Âm Mưu Thay Não Chương 6


Chương 6
Tại văn phòng M35.

Sau khi tiễn xong Hà Phan đi độ vài phút, Trần Phách định tìm đến vị viện trưởng để điều tra thêm về Tôn Thất Sắc thì viên bảo vệ gọi lên bằng máy bộ đàm.

- Báo cáo sếp, viện trưởng viện não lại đến.

- Dẫn ông ta lên đây.

Văn phòng M35 của Trần Phách hoạt động độc lập và được hưởng nhiều đặc cách của Tổng cục cảnh sát. Những tình huống khẩn cấp khi số phận nạn nhân chỉ được tính từng hơi thở, ông có quyền hành động ngay lập tức. Nay một vụ bắt cóc con tin bí hiểm diễn ra tại một quốc gia cách mình hàng ngàn cây số. Mọi thông tin lúc này gần như đang độc quyền của cảnh sát Khmer. Trần Phách không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, ông liệt ra trong đầu hàng chục đầu việc trước khi xuất quân ra khỏi biên giới. Do thiếu hoàn toàn mọi thông tin về nạn nhân cũng như mục đích và lịch trình hoạt động của ông ta tại Campuchia nên ông rất muốn gặp viện trưởng một lần nữa.

Nhìn thấy vị khách lớn này đã đến dưới sân, lần này Trần Phách xuống tận nơi để đón. Vừa nhìn thấy Trần Phách, viện trưởng đã tỏ rõ sự sốt sắng hệt đêm qua.

- Tôi nghĩ ông sắp ra sân bay rồi đấy?

- Chào viện trưởng, phiền ông quá.

- Tôi hứa sẽ đến thì tôi phải đến. Sáng nay tôi gọi theo số di động của ông nhưng máy tắt, nên đến thẳng cơ quan ông xem sao.

- Xin lỗi, Tôi không dùng di động đã mấy tuần nay. Nếu cần thì ông hãy điện thoại bàn cho tôi hoặc trợ lí cửa tôi.

- Tôi không muốn gọi ông nhiều đâu, ông đích thân sang bên đó càng sớm càng tốt. Tôi sẽ tháp tùng ông nếu cần thiết. Đây là vụ án đặc biệt lên quan đến y học nên tôi tin sẽ giúp cho ông nhiều điều đấy.

- Môt sáng kiến hay, nhưng trước hết ông hãy cho tôi biết, mục đích chuyến đi của ông Sắc? Ai đã ra lệnh?

Bước đôi chân khó khăn lên cầu thang, vị viện trưởng vừa thở dốc vừa kể:

- Tôn Thất Sắc tham dự hội thảo về não lần thứ 2 tổ chức hàng năm tại Campuchia. Năm ngoái chúng tôi đi cùng nhau, năm nay tôi để một mình ông ta đại diện là đủ. Đúng thời gian biểu của ban tổ chức thì ông ta đã về nước từ hôm trước. Điều khác lạ là tôi không thể liên lạc được với ông ta từ hôm qua. Sự việc ra sao thì tôi đã nói hết từ tối qua rồi.

- Theo ông tại sao ông Sắc lại bị bắt? – Trần Phách đỡ cánh tay ông ta lên bậc thang cuối.

- Đó là điều tôi không hiểu nổi, ngoài công việc ông ta đang làm tại phòng thí nghiệm trong viện, tôi không nắm được quan hệ cá nhân ông ta cho lắm.

- Tôi được biết ông ta khá gần gũi với ông khá lâu, chẳng lẽ ông không nắm được các quan hệ của ông ta, chí ít là bạn bè ông ta gồm những ai đáng ngờ. Ông ta có tư thù gì với ai. Có ai trong nghề lại ghen ghét các ông không, vân vân....

Nguyễn Khoa Học ngồi chễm chệ xuống sô -pha rồi tiếp:

- Hãy nhớ rằng, cũng như đa số thiên tài trên thế gian này, ông Sắc sống đạm bạc với thu nhập khiêm tốn của mình. Một con người lập dị, ngoài đồng nghiệp trong và ngoài nước, ông ta hầu như không giao du.

- Như vậy việc ông ta bắt cóc loại trừ yếu tố thù hằn cá nhân và tống tiền?

- Tôi cũng nghĩ vậy, ông ta không có tiền mà chỉ có người mang ơn. Theo tôi, có khả năng một tổ chức đen tối nào đó muốn sở hữu ông ta.

Nhịp thở Trần Phách tăng lên:

- Liệu ông ta không đi theo dấu chân Lương Đình Của trước đây chứ?

Trần Phách biết sơ sài về nhà nông học lỗi lạc đầu thế kỉ 20 này từng tốt nghiệp đại học y khoa Hồng Kông, nhưng ông biết rất rõ vợ ông ta là một người phụ nữ Nhật xinh đẹp. Có giả thiết nói rằng người Nhật muốn lấy gen vị tiến sĩ di truyền học này nên mới tìm cách cho ông lấy phụ nữ bản địa.

Nguyễn Khoa Học lắc đầu dứt khoát.

- Không phải ý đó. Cách đây chưa đầy một tháng đại học Havard mời ông ta sang làm việc nhưng ông ta từ chối.

- Havard với việc ông ta bị bắt tại Siem Reap thì liên quan gì đến nhau cơ chứ?

- Thế mà lại có đấy ngài thám tử ạ.

- Ông nói rõ được không?

Nguyễn Khoa Học cúi đầu nhấp ngụm chè rồi lại dựa lưng vuốt tóc.

- Với dân đen thì cái tên Tôn Thất Sắc chả có ý nghĩa gì với họ, nhưng trong cộng đồng khoa học, ông ta nổi danh như một thiên tài. Chỉ riêng tần suất công bố các đề tài và bài báo khoa học trên các tập san chuyên nghành có uy tín của thế giới, ông ta đã làm các đồng nghiệp Âu Mỹ phải kinh ngạc. Đến mức tạp chí Times, một tạp chí chả liên quan gì đến ngành y cũng đã chọn ông ta là nhân vật của năm. Còn các viện hàn lâm trên thế giới sẵn sàng trải thảm đỏ mời ông ta làm việc cho mình.

- Ông ta theo đuổi đề tài gì mà nổi thế?

- Thay não!

Trần Phách trợn mắt:

- Thay não?... thật kinh khủng!

Vị viện trưởng duỗi chân trái đang tê cứng rồi lắc đầu ra vẻ tầm thường.

- Thực ra đây không phải là đề tài mới. Từ năm 1982 các nhà bác học Ý đã thay thế thành công trên chuột. Hai năm sau viện Sorbonne Paris đã thành công khi đổi não hai con chó cho nhau. Mãi đến 1988 đến lượt loài khỉ được các bác sỹ đưa lên bàn mổ, đây là loại động vật có cấu tạo não phức tạp và gần gũi với con người. Tuyệt nhiên, không có ca nào trên người vì không có ai dám hiến thân cho thí nghiệm hãi hùng này.

Nguyễn Khoa Học hớp vội ngụm nước rồi tiếp:

- Cũng chẳng phải chờ lâu, mới đây ông Sắc đã gây chấn động giới y học khi thực hiện ca phẫu thuật bất đắc dĩ. Đó là cắt bỏ bán cầu đại não của một phụ nữ bị tai nạn rồi thay vào đó bằng phần não của một người ung thư gan sắp chết. Ca phẫu thuật hi hữu này đã thành công ngoài trông đợi và Tôn Thất Sắc đã cho công bố ngay công trình của mình trên tạp san y khoa nổi tiếng của Mỹ NEJM. Ngay tức khắc, sự kiện này đã gây rung chuyển giới y học hệt một vụ nổ nguyên tử đầu tiên của nhân loại. Ngay trong ngày đầu tiên phát hành đã có hàng ngàn ý kiến ủng hộ cũng như công kích của giới học giả trên toàn cầu. Sự phản ứng mãnh mẽ không lường trước này đã đẩy ông ta lâm vào trạng thái căng thẳng và chán nản trong một thời gian dài. Không những thế, sự kiện này đã đến tai mắt của CIA cũng như đẩy ông ta lên tốp đầu của danh sách chiêu mộ đặc biệt của trung tâm quân y Walter Reed Hoa Kì.

- Quân đội Mỹ muốn ông ta? – Trần Phách muốn khẳng định mình không nghe nhầm.

- Đích xác, khi mà quân đội Mỹ hay CIA muốn gì, tốt nhất bạn hãy mang cho họ trước thì hơn.

Trần Phách từng gặp không ít những lãnh đạo cao cấp. Một số vị mắc bệnh đại ngôn, nhưng điểm chung là ở họ toát lên một sự tự tin nhất định. Tuy nhiên lập luận như Nguyễn Khoa Học thì là trường hợp đầu tiên. Trần Phách nhìn đôi mắt ánh lên màu đỏ của ông ta nhìn ai cũng như muốn lấn át lấy được.

- Vấn đề là cuộc sống sau khi thay não? Bệnh nhân sống được không và sống bao lâu? xã hội nhìn ông ta với con mắt nào?

Nguyễn Khoa Học thu chân trái về và bắt đầu vung tay.

- Trước khi ghép não, đã có nhiều ca ghép đầu thành công. Theo lí thuyết thì thay toàn bộ đầu dễ hơn thay não, vì chỉ cần ghép nối bó dây thần kinh cột sống ở cổ và các mạch máu bị cắt ngang. Còn thay não thì...quá khó.

Nguyễn Khoa Học nhăn mặt với tách chè nhấp một ngụm như muốn đẩy trôi một chất lợm nào đó vừa tiết ra trong người. Ông tiếp:

- Thực tế rất nhiều ca ghép đầu của con người đã thành công và nạn nhân đã sống đến nhiều năm sau phẫu thuật. Trong chiến tranh lạnh người Nga đã đi tiên phong khi thực hiện một dự án bí mật ghép đầu cho một bệnh nhân người Ukraina bị ung thư nội tạng cho một tên tử tù đang khỏe mạnh. Tiếc thay, ca thí nghiệm hi hữu này đã không thành công như mong muốn. Các phần ghép bị đào thải nhanh hơn họ dự đoán. Bệnh nhân chỉ sống vài giờ sau phẫu thuật mà không phải sống 2 năm như họ đã từng làm trên khỉ. Sự thất bại đáng xấu hổ này được KGB ém nhẹm đi mãi cho đến khi liên bang Xô Viết tan rã mới được một sĩ quan tình báo đào tẩu sang Anh tiết lộ. Thay não thì phải bóc tách phần vỏ và màng não nên dễ làm tổn thương hàng trăm tỉ đầu dây thần kinh tập trung ở vỏ não. Hơn nữa hàng triệu vi mạch máu nếu không được nối kịp thời thì não sẽ bị liệt toàn phần. Vì quá mạo hiểm nên chưa ai dám làm trừ ...Tôn Thất Sắc.

- Vậy Tôn Thất Sắc là người tiên phong thực hiện thay não và lại thành công ngay từ lần đầu tiên này sao?

- Đúng vậy, có lẽ ông ta không thể phát hiện biệt tài này của chính mình nếu như không có hai bệnh nhân đến cùng lúc kia, điều không tưởng là ca mổ chỉ diễn ra trong vòng chín phút. Thời gian ngắn ngủi này là cuộc chiến tàn khốc giành lại sự sống cho não khi các mạch máu bị cắt đứt được nối lại. Kỉ lục này buộc người ta nhớ lại kì tích mổ gan của Tôn Thất Tùng chỉ trong 6 phút khi danh y này đã nối kịp các mạch máu không nhìn thấy trước ở trong lá gan.

Dường như thấy lạc đề quá xa, Trần Phách lái trở lại.

- Ông vẫn chưa nói suy nghĩ của ông vì sao ông Sắc lại liên quan đến bọn bắt cóc?

- Tôi nói hơi dài, nhưng chúng ta cần nắm qua đề tài ông Sắc đang theo đuổi để hình dung một cách khái quát động cơ nào khi bắt ông ấy. Việc thay não hiện nay không dừng lại trong phòng thí nghiệm hay các tiểu thuyết viễn tưởng. Nó đã được Mafia và các thế lực đen nằm ngay trong chính phủ tiến hành.

Al Qaeda chi hàng trăm triệu đô la để nghiên cứu cấy ghép chíp điện tử não cho những tên khủng bố tiềm năng. Một bộ não của tên khủng bố ẩn nấp trong hình hài một tướng đứng đầu quân đội hay một nguyên thủ sẽ ra sao hả ông Phách?

Ánh mắt sáng đỏ của viện trưởng nhìn xoẹt lên mặt Trần Phách. Không để Trần Phách kịp phản ứng, ông ta nói liền hơi:

- Để tăng khả năng thành công, chúng chọn các đối tượng là sĩ quan quân đội chưa được chú ý hay chính trị gia đang lên. Nếu là các nước độc tài, các đối tượng là con ông cháu cha là mục tiêu được mafia ưa thích. Sau một năm du học, chúng bị thay não. Khi trở về nước không bao lâu chúng sẽ ngoi lên các vị trí quyền lực mới, và khi đủ điều kiện con rắn trong vỏ bọc sẽ chui ra, lúc đó cả thế giới căng sức ra đối phó thì đã muộn. Chúng tiến vào các cơ quan đầu não và ấn nút khởi động chiến tranh.

Trần Phách thấy trí tưởng tượng của vị bác sĩ cũng không kém ông là mấy nhưng ở con mắt Nguyễn Khoa Học không chứa sự hài hước. Tranh thủ khi ông ta nhấp chén, Trần Phách tranh thủ hỏi nhanh:

- Phải chăng người Mỹ cũng đang suy nghĩ như ông?

Chén chè vừa chạm môi thì bị hạ xuống:

- Chưa hẳn, Thực ra Ý tưởng thay não cho các nguyên thủ quốc gia không phải của người Mỹ hay người Nga. Năm 1982 cục tình báo Isaren Mossas đã âm mưu lật đổ chế độ độc tài của Saddam Hussein bằng chính quân bài Saddam.

- Lật đổ Saddam bằng Saddam, ông đang nói thật đấy chứ...? – Trần Phách ngày càng không tin nổi những gì mình đang nghe.

- Thật vậy, thay não người đứng đầu đất nước này để lật đổ chính thể chế của ông ta. Nghe thì khó tin nhưng là có thật. Có lẽ ý tưởng này nảy sinh ra người Isaren quan sát Goocbachop bất ngờ phản bội để làm tan rã Liên Xô một cách mau lẹ. Mọi khâu chuẩn bị đã được người Do thái chuẩn bị trong 7 năm. Một e -kíp bác sỹ giỏi và trang bị hiện đại được xây dựng ngay trong một bệnh viện ở Quata, bệnh viện mà nơi mà Satdam thường lui tới chữa bệnh. Mọi việc đã sẵn sàng nhưng dường như đã đánh hơi được nên ông ta không bao giờ quay lại đó nữa.

- Tôn Thất Sắc thuộc những bác sỹ như vậy sao? – Trần Phách lờ mờ nhận ra điều ông ta muốn nói.

- Đúng! Tôi nói không ngoa rằng, ông Sắc đang ứng dụng công nghệ thay não để phục vụ cho các mục đích phi pháp.

Sau hơn một giờ rời Siem Reap chạy theo quốc lộ 67 nhắm hướng bắc, tốp xe đang tiến dần vào vùng giới nghiêm, hai bên đường là rừng Khộp trụi lá đang hé những mầm xanh sau những cơn mưa đầu mùa. Những ngôi đền đá rêu phong mang dấu ấn thời kì huy hoàng của vua Jayavarman VII thấp thoáng dưới tán cây lấp lánh nước. Đang thả hồn ngắm những khu rừng đẹp như tranh thì giọng viên bác sỹ vang lên.

- Chúng ta sắp đến. Phía trước là biên giới Thái Lan.

Ông vừa dứt lời, chiếc xe đang chạy bon bon bỗng giảm tốc rồi phanh két đẩy anh dồn mạnh vào thành ghế trước. Một chiếc thiết giáp BTR-80 thình lình hiện lên trước mắt. Hai lính rằn ri camo đội bê-rê đỏ không biết từ đâu vác súng ập đến chặn đầu xe. Hà Phan thoáng chút rùng mình ngỡ như đang bị phục kích.

- Tất cả ra khỏi xe!

Người lái xe tắt máy bước xuống xuất giấy tờ. Một trong hai lính tiến lại thò đầu vào trong xe nhưng hắn rụt lại ngay tức thì và ra hiệu tên kia bỏ đi.

Chiếc Mecedess chạy thêm chưa đầy trăm mét thì một cảnh tượng đáng ngợp hiện ra. Những ba chiếc BTR-80 đang dàn hàng dọc bên đường và một chiếc Hummer sơn ngụy trang rằn ri kiểu digital. Một chiếc lều bạt lớn được căng lên sát mép rừng. Trên nóc cắm cần ăng ten sơn vằn xanh trắng vươn cao. Trước của trại là chiếc bàn dài đặt máy thông tin chiến trường XD-D9B1 sơm màu ô-liu. Hàng chục sĩ quan và binh lính với các màu áo thể hiện rõ binh chủng của mình đang đứng ngồi đủ các tư thế. Xa hơn một chút có một toán đang xúm quanh một chiếc xe bị cháy đen. Mùi khét vật liệu cháy, tiếng máy bộ đàm, máy liên lạc vô tuyến vang lên từng hồi. Một không khí sặc mùi chiến tranh đang lởn vởn trên đầu.

Bảo vệ vòng trong gồm vài lính bồng AK lao đến khi thấy hai chiếc xe mang biển hai màu xanh - đỏ tiến vào, hai lính gác to con chạy đón mũi chiếc mecedess.

Hà Phan tranh thủ đưa mắt điểm danh các thành phần trong lực lượng có mặt ở đây. Đội Hiến binh quốc gia hay gọi theo cách khác là cảnh sát quân đội được anh nhận biết qua lá cờ cắm bên đường. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đội mũ sắt trong trang phục rằn ri ACU, nhiều người mặc sắc phục khác cũng như các nhân viên dân sự mà anh không rõ. Hà Phan đặc biệt để ý rất kĩ toán lính đô con mang giáp chống đạn với dòng chữ to tướng trên ngực PMBU. Anh rất ấn tượng với lực lượng tinh nhuệ này. Với tiền thân là Cục Bảo Vệ Nguyên Thủ PMBU (Prime Ministers Bodyguard Unit) Nhưng cơ cấu đồ sộ này đã phát triển và lấn sang nhiều cơ quan và không ai còn biết chức năng thực của họ là gì. Người ta thấy PMBU có mặt xung quanh các địa điểm tổ chức hội nghị quốc tế. Vụ giải thoát con tin trường quốc tế Siem Reap cũng có bóng dáng họ. Gần đây nhất, họ đã triển khai dày đặc tại Preach Vihear trước mũi xe tăng quân Thái. Tóm lại lực lượng này có chức năng bí ẩn và có mặt tại bất cứ điểm nóng nào.

Hôm nay anh đã tận mắt chiêm ngưỡng họ bằng mắt thật.

Trước mũi chiếc mecedess, hai lính gác thay nhau bắt bẻ gã lái xe. Giáo sư Samdech ngồi phía sau giận dữ mở tung cửa bước xuống trước mặt hai tên lính mặt non choẹt quát lớn.

- Dãn ra, ai là chỉ huy ở đây?

Liếc nhìn chiếc quân hàm chỏ chói trên vai, tên lính lắp bắp:

- Báo cáo... cấp trên tôi, thiếu tá Heng Sovan.

- Gọi ông ta ra đây!

- Rõ ạ.

Hai tên lính xoay gót kiểu nhà binh đánh xoẹt lùi bước tắp lự. Không phải đợi lâu, thiếu tá Heng Sovan, một sĩ quan cao lớn, mắt đen mày rậm. Bộ râu mép dày được cắt tỉa tô điểm cho nền mặt ngăm ngăm đượm nắng toát lên một nét nam nhi đặc trưng của người Khmer Thượng. Viên thiếu tá chỉ huy tươi rói trong bộ quân phục Hiến Binh Hoàng Gia màu xanh đen bước ra trố mắt nhìn đoàn xe vừa đỗ cách đó vài chục thước.

- Báo cáo chỉ huy, giám đốc quân y tới! - Tên lính đội bê-rê đỏ nhìn lên vị sếp uy nghi của mình chỉ tay.

- Chào thiếu tướng! Chúc mừng ông đã hồi phục. - Viên sĩ quan vừa sải bước vừa cất lời chào.

- Cám ơn anh. Cứ gọi bác sỹ là được rồi.

Viên chỉ huy liếc cặp quân hàm đỏ chói của vị giáo sư rồi cười nhã nhặn. Anh ta biết rõ vị bác sỹ gốc Hoa này từ hồi mình còn là lính Hunsen, còn ông ta lúc đó là bác sỹ phẫu thuật cấp sư đoàn. Trong chiến tranh ông ta đã phẫu thuật cho hằng trăm binh lính và sĩ quan thuộc nhiều phe phái khi họ bị thương vùng đầu hoặc mắc các chứng tâm thần do chấn thương sọ não. Tuy nhiên chỉ huy Heng Sovan chưa bao giờ có vinh dự để vị giáo sư tài ba này thực hành ngay trên cơ thể mình.

- Vâng, thưa giáo sư bác sỹ, chắc ông rất sốt ruột về vị đồng nghiệp Việt Nam mất tích phải không?

- Tất nhiên, cảnh sát điều tra Siem Reap đâu? Tại sao chỉ thấy quân đội là sao?- Vị giáo sư ngó quanh vẻ bất bình.

- Thưa giáo sư, đây là khu vực do quân đội kiểm soát. Kẻ gây vụ tấn công này được cho là một nhóm phiến quân, bên cảnh sát được miễn.

Vị giáo sư nhìn lực lượng quân cảnh dày đặc. Các chiến xa trong trạng thái sẵn sàng đối phó với một cuộc khủng hoảng lớn. Giáo sư hiểu rằng, không ai khác, chính Pnompenh đứng sau lệnh phong tỏa này.

Hà Phan để ý đôi mắt vị bác sỹ, khó biết được ông đang hài lòng hay lo lắng. Nhưng rõ ràng, cũng như anh, điều này nằm ngoài dự đoán của ông.

- Đã có kết quả gì chưa?

- Báo cáo giáo sư, chúng tôi đã tìm ra vài điểm tương đồng giữa vũ khí tấn công chiếc xe và và vũ khí của quân đội Thái Lan. Trên xe để lại 13 đầu đạn M16. Bình xăng bị xuyên thủng gây chiếc xe bốc cháy dữ dội. Vũ khí chống bộ binh này cùng đặc điểm với vụ tấn công đồn biên phòng tại đền Preah Vihear tháng 3 năm ngoái. Do vậy chưa thể khẳng định một trăm phần trăm thủ phạm là nhóm tàn quân Khmer Đỏ do con trai Son Sen cầm đầu.

- Không, không! Tôi không quan tâm đến kĩ thuật các anh. Tôi muốn hỏi các anh đã tìm ra dấu vết ông bạn của tôi chưa.

- Thưa giáo sư. Đến nay chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Chúng tôi đã đổ quân ráo riết truy lùng nhưng những bãi mìn trong rừng đã gây không ít khó khăn.

- Sao không tập kích thẳng sào huyệt Anlong Veng, còn chờ gì nữa?

- Thưa giáo sư, khi không có bằng chứng rõ ràng chúng ta không được làm liều. Các tổ chức trong nước và quốc tế sẽ lên án chúng ta. Người Thái nhân đây tăng quân dọc biên giới thì còn phức tạp hơn nhiều.

Giáo sư Samdech nheo mắt chỉ tay vào toán quân đang lố nhố xung quanh trại.

- Chẳng lẽ mấy ngày nay các anh chỉ loay hoay ở đây sao?

Chỉ huy Heng Sovan cười nhẹ làm chùm ria vếch lên:

- Rất tiếc. Chúng tôi đã làm hết mình nhưng cho đến giờ phút này chưa có kết quả gì ạ.

Khuôn mặt bác sỹ quân y nhàu xo lại, ông quay sang Hà Phan bê luôn câu nói của viên thiếu tá với một giọng mỉa mai.

- Anh thấy đấy, Rất tiếc, chúng tôi đã làm hết mình nhưng cho đến giờ phút này chưa có kết quả gì ạ.

Hà Phan gật đầu thông cảm, qua mẩu đối thoại khá nhanh bằng tiếng khmer đặc vùng tây nam của họ. Anh nghe rất rõ họ nói đến Anlong Veng. Đây vốn là sào huyệt cuối cùng của Khmer Đỏ nhưng trên lí thuyết đã bị quân chính phủ xóa sổ hoàn toàn trong những năm 90. Phải chăng trong vụ khủng bố này Samdech và Heng sovan đã ngầm thống nhất một vị trí khả nghi? Và đó là Along Veng?.

Dưới con mắt Samdech rõ ràng chỉ huy Heng Sovan không mang cho ông một thông điệp khả quan nào.

Một lính liên lạc ập đến sau lưng Heng Sovan.

- Báo cáo chỉ huy, có điện của trung úy Chap Narith.

- Xin phép giáo sư. - Viên chỉ huy tiến vào trại.

Bác sỹ Samdech tiến lại gần hai chuyên gia chất nổ đang điều chỉnh các máy đo phóng xạ khi chiếu lên một mảnh kim lại bung ra từ sườn chiếc xe rồi hỏi nhỏ:

- Các anh làm đây từ bao giờ?.

Viên kĩ thuật mắt không rời ống kính, miệng ậm ờ như chẳng cần biết người hỏi là ai:

- Chúng tôi không có quyền trả lời phỏng vấn, ông hỏi sếp tôi kia. – Gã hất hàm về phía lều trong khi tay chép lia lịa lên sổ.

Hà Phan dõi mắt chiếc xe đen sẹm dúm dó như con thú bị nướng rồi bước lại gần thành bạt cố không để lọt câu điện đàm nào của viên chỉ huy. Giọng viên chỉ huy lộ rõ vẻ vồ vập:

- Thấy rồi hả? ...Tốt!... Tốt lắm. Giữ nguyên hiện trạng....Đừng mó vào đấy, pháp y sẽ lên ngay bay giờ.

Hà Phan vểnh tai và lùi thêm hai bước sát vách bạt. Bỗng viên chỉ huy gác cạch chiếc ống nghe rồi bước ra cửa.

Tất cả đồng loạt sững lại bỏ dở công việc của mình. Thấy những người lính đang nhìn mình chằm chằm, anh ta cao giọng:

- Ai làm việc người đấy! Không có lệnh tôi, không đươc ai phép rời vị trí. Hai vệ binh cùng pháp y theo tôi.

Nói xong anh ta đến trước mặt giáo sư khẽ cúi đầu cung kính:

- Thưa giáo sư Samdech, đã tìm thấy thi thể.

Giáo sư dấn lên một bước hỏi như quát.

- Ai vậy?

- Giáo sư bình tĩnh, tôi sẽ trả lời ông sau.

- Hãy dẫn tôi đến đó ngay! – Vầng trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi.

- Không được. Giáo sư đang đau. Mà nó ở cách đây những 3 cây số đường rừng. Chúng tôi sẽ mang xuống...cho ông.

Nhịp tim Hà Phan đập thình thình, Nếu đó là ông Sắc thật thì sao nhỉ. Phận sự trên đất Cam coi nhưng đã khép lại với anh. Cuộc phiêu lưu chấm dứt khi chưa kịp bắt đầu. Dân tộc Việt Nam sẽ phẫn nộ biết chừng nào khi biết tin này.

Viên chỉ huy quay lại chỉnh đốn đám lính đang láo nháo sau lưng mình. Anh ta cao giọng:

- Chỉ có phóng viên quân đội thôi hiểu chưa. Không ai được phép mang điện thoại hay camera đi theo. Ai ở lại không được liên lạc máy 2w. Mà tên pháp y đâu rồi nhỉ?

Một thanh niên trẻ mặc áo dài trắng đáp:

- Báo cáo chỉ huy! Ca trưởng vừa ra ngoài có việc.

- Đi đâu? Ai cho hắn bỏ hàng ngũ.

- Thưa chỉ huy, đúng 4 sáng nay phía phum Rum Chek có tiếng mìn nên anh ta tranh thủ vào đó xem sao. Nay vẫn chưa thấy về.

- Hãy để việc đó cho chúng tôi. - Giáo sư Samdech bất ngờ lên tiếng.

Viên chỉ huy quay sang ái ngại nhìn bác sỹ đang băng bó cổ chân.

- Giáo sư không được đi. Ngài cứ ở tạm trong trại đây chờ chúng tôi.

- Không phải tôi. - Giáo sư dứt khoát.

Hà Phan mải ngắm nhìn viên chỉ huy như có một lực hút vô hình. Anh ta chỉ hơn mình vài tuổi nhưng đã toát lên một phong thái chỉ huy đĩnh đạc uy quyền, thêm một chút gì đó nóng nảy nhưng đầy trách nhiệm. Điểm này gần giống Trần Phách sếp anh.

Vị chỉ huy trố mắt nhìn giáo sư Samdech một thoáng bằng ánh mắt khó hiểu.

- 64f0 Không phải giáo sư đi? Thì ai đi? - Anh ta đánh mắt mấy vệ sĩ dữ tợn sau lưng Samdech.

- Anh này sẽ đi cùng các anh! - Samdech đột ngột chỉ tay về Hà Phan.

Hà Phan suýt giật nảy mình, sau một giây trấn tĩnh anh thấy đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu cuộc điều tra riêng rẽ. Mọi thứ bắt đầu từ xác chết.

Cặp mắt hổ của viên chỉ huy dường như đã trương to hết cỡ. Anh ta nhìn Hà Phan không bỏ chỗ nào trên người, một gã đàn ông da trắng mặc sơ mi đóng thùng hệt một sinh viên tại chức bám càng theo thầy giáo. Heng Sovan có thói quen không màng để ý đến những người im lặng kè kè đi cạnh những yếu nhân, nếu không là vệ sỹ thì là kẻ đi theo điếu đóm.

Heng Sovan quay về phía giáo sư hỏi.

- Anh ta là ai đấy?

- Người của tôi, bác sỹ cả đấy.

- Anh không mang di động và máy ảnh đấy chứ? - Heng Sovan hất chiếc cằm vuông nhìn vào thắt lưng Phan.

- Tôi tắt rồi. – Đây cũng là câu mở miệng đầu tiên của anh.

Không hề phản đối, viên thiếu tá thúc giục những người khác mau lẹ mang quân trang cần thiết lên đường. Hà Phan nhìn vị bác sỹ đầy thiện chí và được đáp lại với cái nháy mắt khích lệ của ông ta.

Hà Phan nhận ra cơ hội để tiếp cận những thông tin bắt đầu từ đây, anh phải nắm lấy. Ông ta cho mình cơ hội.

Loáng một lát, cả sáu người gồm viên chỉ huy, 2 lính vệ binh, một nhà báo, một viên y tế phụ việc với chiếc xắc -cốt cộm lên báo trước một công việc không dễ chịu đang chờ họ. Cả tốp mau chóng lẩn khuất vào rừng Khộp xen lẫn cây bụi và dây leo chằng chịt. Tiếng chim phần phật rộ lên trên đầu làm những hạt nước nặng trĩu bám trên ngọn cây rào rào đổ xuống.

Sau nửa giờ chui rúc, viên chỉ huy hăm hở đi đầu bỗng dưng đứng khự lại khi trước mặt là bãi đất trống có hai họng súng thoắt chĩa về phía họ.

Nhận ra ngay chỉ huy của mình một người ôm súng nói.

- Báo cáo chỉ huy, phía trước 20 mét.

Hà Phan ngước đầu nhìn thẳng phía trước, một thi thể sóng soài trên mặt đất. Hai lính vệ binh dấn lên vài bước để nhìn cho rõ thì cánh tay viên chỉ huy kịp ngãng ra ngăn lại.

- Tất cả đứng nguyên vị trí. Y tế và phóng viên vào trước tác nghiệp.

Viên nhà báo quân đội lột xoạt chiếc canon cổ dài ra khỏi bao rồi xấn vào. Mình là một bác sỹ mà. Hà Phan tự nhủ rồi cũng đi theo tay phóng viên, vừa bước lên thì bị bàn tay viên chỉ huy tóm lấy cổ áo lôi giật lại.

- Bĩnh tĩnh. Chỉ cần một người là đủ.

Hà Phan bị ghim sững lại mà không dám hé răng nửa lời. Anh chỉ cách thi thể chục bước chân và đành chịu đứng nhìn nhân viên y tế kia một mình vào cuộc. Mắt anh không chớp nhìn vào thi thể. Nó khuất sau một ụ mối nhỏ nên anh chỉ thấy nửa thân dưới, đợi cho đến khi viên y tế xong các thao tác đầu tiên họ mới lật sang một bên. Lúc này anh đã nhìn rất rõ và không thể ngờ nổi. Thi thể không đầu.

Hà Phan không lạ với những cuộc tỉ thí của đám đâm thuê chém mướn, đôi khi tử thi còn mất mát hơn thế này nhiều, nhưng nạn nhân bị cắt đầu là một nhà khoa học thì phải có cái gì đó rất bất thường.

- Mang cáng vào đây được rồi. Viên y tế vẫy tay về phía sau. Đến lượt hai vệ binh bung chiếc cáng xếp tiến vào. Chỉ còn trơ lại anh và viên chỉ huy đang khoanh tay đứng nhìn.

Hà Phan định lao vào chỉ để nhìn cho kĩ, dù chỉ một giây, nhưng thấy viên chỉ huy đang kè kè khẩu Makarov trước mặt nên anh lại thôi. Nhìn mãi mỏi mắt, anh lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Biết đâu còn cái đầu lăn lóc đâu đây.

Như chợt nghĩ ra điều gì, anh ngồi xuống gốc cây Dầu lấy một cục đất sét miết lên lòng bàn tay. Nếu có cơ hội lại gần xác chết anh sẽ ốp ngón trỏ vào đây, chỉ cần như thế là quá đủ.

Viên y tế phụ việc có lẽ quá cẩn thận khi nhập vai pháp y chính. Anh ta kiểm tra bên ngoài chán chê rồi nới cả cạp quần nhìn vào trong, xong lại luồn bàn tay đi găng lên ngực như tìm kiếm cái gì đó. Rồi bất chợt anh ta rút từ túi áo nạn nhân ra một mấu bìa cứng màu xanh. Hà Phan cố trương cặp mắt chỉ còn 8/10 và thầm nguyền rủa nghề thợ hàn quá bạc bẽo của mình. Tuy nhiên không khó để anh nhìn rõ đây là chiếc cuống vé máy bay của hãng Vietnam Airline mà anh từng đi.

Viên y tế nghển cổ nhìn quanh nói to:

- Có ai đọc được tiếng Việt không?

- Có tôi đây! - Hà Phan chỉ chờ có vậy, bất chấp viên chỉ huy đô vật đứng lấp kín lối đi, anh né lẻn nhanh vào rồi ngồi thụp xuống bên cái xác. Mắt nhìn hàng chữ trên thẻ trong khi tay bẻ thẳng ngón trỏ cứng đơ của thi thể định ấn một nhát thì phía sau có bàn tay vỗ mạnh lên vai.

Hà Phan giật mình quay phắt lại nhìn trân trối lên khuôn mặt đanh rắn thiếu kìm chế của viên chỉ huy.

- Tránh ra! – Viên chỉ huy phũ phàng gạt anh sang bên rồi giật lấy mẩu giấy đích thân đọc bằng tiếng Việt một cách rành rọt.

- Họ và tên: TÔN THẤT SẮC. Số hộ chiếu: B1476927. Ngày 19/6...

Hà Phan ù cả hai tai, anh nhìn lên bộ vest trên thi thể không đầu lấm lem bùn đất. Chiếc cravat đỏ sẫm nới rộng sau cổ áo trống không. Nếu nhìn thật kĩ trong cái cổ áo hở hoác đen ngòm kia sẽ thấy một đoạn cổ bị cắt tịt sát thân bằng một nhát dao sắc lẹm. Anh đau đớn ôm mặt, toàn thân trồng trềnh chao đảo. Thế là hết.

Sau khi khám sơ bộ tử thi họ liệm bằng một tấm vải trắng rồi đặt lên cáng. Tất cả đồng loạt đứng dậy như mặc niệm rồi lục đục quay về. Hà Phan ngạc nhiên khi thấy họ không tiếp tục tìm kiếm. Anh sững sờ nhìn toán quân vội vã rút đi và định hỏi viên chỉ huy sao không tìm nốt cái đầu. Nhưng rồi không hiểu sao anh lại im lặng và ... lầm lũi bước theo họ. Mình sẽ trở lại sau

Dọc đường đi họ không nói với nhau nửa lời. Y tế và viên nhà báo đi trước. Hai vệ binh đi kế tiếp khiêng cáng. Viên chỉ huy đi sau chốc chốc lại quay lại nhìn anh cứ như sợ tên tù trốn mất. Rõ ràng trong con mắt anh ta, Hà Phan này chỉ là một kẻ vô danh không đáng tin cậy.

Khi sắp đến điểm đóng quân, từ xa anh đã thấy vị bác sỹ quân y lộ rõ sự sốt sắng, ông ta đi đi lại lại bên doanh trại. Khi chiếc cáng được hạ xuống bên trong căn lều lớn, ông ta đã đứng chờ sẵn bên trong. Hai vệ binh đứng chắn hai bên cửa lều ngăn những kẻ không có phận sự. Hà Phan chỉ còn biết đứng bên ngoài nhìn vào. Anh thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt có tuổi của vị giáo sư như xô tùa xung quanh cặp mắt ngấn nước. Ông quỳ một chân xuống rồi lấy hết sức bình sinh lật tấm liệm trắng.

- Sao lại thế này? – Giáo sư Samdech bất ngờ đứng phắt dậy.

Viên chỉ huy khệnh khạng vuốt nhẹ chùm ria giải thích.

- Thưa giáo sư, tôi cam đoan chiếc đầu đã được ai đó mang đi khá xa. Hoặc nạn nhân bị cắt đầu nơi khác rồi mới mang phần thân vứt đến đấy tối qua. Chúng tôi đã lùng từng mét vuông đất đã hai ngày nay rồi nhưng không hề thấy gì hơn.

- Nhưng tôi cần phải biết ông ta là ai? – Samdech gắt lên.

- Vâng, ông có thể xem kĩ cái này.

Viên chỉ huy lôi ra một quyển sổ ghi chép bỏ túi và một tấm thẻ lên máy bay đều nghi tên tuổi chủ nhân rõ ràng.

- Báo cáo giáo sư, những hiện vật tùy thân này đã đủ khẳng định một điều, đồng nghiệp của ông đã...

- Khoan đã! – Vị giáo sư trỏ tay xuống xác chết cắt ngang. - Nếu tôi lấy thẻ quân nhân của anh nhét vào đây rồi tuyên bố cái xác này là của Heng sovan có được không? Tìm cái đầu ngay lập tức!

Đứng ngoài ngó vào, Hà Phan hả hê khi thấy mặt viên chỉ huy lụi xuống. Ông ta là tướng mà lại.

Viên chỉ huy chưa kịp thưa bẩm, ông ta liên tiếp:

- Ngoài cái đầu còn cái gì bị cắt nữa hay không? Cái xác này là đàn ông hay đàn bà tôi cũng không được biết nữa.

- Đàn ông, đàn ông, tôi đã soi rất kĩ. - Viên y tá hấp tấp xen vào.

- Không được chậm trễ, cho dù ông ta là ai đi chăng nữa các anh phải có trách nhiệm tìm nốt phần còn lại. Còn ngay bây giờ, chỗ nằm ông ta là phòng mổ tử thi Quân Y Viện. - Thiếu tướng Samdech vung tay thể hiện ông vẫn có thừa quyền uy tại đây.

Viên chỉ huy giật thột trố mắt nhìn vị tướng như sợ bị cướp công.

- Không thể được thưa ông, cấp trên tôi sẽ...

Không để đối phương nói hết câu, vị giáo sư xoay người đưa ngón trỏ chỉ vào ngực mình.

- Ở đây tôi mới là cấp trên của anh. Tôi nhắc lại, bằng mọi giá phải tìm ra con tin Việt Nam. Danh tính của nạn nhân này sẽ được công bố sau khi khám nghiệm. Ông cắp tay sau lưng bước ra khỏi lều quát đám vệ sĩ của mình:

- Mang cái thi hài này về Viện.

Viên chỉ huy tất tả lao theo Samdech.

- Khoan! Thưa giáo sư, chúng tôi sẽ đưa xác về sở chỉ huy trước khi đưa đi giám định. Chúng tôi tự làm được điều đó.

Giáo sư Samdech quay đầu chỉ tay lên núi:

- Việc của các anh là không được ngừng cuộc tìm kiếm con tin trước khi có kết luận chính thức đây là ông Tôn Thất Sắc. Bổn phận của chúng tôi là làm rõ danh tính và nguyên nhân cái chết này. Nếu sai, tôi, Samdech Pen Niouk này sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tòa án binh.

Viên chỉ huy đứng sượng sờ nhìn vị giáo sư đã từng ra vào phủ thủ tướng như người nhà. Cứ để ông ta đi xong, Mình sẽ báo cho bộ tư lệnh hiến binh sau.

Heng Sovan hạ giọng:

- Thưa giáo sư, tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ cho phương tiện để mang thi thể về cho các ngài.

Ông ta phẩy tay đáp luôn.

- Cám ơn, chúng tôi tự làm được điều đó.

Samdech quay sang bốn vệ sĩ và hai lái xe đang không giấu nổi niềm phẫn khích khi sếp mình đang dẫn điểm. Ông ra lệnh:

- Mang thi thể lên xe.

- Rõ, thưa giáo sư.

Bốn tên hộ tống ngần ngại nhìn nhau rồi miễn cưỡng tiến về cửa trại. Hà Phan cảm tưởng mình như đang thừa thãi tại một nơi bận rộn thế này. Mảng đất sét lấy vân tay đã khô trắng vỡ thành bụi đầy lòng bàn tay. Liếc thấy viên chỉ huy và giáo sư đang đôi co với nhau, anh lẻn bám theo sau toán vệ sỹ.

- Thưa ngài Samdech! – Như nghĩ ra điều gì, viên chỉ huy bước lên trước giáo sư. - Tôi tạm chấp nhận yêu cầu của ông, nhưng tôi phải cử đại diện đi cùng các ông. Nếu không tôi biết báo cho cấp trên tôi thế nào bây giờ?

Vị giáo sư cười sảng khoái rồi vỗ tay lên bờ vai rắn chắc của viên chỉ huy trẻ tuổi. Ông nói:

- Anh sợ bị cấp trên kỉ luật hay là sợ tôi đánh tráo cái xác thối kia hả?

Nói xong ông ngửng đầu gọi to:

- Bác sỹ Nguyễn Hà Phan đâu?

Hà Phan đã chen chân qua mấy vệ sỹ đang xắn tay định bê xác thì bị tiếng gọi giật lại. Anh vội quay trở ra rồi tiến lên đứng ngay ngắn trước mặt vị giáo sư như một học trò cưng. Samdech chỉ vào anh trong khi mặt hướng về viên chỉ huy:

- Đây, nếu anh cần người giám sát thì đây, bác sỹ Hội CTD quốc tế sẽ đảm trách việc này.

Viên chỉ huy khẽ vuốt hàng ria mép cong veo nhìn lướt qua khuôn mặt thư sinh chẳng lấy gì làm ấn tượng. Ai biết hắn là thằng nào. Đoạn anh ta nhìn sang vị giáo sư cứng giọng:

- Không, ý tôi là người của cục hiến binh chúng tôi. Họ sẽ đi cùng các ông.

Như một sự thỏa hiệp đã đạt được điểm dừng hợp lí, viên giáo sư gật đầu:

- Được, vậy cứ cho người theo tôi nếu anh thích.

Viên thiếu tá ngước lên đã thấy thi thể được đưa vào trong chiếc xe Chelovert hộ tống, anh ta rút phắt bộ đàm bên hông hạ lệnh cho ai đó. Ngay tức thì, một chiếc BTR im lìm bên vệ đường nổ máy rền vang bắt đầu rời vị trí.

Vị bác sỹ chậm rãi quay về chiếc mecedess đang mở cửa đợi sẵn. Hà Phan nhìn quanh quất lần nữa rồi cũng lặng lẽ bước theo ông ta. Hẹn gặp lại Rum Chek.

Hà Phan luôn thể hiện sự tôn trọng với họ, nhưng bên trong anh rất đồng tình với cách làm của vị bác sỹ. Trách nhiệm điều tra thuộc về ai khoan bàn cãi, nhưng thu hồi thi thể và tìm dấu vết kẻ gây ra tội ác phải được quan tâm hàng đầu. Nói về chuyên môn y khoa, ở đất miền tây này ngoài bệnh viện quân y của Samdech liệu còn nơi đâu đủ khả năng. Nếu đúng Tôn Thất Sắc đang nằm trong chiếc Chelovert kia thì việc Trần Phách giao coi như đã xong.

Nếu giáo sư Sắc còn sống thì cái thi thể kia là của ai chẳng còn mấy ý nghĩa. Vấn đề chỉ còn là, giáo sư Tôn Thất Sắc rốt cuộc đang ở đâu?

Trong anh le lói lên một niềm hi vọng mong manh đó là Tôn Thất Sắc vẫn còn sống.

Ngắm nhìn nội thất chiếc xe đắt tiền một lúc. Đắn đo giây lát, anh nhìn sang giáo sư Samdech hỏi:

- Bao giờ các ông chứng minh xác chết này là ai?

- Tôi cần hồ sơ ADN của ông Sắc để đối chiếu với mẫu của xác chết này, việc này tùy thuộc sự hợp tác của các ông thôi.

- Nếu không phải ông Sắc, vậy thì ông ta đang ở đâu?

Giáo sư im lặng sau câu hỏi có vẻ hơi quan tòa. Ông đáp trung dung:

- Tình hình biên giới gần đây rất phức tạp là cơ hội tốt cho các phe nhóm đang lợi dụng để hoành hành. Có thể đây là một vụ trả thù nhằm vào người Việt. Cũng có thể là một lá bài chính trị nhằm lôi kéo Việt Nam các ông vào cuộc. Nhưng anh bình tâm, tôi sẽ lột cái mặt nạ của chúng.

- Nếu ông ta còn sống, vậy theo ông nhóm nào đang bắt giữ ông ta?

Hà Phan biết câu này hơi khó đáp. Có những điều chỉ được tồn tại trong ý nghĩ mà không thể nói, nhưng anh vẫn thử.

Đang đăm đăm nhìn phía trước, bỗng ông ta quay hẳn sang Hà Phan vẻ nghiêm trọng:

- Hôm nay anh xuất hiện ở đây là một sai lầm. Anh nên rời Campuchia ngay lập tức!

Câu nói lạnh lùng của Samdech như một liều thuốc chích mạnh vào hệ thần kinh Hà Phan. Anh thấy đầu óc bỗng quay cuồng, những gì anh nhìn thấy sáng nay là điều anh không lượng trước, ngay cả với giáo sư Samdech. Thái độ nghi hoặc của viên chỉ huy quân cảnh. Những khuôn mặt dữ tợn của lính PMBU, hàng chục cặp mắt săm soi của những người mặc thường phục mà anh dám chắc rằng họ thuộc cục tình báo quân đội Hoàng Gia.

Hà Phan khẽ nhích người sát cửa, mùi i -ốt sát trùng và thuốc Peneciline quện vào nhau tỏa ra từ vị bác sỹ càng trở nên đậm đặc. Anh ấn nút hạ kính cửa sổ để hít không khí trong lành từ cánh rừng nhưng đập vào mắt anh là chiếc Chelovert hộ tống kiêm chở thi thể hiện lên trong gương chiếu hậu. Hà Phan băn khoăn không biết 5 người và cái xác không đầu kia sẽ ngồi chen chúc thế nào trong chiếc xe chỉ có 4 chỗ.

Ngay sau chiếc hộ tống là thấp thoáng chiếc BTR-80 gầm cao mui vát nhọn gắn tua tủa các loại kính ngắm và họng súng như muốn trừng phạt bất cứ kẻ nào dám khiêu khích nó. Đoàn xe rầm rập thẳng tiến về phía bệnh viện quân y

Sau khoảng lặng nặng nề, Hà Phan đề nghị:

- Tôi cũng định về ngay. Tại sao tôi lại không cầm một mẫu phẩm của cái xác kia để mang về được nhỉ. Cả hai phía cùng xét nghiệm thì sẽ chính xác hơn.

Vị bác sỹ gạt ngay một đề nghị hời hợt.

- Anh là bác sỹ, lẽ ra anh nên hiểu rằng một người chết chưa rõ nguyên nhân sẽ không được đưa qua biên giới kể cả một cái mẩu móng tay. Ai dám chắc ông ta chết vì một loại vi rút nguy hiểm nào đó. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu một đại dịch tràn lan toàn cầu.

 

- Ông ta bị chặt đầu, tôi cam đoan như vậy.

Cặp mắt dài của vị giáo sư trừng lên.

- Anh lại ngây thơ quá, ông ta có thể đã phơi nhiễm một loại virut trước khi chết chém. Không được phát tán bất cứ thứ gì kể cả một kể cả một mẩu giấy trên người ông ta cho đến khi có bản xét nghiệm của Viện.

Dường như thấy mình quá giáo điều, ông ta lại nhẹ nhàng:

- Anh quá sốt sắng thì phải. Lương tâm và trách nhiệm của tôi trong vụ án này lớn hơn anh tưởng đấy. Nhất định phải lôi sự việc này ra ánh sáng bất kể thế lực nào ẩn nấp sau đó. Anh đừng lo, nếu không yên tâm có thể cử một bác sỹ pháp y Việt Nam sang đây làm việc cùng chúng tôi, nhưng theo tôi điều đó là không cần thiết.

Thấy có lí. Biết không thể đòi hỏi gì thêm ở vị bác sỹ khó tính. Hà Phan tỏ thái độ vui vẻ:

- Nếu vậy tôi chờ kết quả giám định của ông. Nếu ở lại đây cũng vậy thôi, tôi sẽ về nước ngay chiều nay.

- Được. Sau khi giao xác cho pháp y, tôi sẽ cho xe hộ tống anh tận sân bay để rời Siem Reap càng sớm càng tốt. Sau khi máy bay cất anh tôi mới yên tâm.

Đoàn xe đã về đến cổng bệnh viện. Họ không đi theo cổng chính mà theo cổng phụ phía sau để vào khu vực nhà xác. Chiếc Mecedess và xe hộ tống đỗ sát dãy nhà cách li khu bệnh nhân, ở đó đã chờ sẵn vài nhân viên chuyên trách. Chiếc BTR tách tốp chọn một vị trí khác khá rộng rãi rồi quay cái đầu dữ tợn của mình như để căn chỉnh toàn bộ khu vực lọt vào bộ kính ngắm trên nóc xe.

Giáo sư Samdech cẩn thận theo dõi công đoạn bảo quản làm lạnh thi thể chờ đội pháp y đến. Xong đâu đấy ông tiến sát Hà Phan.

- Máy bay mấy giờ cất cánh?

- 15h 35 hàng ngày. Còn một tiếng 13 phút nữa.

Samdech nhìn đồng hồ rồi nói:

- Anh hãy ngồi yên trong xe, họ sẽ đưa anh ra sân bay ngay kẻo trễ. Tôi chờ mẫu phẩm của Tôn Thất Sắc từ phía các anh. Nếu gặp rắc rối gì hãy gọi ngay cho tôi.

- Cảm ơn giáo sư!

Chiếc Chelovert màu xanh tức tốc chạy thẳng ra sân bay Siem Reap. Đến nơi Hà Phan bước xuống chào người lái xe rồi tiến về quầy làm thủ tục. Viên lái xe quyết chờ cho anh đi qua cổng kiểm tra an ninh rồi mới vẫy tay từ biệt.

Nhìn phi trường tấp nập, Hà Phan biết rằng lẫn trong những vị khác du lịch kia, biết đâu sẽ có người đang để ý anh. Chúng không ngờ một điều rằng, Chuyến bay này sẽ thiếu một hành khách.

Anh nhìn bảng điện tử trên cổng ra máy bay: Siem Reap- HàNội VN835. 15,35. Vậy còn hơn 20 phút nữa. Anh định dùng chiếc di động Gamin của mình nhưng thấy một máy điện thoại công cộng treo trên tường sau dãy nghế chờ. Nó an toàn hơn. Anh lại cầm lên nhét 2 đô la rồi gọi về báo cáo Trần Phách.

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37440


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận