Ánh Mắt Trong Tim Chương 16

Chương 16
Đôi bạn ôm nhau thân thiết, dù người đi xe hơi bóng lộn, kẻ quần trắng chân không, lấm lem đất cát.

- Khá lắm. Bước đầu vậy là ổn. Thú thiệt với chú, lúc đầu thấy họ, anh lo quá.

Ông Đăng cười cười:

- Anh Bảy lo cứu đói chớ gì?

Họ băng qua vườn cây ăn trái, qua những thửa rau xanh um, đi về phía khoảnh đất nhà Nhân. Vừa đi, vừa trò chuyện.

- Họ chịu khó lắm. Bà mẹ làm chẳng kém một ai. Cô chị, tính hơi thô tục, hút thuốc tối ngày nhưng tiếp thu nhanh kỹ thuật trồng hoa màu, một tay giỏi đấy. Cô em, mảnh mai như liễu, nhưng quần quật suốt ngày. Hai đứa nhỏ cũng siêng lắm. Yên tâm đi. Họ trụ ở đất này là đúng chỗ rồi.

Ông Đăng thở phào:

- Coi như mình trả được món nợ cho gia đình họ rồi.

Bảy Mễ đứng lại chỉ tay qua khu vườn dài ngoằn ngoèo đã xanh màu cuộc sống, đắc chí nói:

- Ghê không. Làm ngày làm đêm mới được vậy đấy. Còn cái chòi kia chỉ đủ một người ở. Họ sợ cất to sẽ choán đất. Chú mày biết hôm qua ai ở lại không? Bà Hiền đấy.

Bảy Mễ cười buồn, lắc đầu:

- Hôm qua anh đem mô-tơ qua, bắt ống bơm nước tưới vườn, thấy hai nhỏ gánh nước cực quá mà. Bà Hiền khóc, cảm ơn mãi. Bà ta không nhớ gì đến đôi chân tàn phế vì lỗi của anh, chỉ nói mãi điều ơn nghĩa.

- Thật ra là do anh em mình muốn gánh vác thôi. Giờ có anh giúp đỡ mọi bề, chắc rằng lại có thêm một gia đình an cư lạc nghiệp.

Nguồn: truyen8.mobi/t59375-anh-mat-trong-tim-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận