Ôn Nhu Nhất Đao Chương 30

Chương 30
Là yêu hay là hận.

Đao ôn nhu.

Còn người?

Người hung dữ.

Ôn Nhu rút đao ra, đao quang chiếu lên mặt, khuôn mặt rất hung dữ, ít nhất Ôn Nhu hy vọng bản thân mình đủ hung dữ, hy vọng người ta biết nàng rất hung dữ.

Nàng biết thân là nữ hiệp xông pha giang hồ, đầu đao nhuốm máu, không hung dữ là không được.

Cho nên nàng quát: “Lôi Mỵ, quả dưa hấu thối tha, không biết xấu hổ, nhân lúc bản cô nương mới vào Kinh thành, chưa k p phòng bị, đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đánh cắp vỏ đao của bản cô nương, nếu ngươi vẫn chưa trả lại, ta ta ta ta sẽ sẽ sẽ một đao...”

Muốn nói mấy câu hung dữ, cũng không nói nổi.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch vừa nghe, đều không khỏi cười thầm.

Họ muốn cười, bởi vì nghe ra có lẽ Ôn Nhu vừa mới vào Kinh đã gặp Lôi Mỵ, bị đánh cắp vỏ đao, Ôn Nhu đương nhiên cảm thấy bực tức, nhưng Lôi Mỵ đánh cắp vỏ đao của nàng làm gì? Chuyện này thật khó hiểu. Điều khiến họ buồn cười là những lời mắng người của Ôn Nhu.

Thật không biết nàng đại tiểu thư này học ở đâu ra, mà lại đi mắng người ta là: “Quả dưa hấu thối tha.”

Lôi Mỵ vẫn xoay lưng về phía Ôn Nhu, chẳng hề trả lời, bốn ả nha hoàn đều trừng mắt nhìn Ôn Nhu.

Vương Tiểu Thạch phát hiện ánh mắt bốn người ấy đều rất đẹp, có người giống hạt châu, có người giống thủy tinh, có người giống giọt mưa, có người giống ngôi sao. So với đôi mắt đa tình của Ôn Nhu lại trái ngược đến thú vị.

Gã đột nhiên phát hiện tại sao Ôn Nhu không dữ tợn được?

Bởi vì đó là đôi mắt đào hoa, cho dù trừng lên thế nào, cũng đều không đủ lớn và không đủ dữ.

Vì phát hiện này của mình mà gã chợt thấy tức cười

Ngay lúc này gã chợt nghe Lôi Mỵ nói một câu.

Lôi Mỵ vẫn chưa xoay người, khi nàng nói câu ấy lưng vẫn còn xoay về phía Ôn Nhu.

Đó là câu nói hết sức bình thường.

“Tại sao Tô công tử lại phái ngươi đến đây?” Nàng buồn bã thở dài: “Sao y lại yên tâm để ngươi đến đây?”

Đó là một câu nói ôn hòa, giọng điệu càng khiến người ta cảm thấy thân thiết và ấm áp.

Nhưng câu nói này, chẳng những làm Vương Tiểu Thạch thất kinh, cả Bạch Sầu Phi cũng biến sắc mặt, cả Ôn Nhu cũng giật thót tim.

Lần này đôi mắt đào hoa của nàng mở lớn nhất, vẫn long lanh khóe mắt, kìm không được, nàng kêu thốt lên: “Là tỷ, là tỷ... sao lại là tỷ?

Lúc này mỹ nhân mới từ từ xoay người, mỉm cười: “Là ta, là ta, lẽ nào không là ta?”

Nàng vừa xoay người, ánh mắt chớp một cái, bốn cặp mắt lớn bên cạnh nàng, tựa như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi mắt sâu xa mà trong sáng của nàng, thoạt nhìn hệt như một giấc mộng.

Chỉ có đôi mắt bé nhỏ hình trăng cong, có thể khiến người ta ngất ngây nín thở của Ôn Nhu mới đủ sức đối chọi lại với nàng.

Ôn Nhu vừa nhìn nàng, đã không nén nổi mừng rỡ lướt tới, một mặt nói: “Tỷ tỷ trốn đi đâu thế? Muội tìm tỷ, muội nhớ tỷ, chúng tôi đều tìm tỷ, ôi chao, chúng tôi tìm đến khổ, may mà tỷ sớm lên tiếng, nếu không ta mà ra tay, ta một đao chém ra, hì hì, cả bản thân ta cũng không biết sống hay chết, nếu chém nhầm tỷ thì sao, ta còn tưởng tỷ là quả dưa thối Lôi Mỵ nữa chứ.”

Nàng nói một hơi không ngừng, người không hiểu nàng, chắc chắn sẽ ngẩn ra, hơn nữa nàng chỉ lo nói chuyện xưa, lướt về phía trước mà quên mất bốn ả nha hoàn vốn có địch ý. Tưởng rằng nàng có ý xấu, thân hình nàng vừa nhúc nhích, bốn thân kiếm đã cản lại.

Ôn Nhu vui quá quên cả thực tại, không để ý đến bốn thanh kiếm trước mắt. Bốn ả nha hoàn cũng không ngờ Ôn Nhu không tiếp cả bốn thanh kiếm chỉ muốn cản người chứ không muốn đả thương ấy. Kiếm chiêu đã phát, không thể nào thu về được.

Mỹ nhân ấy “a” lên một tiếng, đoạn thốt lên: “Không được đả thương.”

Nhưng nàng không biết võ công, không kịp kiềm chế, nói ra thì muộn. Sự việc lúc đó xảy ra rất nhanh, bốn thanh kiếm đã đâm về phía Ôn Nhu, mà trong mắt Ôn Nhu chỉ có mỹ nhân ấy, quên cả trước mắt có kiếm, trong tay có đao, tuy bốn thanh kiếm không đến nỗi lấy mạng, nhưng cũng sẽ khiến Ôn Nhu bị thương!

Ngay lúc này, phía đầu cầu thang lầu thò lên một cái đầu lớn, tóc tai bện vào nhau, quát lớn. “Ngừng tay.”

Tiếng quát này như sấm giữa mùa xuân, như pháo nổ giữa trời. Bàn, ghế, cột, kèo, ngói, xà của lầu hai, cả ly, bát, đũa, đĩa, thậm chí đến đao, kiếm, đều kêu lên. Bốn ả tì nữ nghe tiếng quát ấy, đều thất thần táng đởm, bốn thanh kiếm va vào nhau kêu lên leng keng.

Ôn Nhu “ồ” một tiếng, bịt tai lại.

Đại hán ấy chính là Đường Bảo Ngưu, vừa bước đã qua năm bậc tam cấp, lên đến trên lầu, y nhìn Ôn Nhu nhoẻn miệng cười,

Ôn Nhu giậm chân nói: “Tên khốn kiếp này! Làm người ta sợ chết khiếp.”

Mỹ nhân ấy cũng tái mặt vì tiếng quát lớn, đưa tay lên che ngực, một hồi sau mới nói: “Ôn nữ hiệp là hảo hữu của ta, các ngươi chớ đả thương nàng.” Bốn ả tì nữ biết lỗi cúi gằm đầu xuống.

Lúc này một người lướt lên như làn khói, đó chính là thanh niên có nước da đen bóng mà người thì tròn trùng trục, trên mỗi tay y còn giữ hai mươi tám cái bát không, chồng lên nhau. Hai tay y nâng hai chồng bát không, chân không chạm đất lướt lên lầu, bộ dạng hệt như trong tay xách hai cây xào tre.

Người này đương nhiên là Phạn Vương Trương Nham.

Trương Nham vừa lên lầu đã trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu.

Đường Bảo Ngưu cười ha hả nói: “Thì ra ngươi cũng mau mắn thế.”

Trương Nham vội vàng phân trần với mỹ nhân: “Kẻ này chẳng hiểu quy củ võ lâm gì cả, nói ra là giao thủ với ta, mới xoay người hai cái, hắn đã đột nhiên phóng lên lầu, ta... ta nhất thời sơ xuất, không ngờ y lại không theo quy tắc, không kịp cản y lại.”

Mỹ nhân mỉm cười, ôn tồn nói: “Thế cũng chẳng trách được ngươi.”

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi biết khi mình ở trên mái nhà, Trương Nham và Đường Bảo Ngưu đã giao thủ dưới lầu, mà tên Trương Nham này tựa như là thuộc hạ c ủa mỹ nhân.

Còn Đường Bảo Ngưu là người cùng một phe với Ôn Nhu.

Điều đó không khỏi khiến Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch kinh ngạc.

Điều khiến họ bất ngờ hơn là:

Vị mỹ nhân lẽ ra là Lôi Mỵ này, thì ra là một người họ thường nhớ đến, thường nghĩ đến.

Điền Thuần.

Điền Thuần vẫn đẹp như thế, đôi mắt vẫn mơ màng như mộng, giữa hàng chân mày toát lên vẻ lo lắng không thể che đậy được. Tóc nàng vẫn mượt mà đen tuyền, khi cười vẫn như hoa nở đón gió, trăng vào cửa sổ.

Có điều nét sầu trong nụ cười nàng hình như càng đậm đà hơn.

Ôn Nhu hấp tấp hỏi: “Sao lại là tỷ? Sao tỷ lại ở đây?”

Điền Thuần liếc Đường Bảo Ngưu một cái, nói: “Đây là bằng hữu của muội sao?”

Câu hỏi này chẳng khác gì không trả lời câu hỏi của Ôn Nhu.

Ôn Nhu lại không hề phát giác: “Y tên Đường Bảo Ngưu. Tỷ đừng thấy y thô lỗ, con người y rất tốt, muội đã quen biết y lúc điều tra vụ huyết án của Thanh Đế môn, còn có một vị Phương Hận Thiểu, còn có Thẩm Hổ Thiền...”

Nói đến những người này, ánh mắt nàng trở nên vui vẻ, sắc mặt hơi ửng hồng.

Điền Thuần nuối tiếc nói: “Muội nhập giang hồ tuy... tuy không lâu lắm... nhưng hảo bằng hữu quả cũng không hề ít, nhưng làm sao Tô công tử lại phái muội đến đây?”

Ôn Nhu nói: “Huynh ấy không phái muội đến đây!”

Ngón tay búp măng của nàng, chỉ về phía của Đường Bảo Ngưu, suýt nữa đã chỉ trúng chiếc mũi lớn của y. Đường Bảo Ngưu vội ngoẹo cổ tránh qua. “Sư huynh không bảo muội.” Ôn Nhu làu bàu nói. “Muội gặp y ở trong thành, liền bắt theo đến Kim Phong Tế Vũ lâu, sư huynh thấy y rỗi rãi không việc làm, có tài mà chẳng gặp thời liền bảo y đến đây, đối phó với một người tên Lôi Mỵ, sao lại là tỷ?”

Ánh mắt Điền Thuần thoáng qua vẻ như hiểu ra: “Hèn gì, lẽ nào y lại bảo muội mạo hiểm chứ!”

Ôn Nhu nhíu mày nói: “Tỷ nói gì thế?”

Điền Thuần nói: “Tô công tử phái vị Đường tiên sinh này đến bắt Lôi Mỵ, còn muội thì len lén đi theo, đúng không?”

Đường Bảo Ngưu há miệng cười: “Gọi ta Đường Bảo Ngưu được rồi, không cần phải gọi ta là Đường tiên sinh, ta bình sinh sợ nhất là những lời khách sáo đưa đẩy.”

Điền Thuần liếc nhìn Đường Bảo Ngưu cười nói: “Ta với các hạ chưa quen thân nhau, làm sao có thể gọi thẳng tên của các hạ được?”

Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói: “Có gì mà không được?”

Điền Thuần cười nói: “Tuy các hạ không cảm thấy có gì bất tiện, nhưng ta là đàn bà con gái, dù sao cũng phải giữ chút lễ tiết chứ?”

Đường Bảo Ngưu ngẩn ra nói: “Nói cũng phải.”

Điền Thuần nói: “Cho nên nếu ta không gọi ngươi là Đường tiên sinh, chẳng lẽ phải gọi là Đường tiểu thư hay sao?”

Đường Bảo Ngưu gãi đầu, vội vàng nói: “Không thể, không thể,” rồi lại nói: “Có điều cô nương gọi ta là Đường công tử hay Đường đại hiệp cũng được.” Y lại bổ sung: “Có điều, người thực sự hiểu con người của ta thì đều gọi ta là Đường cự hiệp.”

Điền Thuần nói: “Đường cự hiệp?”

Đường Bảo Ngưu gật đầu, nói: “Đúng, cự hiệp là đại hiệp trong đại hiệp, gọi ta Đường cự hiệp là đúng nhất ta sẽ chấp nhận ngay.”

Điền Thuần cười, nha hoàn bên cạnh nàng cũng không kìm được che miệng cười. “Đường cự hiệp đúng là người thú vị.”

Ôn Nhu nói với vẻ không cam lòng: “Bởi thế ta mới bảo sư huynh không biết dùng người.”

Nàng nói ra câu này chắc chắn là hết sức kinh người, dễ dàng miêu tả Tô Mộng Chẩm, lãnh tụ danh lừng thiên hạ một tay chèo chống Kim Phong Tế Vũ lâu là kẻ “không biết dùng người.” Có lẽ chỉ có một mình Ôn Nhu mới nói được như thế.

Thần sắc của Ôn Nhu lại vẫn an nhàn tự nhiên, vẫn bình thường tựa như vừa ăn một miếng đậu phụ. “Huynh ấy phái Đường Bảo Ngưu đến đây, chi bằng phái ta đến, cho nên ta mới bảo Đường Bảo Ngưu gây sự ở dưới lầu, còn ta thì âm thầm lẻn lên lầu hai.” Ôn Nhu nói rất đắc ý.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi ở trên mái ngói đều nghĩ thông một chuyện

Tô Mộng Chẩm từng nói: “Phái đi một ‘người ngoài’, là một người rất thú vị.”

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều thừa nhận, Tô Mộng Chẩm nói rất đúng cho dù Ôn Nhu hay Đường Bảo Ngưu đều xứng với câu: “rất thú vị.”

Ôn Nhu kiêu hãnh nói thế, Trương Nham không kìm được mới chen vào: “Cho nên Điền cô nương mới bảo ta ở dưới lầu đối phó kẻ gây sự, còn nàng ấy một mình đối phó với người từ cửa sổ chui vào.”

Không biết Ôn Nhu có nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của y hay không, mà nàng lại chẳng giận dỗi gì, bởi vì nàng chợt nhớ đến một câu hỏi trước đó: “Điền Thuần tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lôi Mỵ đâu?”

Điền Thuần lặng lẽ nhìn Ôn Nhu, sau đó nói với giọng hết sức bình thản: “Trước khi ta trả lời câu hỏi này, ta muốn thỉnh giáo muội một vấn đề.”

Ôn Nhu hớn hở nói: “Tỷ thỉnh giáo đi, có chuyện gì, cứ thỉnh giáo muội là xong ngay.”

Điền Thuần nói: “Lần này Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ phái muội và Đường Bảo Ngưu đến Tam Hợp lâu sao?”

Ôn Nhu lắc đầu đáp: “Chỉ phái Đường Bảo Ngưu.”

Điền Thuần nói: “Vậy thì dễ rồi.”

Ôn Nhu ngạc nhiên nói: “Cái gì dễ?”

Điền Thuần cao giọng mà vẫn bình thản: “Bằng hữu trên mái nhà, các ngươi cũng có thể xuất hiện rồi đấy.”

Một thiếu nữ không biết võ công, làm sao biết họ đang mai phục trên mái nhà? Có điều đến lúc này, cho dù ái ngại hơn nữa, họ cũng đành hiện thân.

Họ vừa xuất hiện, lại khiến Điền Thuần và Ôn Nhu đều sững sờ.

Ôn Nhu kêu “ồ”lên “phi” tới, cho Bạch Sầu Phi một quyền, nhưng lại ôm chặt Vương Tiểu Thạch, mừng rỡ hí hửng nói: “Đến rồi, đến rồi, các người đều đến rồi.”

Bạch Sầu Phi cười, nụ cười pha lẫn chút ảm đạm.

Vương Tiểu Thạch thì đỏ mặt, lúng túng nói không ra lời.

Lúc này Ôn Nhu mới phát giác, vội vàng buông tay, mặt đỏ ửng.

Bạch Sầu Phi và Điền Thuần nhìn nhau cười.

Bạch Sầu Phi vốn tưởng rằng trong lòng mình sẽ để ý việc Điền Thuần ra đi mà không từ biệt, sẽ ôm mối hận trong lòng, nhưng rồi gặp mặt, mỉm cười nhìn nhau, lại không hề nhớ đến từng có hận ý gì cả, cả chút phẫn nộ cũng biến mất.

Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu vẫn hổ thẹn đỏ mặt.

Bạch Sầu Phi chỉ đành nói với Điền Thuần: “Lôi cô nương!”

Điền Thuần nở nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt, nói: “Bạch công tử, Vương thiếu hiệp.”

Lúc này Vương Tiểu Thạch mới lên tiếng: “Điền Thuần, cô gạt chúng tôi đến khổ.”

Gã chỉ Bạch Sầu Phi: “Nhất là huynh ấy, vì cô nương mà suốt ngày ngơ ngẩn, thần hồn điên đảo, hồn phi thiên ngoại, hồn phi phách tán....” Gã cố ý che đậy vẻ hổ thẹn cho mình cho nên mới nói khoa trương như thế.

Bạch Sầu Phi nổi giận nói: “Ngươi bảo sao?”

Rồi vươn tay đấm Vương Tiểu Thạch một cái: “Ta cảm thấy thật có lỗi với Ôn nữ hiệp, lần trước nói chuyện bên bờ sông, quả thật ta đã quá nóng nảy, hại Vương lão tam phải bàng hoàng suốt ngày, giống như chó nhà tang, ăn ngủ không yên, nước mắt đầm đìa. Mồ hôi ướt gối...”

Vương Tiểu Thạch kêu lên: “Huynh nói gì?”

Rồi co chỏ thúc vào vai Bạch Sầu Phi một cái.

Ôn Nhu cười hì hì, nói: “Tên quỷ này, hôm nay cũng có lương tâm, muốn xin lỗi bản cô nương sao?”

Điền Thuần cười nói: “Các người đều đang làm trò quỷ đánh quỷ hết!”

Ôn Nhu chẳng hiểu gì cả, nàng lại hỏi: “Tại sao họ gọi tỷ là Lôi cô nương, chẳng phải tỷ họ Điền sao?”

Điền Thuần bình tĩnh nói: “Quả thực ta họ Lôi, không phải họ Điền.”

Lần này Vương Tiểu Thạch lên tiếng: “Nhưng Lôi Mỵ mà chúng tôi gặp không phải là cô nương?”

Lôi Thuần ngạc nhiên nói: “Ai bảo ta là Lôi Mỵ?”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói: “Cô nương không phải Lôi Mỵ?”

Bạch Sầu Phi nghiêm mặt nói: “Vậy cô nương là ai?”

Trương Nham lớn giọng nói : “Đó là viên minh châu của Tổng đường chủ Lục Phân Bán đường chúng tôi, Lôi Thuần, Lôi đại tiểu thư.”

Lúc này Vương Tiểu Thạch chợt nhớ đến rất nhiều chuyện: “Nếu Điền Thuần là Lôi Thuần, mà Lôi Thuần là con gái duy nhất của Lôi Tổn, Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm là tử địch, Lục Phân Bán đường do Lôi Tổn chủ trì, và Kim Phong Tế Vũ lâu do Tô Mộng Chẩm lãnh đạo lại là đối địch, Tô Mộng Chẩm là đại ca kết nghĩa của mình và Bạch Sầu Phi, vậy Điền Thuần trước mắt là địch hay là bằng hữu? Đây là một điểm.”

Theo gã quan sát, Bạch Sầu Phi vấn vương tơ tình đối với Điền Thuần, nhưng Điền Thuần lại sắp gả cho Tô Mộng Chẩm để vãn hồi xung đột giữa hai bên, cảm giác trong lòng của Bạch Sầu Phi lúc này là yêu hay là hận? Đây là điểm thứ hai.

Nếu hôm nay kẻ ở Tam Hợp lâu là Lôi Thuần chứ không phải Lôi Mỵ, tại sao Tô Mộng Chẩm lại phái hai người họ đến? Là lầm lẫn hay là trùng hợp, hay là có dụng ý gì khác?

Tại sao Lôi Thuần lại xuất hiện ở Tam Hợp lâu? Là ý của Lôi Tổn hay là ý của riêng nàng?

Tại sao Ôn Nhu lại xen vào chuyện này... Vương Tiểu Thạch càng nghĩ càng thấy rối.

Nhưng, trong rất nhiều suy nghĩ ấy, có một ý niệm lại rất rõ ràng, đó chính là tâm tình của Bạch Sầu Phi, cho nên đã lập tức nói: “Thì ra là Lôi đại tiểu thư, thất kính, thất kính, không ngờ vị đại tiểu thư mà chúng tôi quen biết bên bờ Hán thủy lại có uyên nguyên với Lục Phân Bán đường, nếu biết sớm như thế, chúng tôi đã không dám ra tay rồi.”

Lôi Thuần nói: “Bây giờ các người cũng là quý khách của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi.” Nàng nói với Vương Tiểu Thạch, nhưng ánh mắt lại nhìn Bạch Sầu Phi.

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Tin tức của tiểu thư quả nhiên mau chóng.”

“Một việc lớn như thế, lẽ nào Lục Phân Bán đường lại không biết?” Lôi Thuần thở dài nói: “Thực ra ta vẫn luôn để ý đến hành tung của hai người, chỉ hy vọng các người sớm ngày rời khỏi Kinh thành.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng “Hừ” một tiếng. Vương Tiểu Thạch vội nói: “Lôi đại tiểu thư cảm thấy chúng tôi không nên ở lại Kinh thành sao?”

Lôi Thuần nói: “Đây là mảnh đất thị phi.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Bọn ta chưa bao giờ sợ thị phi.”

Lôi Thuần nói: “Cũng là nơi của máu tanh.”

Bạch Sầu Phi lại nói: “Ta thích nhất là nơi thị phi và máu tanh, như thế mới có mùi vị con người.”

Lôi Thuần nói: “Đó cũng là do huynh, có điều, bất cứ một người nào muốn dương danh lập dạng, công thành danh tựu ở đây, đều phải trả giá, sau đó hủ hóa, rồi dần dần mất đi bộ mặt vốn có, trở thành một người giang hồ thân bất do kỷ.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Ta vốn đã là người giang hồ.”

Lôi Thuần nói: “Các người vốn không phải... các người còn có những thứ... không phải.”

Bạch Sầu Phi cười lạnh: “Cho dù phải hay không phải, bọn ta đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, Tô đại ca sẽ trọng dụng bọn ta đối phó với quý bang, cô nương đương nhiên không muốn bọn ta ở nơi này.”

Điền Thuần thở dài: “Tùy huynh nói thế nào cũng được, tùy huynh nghĩ thế nào cũng được... ta vẫn cảm thấy các người không nên ở nơi này, bởi vì cái giá phải trả quá lớn, thật không đáng.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cô nương là con gái duy nhất của Kinh thành đệ nhất đại bang bang chủ năm xưa, cũng sắp trở thành phu nhân của đệ nhất đại bang bang chủ hiện thời, đương nhiên có tư cách nói đáng hay không đáng, chúng tôi chỉ là người giang hồ, một thân trơ trọi, nên không thể nói được những lời này.”

Y ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Điều không muốn nói nhất chính là: sao chúng tôi lại không tự lượng sức mình, đã cứu cô nương trên dòng Hán thủy, tự chui đầu vào rọ.”

Lôi Thuần không khỏi có chút giận dỗi: “Các người cứu ta, ta rất cảm kích, không có các người, ta không thể sống sót mà tới đây. Nếu ta muốn lợi dụng các người, tại sao lại len lén bỏ đi? Ta hoàn toàn có thể khuyên các người gia nhập vào Lục Phân Bán đường kia mà.”

Bạch Sầu Phi chợt trở nên bình tĩnh lại: “Cho dù cô nương không đẩy chúng tôi vào cạm bẫy, cô nương vẫn gạt chúng tôi.”

“Điều duy nhất ta gạt các người, chỉ có thân phận của ta mà thôi.”

Lôi Thuần buồn bã nói: “Các người cứu ta, chứ không phải cứu thân phận của ta, chúng ta qua lại cũng không phải là vì thân phận của chúng ta. Đúng không?”

Ôn Nhu vội lớn tiếng nói: “Đúng thế!” Rồi trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi. Đường Bảo Ngưu đứng bên cạnh cũng lớn tiếng phụ họa: “Đúng thế!”

Trương Nham thấy tình thế hơi căng thẳng, vội nói: “Cực kỳ đúng rồi!”

Đường Bảo Ngưu học theo bộ dạng của Ôn Nhu và Bạch Sầu Phi trừng mắt nhìn Trương Nham, hậm hực gầm gừ nói: “Người ta nói ngươi cũng nói. Đúng là chó theo đuôi!”

Trương Nham lại cố ý chỉ ra ngoài cửa sổ, nhưng bản thân y thì lại không nhìn ra phía ấy, nói: “Ngươi xem, trời sắp mưa rồi”

Đường Bảo Ngưu hiếu kỳ, vừa nói vừa hỏi: “Mưa à?”

Trương Nham cười nói: “Trâu à, trên đường phố có một con trâu ngốc lúc nãy còn gầm gừ, trời nắng trâu gầm gừ, chẳng phải sắp mưa là gì?”

Trương Nham nói như thế, vốn là tưởng Đường Bảo Ngưu sẽ nổi giận ai ngờ y không hề có phản ứng.

Y cảm thấy không ổn, quay lại nhìn thì thấy Đường Bảo Ngưu đang ngẩn ra nhìn xuống phố, mồm miệng há hốc, Trương Nham hiếu kỳ, cũng nhìn xuống đường, rồi cả y cũng trợn mắt há mồm.

Buổi sáng trời đẹp trong trẻo, lẽ nào mưa gió sắp kéo tới?

 Hết chương 30. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t27014-on-nhu-nhat-dao-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận