Ánh Mắt Trong Tim Chương 14

Chương 14
Hiếu nhìn lần cuối cánh cổng trại giam rồi quay đi như chạy trốn cái quá khứ dài buồn đau, nhục nhã.

- Chị Hiếu!

- Nhân!

Giọng Nhân trong, giọng Hiếu khàn đục. Thành biết Hiếu nghiện thuốc lá. Bước lên lề đường, Hiếu thấy Thành, ngạc nhiên:

- Ai đây Nhân?

- Dạ, anh Thành, bạn em. Hôm rồi em vô nhà thương, nhờ có ảnh. Còn đây chị Hiếu của em.

- Chào chị.

- Chào anh.

Nếu anh ta không mù, khối cô gái chết mê. Hiếu nghĩ thầm, buồn bực. Nhà mình đúng là không thiếu đói nghèo, tàn tật.

oOo

Họ lên taxi về. Tới căn nhà lều, đã thấy bà Hiền ngồi bên hai đứa nhỏ, chờ sẵn trước cửa.

- Má!

- Hiếu!

Tất cả ôm nhau mừng tủi. Con Hậu cứ nhìn trân Hiếu, níu chặt tay áo Nhân. Bà này, là má nó sao? Con Hậu thấy không thích chút nào. Hiếu nhìn quanh tìm con, ào tới bên Hậu. Nó chúi vào lòng Nhân, la khóc bất ngờ.

- Hông. Má Nhân của Hậu, hổng thích má Hiếu.

Hiếu nhìn trân nó, vụt ứa nước mắt. Đứa con Hiếu đứt ruột đẻ ra, sau năm năm xa vắng đã không nhìn nhận mẹ ruột. Đứa con cô không nở bỏ dù làm mẹ ở tuổi mười sáu với bao tủi nhục đời cô gái nghèo lỡ buớc.

Hiếu cắn răng uất nghẹn, lầm lũi buông tay con Hậu đi thẳng vô trong. Nhân bối rối nạt Hậu:

- Con sao vậy? Má ruột hổng nhìn. Sao con bất hiếu vậy? Má đã nói, má là dì Ba thôi. Hiểu không?

Con Hậu không hiểu, nhưng sợ khi thấy Nhân giận dữ. Nó bíu Thành như một cái phao. Ôn tồn, Thành nói:

Nguồn: truyen8.mobi/t59372-anh-mat-trong-tim-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận