Ám Sư Thần Thoại Chương 9

Quyển 3: ĐÀN SƠN TỤ THỦ
Chương 9
CHUYÊN TÔN TỨC MẶC
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Tử Long nhìn đám mây huyễn ảo xung quanh, dần dần nhạt phai tạp niệm trong lòng, đi từng bước một về phía trước, đạp lên đám mây mềm nhũn, đi tới trước Linh Phong tộc điển, nhẹ nhàng cầm lên, lại móc ra Ngự Thú tộc điển, nhìn cả hai, ngoại trừ màu sắc khác nhau, hoàn toàn giống như đúc. Ngự Thú tộc điển là màu đỏ, mà Linh Phong tộc điển là màu xanh, Tử Long xác định, Ngự Thú tộc điển hẳn là cần có thứ gì đó bí quyết mới có thể mở, hắn bỏ luôn hai bộ sách vào lòng, bước tới tận đầu của đám mây. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Thời gian trở về, đi con đường cũ là được.” Tử Long nhớ lời của Hoành Bác nói với hắn, đường cũ…chẳng lẽ là cứ nhảy xuống, nghĩ lại nghĩ, nếu Hoành Bác tin tưởng hắn như vậy, thì tự nhiên hắn cũng phải tin tưởng, nghĩ đến đây, Tử Long không hề do dự, thả người nhảy xuống.



Thân thể không ngừng rơi xuống, lại không có bất luận thứ gì để tựa vào, tốc độ nhanh tới mức máu của hắn dường như muốn dừng lại, gió thổi mạnh vào thân thể hắn, từng cơn đau rát nhanh chóng truyền đến. Dần dần cách mặt đất càng ngày càng gần, độ cao như vậy mà rơi xuống, có thể nghĩ ra, dù là sắt thép cũng bị tan nát, trong giây lát, Tử Long lại có cảm giác dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này cảnh vật trên mặt đất đã có thể nhìn thấy được, Hoành Bác cùng mười khống tố sư giơ đoản trượng lóe quang mang lên cao đứng thẳng ở chỗ cũ, phảng phất như chưa từng động qua. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long cách mặt đất càng ngày càng gần, hắn quan sát toàn bộ Hán Nạp thành, hắn đang ở trên không trung lơ lửng như vậy mà không ai nhìn thấy, có thể Hoành Bác đã dùng phương pháp gì để ẩn tàng thân hình của chính mình? Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên Kim Diệu đại đạo, một nam tử đang ngăn cản lối đi của hai nữ tử, mà trong hai nữ tử, có một người mang ngân sắc mặt nạ, tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng Tử Long vững tin, nữ tử mang mặt nạ màu bạc ở trong Hán Nạp thành, chỉ có một mình Tư Cách Lặc Nhĩ.

Hai chân chậm rãi tiếp xúc mặt đất, Hoành Bác nhìn thấy Tử Long hoàn hảo không tổn hao gì, thần tình có vẻ cực kỳ kích động, hắn đi lên cười nói: “ Ngọc Long tiên sinh, thế nào…”

Không đợi hắn nói xong, Tử Long cắt lời: “ Đệ Ngũ gia chủ, tất cả sự tình một hồi hãy nói, ta có một bằng hữu có nguy hiểm trên Kim Diệu đại đạo, hiện tại ta phải đi, một hồi trở về sẽ tạ tội.”

Tử Long nói xong bóng người chợt lóe, tiêu thất trong tầm nhìn của Hoành Bác.

“ Tốc độ thật nhanh.” Hoành Bác ngạc nhiên lẩm bẩm, hắn thật không ngờ Tử Long lại có tốc độ nhanh như vậy nếu như hắn thi triển Tật Phong Tốc cũng có thể đạt được, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy.

Lập tức Đệ Ngũ Hoành Bác đột nhiên nghĩ đến Tử Long vừa nói bằng hữu của hắn gặp phiền phức, hắn liền mang theo lão nhân cùng mười khống tố sư hướng Kim Diệu đại đạo chạy đi, nhưng vừa đi tới cửa lớn hắn đột nhiên dừng lại, hắn suy nghĩ, vừa rồi cùng mười khống tố sư vừa tống Tử Long bay lên tới mấy ngàn thước, bây giờ đã sớm uể oải, lúc này cho dù có đi cũng chưa chắc giúp được gì, huống hồ Tử Long là niềm hi vọng của Linh Phong tộc, không có bất luận trắc trở gì mà hắn không giải quyết được. Vì vậy hắn quay nhìn lão nhân nói vài câu bên tai, rồi xoay người đi trở về, mà lão nhân nghe xong lời hắn liền biến mất ngay ngoài cửa.

Trên Kim Diệu đại đạo, thân ảnh Tử Long bay nhanh tới, Tật Phong Bộ thi triển ra, đi lướt ngang là một mảnh kinh hô, tuy rằng không thể sử dụng nguyên linh, nhưng loại tốc độ này vẫn không phải là người thường có khả năng đạt được, hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh đã chạy tới chỗ Lặc Nhĩ và nam nhân đang chắn lối đi của hai người họ, thân hình Tử Long nhoáng lên, đã xuất hiện ngay trước mặt nam nhân kia, mắt vừa thấy, người này chính là Chuyên Tôn Tức Mặc.

Chuyên Tôn Tức Mặc cả kinh, thế nào lại có người đến gần mà hắn chẳng hay biết, mà người đứng trước mắt lại chính là Ngọc Long gì đó đi chung với Sa Phàm mà thoạt nhìn vốn bình thường, làm cho người cảm giác ngạc nhiên chính là, tốc độ hắn lại nhanh như vậy, trong nháy mắt đã xuất hiện, nếu như người này đánh lén, vậy chẳng phải là…

Tức Mặc không dám nghĩ tiếp, bởi vì lúc này Tử Long đã mở miệng, chỉ nghe âm thanh lạnh lùng: “ Không biết Chuyên Tôn tiên sinh vì sao lại ngăn cản lối đi của hai vị tiểu thư?”

“ Nguyên lai là Ngọc Long tiên sinh, quả nhiên hảo thân thủ, ta đã biết bên cạnh Sa Phàm không thể có người tầm thường, chẳng hay tiên sinh lại có hứng làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Tức Mặc cười châm chọc nói.

“ Hai vị này là muội muội của ta, mong tiên sinh phương tiện dùm cho.” Tử Long cũng không muốn gây phiền phức tại Hán Nạp thành, hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn lãng phí thời gian vào những việc này, cho nên nếu có thể hóa giải thì hắn tận lực hóa giải, thực sự không được, cũng không có biện pháp, đành phải dùng vũ lực giải quyết.


“ Vị tiên sinh này, chúng ta quen biết sao?” Nữ tử mang mặt nạ bạc sau lưng Tử Long đột nhiên lên tiếng, nhưng làm trong lòng hắn phát lạnh, đây không phải là tiếng nói của Lặc Nhĩ, cũng không phải thanh âm ngụy trang của nàng ta. Lặc Nhĩ tiếng nói không ôn nhu như thế, lúc này Tử Long mới nhớ ra, chỉ vì quá sốt ruột, còn chưa nhìn kỹ tướng mạo của hai nàng, hắn quay đầu lại, một trận xấu hổ, mặt nạ màu bạc này vô cùng bình thường, căn bản là dùng tài liệu bình thường làm ra, tuy rằng do thợ khéo tinh mỹ, nhưng vẫn kém hơn mặt nạ thánh nữ, mà nữ tử bên cạnh cũng không phải Lặc Cầm, điều này làm cho Tử Long thấy phiền muộn, nhưng nếu đã như vậy thì coi như là giúp một tay, dù sao Tức Mặc tên này cũng không có ấn tượng gì tốt, tin tưởng không lâu sau, hắn sẽ chết trong tay mình.

“ Ha ha…Nguyên lai Ngọc Long tiên sinh thật đúng là một anh hùng, vị tiểu thư này không biết ngươi, ngươi còn tự tìm mất mặt, ha ha…” Tức Mặc nghe được không khỏi cười to nói.

“ Hừ, có quen hay không không cần ngươi lo, ngươi hay nhất là cút ngay cho ta, nếu như còn ngăn cản đường đi của tiểu thư, ngươi cũng phải nên cẩn thận, ngươi không biết tiểu thư nhà ta là ai sao?” Nữ tử đi bên cạnh kia tức giận nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Tĩnh nhi, lúc đi ra ngoài đã dặn ngươi như thế nào?” Nữ tử đeo mặt nạ lớn tiếng nói.

“ Thế nhưng…tiểu thư.” Bị mắng nữ tử tên Tĩnh nhi nhất thời cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Tử Long thầm nghĩ, thoạt nhìn chính là tiểu thư của một đại gia tộc, hiện tại lưu hành đeo mặt nạ sao? Thật là khó hiểu.

“ Vị tiểu thư này hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn thỉnh hai vị mỹ nữ buổi cơm nhỏ mà thôi.” Tức Mặc ra vẻ tao nhã nói.

“ Hừ, ai hiếm lạ, cơm của ngươi thì ngươi tự đi ăn đi.” Tĩnh nhi tức giận hừ một tiếng, cường điệu nhắc lại lời của hắn.

Tử Long muốn xuất mồ hôi, vị tiểu cô nương này nói chuyện linh lợi như vậy, chọc cho Tức Mặc trên mặt nhất thời trắng bệch, mà vị tiểu thư nghe xong Tĩnh nhi nói, cũng chỉ nhẹ nhàng cười, làm cho gương mặt Tức Mặc lại đỏ bừng.

“ Ngươi giỏi.” Tức Mặc nắm chặt tay, cắn răng chỉ nói ra được một chữ giỏi, nhưng Tử Long biết, hắn sẽ lập tức rat ay, bởi vì hắn cảm nhận được có một loại lực lượng vô hình đang nổi lên, nếu như có một mình hắn, sẽ lập tức xoay người rời đi, nhưng có hai nữ tử sau lưng, nên hắn bắt đầu có chút lo lắng.

Chính như Tử Long sở liệu, Tức Mặc rút ra thanh đao mà không giống đao, kiếm lại không giống kiếm, nhất thời, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“ Các ngươi lui về phía sau.” Tử Long trầm giọng nói với hai nữ tử phía sau, sau đó liền làm ra tư thế phòng ngự.

Lúc này lửa giận trong lòng Tức Mặc như núi lửa bạo phát, hắn vốn là một người thủ đoạn độc ác, là người giết người không chớp mắt, mà lúc này hắn nóng lòng phát tiết lửa giận, thấy Tử Long bảo hộ trước người hai nữ tử, liền huy vũ khí hướng Tử Long chém tới.

Tử Long thấy hắn đánh tới, thân hình vừa chuyển, tránh thoát một kích ác độc của hắn. Nhưng hắn không hề rối loạn, thấy Tử Long tránh khỏi, cấp tốc rút vũ khí về, lập tức chém ngang ra, bắt buộc Tử Long phải thối lui ra sau, mà ngay lúc thân hình Tử Long còn chưa ổn định, vũ khí trong tay hắn lại dùng tốc độ lớn đến khó tin hướng phía trước xoay lại, hướng Tử Long đâm tới.

Tử Long nhìn hung khí hắn đánh tới, hai chân bám chặt trên đất, ngửa đầu phía sau lộn một vòng, chân phải chuẩn xác đá thẳng vào vũ khí trên tay hắn, làm cho Tử Long ngoài ý muốn chính là một cước chính xác của Tử Long cũng không đá rớt được vũ khí trên tay hắn. Tử Long nhướng mày, vừa rơi xuống đất, tay trái chống dưới mặt đất, lại một lần lăng không nhảy lên, chân phải mang theo tiếng gió rít lại đá ngang ra, thẳng vào mặt hắn.

Tay phải Tức Mặc truyền lại sự đau đớn, vũ khí suýt nữa tuột tay bay đi, nhưng dựa vào lực đạo mạnh mẽ, hắn vẫn nắm được chưa buông ta. Lúc này thấy Tử Long lại đánh tới lần nữa, hắn ném vũ khí qua tay trái, nương theo dư lực hướng chân Tử Long chém tới.

Tử Long thấy hắn phản ứng nhanh như vậy, không khỏi lập tức dừng chân, rụt trở về, lại tung chân đá tới tay trái đang cầm vũ khí của hắn. Tức Mặc không kịp thu tay, tránh không khỏi cú đá của Tử Long, bị đá trúng một cước giữa ngực, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ truyền đến, hai chân bay ngược ra sau. Hắn nghiến chặt răng khó khăn xoay người rơi xuống mặt đất.

Tức Mặc vừa đứng vững, lại sửa lại tính tình táo bạo, vẻ mặt châm chọc hướng Tử Long nói: “ Ngọc Long huynh chỉ có điểm bản lĩnh đó thôi sao, vậy ngày hôm nay không cần đi trở về, an táng tại đây được rồi.” Dứt lời, sát ý trong mắt hắn nảy sinh, thân hình nhoáng lên, hai tay nắm vũ khí hướng Tử Long vọt tới

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-3-chuong-9-msxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận