Gì mà lo lắng, quan tâm? Càng lúc hắn càng làm nó cảm thấy khó hiểu, hắn nói vậy là có ý gì chứ?
Nó lấy lại bình tĩnh trong chốc lát rồi nhìn hắn bằng con mắt ái ngại.
- Ừ thì tôi không biết là anh suy nghĩ cho tôi đến mức đó. Nhưng mà… - Nó đưa cặp mắt đầy mê hoặc nhìn hắn. – Anh nói với tôi những điều này là có ý gì? Anh đừng quên là mình đã có bạn gái rồi nhá.
- Cô… cô… đang mơ hả? Cô nghĩ là tôi sẽ tán tỉnh một đứa như cô sao? – Toàn Phong trợn tròn mắt.
- Há… vậy nói thử xem không phải tán tỉnh thì là gì?
- Thôi đi, nếu không phải chị Thu Vân kêu tôi coi sóc cô kĩ lưỡng thì giờ tôi cũng đâu khổ sở như vầy.
- Gì hả? Vậy sao anh không chịu để cho Tùng Nhân đi cùng tôi mà phải giành lấy giành để làm gì?
Hắn phì cười với nó, hai tay nhét vào túi một cách tự nhiên.
- Từ đầu tôi đã nói với cô vì tôi lo cho Tùng Nhân không quen sống lăn lóc bên ngoài nên mới giành với nó.
- Anh đúng là biết cách nói chuyện quá nhỉ? Vậy chắc anh thì quen hả?
- Đương nhiên là tôi có thể sống được trong hoàn cảnh này vì… - Nói đến đây hắn chợt dừng lại.
Mắt nó mở to để chờ nghe câu trả lời. – Vì điều gì?
- Chuyện này là chuyện lúc nhỏ của tôi với Thanh Thanh không tiện nói cho người ngoài như cô biết.
“Anh nói tôi là người ngoài, lại liên quan đến Thanh Thanh.” Nó trợn tròn mắt với hắn, nhưng chắc trời đang dần tối nên hắn không thấy được.
Đột nhiên hắn lại cười sảng lên. – Ha ha… ở đó mà tra hỏi tôi chứ không phải vì thích tôi nên chọn tôi sao?
- Cái… cái… gì? Thích anh á? Hừ… đừng có mà ảo tưởng nếu không phải vì lúc đó tôi muốn chọc tức Thanh… - Nó cũng đang nói giữa chừng thì ngừng lại.
- Thanh Thanh sao? Vì điều gì? – Hắn hỏi lại.
- Ơ… à mà tại sao tôi lại phải nói cho người ngoài như anh biết chứ, hứ… - Nó bỏ cả nổi cơm đi vào lều.
Hắn đứng đơ người rồi như chợt hiểu ra điều gì đó hắn bật cười, tự chỉ tay vào mình. – Tôi. Người ngoài? Thật khéo biết cánh trả thù.
Hắn cũng bỏ lại nồi cơm dang dở của mình và đi vào lều, xem ra đêm nay cả nó và hắn phải nhịn đói rồi.
Bọn học sinh ở lều khác không thể kiềm lòng trước cái sự đẹp trai lạ lùng của hắn nên đành phải đêm đến mò sang, cảnh tượng cứ như Thúy Kiều đêm khuya vắng lặng đi tìm Kim Trọng, mà nói đúng ra thì người ta là tình yêu chân chính còn bọn này cứ như kiến bu lấy đường, họ kéo nhau như đội quân đi sang lều hắn lại thấy lều hắn tối đen như mực nên càng tò mò hơn, chắc sợ rằng hai người đang làm gì bên trong ấy mà, hé hé… cũng khéo suy tưởng nhưng vì lều hắn và nó không có đèn thôi mà.
Chưa đến gần lều hắn thì bọn họ đã la ó lên làm nó đang cố gắng ngủ cũng bị giật mình bật dậy, hắn đang nhắn tin cũng hoảng hốt quẳng luôn điện thoại.
- Anh Phong ơi! – Cả bọn đứng bên ngoài hét lên.
Hắn bất đắc dĩ cũng phải lết từ trong ra ngoài.
- À tối rồi sao mấy em không đi ngủ đi mà sang đây. – Hắn cười tươi rói, nhưng chỉ là làm bộ chứ đang rất bực vì bị quấy rối.
Bọn nữ sinh cười đủ kiểu hết e thẹn lại làm duyên nhưng tối mù như thế thì sao hắn thấy được mà làm cho mắc công.
- Dạ bọn em sang đây để được nhìn anh tận mặt và… xin chữ ký.
- Dạ phải đó.
- Em cũng muốn có được chữ ký của anh.
Một học sinh đại diện nói thôi là cả đám cứ ùa ùa theo thế đấy.
- Không phải lúc sáng mấy em thấy rồi sao? Bây giờ trời tối rồi thấy đâu có rõ với lại anh đi xe khách hơi dở nên giờ anh mệt lắm cần nghỉ ngơi sớm.
- Dạ không sao đâu anh, trời tối nhưng bọn em có cách mà. – Vừa nói xong cả đám cầm điện thoại giơ lên mở đèn flash gọi thẳng vào mặt hắn.
Hắn hơi bất ngờ cũng hơi chói nên chỉ biết nhắm mắt lại mặc cho bọn tiểu quỷ đứng đấy há hốc mồm chiêm ngưỡng nhan sắc mình.
- Mấy bạn xem kia anh ấy đẹp trai kinh khủng.
- Đúng đó da căng mịn y như em bé, chẳng chút tì vết nào.
- wow!!!
Họ cứ thay phiên nhau “woa” rồi “wow” làm hắn rất ư là khó chịu trước hành động thiếu lịch sự này của học sinh trường quý tộc, nhưng cũng phải giữ hình tượng.
- Anh ơi! Chắc anh mệt rồi đúng không?
Nghe câu này hắn mừng đến không thể tả được.
- Ừ, anh muốn ngủ sớm một chút.
- Vậy anh ký tên cho bọn em trước nha. – Cả đám đưa tập viết ra trước mặt hắn.
Trời đất à! Không thể tưởng được bọn này chà biết chút lịch sự, chắc do gia đình nuông chiều quá nên sinh ra bệnh thiếu gia, tiểu thư mất rồi. Hây… không thể đợi đến sáng mai được sao? Hắn cười gượng gạo đưa tay kí từng chữ một, phải mất hết mấy chục phút mới kí xong.
- Xong rồi giờ anh đi ngủ được chưa?
- Dạ được. Hơi… tôi nghiệp cho anh quá.
- Sao lại tội cho anh? – Hắn tròn mắt.
- Tại vì anh là người nổi tiếng lại đẹp như vậy mà phải ngủ chung với… a nói chung là không được đẹp, phải chi em không có người nhà đi theo thì em sẽ cho anh ngủ chung.
Một người vừa dứt lời thì mười người lại hô hoán:
- Phải đó, em cũng vậy.
- Em nữa.
…
Hắn nghe xong thì chỉ biết bụm miệng cười, nó đang nằm trong lều cũng phải bật đầu ngồi dậy.
“Nói mình không được đẹp hả? Tội nghiệp anh ta sao? Mấy người đẹp lắm hả, đúng là ảo tưởng, nếu mấy người biết anh ta sắp đặt để được đi cùng tôi thì mấy người sẽ không có suy nghĩ ngông cuồng như vậy đâu, hứ.” Nó vừa nghĩ vừa tức đến sắp hộc máu.
Bụng đang cồn cào mà còn bị chọc tức nữa, đúng là giết người một cách khoa học mà.
Sau một hồi hậu đãi, nghĩ cách đuổi khéo thì cuối cùng bọn fan cuồng nhiệt cũng đã về, nhưng trước khi đi cũng không quên nhắc nhở hắn: “Hãy cố kiềm chế đừng vì hoa dại mà mất đi sự cao quý”, nói vậy là hắn hiểu rồi hé!
Hắn quay vào trong thì xém bật ngửa vì thấy nó ngồi chưng hửng trước mặt, trong lều thì tối như mực, hắn chỉ thấy nó ngồi thù lù một cục đen thui, nhiêu đó cũng đủ hoảng loạn rồi.
- Cô định nhát ma ai vậy? – Hắn quát lên.
- Tôi đói quá à. – Nó nhăn mặt.
Hắn trút một hơi nhẹ nhõm rồi mở chiếc vali lấy ra ổ bánh bơ thẩy cho nó, à há thì ra có thức ăn mà giấu.
- Ăn đi. – Hắn nhỏ nhẹ.
- Đương nhiên. – Nó trở mặt ngay sau đó làm hắn hơi hụt hẫng. – Thì ra anh có thức ăn mà không thèm lấy ra làm tôi nhịn đói từ sớm đến giờ.
- Từ sớm là bao lâu, giờ này chỉ mới 7 giờ tối thôi mà, cô chỉ mới nhịn ăn có 3 tiếng mà than lên than xuống.
Nó bĩu môi rồi ngồi ăn tỉnh queo. Công nhận ngồi ăn trong đêm tối thế này thật khó chịu, cứ như vô gia cư. Hắn chẳng thèm bận tâm đến nó mà chỉ đâm đâm mắt vào chiếc điện thoại đang tỏa sáng, ít ra hắn còn cảm nhận được chút ánh sáng, còn có điện thoại làm thú vui riêng nó thì… hơi… bây giờ mới biết khó khăn đến mức nào khi quyết định tham gia vào chuyến đi này, cho dù trước kia nó đã từng chịu nhiều cực khổ nhưng cũng không đến mức thê thảm như bây giờ.
- Công nhận hôm nay anh hòa đồng mà nói nhiều quá ha. – Trong bóng tối giọng của nó chợt vang lên.
- Vậy ra thường ngày tôi không hòa đồng và ít nói lắm sao? Ngược lại tôi thấy tôi bình thường. – Hắn trả lời nhưng cũng không rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
- Xem ra thì đối với tôi anh mới như vậy nhỉ?
- Có lẽ thế.
- Ơ… - Nó không ngờ hắn lại thừa nhận mà chẳng một lời biện minh, tự nhiên nó thấy lòng mình khó chịu.
Nhưng rồi nó lại tự nhủ: “Không sao.”
- Giờ này chắc anh đang nhắn tin với chị Thanh Thanh hả? – Cái tính tò mò của nó lại không thể bỏ.
- Cô hỏi làm gì? Bộ ghen hả? – Hắn mỉm cười nhìn nó.
- Hôm nay anh ăn nói gì mà lạ vậy? Không thích trả lời thì thôi, tôi không thèm. – Nó nói xong nằm sải ra ngủ.
Hắn cười hề hề, thật ra hắn chỉ đang chơi game thôi mà, từ lúc đi đến giờ hắn có thèm liên lạc với Thanh Thanh đâu, đúng là…