Âm Dương Đảo Lộn Chương 6

Chương 6
Người cha già

Giờ thì mọi việc đã rõ, Vy chính là người đã giết chết Tú, nhưng chỉ có một điều mà ông ngoại Nhật không hiểu là giết vào lúc nào.

Khi quay trở về, để chánh mọi người nghi ngờ Tú đã chết, ông chỉ bảo là không gặp vì có thể Tú đã đi vắng. Riêng chỉ có Vy là biết rõ rằng có chuyện gì đã xảy ra với Tú. Nói xong, ông ngoại Nhật nhìn thẳng vào mắt Vy, không hiểu vì cái lý do gì, mà khi Vy đối mắt với người cha của mình, nhìn sâu vào trong ánh mắt của ông, Vy có thể cảm nhận được rằng bố mình đã biết tất cả mọi việc. Ngay tối hôm đó, lúc Vy đang ngồi trong buồng mình, ông ngoại Nhật lặng lẽ bước vào. Ông đến bên đặt bàn tay mình lên vai Vy, sau đó đặt lên bàn cái sợi chỉ hôm nào còn ở trên tay cô. Vy giật mình khi nhìn thấy được sợi chỉ đó, ông ngoại Nhật đặt sợi chỉ lên bàn, và lặng lẽ đi ra. Bước đến cửa, ông quay lại nói:
 
- Bố không biết làm sao hay bằng cách nào, nhưng việc gì cũng đã rồi. Chỉ có mình con là người biết rõ tất cả.
 
Như thường lệ, bố vi vẫn phải ra đồng làm muối. Như mọi ngày ông dùng cây cào để cào muối rồi cho vào bao tải. Hôm nay hầu như ngoài cánh đồng muối không có ai cả chỉ ngoại trừ ông. Mọi khi Nhật thường ra phụ giúp ông mình, nhưng hôm nay lại ở nhà với mẹ để cho mẹ mình đỡ buồn. Đang làm, cảm thấy trong người đã mệt, ông ngoại Nhật quăng cái cào xuống đất và đi nghỉ ngơi làm ngụm nước. Nghỉ được mười lăm phút, khi quay lại làm việc. Đang giẫm trên những hạt muối tinh khiết chợt ông ngoại nhật hét toáng lên khi bàn chân phải của ông giẫm phải đống thủy tinh vỡ. Ông tức tối nhấc chân lên coi thì thấy mấy mảnh thủy tinh cắm thẳng vào chân mình, máu chảy đầm đìa, cộng thêm muối thì cái vết thương đó vô cùng xót.
 
Ông ngoại Nhật thường không mang dép khi làm trên cánh đồng muối, kì lạ hơn là tại sao trên cánh đồng muối thường làm này lại có những mảnh thủy tinh lẫn lộn với muối. Ông co chân phải lên, cố gỡ những mảnh thủy tinh vỡ ra, còn chân trái cố giữ thăng bằng. Đang hí hoáy gỡ ra, chợt ông ngoại Nhật mất thăng bằng, nhảy lò cò qua lại mấy bước. Chợt ông ngoại Nhật cảm nhận được lòng bàn chân trái của mình đau nhói và xót đến tận xương tủy, nhìn xuống thì máu chảy đầm đìa, vậy là cũng đã giẩm phải thủy tinh. Bất thình lình, ông ngoại Nhật liền ngã ngang xuống, không may thay, cổ ông cắm ngay vào cái bàn cào, máu chảy đầm đìa. Trước khi chết, ông ngoại Nhật nhìn lờ mờ thấy hình bóng của Yến đứng ngay trước mặt, ông thều thào:
 
- Mày …
 
Cứ tưởng rằng cháu chết trước ông là cái sự đâu buồn đến tột cùng của một gia đình, nhưng tôi thấy rằng, ông đi theo cháu có lẽ cũng chả khác là mấy. Lúc rà đồng muối nhận xác, bà ngoại Nhật khóc lên khóc xuống, miệng gào thét:
 
- Ối ối ông ơi …. Ông bỏ tôi mà đi như thế này à? Tôi đã bảo rồi mà ….. quả báo rồi ông ơi …… !
 
Qua điều tra hiện trường, người ta cho đây là một tai nạn hĩ hữu. Do hai lòng bàn chân có vết cắt, nên ông ngoại Nhật đã vô tình ngã chính vào cái bàn cào mà chết. Nhưng câu hỏi đặt ra là ông ngoại Nhật giẫm vào cái gì? Vì đã lục soát khắp cả ruộng muối nhưng không tìm thấy vật gì sắc nhọn. Khắp căn nhà của Vy bây giờ chứa đầy một bầu không khí u ám, tang tóc. Không một người hàng xóm nào zám lai vãng đến gần, vì họ đồn nhau rằng nhà Vy đang bị ma ám. Cả nhà giờ còn lại ba nhười, Nhật, bà ngoại Nhật, và Vy. Riêng chỉ có bà ngoại Nhật, sau ngày chồng mình mất, bả chở nên điên điên zại zại. Tối ngày tự nhốt mình ở trong buồng, không chịu ăn uống gì hết. Mặc cho Vy và Nhật khuyên can hết lời, nhưng bà ngoại Nhật hàng ngày cứ ngồi trong phòng, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Trong phòng bà giờ zán đủ các loại bùa đỏ và vàng đặc kín khắp bốn mặt tường. Điều đáng nói hơn là, thái độ của bà với Vy giờ khác hẳn trước rất nhiều, bà không còn coi Vy như con bà nữa, mà có thể nói trong mắt bà, giờ là là một con quỷ reo rắc tai họa cho cả gia đình bà,hoặc có thể Yển đã nhập lại vào cái thân xác đó chăng?
 
Nhiều khi Vy bắt gặp mẹ mình đang lang thang ngoài vườn làm một cái gì đó, vẫn giữ thái độ như bình thường, Vy nhẹ nhàng hỏi:
 
- Mẹ, mẹ đang làm gì đấy?
 
Bà ngoại Nhật không đáp lại, chỉ lủi thủi đi vô nhà. Nhiều khi bà nhìn Vy với một ánh mắt đầy căm hận và lẩm bẩm:
 
- Đồ con quỷ xấu xa, tao sẽ tìm cách giết chết mày.
 
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, vào một đêm tối giời. Đang ngồi trong buồng viết bùa và đọc thần chú. Chợt bà nghe thấy có tiếng cửa sân sau mở ken két. Lúc đầu bà cứ nghĩ rằng có thể là con quỷ cái hoặc cháu ngoại bà đang làm gì. Nhưng, sau cái tiếng mở cửa ken két đó, là những tiếng bước chân thong thả, có thể nói là phải thật lắng nghe thì mới nhận ra được. Giờ, bà ngoại Nhật lại nghĩ rằng có thể là một vong hồn nào đó lại trêu ghẹo mình. Cái cảm giác của bà lúc này rất là khó tả, một cái gì đó bất an, bồn chồn trong người. Bà hồi trước từng là người của cửa phật, lại còn là người có duyên với phật, nên mỗi khi có chuyện gì đó không may sắp xảy đến, bà thường có linh tính, cái linh tính đó mà những người không vao cửa phật như chúng ta thường gọi là “giác quan thứ sáu”. Cái linh tinh của bà ngoại Nhật có thể nói là cái cảm giác rằng có một sức mạnh huyền bí nào đó đang cận kề, một cái cảm giác chết chóc đang cận kề. 
 
Bà lấy hết can đảm, cầm mấy đồng tiền cổ và một ít xương gà và cho khô, đem bỏ vào một cái bát. Úp cái đĩa lên và xóc lên mấy lần, sau đó bà thả ra mặt đất, đọc cái quẻ đó, bà hiểu rằng chính giây phút này, số bà đã tận và thân chết đang đứng ngoài cửa để rước bà đi. Lấy hết can đảm, bà ngoại Nhật cầm mấy là bùa và một con dao nhọn trong tay, bà tiến ra ngoài phòng khách. Không có một ai, nhưng đúng là cánh cửa dẫn ra sân sau đã được mở toang. Bà ngoại Nhật lắng tai nghe thì thấy có tiếng sột soạt ngoài sân sau, chợt bà thấy một cái bóng đen vụt qua. Bà lấy hết can đảm tiến ra vườn sau. Không có một bóng người, bà liền lần mò theo ánh trăng đi khắp vườn. Được một lúc không thấy ai, đang tiến về phong khách, bà ngoại Nhật vừa bước đến bậc thềm để lên nhà thì tự nhiên bà có cái cảm giác cổ bà bị một sợi dây thừng siết chặt. Bà cố vùng vẫy, đưa hai tay lên cào cấu cổ, nhưng mãi không được. Cuối cùng với con dao nhọn trong tay, bà ngoại Nhật cầm con dao đó chọc thẳng vào cổ mình như muốn cắt sợi dây thừng. Bà chọc tất cả là hai lần, sợi dây thừng siết chặt, bà ngoại Nhật không kêu lên được và cũng không có lần thứ ba, với nhát dao thứ hai, bà đã tự cắt họng mình.
 
Sáng hôm sau, khi Vy đi từ phòng khách ra vườn sau rửa mặt. Cô hét lên kinh hãi khi thấy mẹ mình nằm xõng xoài trên mặt thềm trước sân sau, máu me be bét. Nhật nghe thấy tiếng mẹ mình hét lên vội chạy ra, vừa nhìn thấy bà ngoại mình, Nhật vội lao tới, nước mắt đầm đìa:
 
- Bà! Bà oi! Bà làm sao thế này.
 
Vy thì chỉ đứng đó, còn Nhật thì quỳ bên xác bà ngoại mà khóc sướt mướt. Chợt có một người đàn ông tiến vào. Vy còn đang chưa biết thế nào, thì Nhật đã nhận ran gay đó là tên thầy tà hôm nào. Nhật quát lên zận zữ:
 
- Ông còn đến đây làm gì? Ông reo rắc tai họa cho nhà tôi như vậy là chưa đủ sao?
 
Tên thầy tà từ tốn đáp:
 
- Mày ăn nói cho cẩn thận, cái ý tưởng mang mẹ mày về không phải do tao, mà chính ông ngoại mày là người đến nhờ tao trước.
 
Vy lúc này mới hỏi:
 
- Chính ông là người đã mang tôi từ cõi chết trở về.
 
Tên thầy tà quay ra nhìn Vy từ trên xuống rồi nói:
 
- Đúng, chính tôi, nhưng tôi cũng không ngờ được rằng cô là người đã phá vỡ lời nguyền, chính cô đã khiến cho cả nhà cô gặp đại họa như ngày hôm nay, cho nên cô chính là người đã gián tiếp hại chính gia đình cô.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98775-am-duong-dao-lon-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận