Ôn Nhu Nhất Đao Chương 29

Chương 29
Thùng cơm và heo.

Từ lúc y bước vào cửa quán, đã để ý đến người chỉ cắm cúi ăn cơm này.

Lý do của y rất rõ ràng, rất hiếm người “dám” không nhìn y, “có thể” không nhìn y.

Nhưng y cũng không nhìn “thùng cơm” này.

Bởi vì người ăn cơm này đã bị chồng bát che mất.

Tổng cộng năm mươi lăm cái bát không sắp trên bàn của người ấy, đặt theo từng hàng, hoàn toàn che mất gương mặt của y, cũng không biết y làm sao ăn hết từng ấy, cũng không bi t y có phải vẫn ăn hay không.

Bây giờ đại hán uy mãnh ấy đã quay đầu nhìn sang y, vẫn không thấy y, chỉ nghe thấy tiếng vét cơm và ăn cơm.

Đại hán ấy cười.

Y cười hỏi tiểu nhị: “Tiếng gì thế?”

Tên tiểu nhị mắt ti hí ngẩn người ra, nói: “Khách quan, ngài nói gì?”

Đại hán uy mãnh cười nói: “Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Thật sự tên tiểu nhị ấy không biết đại hán đang chỉ thanh âm gì, bởi vì ngoài phố chợ, trong nhà lầu, tiếng gì cũng có, giống như một bản nhạc của nhân gian, cho nên cũng không biết trả lời thế nào.

Đại hán uy mãnh lại nói: “Ngươi nghe không thấy sao? Đó là tiếng heo ăn cơm.”

Tên tiểu nhị lập tức biết đại hán ấy nhằm vào người khách phì nộn kia, chỉ dám gật đầu, không dám trả lời.

Không ngờ “thùng cơm” lại trả lời: “Không đúng không đúng.”

Sau đó lại nói: “Sai rồi sai rồi.”

Đại hán uy mãnh nói với tiểu nhị: “Lần này ngươi nghe rõ rồi chứ gì? Heo không chỉ biết ăn cơm, còn biết nói tiếng người!”

“Thùng cơm” lại cẩn thận nói: “Heo không ăn cơm, cơm là để dành cho người ăn, sao cả điểm này mà ngươi cũng không hiểu, chả lẽ đầu óc của ngươi cũng giống như heo?”

Đại hán uy võ cười khẩy nói: “Các hạ ăn nói, tốt nhất nên tôn trọng một chút.”

“Thùng cơm” chỉ nói: “Người đối với người nên tôn trọng, người đối với trâu không nên gảy đàn, người đối với heo, chỉ nên cân thử xem phân lượng có đủ nặng hay không, không cần tôn trọng.”

Đại hán uy mãnh biến sắc, người tầm thường vừa nhìn, thấy y sát khí tràn trề, đã hoảng sợ đến nỗi hai chân run lập cập, chỉ nghe y trầm giọng nói: “Ngươi đang nói ta?”

“Thùng cơm” nói: “Không, ta đang nói heo.”

Đại hán uy võ không còn kìm được nữa, vỗ tay xuống bàn, nạt lớn: “Ngươi nói lại một lần nữa xem!” “Ầm” một tiếng, bầu rượu trên bàn vỡ tan, rượu bắn tóe xuống đất. Điều đáng sợ hơn là tiếng quát của y, tựa như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người, chấn động đến nỗi ai nấy đều nghe trong tai có tiếng ong ong ong. Sau khi định thần lại, người trong quán đều lẳng lặng tính tiền rút lui trước khi hai người này đánh nhau.

“Thùng cơm” ấy lại ôn tồn nói một câu: “Heo nổi giận, rượu gặp xui, đáng tiếc đáng tiếc, đúng là trâu nhai mẫu đơn, không phân biệt hoa cỏ!”

Đại hán uy vũ không nhịn được nữa, bật người đứng phắt dậy.

Bầu rượu trên bàn đã vỡ, lúc này Vương Tiểu Thạch mới nhìn rõ dung mạo của y.

Chỉ thấy tóc và râu y hoàn toàn bện vào nhau, không phân rõ ràng, nhưng đen mà không loạn, sáng bóng mạnh mẽ, hai vai như hai thanh quan đao màu đen, mắt to có thần, bắn xa mấy thước tựa như tia điện, cằm nhô cổ bè, dốc trán nhô ra, mũi to như trâu, cẩm phục hoa bào, lưng gấu eo ong, khi đứng lên, người bình thường chỉ đến ngực của y, cơ bắp trên người y rắn chắc tựa như gốc cây kết vẩy cuồn cuộn lộ rõ, mười ngón co duỗi, phát ra tiếng nổ nhẹ như rang hạt dẻ, huyệt thái dương nhô cao, quai hàm nổi gân xanh, cùng với tĩnh mạch trên tay máy động như bầy sâu cuồn cuộn, thần thái hung dữ, nhưng vẫn tỏ rõ khí phái sang trọng, giống hệt như Bá Vương tái thế, hô lên một tiếng là gió mây cuồn cuộn.

Đúng là một trang hán tử!

Vương Tiểu Thạch không kìm được thốt lên một tiếng.

Hay cho một tráng hán thiên thần!

Đại hán ấy bước sải đến chỗ “thùng cơm”, mỗi bước đều như sấm động.

Không biết “thùng cơm” ấy làm gì ở phía sau đống bát cơm?

Vẫn còn ăn cơm chăng?

Đại hán uy vũ nói từng câu từng chữ: “Ta không đánh kẻ yếu. Chỉ cần ngươi xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi.”

Có lẽ “thùng cơm” vẫn còn vét cơm, giây lát sau mới nói: “Tại sao ta phải xin lỗi heo?” Sau đó y lập tức bổ sung: “Có điều, heo to lớn như thế này, nên gọi là... trâu.”

Đại hán uy vũ gầm một tiếng, vỗ lên bàn của “thùng cơm” một chưởng.

Vừa nãy, y chỉ tùy ý vỗ bàn, chén đũa trên bàn đã nảy lên như đậu nổ, hơn nữa bình rượu thượng đẳng của hãng Dục Thái Long cũng vỡ tan.

Huống chi bây giờ y đang thịnh nộ.

Tiểu nhị, bọn bưng trà, đầu bếp, chưởng quầy, ông chủ... người trong tửu lâu này đều lo lắng một thứ.

Bát ở trên bàn.

Đôi khi họ cũng đánh vỡ bát đĩa, nhưng tình huống năm mươi lăm cái bát đều vỡ nát giống như hôm nay, chỉ e là không tiền khoáng hậu, hiếm khi gặp được.

Họ cơ hồ đã “nghe được” tiếng của năm mươi lăm cái bát đồng thời vỡ ra.

Bát không vỡ.

Khi bàn tay to lớn của đại hán uy mãnh ấy cùng với hai viên thiết đảm sắp vỗ xuống mặt bàn, đôi tay của “thùng cơm” bỗng tách ra, năm mươi lăm cái bát, thêm cả cái bát không y vừa mới ăn xong, phân thành mỗi bên hai mươi tám cái, tạo thành một đường thẳng đứng, lăn trên cánh tay, trong chớp mắt đã xếp thành một chồng, nằm trên đỉnh đầu y.

Năm mươi sáu cái bát không xếp chồng lên nhau, cái bát trên cùng vừa khéo chạm phải sàn của lầu hai.

“Thùng cơm” dùng đầu đội bát, mặt vẫn không hề tỏ vẻ khó nhọc gì, thật tình thư thái tự nhiên, hệt như đó không phải là bát, mà là một cánh tay của y, có điều cánh tay mọc trên đỉnh đầu.

Người trong quán ngoài quán, đều nhìn đến sững ra.

Cả đại hán uy mãnh cũng trợn mắt.

Vương Tiểu Thạch chợt nhớ đến một người.

Một người trong lời đồn.

Ngay lúc này, đ i hán uy mãnh đã kêu lên: “Ngươi là Phạn Vương, ngươi là Trương Nham.”

Trên giang hồ, người ăn nhiều, ăn dễ đương nhiên không ít, trải qua gian khổ, đổ mồ hôi đổ máu cũng chỉ vì ba bữa cơm, chỉ cần được ăn, có thể ăn, ai cũng hy vọng được ăn nhiều, ăn nhanh, ăn ngon.

Có điều, ăn một hơi năm mươi sáu bát cơm như người này, vẫn là hiếm có, không ai có thể ăn một hơi năm mươi sáu bát cơm, cơm y ăn vào đi đâu cả?

Người có thể ăn một hơi năm mươi sáu bát cơm, lại có thể dùng bát cơm làm trò xiếc trêu cợt người ta, thì lại càng ít hơn nữa... đa số người ta ăn xong cơm thì không cần bát nữa!

Nếu có người tôn trọng bát và cơm như thế, chắc chắn chỉ có một.

Người này nghe nói là có thể lập tức tiêu hóa cơm, vừa ăn cơm, vừa luyện Phản Phản Thần Công.

Người đó chính là Phạn Vương Trương Nham.

“Thùng cơm” cười nói: “Ta là Trương Nham, cũng là Phạn Vương, trước cơm gạo, ngoại trừ ta, không ai có thể xưng vương.”

“Ăn cơm là việc lớn trong đời, cũng là sự nghiệp của ta.” Bộ mặt béo nung núc của Trương Nham khi nghiêm túc trông càng đáng yêu hơn. “Xưa nay ta kính nghiệp lạc nghiệp. Cũng giống như kiếm thủ si mê kiếm, ta si mê cơm.”

Đại hán oai phong kia nói: “Các hạ là Trương Nham, vậy có biết ta là ai không?”

“Ta chỉ biết ngươi có một người bằng hữu, tên gọi là Phương Hận Thiểu, Thư đáo dụng thời Phương Hận Thiểu.” Trương Nham vẫn đội năm mươi sáu bát cơm trên đầu, tay còn bưng một bát cơm trắng, vững như Thái Sơn. “Phương Hận Thiểu là con mọt sách, đáng tiếc đọc qua là qua, đọc càng nhiều, quên càng nhiều, thích bổ sung học vấn, nhưng đáng tiếc cứ dùng sai điển cố, nói sai thành ngữ, khiến người ta chê cười.”

Y cười hì hì đầy hứng thú, nhìn đại hán uy mãnh nói: “Ngươi có biết tại sao ta lại nhớ Phương Hận Thiểu hay không?”

Đại hán lạnh lùng “ừ” một tiếng, nói: “Bởi vì hắn cũng tầm thường giống như ngươi!”

“Sai. Bởi vì hắn giống như ta, cũng có bệnh nghiện. Ta nghiện ăn cơm, ăn nhiều cơm, được nhiều lợi ích, vừa tiết kiệm lại vừa no, hơn nữa chính khí đường đường. Người tu luyện nội gia công lực, tốt nhất ăn nhiều cơm, ít ăn món tạp, càng không nên ăn cá thịt. Ta ăn cơm cũng rất kén chọn, cơm ở đâu mới sạch, cơm ở đâu mới ngon, gạo gì và gạo gì nấu chung với nhau mới có mùi thơm, gạo thế nào và gạo thế nào, nên nấu chung hay không nên nấu chung, có một số gạo nấu chung với một số khác, phải nấu bằng độ lửa khác nhau thì mới có thể ăn chung, đó mới thật sự là ăn gạo ăn cơm. Nấu cơm không chỉ phải coi trọng mấy bát nước, mà còn phải để ý mấy phần nước, thêm một phần thì nhão quá, bớt một phần thì khô quá. Cơm không thể quá nhão, cũng không thể quá cứng. Dùng nồi thế nào nấu cơm, dùng chảo thế nào chiên cơm, dùng sàng thế nào đảo cơm, dùng cái gì khuấy cơm, thậm chí dùng củi gì, than gì, lò gì, độ lửa thế nào nấu cơm, cả thời gian và cấm kỵ khi nấu cơm cũng phải nghiên cứu cho kỹ.” Trương Nham nhép miệng nói: “Người người ngày nào cũng ăn cơm, nhưng chẳng hề nghiên cứu để ý gì chuyện ăn cơm, không hề biết chút gì, thế mà lại tốn công cho việc nấu thức ăn, thật ngu xuẩn đến đáng buồn cười.”

Đại hán uy vũ chợt nói: “Ngươi thì biết gì chứ?”

Đại hán uy vũ lại nói: “Ngươi thích ăn cơm, Tiểu Phương thích ăn trứng.” Y nhắc đến Phương Hận Thiểu, tựa như là rất ăn năn hối tiếc, vừa hận vừa yêu. “Tên tiểu tử ấy thích ăn trứng, trứng muối, trứng chiên, trứng xào, trứng luộc, trứng trần, trứng sống, trứng chín, trứng nửa sống nửa chín, trứng lộn, trứng vừa mới đẻ vẫn còn ấm. Nói tóm lại, không thể kể xiết, hắn cũng coi trọng các kiểu ăn khác nhau, xem ra, hắn xem trứng giống như do hắn sinh ra vậy.”

“Đúng, nên coi trọng, bỏ bao nhiêu muối, có bỏ đường hay không, dùng loại tương gì, cắt bao nhiêu gừng sống, tất cả đều phải suy xét, cũng như như ta xem lúa gạo do mình trồng ra vậy.” Trương Nham kiêu hãnh nói: “Cho nên, hắn là Đản Vương, ta là Phạn Vương.”

Đại hán cười nói: “Cho nên hai ngươi một tên là ngu ngốc, một tên là thùng cơm.”

Lần này đến lượt Trương Nham nổi giận, lập tức sầm mặt, “Ngươi nói gì?”

Đại hán nói: “Nếu ngươi không phải là thùng cơm, làm sao chỉ biết Phương Hận Thiểu, mà không biết danh hiệu của ta là Thần dũng oai võ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất tịch mịch cao thủ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân Đường Bảo Ngưu?”

Trương Nham nghe một hồi, lẩm nhẩm thấy khó đọc quá, mới nói: “Làm phiền ngươi... làm phiền ngươi nói lại một lần.”

Đại hán ấy quả nhiên nghiêm nghị, mặt không đổi sắc nói tiếp: “Ta chính là Thần dũng oai võ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất tịch mịch cao thủ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân Đường tiền bối Bảo Ngưu đại hiệp.” Lần này trong lúc vội vàng mà y vẫn kịp thời chen vào bốn chữ “tiền bối”và “đại hiệp”.

Trương Nham lập tức không kìm được, ôm lấy bụng.

Y ôm bụng thì ôm bụng, chồng bát trên đỉnh đầu rung rinh kêu lên lách cách, bọn người trong quán đều lo lắng, nhưng chồng bát vẫn không rơi xuống.

Đường Bảo Ngưu bực mình, quát lên: “Ngươi cười cái gì?! Có gì buồn cười?!”

Trương Nham cười đến hụt hơi, nói: “Nếu ngươi nói sớm một chút, ta sẽ không ăn cơm được mất.”

“Ngươi thật sự rất giỏi tự khoa trương, không ngờ lại còn nghĩ ra được loại danh hiệu này!” Y cười đến nỗi toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn không quên bổ sung một câu,” nhìn thấy loại bảo bối như ngươi, ai có thể ăn cơm được chứ?”

Đường Bảo Ngưu giận đến toàn thân phát run.

Khi y giận đến phát run, cũng giống như thời tiết chuyển mùa bạo liệt, khắp chốn núi rừng đều vang lên tiếng.

Bây giờ đương nhiên không phải giữa chốn núi rừng.

Mà là trong tửu lâu.

Ngoài phố ồn ào vậy mà cũng không thể lấn át tiếng xương cốt kêu lách cách.

Trương Nham vừa nghe thanh âm này, cũng không cười nữa.

Y biết Đường Bảo Ngưu thật sự nổi giận.

Hơn nữa còn sắp xuất thủ.

Toàn lực xuất thủ.

Đương nhiên không chỉ y biết, chỉ cần thấy bộ dạng Đường Bảo Ngưu, ai cũng biết y sắp xuất thủ đối phó Trương Nham, hơn nữa một khi xuất thủ, còn là sát chiêu không gì cản nổi, ai ai cũng không khỏi lo lắng cho Trương Nham.

Người trong quán ngoài quán, đều chăm chú quan sát chuyện sắp xảy ra.

Có người nghĩ, không biết đại hán uy mãnh này có đánh chết gã béo ấy không? Có người nghĩ, phen này có chuyện vui xem rồi! Có người lại nghĩ, gã béo ấy ăn nhiều cơm quá, không biết có chịu nổi hay không? Cũng có người nghĩ, gã béo ấy ăn quá nhiều cơm, cho dù không bị đánh chết, ắt cũng bị sình bụng mà chết.

Mỗi người ý nghĩ có thể khác nhau, nhưng toàn bộ đều để ý đến chuyện sắp xảy ra giữa Trương Nham và Đường Bảo Ngưu.

Vương Tiểu Thạch thì không.

Bởi vì gã phát hiện một bóng người, ngay lúc này, nhân lúc mọi người không để ý đã vòng đến góc Tam Hợp lâu, lướt lên lầu hai, phóng vào từ cánh cửa sổ mở ra mặt đường, động tác nhanh hơn cả chim én, nhẹ hơn cả tơ liễu, hơn nữa còn rất quen mắt.

Gã vốn định nói với Bạch Sầu Phi, nhưng Bạch Sầu Phi đã hiện ra trên mái ngói lầu hai, lướt tới mái nhà ở sau lưng, tựa như chú ý chuyện đang xảy ra ở lầu hai, một mặt còn vẫy tay với gã.

Vương Tiểu Thạch lập tức phóng lên.

Gã cũng rất cẩn thận.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước ánh mắt mọi người, gã không muốn người khắp phố phát giác: có người đang trèo lên mái nhà.

Vương Tiểu Thạch lẻn đến bên cạnh Bạch Sầu Phi, chẳng qua chỉ mới trong khoảnh khắc, nhưng vừa vặn nhìn thấy trên mặt Bạch Sầu Phi lộ vẻ ngạc nhiên.

Bạch Sầu Phi ngạc nhiên bởi y nhìn thấy chuyện bên trong giếng trời.

Bạch Sầu Phi vừa lên đến mái nhà, ban đầu không lập tức quan sát tình hình bên trong, trước tiên định thần, rồi mới nghĩ lại hôm qua lúc mình cùng Tô Mộng Chẩm đối địch với Địch Phi Kinh ở Tam Hợp lâu, rất có thể Lôi Tổn đang đứng ở vị trí này. Lôi Tổn là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường.

Nếu là mười năm trước, y là bang chủ của Kinh thành đệ nhất bang, ngoại trừ Thiên tử, có thể nói y là người có thế lực nhất trong dân gian.

Cảm giác lúc này của Bạch Sầu Phi thật là kỳ lạ.

Y vẫn còn ngẩn ngơ vì cảm giác ấy, sau đó mới nhìn xuống.

Y vừa nhìn, thì thấy năm nữ tử.

Có người tóc mây thoa phụng, rõ ràng là tiểu thư con nhà khuê tú, ngoài ra là bốn nha hoàn, tay cầm đoản kiếm.

Bốn nha hoàn này, từ trên nhìn xuống, hình như cũng xinh xắn dễ thương, vị tiểu thư ấy ngồi xoay lưng về phía y, hướng mặt ra dòng sông, từ góc độ của Bạch Sầu Phi, không thể nào nhìn thấy nét mặt của nàng.

Điều khiến Bạch Sầu Phi kinh ngạc không phải là năm nữ tử ấy.

Trong tòa tửu lâu to lớn, ngoại trừ năm nữ tử này, còn có một nữ tử nữa.

Nàng mặc bộ kình trang màu táo đỏ có viền thêu xanh, khuôn mặt tựa cười mà không phải cười, vừa giận vừa vui, nét mặt tươi sáng.

Bạch Sầu Phi vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc.

Nhìn lại thì cảm thấy thân thiết.

Tiếp theo, là mỗi vui mừng không thể tả, hầu như phải kêu lên: Ôn Nhu.

Nàng đương nhiên là Ôn Nhu.

Nếu không phải Ôn Nhu, còn có ai có thể vừa giận vừa mừng.

Nếu không phải là Ôn Nhu, còn ai có khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ như hoa đào trước gió xuân?

Nếu không phải là Ôn Nhu, có ai có thể biến âm khí thành nét dịu dàng?

Trước khi Bạch Sầu Phi nhìn thấy Ôn Nhu, đã cảm thấy đó là Ôn Nhu, cho nên gã không kinh ngạc, cũng không mừng.

Một số người giang hồ, trong đường lữ hành nhân thế, đã quen không tin không mừng rồi.

Chỉ có người mới yêu, mới dễ tin dễ mừng, dễ bị tổn thương.

Bạch Sầu Phi ngạc nhiên không phải là vì nhìn thấy Ôn Nhu, mà ngạc nhiên vì mình nhìn thấy Ôn Nhu lại cảm thấy vừa kinh vừa mừng? Tại sao lại thế?

Chẳng phải hôm đó y đã chọc tức Ôn Nhu khiến nàng bỏ đi rồi sao?

Ôn Nhu vẫn là Ôn Nhu, Bạch Sầu Phi vẫn là Bạch Sầu Phi.

Nhưng trên đỉnh Tam Hợp lâu, Bạch Sầu Phi lúc này, đang khom người nhìn nàng thiếu nữ thướt tha dịu dàng. Bạch Sầu Phi xưa nay lạnh lùng kiêu ngạo, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng.

Lúc này, Vương Tiểu Thạch đã đến bên cạnh y, vừa nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của y.

Cho nên, gã cũng nhìn xuống.

Gã cũng thấy Ôn Nhu.

Và đao của Ôn Nhu.

Nhưng có biết cái gì là đao của Ôn Nhu chăng?

Tựa như ánh đèn vừa mới cháy.

Tựa như ánh mắt của trinh nữ.

Tựa như nét đẹp của tình nhân.

Tựa như hoa rơi xuống lầu.

 Hết chương 29. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27013-on-nhu-nhat-dao-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận