Lục Y Phụng nhìn Đường Thẩm nói :
- Huynh... chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi khắp nơi, bất cứ nơi nào Lục Y Phụng muốn đến, huynh đều sẽ đưa muội đến đó.
- Huynh gạt bỏ tất cả những gì huynh đang gánh trên vai à?
Chàng nhìn Lục Y Phụng.
- Muội nói huynh thế nào nhỉ? Thời gian này huynh sẽ dành tất cả cho Lục Y Phụng, huynh gạt bỏ tất cả.
- Còn Thiên Thiên?
- Thiên Thiên không sao đâu. Kim Diện môn đang cần Thiên Thiên.
Lục Y Phụng gượng cười nhìn chàng khẽ gật đầu. Nàng từ tốn nói :
- Sao huynh không mời tỷ tỷ cùng du lãm ngao sơn với muội và huynh?
- Chu Uyển Thanh là tiểu thư trâm anh khuê các, còn có huyện phủ. Huynh và muội lại là hai lãng tử ngao lãm giang hồ. Chu Uyển Thanh đi cùng với huynh và muội sợ rằng nàng sẽ không kham nổi.
Chàng nhìn Lục Y Phụng.
- Muội mốn đi đâu nào?
Lục Y Phụng nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa vẻ trìu mến rồi nhỏ nhẻ nói :
- Muội biết một chỗ.
- Chỗ nào?
Sắc diện Lục Y Phụng ửng hồng.
- Nói ra huynh đừng cười muội nhé.
- Huynh sao cười muội được. Muội cứ xem Đường Thẩm huynh như gã bộc tuyệt đối trung thành với muội.
Chàng nói rồi ôm quyền giả lả nói :
- Đường Thẩm nô bộc khấu đầu chờ lệnh Lục Y Phụng tiểu thư.
Lục Y Phụng giậm chân, giãy nảy.
- Muội hổng chịu đâu... muội hổng chịu đâu.
- Thế muội muốn huynh làm gì nào?
- Huynh mãi mãi là tiểu ca của Lục Y Phụng.
- Được... vậy Lục Y Phụng cứ sai bảo tiểu ca. Tiểu ca nhất nhất tuân lệnh muội muội.
Nàng lắc đầu.
- Tiểu ca thì làm sao tuân lệnh muội muội được.
- Vậy tiểu ca chiều theo ý muội.
Nàng gật đầu.
- Đúng như vậy đó.
Đường Thẩm mỉm cười, Lục Y Phụng ho một cơn dữ dội. Nghe nàng ho, ruột gan Đường Thẩm thắt lại.
Lục Y Phụng nén cơn ho rồi nói :
- Muội nghe người ta nói trên Vu Sơn có một nơi gọi là Uyên Ương đài, Uyên Ương đài đẹp lắm và rất linh thiêng. Bất cứ đôi tình nhân nào đến được Uyên Ương đài sẽ được toại nguyện. Huynh và muội đến Uyên Ương đài nhé.
Đường Thẩm gật đầu.
- Được... huynh và muội cùng song hành đến Uyên Ương đài. Cho dù Uyên Ương đài ở trên đỉnh Thiên Sơn thì huynh cũng đưa muội đến.
- Muội thích lắm.
- Chúng ta đi.
Nàng gật đầu.
Hai người song hành chậm rãi rời Giang Tô. Ra khỏi trấn Giang Tô, Đường Thẩm và Lục Y Phụng bắt gặp một cỗ xe độc mã đậu ven đường, chàng nhìn Lục Y Phụng.
- Chúng ta có thể thuê cỗ xe đó lên đường nhé.
Nàng gật đầu.
Khi hai người đến cỗ xe độc mã, chẳng thấy người xà ích nào. Đường Thẩm nhìn vào khoang xe có rèm phủ.
- Có ai trong đó không?
Rèm xe vén lên, Chu Uyển Thanh len người ra. Đường Thẩm và Lục Y Phụng sững sờ nhìn nàng.
Chu Uyển Thanh nói :
- Chu Uyển Thanh đã chờ huynh và muội ở đây lâu rồi.
Lục Y Phụng reo lên :
- Tỷ tỷ cũng muốn du lãm giang hồ.
- Tại sao tỷ không muốn chứ. Đây là cơ hội để tỷ trút bỏ bộ lốt tiểu thư trâm anh lá ngọc cành vàng của mình mà. Nếu cứ làm tiểu thư trâm anh lá ngọc cành vàng, giam mình trong khuê các chẳng khác nào biến mình thành con sâu tự nhốt trong vỏ kén.
- Lục Y Phụng thích lắm.
- Muội thích sao còn chưa bước lên xe?
Lục Y Phụng trèo lên len vào trong khoang ngồi bên Chu Uyển Thanh.
Nàng nhìn Chu Uyển Thanh nói :
- Có tỷ cùng đi, Đường Thẩm thích lắm.
Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng và đỏ hẳn lên khi nghe lời nói này của Lục Y Phụng. Nàng từ tốn nói :
- Chỉ cần Lục Y Phụng vui vẻ là tỷ vui vẻ rồi.
Đường Thẩm bước lên ngồi vào ghế xà ích. Chàng cầm lấy dây cương, chàng nhìn lại Chu Uyển Thanh.
- Nếu huynh đoán không lầm.. Chu Uyển Thanh đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi du lãm này.
Chu Uyển Thanh nhìn chàng.
- Chắc chắn không thiếu rượu cho huynh.
Lục Y Phụng nói :
- Huynh thấy chưa... lúc nào tỷ tỷ cũng lo lắng cho huynh.
Chu Uyển Thanh đỏ mặt.
- Muội này... tỷ đâu lo lắng cho huynh ấy bằng muội muội của tỷ chứ.
- Tỷ nói rồi nhé.
Lục Y Phụng nói dứt câu lại bật ra cơn ho dồn dã. Nàng ho đến độ biến sắc và toát cả mồ hôi.
Chu Uyển Thanh lo lắng nói :
- Muội không sao chứ?
Lục Y Phụng lắc đầu.
- Muội không sao đâu.
Đường Thẩm khẽ buông tiếng thở dài. Chàng thầm nghĩ: “Trên thế gian này còn phương cách nào cứu mạng Lục Y Phụng không?”.
Lục Y Phụng nói :
- Tiểu ca thẫn thờ gì vậy? Đã có Chu Uyển Thanh tỷ tỷ ở bên rồi, huynh còn thẫn thờ gì nữa? Thúc ngựa đi chứ?
Chàng nhìn lại Lục Y Phụng gượng cười rồi gật đầu.
- Tuân lệnh muội muội.
Lục Y Phụng xụ mặt xuống.
Đường Thẩm mỉm cười nói :
- Lục Y Phụng có dung mạo thật xinh đẹp đó.
Chàng nói rồi thúc dây cương khiến con bạch thố khởi bước kéo cỗ xe lăn bánh. Vừa lăn bánh chưa được mười trượng thì Đường Thẩm nghe tiếng gọi của Định Tịnh Hành Tẩu.
Chàng ghìm dây cương lại.
Định Tịnh Hành Tẩu gò người trên lưng con hắc thố, cùng với Hoàng Quốc Túy xồng xộc lao tới.
Định Tịnh Hành Tẩu ghìm cương ngựa rồi nhảy thót xuống đất. Lão thở hổn hển nói :
- Lão huynh sợ không đuổi kịp theo lão đệ.
Hoàng Quốc Túy loay hoay trên lưng ngựa, rồi thả người rơi huỵch xuống đất. Y lòm còm đứng lên, nhìn Đường Thẩm.
- Đường Thẩm... bổn thiếu gia cũng tìm ngươi.
Thấy Hoàng Quốc Túy, Chu Uyển Thanh đóng ngay rèm lụa lại không để y thấy nàng và Lục Y Phụng.
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Hắn cũng đi tìm Đường Thẩm tiểu đệ đấy.
Đường Thẩm ôm quyền hướng về Hoàng Quốc Túy :
- Hoàng Thiếu gia tìm Đường Thẩm có chuyện gì?
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Hắn tìm để xin thuốc giải Đoạn Trường đơn gì đó. Hắn không muốn làm gã thái giám vô dụng nữa.
Đường Thẩm nheo mày nhìn Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy ôm quyền rồi bất ngờ òa lên. Y khóc khiến cho hai gò má núng na núng ních giật liên tục trông thật nực cười. Tiếng khóc giả lả của y càng nghe nực cười hơn.
Hoàng Quốc Túy vừa khóc vừa nói :
- Đường Thẩm huynh đệ... Hoàng Quốc Túy ta biết cái tội của mình rồi. Trước đây ta chỉ vì háo sắc thích Chu Uyển Thanh tiểu thư mà tranh giành với Đường huynh đệ, nhưng kể từ khi bị Đường Thẩm huynh đệ cho uống Đoạn Trường đơn gì đó biến thành gã thái giám vô dụng, ta mới nghiệm ra rằng mình chẳng thể bì với Đường Thẩm huynh đệ. Ta lỡ ép gia phụ của ta buộc Huyện lệnh Chu Tần gả Chu Uyển Thanh cho ta, nhưng trong ngày động phòng ta chẳng có làm gì hết đó. A... mà chuyện đó thì Đường Thẩm huynh đệ nắm rõ mà đâu cần ta nói.
Y nhăn mặt, rồi nói tiếp :
- Ta thề không bao giờ dám làm phiền Đường Thẩm huynh đệ. Ta chỉ cầu xin Đường huynh đệ cho ta thuốc giải Đoạn Trường đơn thôi, Hoàng Quốc Túy ta thề sẽ cải tà quy chính không ăn hiếp ai cả.
Đường Thẩm lắc đầu.
- Hoàng thiếu gia nói gì, Đường Thẩm không hiểu gì cả.
- Ta van xin cầu khẩn như vậy rồi... Đường Thẩm huynh đệ cũng không thứ tội cho ta sao, chẳng lẽ Đường Thẩm muốn Hoàng Quốc Túy này mãi mãi biến thành con gà trống thiến chẳng thiến, trống chẳng ra trống sao?
Đường Thẩm buông tiếng thở dài, lắc đầu nói :
- Hoàng thiếu gia nói gì Đường Thẩm không hiểu gì cả. Sự thật tại hạ không hiểu ý Hoàng thiếu gia.
Hoàng Quốc Túy nheo mày.
- Chẳng lẽ Đường Thẩm huynh đệ không phải là... là gã Kim diện nhân kia sao? Cái gã cho ta uống Đoạn Trường đơn đó.
Rèm cửa vén lên, Lục Y Phụng len người ra khỏi khoang xe.
- Thiếu gia nói đúng rồi... Đường Thẩm huynh không phải là gã Tử Nhân Kim Diện như thiếu gia nghĩ đâu.
Bộ mặt núch na núch ních của Hoàng Quốc Túy chảy xệ xuống.
- Nếu không phải Đường Thẩm thì ta biết tìm gã đó ở đâu. Xem như đời của Hoàng Quốc Túy tiêu tùng rồi.
Y chỉ vào ngực mình.
- Ta không muốn làm gà...
Y bỏ lửng câu nói nửa chừng nhìn Lục Y Phụng với vẻ ngượng ngùng. Y nhìn Lục Y Phụng bằng ánh mắt tò mò.
- Cô nương này...
- Thiếu gia nhận ra Lục Y Phụng chứ. Chính Lục công tử lại tìm gặp Đường Thẩm trước cả ta nữa.
Lục Y Phụng mỉm cười, rồi nói :
- Bây giờ thiếu gia hẳn đã tin lời của Lục Y Phụng rồi chứ. Đường Thẩm huynh không phải là người đã cho thiếu gia uống Đoạn Trường đơn gì đó, để rồi thiếu gia biến thành con gà trống thiến. Đường Thẩm huynh không phải là Tử Nhân Kim Diện, nhưng Lục Y Phụng biết Tử Nhân Kim Diện là ai. Khi nào gặp y sẽ xin y trao thuốc giải cho Hoàng thiếu gia.
- Ơ... vậy Hoàng Quốc Túy phải chờ đợi nữa à?
- Thiếu gia phải chờ đợi thôi.
Hoàng Quốc Túy lắc đầu.
- Chờ đợi... chờ đợi đến bao giờ. Chẳng may cái gã Kim diện nhân ôn dịch đó chết bất đắc kỳ tử thì ta cũng tiêu tùng. Đường Thẩm huynh đệ... hay là cho ta đi với.
- Hoàng thiếu gia muốn đi theo Đường Thẩm?
Hoàng Quốc Túy gật đầu.
- Đi cùng Đường Thẩm, may ra có cơ hội thoát khỏi cảnh gà trống vô dụng này.
- Thế thiếu gia biết Đường Thẩm đi đâu không?
- Đi đâu cũng được mà. Chỉ cần có được giải dược Đoạn Trường đơn thì chỗ nào ta cũng đi.
Định Tịnh Hành Tẩu chen vào :
- Ngươi đi cùng thì được rồi, nhưng ngươi có mang ngân lượng theo không?
- Tất nhiên phải có rồi.
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Đường Thẩm lão đệ... vậy hãy cho Hoàng Quốc Túy công tử đi cùng.
Đường Thẩm nói :
- Nếu huynh có nhã hứng.
Không chờ chàng nói câu thứ hai, Hoàng Quốc Túy leo thót lên ngồi cạnh chàng, giả lả cười.
- Ta lại có hy vọng rồi. Đường Thẩm không biết cái khổ của ta đâu. Khổ đau, khổ đớn, khổ ê chề khi phải mang thân phận gà trống mà chẳng có trống gì cả.
Lục Y Phụng nói :
- Gà trống mà không có trống gì.
Hoàng Quốc Túy nhìn nàng. Y xoa chiếc má nọng chảy xệ rồi nói :
- Cô nương là nữ nhân hổng biết, muốn biết thì cứ hỏi Đường Thẩm.
- Huynh ấy không phải gà trống không trống như Hoàng Quốc Túy.
- Ôi nè... nhưng nếu Đường Thẩm bị gã Kim diện nhân kia cho uống Đoạn Trường đơn gì đó cũng sẽ biến thành giống như ta.
Hoàng Quốc Túy nhìn lại Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh đệ... ngươi cứ xem như ta và ngươi cùng là người nhà với nhau... ngươi phải giúp ta.
Định Tịnh Hành Tẩu nhướng mày :
- Hê... trước đây ngươi đòi đuổi Đường Thẩm ra khỏi Giang Tô còn muốn phá học đường của Đường Thẩm, sao bây giờ lại nói là người nhà.
- Hậy... Lão Hành Tẩu đừng nhắc lại chuyện xưa. Trước đây ta khác, bây giờ ta khác. Nói gì thì nói, ta và Đường Thẩm cũng là người của Giang Tô mà. Chẳng lẽ thấy cùng sinh địa gặp hoạn nạn không cứu sao?
- Xem chừng ngươi cũng có miệng lưỡi đó.
Hoàng Quốc Túy nhìn Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh đệ... ngươi giúp ta nhé?
- Thiếu gia đã thành khẩn như vậy, Đường Thẩm sao từ chối thiếu gia được.
- Đường Thẩm giúp Hoàng Quốc Túy, ta thề sẽ là huynh đệ đồng sinh cộng tử với Đường Thẩm.
Định Tịnh Hành Tẩu bật cười. Lão vừa cười vừa nói :
- Nghe ngươi nói lão phu xúc động quá đó. Đường Thẩm lão đệ của ta là thảo dân mà có huynh đệ đồng sinh cộng tử như Hoàng Quốc Túy, đại thiếu gia của Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân đúng là hiếm có đó.
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt, buột miệng nói :
- Vạn bất đắc dĩ thôi...
Y ngưng lời nhìn lại Đường Thẩm gượng cười nói :
- Ta chỉ nói vậy thôi. Tuyệt nhiên ta rất ngưỡng mộ Đường Thẩm. Đường Thẩm biết rồi đó, Chu Uyển Thanh tiểu thư, ta chẳng dám mon men đến gần. Tất cả ta đều nhường hết cho Đường Thẩm đó.
Gã nói dứt câu thì nghe tiếng tằng hắng phát ra sau tấm rèm che ngang khoang xe. Hoàng Quốc Túy nghệch mặt.
Chu Uyển Thanh vén rèm nhìn gã.
Hoàng Quốc Túy tròn mắt nhìn nàng.
- Y...
Chu Uyển Thanh mỉm cười với y.
- Thiếu gia nói rồi nhé. Sau này còn nói nhăng nói cuội thì đừng hy vọng Chu Uyển Thanh tìm Tử Nhân Kim Diện lấy thuốc giải cho Hoàng Thiếu gia.
- Ơ... ơ... có cả nàng đi cùng nữa à?
Chu Uyển Thanh nhìn Lục Y Phụng mỉm cười.
Lục Y Phụng bật cười thành tiếng rồi ho khan.
Nàng nhìn Hoàng Quốc Túy nói :
- Hoàng thiếu gia đã tự nguyện nhường Chu Uyển Thanh tỷ tỷ cho Đường Thẩm huynh, nhân chuyến đi này, Lục Y Phụng và mọi người sẽ tìm cho Hoàng thiếu gia một hồng nhan tri kỉ khác.
Hoàng Quốc Túy há hốc miệng.
- Hê... bổn thiếu gia còn chưa giải được Đoạn Trường đơn mà. Ta đâu có thể làm được chuyện đó chứ. Đường Thẩm còn là gà trống, còn ta trống chẳng ra trống.
Nghe gã nói mọi người phá lên cười.
Lục Y Phụng nói :
- Đường Thẩm huynh... Hoàng thiếu gia nói huynh là con gà trống đó.
Đường Thẩm bặm hai môi vào nhau mới nén được tiếng cười. Chàng nói với Lục Y Phụng :
- Muội lấy cho huynh một vò rượu ba cân để uống với con gà Hoàng Quốc Túy huynh.
* * * * *
Hoàng Quốc Túy dốc chén rượu uống cạn, rồi nhìn Đường Thẩm nói :
- Đường Thẩm... tình cảnh của Hoàng Quốc Túy như vậy đó. Ngươi thấy ta khổ không? Bây giờ chẳng biết tìm gã Kim diện nhân kia ở đâu? Chẳng lẽ cả đời ta phải ôm cái chứng Đoạn Trường đơn là gà trống thiến bất đắc dĩ sao?
Đường Thẩm nhìn Hoàng Quốc Túy mỉm cười nói :
- Huynh yên tâm... Đường Thẩm đã đoán ra Tử Nhân Kim Diện kia là ai rồi. Đường Thẩm tìm được người đó sẽ lấy thuốc giải cho huynh.
- Đường Thẩm hứa với Hoàng Quốc Túy rồi đó. Hứa là giữ lời. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn như phá thạch.
- Huynh cứ yên tâm... Đường Thẩm đã hứa với huynh thì bao giờ quên lời.
- Nếu Đường Thẩm tốt như thế này thì trước đây ta...
Đường Thẩm khoát tay :
- Hoàng huynh đừng nhắc lại chuyện cũ cái gì đã qua thì cho nó qua.
Chàng bưng chén chìa về phía Hoàng Quốc Túy và Định Tịnh Hành Tẩu.
- Mời!
Ba người vừa bưng chén chưa kịp uống thì lại nghe tiếng ho sằng sặc của Lục Y Phụng từ phía cửa biệt phòng vọng tới, nghe tiếng ho của nàng Đường Thẩm buông tiếng thở dài.
Hoàng Quốc Túy nhìn chàng nói :
- Sao Lục cô nương ho dữ vậy? Đường Thẩm không đưa Lục cô nương đến đại phu? Để ho nhiều như thế, không tốt đâu.
- Ta biết nói với huynh thế nào đây?
Chàng dốc chén rượu uống cạn rồi nhìn Hoàng Quốc Túy nói tiếp :
- Nếu Hoàng huynh có cách để trị được chứng bệnh trầm kha của Lục Y Phụng ta thiếu nợ huynh một cái nợ rất lớn và bất cứ điều gì huynh muốn Đường Thẩm cũng sẽ làm.
- Vậy Lục cô nương bị bệnh trầm kha hết phương cứu chữa phải không. Nghe tiếng ho của Lục cô nương ta nghi lắm mà. Những người ho nhiều như vậy chết chắc rồi.
Định Tịnh Hành Tẩu nheo mày.
- Ngươi đừng có nói bừa uống rượu đi.
- Ờ... uống thì uống.
Y và Định Tình Hành Tẩu dốc chén rượu uống cạn. Lục Y Phụng mở cửa bước ra. Nàng vận bộ xiêm y trắng toát trông thật kiều diễm đoan trang.
Đường Thẩm nhìn nàng.
- Huynh không sao nhận ra muội.
Lục Y Phụng bước đến bên chàng :
- Huynh biết vì sao muội vận bộ cánh này không?
- Vì sao?
Đường Thẩm hỏi nàng trong khi Hoàng Quốc Túy ngắm nhìn Lục Y Phụng chằm chằm.
Định Tịnh Hành Tẩu vỗ vai gã.
- Ngươi nhìn gì dữ vậy? Bộ Lục Y Phụng lạ lắm sao mà nhìn.
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt.
- Bộ lão không thấy Lục cô nương đẹp sao. Có đẹp thì người ta mới nhìn, hổng đẹp ai mà thèm nhìn chứ.
Lục Y Phụng đỏ mặt thẹn thùng.
Đường Thẩm nói :
- Hoàng huynh hôm nay có con mắt tinh tường. Muội đúng là trang tuyệt sắc giai nhân đó.
Lục Y Phụng càng bẽn lẽn hơn khi nghe lời nói này của Đường Thẩm.
Hoàng Quốc Túy vuốt chiếc cằm núch ních rồi nói :
- Đường Thẩm biết vì sao hôm nay Lục cô nương đẹp không?
Đường Thẩm buột miệng hỏi :
- Vì sao?
Vo chiếc cằm núch na núch ních, Hoàng Quốc Túy trang trọng nói :
- Ta nghe nói... phàm những người sắp chết thì có thời kỳ phản quang hồi chiếu. Phàm những người đến giai đoạn này thì bỗng dưng trở nên rất đẹp đó.
Y vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái đánh vào đầu của Định Tịnh Hành Tẩu.
Hoàng Quốc Túy nhìn sang gã.
- Sao lão lại đánh bổn thiếu gia?
- Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy nên lão hủ mới đánh ngươi.
- Ơ... thì Hoàng Quốc Túy nghe sao nói vậy mà, nếu như bổn thiếu gia nói bậy thì cô nương bỏ qua nhé.
Lục Y Phụng mỉm cười :
- Thiếu gia nói không đúng lúc thôi.
Nàng nhìn lại Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh... muội muốn cùng với huynh lên Vu Sơn.
- Được... huynh cùng đi với muội.
Chàng đứng lên.
- Hai người đi đâu cho bổn thiếu gia theo với.
Định Tịnh Hành Tẩu nắm tay gã kéo ngồi xuống.
- Ngươi đâu phải là con nít, lúc nào cũng tò tò đi theo Đường Thẩm và Lục cô nương. Ngươi ở đây uống rượu với lão hủ.
Hoàng Quốc Túy miễn cưỡng ngồi lại. Y nhìn Đường Thẩm nói :
- Đường Thẩm có đi thì nhớ quay lại nhé. Ngươi đừng có bỏ ta đó.
Định Tịnh Hành Tẩu lại gõ vào đầu Hoàng Quốc Túy.
- Ngươi không còn gì để nói nữa hay sao vậy?
Lão xua tay nói với Đường Thẩm :
- Đường Thẩm lão đệ hãy đưa Lục cô nương đến Vu Sơn thưởng lãm đi, để lão huynh bồi tiếp gã thiếu gia này cho ngươi.
Đường Thẩm nhìn hai người.
- Đường Thẩm sẽ quay lại.
Hoàng Quốc Túy nói :
- Sao ngươi không dẫn cả Chu Uyển Thanh đi. Ngươi để Chu Uyển Thanh ở lại không ngại...
Y lại bị Định Tịnh Hành Tẩu bụm miệng lại.
- Ngươi có chịu ngậm miệng lại không?
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt.
Định Tình Hành Tẩu xua tay :
- Hai ngươi đi đi.
Đường Thẩm và Lục Y Phụng thả bước rời khách điếm. Hai người đi rồi Định Tịnh Hành Tẩu mới buông tay khỏi miệng Hoàng Quốc Túy.
- Sao dạo này ngươi hay nói năng lung tung thế.
Hoàng Quốc Túy lườm Định Tịnh Hành Tẩu.
- Lão chỉ giỏi ăn hiếp bổn thiếu gia thôi.
Y bưng vò rượu chuốc ra chén. Vừa chuốc rượu Hoàng Quốc Túy vừa nói :
- Nếu bổn thiếu gia không bị biến thành gà trống thiến bất đắc dĩ chẳng thèm đi cùng với lão đâu.
- Lão hủ cũng đâu có muốn ngươi đi cùng. Mà lão phu thấy ngươi làm con gà trống thiến bất đắc dĩ cũng được chứ đâu cần trở lại bình thường làm gì.
Hoàng Quốc Túy nhăn nhó, y gắt giọng hỏi :
- Lão nói như vậy mà nghe được, lão thử là bổn thiếu gia coi. Thái giám không ra thái giám, còn nam nhân thì cũng không ra nam nhân. Cũng tại cái gã Kim diện nhân ôn dịch kia.
- Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng biết qua Đoạn Trường đơn nào có thể biến 1915 một người bình thường thành gà trống thiến bất đắc dĩ như ngươi cả. Hay là ta và ngươi tìm đến kỹ lâu xem coi có thể trị cho ngươi hay không?
- Lão muốn bổn thiếu gia chết à? Bổn thiếu gia nhìn thấy vẻ độc ác trong mắt lão kìa.
Y vỗ tay vào ngực mình dõng dạc nói :
- Bổn thiếu gia đâu có quá ngu ngốc để chui đầu vào cửa tử do lão bày ra chứ.
Định Tình Hành vuốt hàm râu nham nhở rồi nói :
- Đúng là ngươi không ngu rồi. Phàm những người có bộ mặt heo hâm như ngươi thì chẳng ngu bao giờ.
Nói rồi Định Tịnh Hành Tẩu dốc chén rượu uống cạn trong khi Hoàng Quốc Túy lỏ mắt nhìn lão.
Đặt chén rượu xuống bàn, Định Tịnh Hành Tẩu nhướng mày hỏi :
- Ngươi nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Lão phu và ngươi quá quen nhau rồi, bộ lão phu lạ lắm sao?
- Sao lão gọi bổn thiếu gia là heo hâm?
Định Tịnh Hành Tẩu giả lả cười, nói :
- À, ta quên mất, ngươi là con gà trống thiến bất đắc dĩ chứ không phải là heo hâm.
- Sao lão cứ chửi bổn thiếu gia mãi thế nhỉ?
Hoàng Quốc Túy đứng lên.
- Bổn thiếu gia không muốn đối ẩm và nói chuyện với lão nữa.
Y nói rồi quay bước xăm xăm bỏ ra cửa khách điếm vừa đi Hoàng Quốc Túy vừa lầu bầu :
- Đúng là lão già ôn dịch.
Hoàng Quốc Túy vừa bước ra khỏi cửa khách điếm thì sững bộ, bởi án ngang đường đi của gã là một nữ lang vận bạch y nhưng chân diện được che bằng tấm mạng lụa trắng. Không phải sự chạm mặt quá bất ngờ với nữ lang khiến y sững sờ, mà thật ra y sững sờ bởi mũi xạ hương ngào ngạt từ người bạch y nữ đang tỏa ra xông vào khứu giác của Hoàng Quốc Túy.
Y nghệch mặt nhìn nàng.
Hoàng Quốc Túy nuốt ngay miếng nước bọt vừa trào ra trong miệng. Y nhìn nữ lang gần như không chớp mắt.
Nữ lang có đôi mắt to và đen láy. Đúng là đôi thu nhãn mê hồn có thể hớp thần thức bất cứ gã nam nhân nào, huống chi người đối diện là Hoàng Quốc Túy.
Hoàng Quốc Túy lắp bắp nói :
- Cô nương... tiểu thư...
Nàng khoát tay không cho gã nói, rồi giúi một phong bì niêm cẩn thận đặt vào tay gã.
- Nhờ công tử trao lại cho Đường Thẩm công tử.
Hoàng Quốc Túy gật đầu :
- Tại hạ trao... mà quý danh của cô nương là gì?
- Công tử không cần thiết phải biết.
Nữ lang nói rồi quay mặt đi. Thoáng một cái đã mất hút chẳng để lại dấu tích gì. Hoàng Quốc Túy đứng thừ ra bởi mùi xạ hương của nàng vẫn còn đọng rõ mồn một trong khứu giác gã.
Y hít một hơi thật sâu rồi chặc lưỡi.
- Sao lại thơm như thế chứ?
Y nói rồi nhắm mắt lại như thể muốn thưởng thức tất cả mùi xạ hương vừa rít cả vào lồng ngực mình.
- Ngươi làm trò gì thế?
Vừa nói Định Tịnh Hành Tẩu vừa vỗ tay lên vai Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy giật mình như người tỉnh mộng quay ngoắt lại nhìn Định Tịnh Hành Tẩu.
- Lại là lão nữa.
- Lãp phu thấy ngươi lạ quá.
Hoàng Quốc Túy chỉ vào mặt mình.
- Lão thấy bổn thiếu gia lạ lắm à. Ta lạ thì kệ ta, mắc mớ gì đến lão chứ. Lão sao cứ quan tâm đến bổn thiếu gia chứ?
Định Tịnh Hành Tẩu gõ đầu Hoàng Quốc Túy.
Hoàng Quốc Túy quệt tay ngang mũi.
- Lão làm ta mất cả hứng.
- Gà trống thiến bất đắc dĩ như ngươi cũng có hứng thú nữa. Ngộ quá ha.
Hoàng Quốc Túy lườm lão.
- Lão làm phiền bổn thiếu gia quá nhiều rồi đó nhé.
Hoàng Quốc Túy vừa nói vừa quay trở vào khách điếm. Định Tịnh Hành Tẩu nheo mày.
- Ngươi không định đi nữa à?
Hoàng Quốc Túy chỉ vào lỗ mũi mình.
- Bổn thiếu gia không muốn đi đâu nữa mà muốn ngồi một mình ngửi không khí đọng trong lỗ mũi.
Định Tịnh Hành Tẩu vuốt cằm lắc đầu, làu bàu nói :
- Con gà trống thiến bất đắc dĩ này chắc cuồng tâm loạn thức rồi.
Hết chương 29