Ôi! Giờ ông mới hiểu thế nào là quả báo nhãn tiền. Ai bảo có tiền là có tất cả chớ? Ông giờ sống trong giàu sang danh vọng, vẫn không lúc nào thanh thản với những đêm ác mộng triền miên.
Đạt nhìn cha, nửa xót thương, nửa oán hận. Thật ra, từ khi bà Hoa, mẹ Đạt còn sống, Đạt đã hiểu ba má mình là một cặp xứng đôi. Ông Lợi tham lam, quỷ quyệt, chốn thương trường không gặp đối thủ, để giàu thêm giàu. Ông không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Mẹ Đạt lại là kẻ giàu từ trong trứng nước, con của một nhà doanh nghiệp lừng lẫy miền Nam hồi chưa giải phóng, tài sản nằm ở ngân hàng nước ngoài. Mẹ Đạt sống vị kỷ không bao giờ chịu thua sút ai. Bà mê mệt ba anh, lúc ấy làm người giao dịch của ông ngoại anh và hai con người ấy không từ thủ đoạn nào để đến với nhau chính thức.
Đạt đứng lên, nhìn vào tấm hình bà Mai cẩn trên bia mộ. Bà như đang trách móc anh, qua ánh mắt buồn vời vợi, thời con gái xa xưa. "Xin lỗi má".
Đạt lầm lũi bước đi. Ông Lợi gọi giật:
- Con không về nhà sao?
- Không.
Đạt đáp cộc lốc, tiếp tục đi.
- Mai đám giỗ má con đó.
- Biết rồi.
- Đạt!
- Ba về đi. Ảnh không đến đâu.
Đạt lên xe biến mất. Ông Lợi nhìn theo, buồn rũ. Nó lại đi lang thang rồi tìm đến một bar rượu nào đó.
Ông nhìn bà Mai qua khói hương lãng đãng. Em thương thằng Đạt phải không em? Anh biết và anh cầu xin em tha thứ cho anh với bả đi. Phù hộ cho anh em nó có nhau trong quãng đời còn lại.
Nguồn:
truyen8.mobi/t59361-anh-mat-trong-tim-chuong-8.html