹ cầm chén trà uống một ngụm quay đầu nhìn Tư Không Tĩnh nói tiếp: “ Ngươi cũng nghe được rồi, lần này hung hiểm phi thường, ngươi trở về đi, không nên theo ta đi mạo hiểm.”
Tư Không Tĩnh cắn môi, cúi đầu trầm tư, nước trà trong chén đã biến lạnh từ lâu, Dương Hán Sâm vẫn còn đang ăn không ngừng, tiếng nhai nuốt không ngừng truyền đến, hương thơm thức ăn không ngừng tỏa ra, nếu như đổi lại là bình thường, nàng ta chắc chắn phải đi qua thử một phen, nhưng hiện tại nội tâm của nàng không ngừng đau khổ giãy dụa, cuối cùng quyết định, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng hai mắt Tử Long nói: “ Ta sẽ không trở lại, nếu đã đi ra, ta sẽ không hối hận, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng không có nửa câu oán hận với ngài.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long nhìn Tư Không Tĩnh, than nhẹ một tiếng, không nói lời nào, Tả Chấn Lôi thấy vẻ bất đắc dĩ của Tử Long bèn nói: “ Tiểu cô nương, đừng nghĩ Cô Không thành quá giản đơn, ta tin tưởng Ngọc Long tiên sinh có đủ năng lực tự bảo vệ mình, chỉ là nếu có ngươi, sẽ làm hắn có gánh nặng, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại.”
“ Tả lão bản, ý tốt của ngài ta tâm lĩnh, ta cũng biết tự chiếu cố mình, cũng đừng nên xem ta yếu ớt, nếu ta đã quyết định, sẽ không dự định quay đầu lại, hơn nữa, đến lúc đó có lẽ ta còn có thể giúp Ngọc Long tiên sinh nói không chừng đó.” Tư Không Tĩnh nhìn Tả Chấn Lôi nói.
Tả Chấn Lôi than nhẹ một tiếng lắc đầu, Tử Long chậm rãi ngồi thẳng lại, mặt không chút biểu tình nhìn Tư Không Tĩnh nói: “ Nếu như vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, vô luận lúc nào cũng phải nghe ta an bài, ta cho ngươi làm gì cũng không được phản đối, ngươi làm được không?”
Tư Không Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, tức giận ngẩng đầu nhìn Tử Long nói: “ Nghe lời ngươi thì nghe, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi.”
Tử Long vừa muốn nói chuyện, hắn chợt cảm thấy ở phía sau lưng có một cỗ khí thế truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh rất nhanh lướt tới, cùng lúc ba đạo ánh sáng lạnh lẽo phân biệt bắn về phía ba người Tử Long, chỉ thấy Tả Chấn Lôi hừ lạnh một tiếng, phi thân bay lên, tay phải vung lên, chén trà bắn ra, phân biệt đánh về phía hai đạo ánh sáng lạnh lẽo đang kích tới Tử Long và Tư Không Tĩnh, tự bản thân hắn thì phóng về phía trước sưu tầm, một thanh phi đao cũng đang bị hắn chộp trong tay.
Người kia thấy Tả Chấn Lôi lưu loát tiếp được một kích không khỏi kêu nhẹ một tiếng, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, tung cước hướng Tả Chấn Lôi đá tới, chỉ thấy thân hình thấp bé của Tả Chấn Lôi nhất thời phát sinh một cỗ khí thế cường đại, hai chân nhún mạnh nhảy dựng lên, ở không trung xoay tròn một vòng đá tới người tập kích.
Người nọ thấy tình thế không ổn, lập tức thu chân hướng một bên lách qua, Tả Chấn Lôi đá trúng vách tường phía sau người đó, nhất thời truyền đến một trận thanh âm thủy tinh nghiền nát, những mảnh nhỏ trong suốt bay loạn khắp nơi. Tử Long kéo Tư Không Tĩnh che ở phía sau người, thủy tinh đánh vào trên người hắn nhưng không chút tác dụng, đều rơi xuống đất.
Bên kia Dương Hán Sâm cũng nghe tiếng liền gia nhập chiến đấu, chỉ thấy hắn giơ lên một chiếc ghế hướng tới người tập kích ném đi, sau đó hai tay thành quyền phi thân tiến lên, người nọ vì phải tránh né những mảnh vụn thủy tinh thật khó khăn mới tránh thoát chiếc ghế bay tới, nhưng không tránh thoát được song quyền của Dương Hán Sâm, chỉ nghe “ phanh” một tiếng, người nọ bị một một quyền của Dương Hán Sâm đánh bay ra ngoài, chàng vỡ một vách tường thủy tinh, Tả Chấn Lôi nhân cơ hội nhặt một nắm thủy tinh vỡ trên mặt đất, cố sức vãi ra, vừa vặn tập kích thẳng vào sau gáy người kia, một cỗ máu tươi nhất thời phún ra, nhiễm hồng một mảnh trên mặt đất, mùi máu tanh phiêu tán trong không khí.
Dương Hán Sâm chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ nhàng đá lên thi thể còn đang tuôn máu, có chút tức giận nói: “ Quấy rối ta ăn cơm, thực sự là chết tiệt.”
Tả Chấn Lôi đi tới trước thi thể ngồi xuống, tìm kiếm một lúc, lấy ra một trang giấy, mở ra xem, sắc mặt nhất thời đại biến, xoay người đi tới gần Tử Long đưa mảnh giấy ra, Tử Long vừa xem, không ngờ là hành tung của Lưu Ích Manh, xem ra Lưu Ích Manh ở chỗ này cũng không còn an toàn nữa, chỉ là vì sao Chuyên Tôn Tức Mặc có thể nhanh như vậy chạy tới Khải Minh đế quốc, sát thủ này là ai phái tới? Hắn hoàn toàn không biết.
Tử Long vò nát mảnh giấy trong tay, trang giấy nhất thời hóa thành vô số mảnh nhỏ, vung tay lên, mảnh nhỏ phiêu tán ra ngoài, rớt xuống trên thi thể, bị máu tươi nhuộm đỏ, lập tức quay đầu nhìn Tư Không Tĩnh, nhàn nhạt nói: “ Ngươi không thụ thương chứ.”
Tư Không Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “ Ta không sao, đừng xem ta yếu ớt như vậy.”
Tả Chấn Lôi phân phó mấy người hầu thu thập một chút, lại mang theo mấy người Tử Long đi lên lầu hai, an bài cho Dương Hán Sâm ngồi ăn nơi khác, lại ngồi cùng Tử Long, Tử Long nhìn ánh mắt của Tả Chấn Lôi, quay đầu nhìn Tư Không Tĩnh nói: “ Ngươi đi tới ăn cùng Dương Hán Sâm, ta có việc muốn nói với Tả lão bản.”
Tư Không Tĩnh không tình nguyện chỉ gật đầu, đứng dậy đi tới chỗ Dương Hán Sâm, trong miệng lẩm bẩm: “ Người nọ ăn kiểu như vậy, cũng muốn cho ta ăn theo, ta còn muốn bảo trì vóc người đây.”
Nhìn thấy bóng lưng Tư Không Tĩnh rời đi, Tử Long không khỏi thở dài một tiếng, tiểu nha đầu này cũng giống y hệt Lặc Cầm, thực sự là phiền phức, còn không bỏ lại được, ngẫm lại cũng cảm thấy nhức đầu.
“ Ở đây không còn an toàn đối với tiểu thư nữa, nếu ta không đoán sai, vừa rồi là Mãnh Tướng sát thủ đoàn của Khải Minh đế quốc, bị bọn họ theo dõi sẽ không còn một ngày an bình, ngươi xem làm sao bây giờ?” Tả Chấn Lôi trầm giọng nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long không biết vì sao Tả Chấn Lôi nói câu này với hắn, hắn cùng Lưu Ích Manh bất quá chỉ gặp mặt hai lần mà thôi, mà Tả Chấn Lôi lại có quan hệ không tầm thường với Lưu Ích Manh, nhưng bây giờ hắn lại đi hỏi mình, không biết hắn có mục đích gì, Tử Long nhẹ hất mái tóc, nhàn nhạt nói: “ Tả lão bản, ta không quen thuộc chuyện của Khải Minh đế quốc, điều này phải để ngươi định đoạt.”
Tả Chấn Lôi nhìn chằm chằm vào mắt Tử Long, cười nói: “ Không biết ngài còn nhớ một câu nói, người Lạc Diệp Vô Tình không giết, không ai dám động, những lời này là luật lệ của giới sát thủ, nhưng hôm nay...”
Tử Long nhướng mày, nhàn nhạt: “ Lời của ta đã nói tuyệt đối sẽ làm được, Tả lão bản yên tâm, chỉ cần có ta, tiểu thư nhà ngươi sẽ không bị thương tổn gì.”
Tả Chấn Lôi chậm rãi bước tới cửa sổ, nhìn Thất Sắc Nhai đang rộn ràng nhốn nháo, nhẹ giọng nói: “ Ngài nói ta tuyệt đối tin tưởng, nhưng...lúc ngài không ở đây thì phải làm sao, với thực lực của ta, sợ rằng đánh không lại sự vây tập của Mãnh Tướng sát thủ đoàn.”
Tử Long cúi đầu lẳng lặng trầm tư, lần này bắt buộc phải đi Cô Không thành, nhưng chuyện của Lưu Ích Manh cũng không thể mặc kệ, nếu như vậy, cũng chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là hủy diệt Mãnh Tướng sát thủ đoàn.